4. Hắc Hùng Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Dâm Du Ký, tác giả Thỏ chín đuôi, chương 4. Hắc Hùng Tinh

Chịch với Tiểu Bạch Long cũng hơn chín hiệp, Wukong cuối cùng cũng nằm gục bên cạnh chàng.

- Sao hả? Ai làm cho đệ sướng hơn? Hả con đĩ dâm của ta?

Tiểu Bạch Long vẫn còn thở hổn hển, nhưng đôi mày đen láy của chàng khẽ chau:

- Trong lòng ta chỉ có huynh ấy!

Wukong vô cùng tức giận, định giơ cây thiết bảng dưới háng đập vào đầu Tiểu Bạch Long cho bỏ ghét. Chỉ thấy gương mặt của chàng trắng trẻo xinh đẹp, như một đoá hoa mai lạnh lẽo cương nghị, cuối cùng cũng không nỡ ra tay, ngay lập tức đạp nước ngoi lên bờ hướng về phía Hoa Quả Sơn mà lao tới. Trên đường đi, bất chợt hắn đưa mắt nhìn xuống chân núi, chỉ thấy Huan Zhang lội trong mưa không ngừng hô lớn tên mình, trong lòng Wukong có chút hờn dỗi:

- Vừa nãy còn lằng nhằng bảo ta làm thế này làm thế kia. Bây giờ thấy không có ta thì không thể đến được tây thiên, cho nên đi tìm ta chăng?

Nói xong hắn liền dùng thuật ẩn thân rồi bay hạ xuống một cành cây ở đó dõi theo Huan Zhang. Lúc này Huan Zhang đã vào một hang động trú mưa, lặng lẽ lấy ra từ bên trong hành lý một chiếc mũ. Wukong nhận ra nó chính là chiếc mũ mà tối qua Huan Zhang đã may cho hắn, ngoài ra trong hành lý còn có một đôi giày. Nhìn thấy Huan Zhang chắp tay cầu nguyện, Wukong liền lắng tai nghe.

- Xin trời cao hãy mau mau tạnh mưa! Con khỉ đó rất thích chạy nhảy, nhưng mà hắn vừa thoát ngọn núi thiêng, bản thân không có mũ nón hay giày dép. Cho dù hắn không còn là đệ tử của con, nhưng mà con đã may xong những thứ này cho hắn. Sau khi đưa xong những thứ này cho con khỉ kia, coi như tình nghĩa thầy trò sẽ chấm dứt!

Nói xong liền dập đầu bái lạy trời cao. Wukong đưa mắt nhìn chiếc áo da hổ mà mình đang mặc, áo này vốn dĩ là do Huan Zhang may, giày mũ ở đó cũng là để chuẩn bị cho hắn. Huan Zhang là người đã giúp hắn thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, lại còn lo lắng cho hắn như vậy, bất giác Wukong cảm thấy khoé mắt có chút cay cay.

"Đi tây thiên thôi mà, lão Tôn nén giận dùng cân đẩu vân giúp cho gã sư phụ cứng đầu này đến đó là được!"

Nói xong, Wukong liền hoá phép gọi gió thổi tan mây mưa, cuối cùng bay sà xuống không ngừng hô vang:

- Sư phụ, sư phụ!

Huan Zhang thấy trời quang mây tạnh, lại thấy Wukong trở về thì âm thầm cảm tạ ông trời. Chỉ biết nhanh tay đưa giày mũ cho hắn, lại nghe Wukong nhẹ giọng nói:

- Khi nãy đệ tử có hơi lỗ mãng, xin sư phụ đừng chấp nhất! Đệ tử sẽ tiếp tục hộ tống người đến tây thiên thỉnh kinh!

- Thế thì tốt quá! Wukong, đây là mũ và giày ta may cho con. Ơ kìa, chỗ đó của con...

Wukong nhìn theo hướng mắt của Huan Zhang, cuối cùng nhìn tới chỗ đũng quần của mình. Thì ra sau khi làm tình cùng Tiểu Bạch Long, Wukong vẫn còn chưa lau chùi sạch sẽ, cho nên con cặc như ý ở đó vẫn còn rỉ ra thứ dâm dịch nhơn nhớt.

Wukong cầm vội mũ giày, sau đó ngượng ngập nói:

- Khi nãy đệ tử bị dính phải mưa, cho nên quần áo đã ướt. Để đệ tử đi lau khô nó!

Nói xong liền bước đến một chỗ khuất trong hang động rồi lấy chiếc mũ trên tay lau sơ con cặc. Ai ngờ cái mũ vừa chạm tới khúc thịt đó, ngay lập tức đã biến thành một chiếc vòng kim cô bao lấy con cặc, khiến cho hai hòn dái của hắn căng lên. Wukong cảm thấy có chút thốn thốn, cho nên tìm cách gỡ cái vòng ra, nhưng mà có làm cách nào thì cũng không thể loại bỏ nó, cho nên liền đem cả con cặc như ý đang ngoe nguẩy lòng thòng bước ra chỗ Huan Zhang đối chất:

- Sư phụ, chiếc mũ mà người đưa cho con là thứ quái quỷ gì thế?

Huan Zhang trông thấy con cặc như ý tòng ngòng dưới háng của Wukong, cho nên liền mặt đỏ tía tai quay sang một bên, lẩm bẩm niệm chú để bản thân cảm thấy thanh tịnh. Ai ngờ chàng càng niệm chú, chiếc vòng kim cô trên gậy như ý của Wukong lại phát huy tác dụng. Nó khiến cho hắn đau đến mức điếng người, không ngừng lăn lộn dưới đất lạy lục van xin:

- Sư phụ! Người đừng... niệm kinh nữa!

Huan Zhang thấy Wukong đau đớn thì vô cùng xót thương, chỉ biết chạy đến đỡ hắn dậy. Wukong biết Huan Zhang chỉ là một người phàm, vốn dĩ không thể có được món pháp bảo lợi hại này, cho nên liền hỏi:

- Sư phụ! Cái mũ này rốt cuộc là ai đã đưa cho người?

Huan Zhang đáp:

- Không ai đưa cho ta cả! Là do chính tay ta tự may. À phải rồi, khi nãy trong lúc đi tìm con, ta có gặp một nữ thí chủ. Bà ấy thấy chiếc mũ đơn giản, cho nên đã thêu lên đó vài hoạ tiết.

Wukong đảo mắt suy nghĩ, sau cùng nhớ lại hoạ tiết trên mũ có hình lá liễu, cho nên liền nghiến răng nói:

- Xem bộ đây là việc tốt của bà ta, sư phụ hãy ngồi ở đây đợi một chút, đệ tử có việc cần làm!

Nói xong hắn liền đạp mây bay đi, nhưng vừa bay lên không trung, Wukong đã thấy người mà mình cần tìm.

- Từ Hằng chân nhân, ta với bà không thù không oán. Tại sao bà lại lợi dụng một hoà thượng gắn chiếc vòng kim cô hãm hại ta?

Từ Hằng chân nhân đang đứng trên một đỉnh núi định bay xuống đầm, thấy Wukong đến thì liền mỉm cười ôn hoà nói:

- Con khỉ ngươi bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm, may nhờ Huan Zhang cứu thoát, bản thân vốn dĩ đã bái y làm sư, lại còn không biết phải trái mà bỏ đi vô cớ. Nếu ta không dùng vòng kim cô để chế ngự ngươi, chẳng lẽ lại đi nhờ Thế tôn hoá phép nhốt ngươi xuống Ngũ Hành Sơn thêm một lần nữa?

Wukong biết sự lợi hại của Ngũ Hành Sơn, cho nên liền xuống giọng nói:

- Khi nãy là do ta nóng giận nên mới làm chuyện lỗ mãng. Bây giờ ta đã quay về tiếp tục hộ tống Huan Zhang đi lấy kinh rồi, xin Từ Hằng chân nhân hãy từ bi tháo chiếc vòng kim cô này ra!

- Tính của ngươi rất khó bảo, không có chiếc vòng kim cô này, ngươi làm sao chịu hộ tống Huan Zhang đến tây thiên. Đợi đến khi đại công cáo thành, vòng kim cô này tự khắc sẽ biến mất!

Wukong bật cười:

- Cũng không sao! Lão tôn có cân đẩu vân, chẳng mấy chốc sẽ có thể đưa Huan Zhang đến tây thiên!

- Nếu dễ như vậy, ta đã không sắp xếp cho ngươi hộ tống Huan Zhang. Đường đi tây thiên nhất định phải từng bước một, dọc đường phải trải qua những nạn kiếp còn lại trong 81 kiếp nạn của Huan Zhang. Cho dù ngươi dùng phép thuật đưa y đến Thiên Trúc, cũng sẽ không thể nào lấy được chân kinh!

- Phải đi từng bước từng bước ư? Huan Zhang chỉ là một người phàm, hơn nữa con ngựa của y cũng đã bị con rồng dưới đầm này nuốt trọng. Đợi y đến tây thiên thì biết đến bao giờ?

- Đừng lo! Ta sẽ bắt con rồng này biến thành ngựa quý. Cộng với bản lĩnh của ngươi và một vài người nữa, chắc chắn sẽ có thể giúp Huan Zhang lấy được chân kinh trong thời gian sớm nhất!

Nói xong liền hoá phép gọi tên của Tiểu Bạch Long. Từ dưới đầm bay lên một con rồng trắng, ngay lập tức liền hoá thành người. Nhìn thấy Wukong đứng bên cạnh Từ Hằng chân nhân, Tiểu Bạch Long có chút ngượng ngùng nhưng liền nhanh chóng quỳ lạy nói:

- Người bảo con ở đây chờ người đi lấy kinh, nhưng mãi mà không thấy người đó đến!

- Ngựa mà ngươi đã ăn chính là ngựa của người đi lấy kinh đó. Ngươi đã phạm phải lỗi lớn, buộc phải biến thành ngựa để hộ tống Huan Zhang. Ở đây ta có ba lá liễu, tặng cho ngươi để dùng nó biến lại hình người khi cần thiết. Đợi đến khi thỉnh được chân kinh, ngươi sẽ có được kim thân.

Nói xong liền đem ba lá liễu nhét sau gáy Tiểu Bạch Long, rồi hoá phép biến hắn thành ngựa. Sau cùng lại cũng đưa đến chỗ Wukong ba lá liễu:

- Cũng tặng cho ngươi để dùng tới khi cần.

Cuối cùng Từ Hằng chân nhân cũng rời đi. Wukong nhìn vòng kim cô đang ở bên dưới cặc của mình, nhớ lại những lời mà bà vừa nói, đành miễn cưỡng dắt ngựa trở về chỗ của Huan Zhang. Trên đường đi còn cắn nhẹ vào mông ngựa rồi dâm đãng nói:

-    Tiểu Bạch Long à, giờ thì đệ đã biến thành Tiểu Bạch Mã, bất cứ khi nào sư huynh của đệ nứng, đệ phải biến thành người để phục vụ sư huynh đó nhé!

Tiểu Bạch Long liền hí lên rồi nói:

-    Ta chỉ có ba lá liễu để biến thành người, chỉ có thể dùng lúc cấp bách. Ngươi nghĩ ta có thể lấy nó để hầu hạ ngươi ư?

Wukong cười cười:

-    Vậy thì lão Tôn đành chơi lỗ đít ngựa vậy!

Tiểu Bạch Long không nói gì, cứ thế mà chạy thẳng về chỗ của Huan Zhang. Huan Zhang vuốt đầu ngựa, sau cùng ngồi lên. Hai thầy trò lên đường đi tiếp. Đến lúc chập tối thì gặp một cái thiền am bên bờ vũ trụ, thầy trò Wukong đành phải vào trong xin ngủ lại một đêm.

Wukong bảo sư phụ chờ ở ngoài rồi lặng lẽ bước vào trong, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy sư sãi ở đâu, chỉ thấy trên lầu có một phòng sáng đèn, liền biến thành một con muỗi bay lên đó. Wukong còn chưa bay vào trong, bản thân đã nghe được những tiếng rên rỉ hoan lạc phát ra từ trong phòng. Đập vô mắt hắn là một cảnh tượng vô cùng dâm dục. Một tên thầy chùa đẹp trai trắng trẻo đang khoả thân nằm giữa một đám sư sãi lực lưỡng trần truồng. Bọn chúng thay nhau liếm láp cơ thể mịn màng của tên thầy chùa đẹp trai kia, chỉ chừa lại một tên to con lực lưỡng nhất. Hắn đem con cặc bự chảng đầy gân guốc của mình đâm điệu nghệ vào trong lỗ hậu của tên thầy chùa đẹp trai. Động tác này vô cùng thuần thục, giống như cảnh mà hắn đã đánh chuông chùa thường ngày. Tên thầy chùa đẹp trai há miệng rên rỉ, vừa đớp không khí vừa chảy nước dãi nói:

- "Thầy ông nội" sướng quá các con ơi!

Cái gì chứ? Rõ ràng hắn vẫn còn trẻ trung ngọt nước, vậy mà đã là thầy ông nội - sư trụ trì của cái thiền am này sao? Chỉ thấy một tên sư sãi đen hôi ở đó dùng miệng mở một chiếc hộp, sau đó cắn một viên kim đơn mớm vào miệng của hắn:

- Nhờ có loại tiên dược này của Hắc Hùng Tinh, cho nên thầy ông nội mới giữ được cơ thể ngọc ngà này, ngày ngày chịch tập thể với các con trong cái thiền am dâm dục này! Quả thực là sung sướng không còn gì bằng!

Thầy ông nội đớp viên thuốc từ cái miệng dâm dục của tên sãi kia, sau đó hôn lấy môi hắn. Hai cái lưỡi ở đó quấn lấy nhau, thầy ông nội dùng nước bọt của cả hai mà nuốt ừng ực, đem viên kim đan ở đó vào cuốn họng.

Cảnh tượng dâm dục ở đó khiến con cặc như ý của Wukong nứng không thể tả. Con muỗi do hắn biến thành vo ve bên ngoài cửa, sau đó bắt lấy một chú tiểu gầy gò đang quỳ bên cạnh ném ra ngoài, cuối cùng Wukong sao chép hình dáng của hắn, biến thành một chú tiểu mình dây cặc bự, rồi bò đến bên cạnh thầy ông nội mà liếm láp. Wukong nghĩ bụng: Lão Tôn phải dạy cho tên trụ trì dâm dục này một bài học.

Nói xong liền ngồi xổm đẩy háng đến trước mặt sư trụ chì, con cặc to tướng ở đó giống như một cái chày đâm tiêu bật thẳng dậy, đánh vào má của thầy ông nội, khiến cho mắt của hắn chuyển thành màu trắng dã.

- To... to thế! Con cặc của con to thế cơ à!

Nói xong, thầy ông nội liền đẩy tên sãi sáu múi dưới háng sang một bên. Đúng là xấu dây tốt củ, xấu củ thì tốt dây. Cho dù cơ thể của tên sãi đen hôi kia có lực lưỡng như thế nào, thì con cặc ở đó của hắn chỉ dài mỗi nửa tấc, sao có thể làm thoả mãn thầy ông nội. Ngay lập tức, vị trí của hắn đã được thay thế bởi Wukong, một chú tiểu mình dây cặc bự.

- Chịch thầy đi con! Chịch mạnh bạo lên! Ối... ư... á... hự.

- Dạ... con sẽ chịch nát cái lỗ dâm của thầy.

Wukong không thèm khoan nhượng mà đúc ngay con cặc bự chảng vào trong lỗ đít thâm đen của thầy ông nội. Lão ta đã giở trò dâm dục với toàn bộ sư sãi trong cái thiền am quỷ quái này suốt mấy năm qua, cho dù cơ thể có mịn màng nhờ thuốc quý của Hắc Hùng Tinh, nhưng cái lỗ hậu ở đó làm sao giấu nỗi dấu vết truỵ lạc. Wukong nhìn thấy cái lỗ xấu xí này mà muốn tụt hứng tới nơi, nhưng vì muốn hành hạ tên thầy ông nội dâm dục này, hắn liền nắc mạnh bạo để dạy cho tên yêu tăng này một bài học.

Ai ngờ thầy ông nội vô cùng dâm đãng, không những không cảm thấy đau đớn mà trái lại còn sung sướng gấp bội phần. Mấy năm qua lão ta không ngừng dụ dỗ đám trai trẻ vào trong thiền am, bắt họ cắt tóc đi tu, cuối cùng tẩy não họ, bắt họ trở thành những con dã thú dâm đãng trên giường. Nhưng mà trong số bọn họ, không có ai có thể mạnh bạo như chú tiểu mình dây cặc bự này, người vốn dĩ do Wukong biến thành.

Thầy ông nội gạt hết đám sư sãi to con lực lưỡng xung quanh, mò dậy ôm choàng lấy cổ của Wukong, trong lúc hắn không ngừng nắc vào lỗ hậu của lão.

- Ôi sướng quá! Sướng quá con ơi! Con làm thầy ông nội sướng quá đi...

- Cho thầy chết luôn nhá! Thầy quả là một con đĩ già mê cặc! Chết này con chó ơi! Chịch cho nát lỗ này, này, này này...

Vừa nói mấy câu dâm đãng này, Wukong vừa bế thầy ông nội đến bên cửa sổ mà chịch. Cửa sổ ở đó có thể nhìn xuyên, cho nên thầy ông nội đã nhìn thấy Huan Zhang đứng đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, không tỳ vết của Huan Zhang, thầy ông nội lại nổi máu dâm dục:

- Ớ... hự... chờ đã... thiền am của chúng ta hình như có khách!

Wukong quát:

- Khách khứa cái gì? Bị con chịch đến thở không nổi rồi, lẽ nào thầy còn muốn đón khách vào chịch mình ư?

- Ưa... ưa... ưm... tất nhiên là ta muốn để con chịch tới sáng, nhưng mà cũng không thể để người khác phát hiện chuyện tốt này. Để ta kêu đệ tử ra đón khách vào trong!

Nói xong liền sai đám sư sãi đen hôi ở đó mặc lại quần áo để mời Huan Zhang vào trong phòng khách ngồi chờ. Ở trên lầu, thầy ông nội tiếp tục bị Wukong chịch đến mức không thể thở nổi. Lão đưa tay ra sau banh mông ra, để cái lỗ thâm đen kia nuốt trọn con cặc như ý của Wukong:

- Sâu nữa đi con ơi! Ớ hự... to thế, sướng thế không biết! Con chịch ta từ tối đến sáng, từ sáng đến tối có được không?

- Thầy nói thật đi! Thầy đã ăn bao nhiêu con cặc dâm đãng như thế này rồi?

- Năm mươi? Một trăm, hay là năm trăm? Ưa... ưa... ớ hự... sướng quá ta không nhớ nỗi...

- Đồ dâm đãng! Sao thầy lại dâm dục như thế hả? Dâm thế này! Địt cụ! Dâm thế này lão địt cho nát lỗ nhá! Này! Này! Này!

- A... ớ hự... ưa... ưa... dâm như vậy mới chiều được cái bọn sư sãi dâm loàng ở đây! Dâm như vậy mới nuốt được con cặc bự chảng của con đó đệ tử yêu dấu! Ớ hự...

Thầy ông nội đã sướng đến điên đảo thần trí, không ngừng rên rỉ dâm dục, tiếng rên bắt đầu truyền tới bên dưới phòng khách, Huan Zhang cảm thấy có chút kỳ lạ:

- Sao trong am lại có ai la hét thảm thương đến thế?

Đám sư sãi vốn đang thác loạn vui vẻ, khi không lại bị bắt xuống tiếp khách, cho nên con cặc bên trong đũng quần của chúng đã ngứa ngấy đến không thể tả. Lại thấy Huan Zhang trắng trẻo đẹp trai, đám dâm tăng này làm sao kìm được lửa tình.

- Không gì đâu ạ! Trời cũng đã tối rồi, ta sẽ đưa ngài vào trong tắm rửa để lát nữa còn chịch... à không, ta nhầm, để lát nữa để các sư đệ dâng cơm lên mời ngài. Xin mời!

Nói xong hắn liền dẫn Huan Zhang đến nhà tắm. Huan Zhang vốn đang đói bụng, nghe thấy thế thì chỉ tưởng thiền am này hiếu khách, có ngờ đâu nơi đây chẳng khác một cái thanh lâu trá hình, mà bản thân chàng lại sắp trở thành con mồi cho đám dâm tăng này vui vẻ.

Huan Zhang còn chưa bước vào trong, tên sãi đen hôi ở đó đã thèm thuồng đến đỉnh điểm:

- Để ta cởi bỏ y phục giúp thầy! Uầy, da của thầy, còn cả cái mông này của thầy nữa...

- Không cần đâu, ta tự làm được...

- Đừng lo! Để ta giúp!

Nói xong hắn liền giúp Huan Zhang cởi bỏ áo cà sa bên ngoài, còn tiện tay se vú và bóp đít của chàng. Huan Zhang sợ hãi, chỉ biết cởi nhanh áo cà sa, chiếc áo phát ra ánh sáng vô cùng đẹp, tên sãi đó vì vậy mà bất giác đơ người, không còn tâm trí giở trò đồi bại.

Huan Zhang nhanh chóng xếp áo cà sa đặt bên trong phòng tắm, sau đó lặng lẽ bước vào trong đóng cửa lại. Tên dâm tăng ở đó thấy thế thì ngăn cản:

- Trong lúc thầy tắm có thể sẽ văng nước tùm lum, ta sẽ giúp thầy đem chiếc áo cà sa này đến phòng khách để nó không bị ướt, thầy hãy yên tâm tắm gội đi!

Chưa đợi Huan Zhang trả lời, hắn đã đem áo cà sa lên phòng khách rồi lượn mắt tính kế, sau đó chạy nhanh lên lầu, giữa lúc thầy ông nội còn đang cùng Wukong chịch nhau không biết trời trăng mây nước:

- Trụ trì à, đệ tử có việc muốn báo!

Nghe hai tiếng "trụ trì", thầy ông nội đã biết tên dâm tăng ở đó có việc quan trọng cần báo, cho nên hắn liền dồn lực vào hông, dập cặp mông đẫy đà xuống thân cặc Wukong một cách điêu luyện. Wukong không ngờ tên thầy ông nội này lại có kỹ năng thành thục như vậy, xém chút nữa thì đã phọt ra hết tinh khí trong người.

Nhưng nhìn thấy bọn dâm tăng này dường như có chuyện mờ ám gì đó, Wukong liền tát một tát vào mông của thầy ông nội rồi đứng dậy nói:

- Con có hơi khát nước, bây giờ sẽ đi uống nước. Lát nữa con sẽ vào chịch sư phụ tiếp, hãy banh cái lỗ đó chờ con!

Thầy ông nội chờ Wukong đi khỏi thì lạnh lùng nói:

- Có chuyện gì?

- Bẩm thầy ông nội, con phát hiện tên sư mặt trắng đó có một chiếc áo cà sa rất đẹp! Hiện giờ y đang tắm trong nhà tắm, còn áo đã được đệ tử đem đến phòng khách.

- Còn tưởng là gì? Nhờ vào việc ăn chặn tiền cúng dường, mấy năm qua, ta đã mua chín trăm chín mươi chín chiếc cà sa quý giá, áo của hắn thì làm sao có thể so sánh với áo của ta?

- Dạ thưa, áo cà sa này rất quý, có thể phát ra ánh sáng cơ!

- Thật sao? - Thầy ông nội đảo mắt, lòng tham bắt đầu hiện rõ trong đó: Nếu vậy thì chúng ta hãy đoạt lấy áo!

- Bằng cách nào thưa thầy?

- Trời tối rất lạnh, sợ rằng nước trong nhà tắm không đủ ấm. Các con hãy đun nóng nó lên! - ánh mắt của thầy ông nội lộ vẻ nham hiểm.

- Con đã hiểu rồi ạ!

Wukong nghe được mưu sâu kế hiểm của bọn chúng, ngay lập tức liền phi người lên cao dùng phép thuật bảo vệ nhà tắm bằng một cái chuông chống lửa. Đám dâm tăng trong thiền am y lời mà chất cũi phóng hoả, Wukong dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thổi gió khiến ngọn lửa cháy lan qua mấy gian phòng khác, rốt cuộc thiền am bên bờ vũ trụ đã chìm trong bể lửa, thầy ông nội cùng đám dâm tăng ở đó đồng loạt chết sạch.

Bỗng chốc Wukong nhìn thấy một cái bóng đen vụt ra từ trong đám cháy, chạy về hướng đỉnh núi Hắc Phong. Giữa lúc hắn còn định đuổi theo, bên tai đã nghe tiếng của Huan Zhang:

- Ơ! Sao lại ra nông nỗi này!

Nhờ có cái chuông chống lửa của Wukong, phòng tắm không bị hề hấn gì, nhưng toàn bộ những gian phòng xung quanh đã cháy thành tro. Wukong bay đến đem Huan Zhang thoát ra bên ngoài chuồng ngựa, chỉ nghe chàng gấp gáp hỏi:

- Wukong, sao thiền am lại cháy lớn như thế này?

- Đám sư sãi này muốn giết thầy trò ta để cướp áo cà sa, ai ngờ phòng tắm có nước nên lửa không cháy vào, trái lại cháy hết thiền am của chúng! Đây là quả báo thôi sư phụ!

- Cướp áo cà sa ư? Thôi chết! Chắc áo đã bị lửa thiêu rụi rồi!

- Sư phụ đừng lo! Áo cà sa không thể bị cháy đâu, nhưng mà nó đã bị một con yêu quái ăn cắp rồi, đệ tử sẽ đi đòi lại cho người!

- Thế thì trông cậy vào đệ tử!

Wukong phi thân lên chân núi, bất chợt nhìn thấy một luồng yêu khí màu trắng phát ra vô cùng quái dị. Hắn nhận ra đó chính là một con rắn màu trắng biến thành tinh, trên tay cầm một cái đĩa có chứa hai viên thuốc, một viên màu đỏ, một viên màu đen.

Trông thấy Wukong, Xà Tinh liền sáng mắt chạy đến ve vãn: "Uầy ôi! Đỉnh Hắc Phong này có một yêu quái khôi ngô cường tráng như vậy sao? Nhìn đũng quần của huynh thì đã biết con cặc ở đó to dài cỡ nào. Núi rừng buồn chán, hay là chúng ta hãy tìm một bụi lùm nào nó rồi chịch nhẹ vài cái? Ở đây ta có vài viên thuốc bổ, chỉ cần ân ái với ta xong, ta sẽ cho huynh vài viên để uống. Đảm bảo sau khi uống xong, yêu lực sẽ tăng lên gấp bội!"

Khi nãy Wukong vẫn đang chịch nhau giữa chừng với thầy ông nội, nhưng mà bởi vì hắn làm việc ác nên đã bị lửa thiêu chết. Đúng lúc con cặc đang nứng thì lại có một con đĩ dâm bước đến đòi hầu hạ, Wukong liền tươi rói nói: "Địt cụ! Sướng vậy sao? Thôi địt liền, kiếm chỗ nào địt liền mới được!"

Nói xong cả hai liền quấn lấy nhau rồi chui vào một bụi lùm ở đó. Wukong cắn xé y phục của Xà Tinh, chỉ thấy da dẻ của hắn trắng như tuyết, lại thơm mùi thảo dược, cho nên liền liếm láp không ngừng. Nhưng mà so với Wukong, xem bộ Xà Tinh còn khát tình hơn, cứ chui vào nách và háng để hít lấy mùi đàn ông trong đám lông rậm rạp của Wukong. Xà Tinh hửi xong thì đôi mắt muốn lịm đi, vừa lúc đó thì lỗ đít đã bị hai ngón tay của Wukong ấn vào.

-    Ớ hự... nhẹ nhàng thôi ạ...

Wukong quát:

-    Nhẹ nhàng cái con cặc, dâm như đĩ mà kêu ta nhẹ nhàng. Nói thật đi, ngươi đã ăn biết bao nhiêu con cặc rồi?

-    Không nhớ nổi, nhưng con cặc to như của huynh thì là con cặc đầu tiên!

Wukong cười ha ha rồi nắm đầu Xà Tinh đưa xuống háng:

-    Vậy thì bú cặc ta thật giỏi nào!

-    Ưm... ưm... - Xà Tinh nói không nên lời vì con cặc gân guốc bự chảng đã lọt vào cuống họng của hắn.

Xà Tinh bú thêm một hồi, không nhịn nổi mà đẩy háng Wukong ra để thở, hắn hổn hển nói:

-Ôi... đây là con cặc ngon nhất mà ta được ăn... còn to hơn con cặc của Hắc Hùng ca ca nữa!

Hắc Hùng ư? Wukong bỗng nhớ lại cái bóng đen, rồi tò mò hỏi:

-    Ngươi với Hắc Hùng là gì?

-    Đệ là sư đệ của hắn, cũng là một con đĩ dâm ở trên giường cùng hắn vui vẻ mấy năm qua. Nhưng mà sớm thôi, đệ sẽ là con đĩ dâm của huynh có chịu không... Ối... cái gì thế này... tại sao huynh lại...

Xà Tinh chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã bị Wukong vung con cặc như ý đánh vỡ đầu chết tươi. Cái đĩa thuốc trên tay của hắn cũng rơi ra ngoài.

Nhặt lấy cái đĩa nằm lăn dưới đất, Wukong thấy ở đó viết mấy chữ: "Tặng ái lang Hắc Hùng ca ca!" Ngay lập tức liền mỉm cười tủm tỉm rồi biến thành con rắn tinh kia, nghêu ngao đem đĩa thuốc tiến lên đỉnh Hắc Phong.

Vừa đến cửa động, bọn tiểu yêu bên trong đã chạy ra nghênh đón: "Bạch Y tú sĩ đến rồi, Bạch Y tú sĩ đến rồi! Lần này người có đem theo tiên dược cho bọn ta không"

Thì ra con rắn trắng này tên là Bạch Y, Wukong đảo mắt nghĩ ngợi, sau cùng chĩa tay lên dĩa thuốc nói:

- Ta đến đưa thuốc cho đại vương các ngươi, mau dẫn ta vào trong!

Theo chân bọn tiểu yêu, Wukong cuối cùng cũng bước vào trong động Hắc Phong. Ở bên trong, Hắc Hùng Tinh đang mơn trớn chiếc áo cà sa mà hắn vừa ăn cắp.

- Hắc Hùng ca ca! - Wukong nói theo cách mà xà tinh đã viết trên đĩa.

Hắc Hùng thấy xà tinh đến thì ngọt ngào nói:

- Bạch Y đến rồi à? Mau mau lại đây, ta có thứ này rất tốt cho đệ coi!

Nói xong liền đem áo cà sa đến trước mặt Wukong choàng vào:

- Áo này rất tốt! Đệ có muốn mặc không?

Wukong thấy mỡ dâng miệng mèo, cho nên liền vui vẻ lấy áo rời đi:

- Đa tạ Hắc Hùng ca ca!

Hắc Hùng thấy thế thì chặn Wukong lại:

- Ễ... đâu có dễ như vậy, ta đã tặng cho đệ áo quý, vậy thì đệ phải hầu hạ ta một cách chu đáo chứ! Mau lên giường nhanh, banh cái lỗ đít hồng hào đó ra!

Nhìn thấy gương mặt dâm dục của Hắc Hùng Tinh, Wukong liền nghĩ ra một kế, lén lút nhét một cọng lông vào trong viên thuốc màu đen rồi quay mặt nói với Hắc Hùng Tinh:

- Được thôi! Nhưng mà Hắc Hùng ca ca phải uống thuốc cường dương, vậy thì mới có thể chịch đệ tới sáng!

Nói xong liền đem đĩa thuốc đến trước mặt Hắc Hùng, hắn liền nhanh tay bắt lấy viên thuốc màu đỏ. Wukong cản lại:

- Thuốc đỏ mới luyện được 49 ngày, còn thuốc đen thì luyện được 81 ngày, Hắc Hùng ca ca hãy uống viên màu đen!

- Được! Được!

Hắc Hùng uống xong rồi đẩy ngay Wukong xuống giường, nhưng mà vừa cởi bỏ y phục thì cảm thấy bụng đau nhói. Thì ra một phân thân của Wukong đang ở bên trong dạ dày của hắn quậy phá.

- Đau quá! Đau quá!

Wukong biến lại thành nguyên hình, sau đó véo tai của Hắc Hùng nói:

- Muốn lão Tôn hầu hạ ư? Người phải hầu hạ là ngươi. Mau banh háng ra!

Nói xong liền cởi bỏ áo cà sa để sang một

bên rồi cầm con cặc như ý dí vào lỗ đít thâm đen của Hắc Hùng Tinh. Tiện thể vỗ mạnh vào cặp mông chắc nịch của hắn. Hắc Hùng vốn dĩ nằm trên, lúc này lại bị đâm đít thì rú lên thảm thiết, Wukong thích chí nói:

- Mau ngoan ngoãn hầu hạ ta! Vậy thì cái bụng của ngươi sẽ được yên ổn!

-    Dạ... ư... a... xin đại ca hãy nhẹ tay... ta chưa bao giờ... chưa bao giờ bị chịch...

Wukong cười ha ha:

-    Vậy thì từ nay ta sẽ cho ngươi trở thành con đĩ dâm có cái lỗ lồn thâm có chịu không? Nói mau, ngươi sẽ là gì nào?

-    Ta... ta sẽ trở thành... thành con đĩ dâm ạ! Xin đại ca tha mạng!

Wukong nắc thêm mấy chục cú mạnh bạo rồi bỗng nghe có tiếng mây đáp xuống. Hắn vội mặc lại quần rồi chạy ra ngoài, chỉ thấy người ở đó là Từ Hằng chân nhân, bà ta vung một chiếc vòng bay vào trong động để thu phục Hắc Hùng rồi lạnh lùng nói:

-    Ta sẽ bắt hắn làm người canh gác rừng trúc. Chuyện lần này cũng do ngươi không bảo vệ Huan Zhang kĩ càng nên mới để cà sa lọt vào lũ yêu tăng đó! Tiếp tục làm loạn ở đây làm gì? Còn không mau đem áo cà sa trở về hộ tống Huan Zhang lên đường?

Bà ta nói xong thì liền đem Hắc Hùng rời đi. Wukong bất đắc dĩ phải đem áo cà sa trở về, nhưng mà con cặc của hắn vẫn còn nứng, vậy nên hắn nhếch mép cười, suy nghĩ để tìm cách dụ dỗ Huan Zhang hầu hạ mình.

Nhấn sao để đọc chương típ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro