Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A !" Trên giường linh khí bạo động quanh thân Đới Manh một màu trắng nhàn nhạt , linh khí cứ dồn vào kinh mạch làm Đới Manh đau đến la lên .

Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm trong phòng dĩ nhiên cảm nhận được linh khí dao động của Đới Manh , có chút khẳng trương sau đó lại nhìn Mạc Hàn .

Mạc Hàn không cảm nhận được linh khí bạo động nhưng mà nàng thấy Đới Manh la lên liền chạy đến bên giường Đới Manh xem xét.

Đới Manh không hoàn toàn tỉnh lại chỉ là do đau nên la lên , mồ hôi tuôn ra rất nhiều, thấy vậy Mạc Hàn lấy khăn lên lau cho Đới Manh nhưng xém chút nữa là bị phỏng, lượng nhiệt này đối với người thường là không có được lòng nàng dâng lên một tia nghi hoặc .

Nhưng hiện tại điều đầu tiên là lo cho Đới Manh trước .

Ngay sau đó thì Mạc Hàn được Hứa Giai Kỳ đưa ra khỏi phòng , Ngô Triết Hàm ở lại mặc dù nhìn mặt Ngô Triết Hàm hiện lên chữ phiền nhưng vẫn đưa một tay lên tạo nên nguồn linh lực mỏng như sợi chỉ , còn tay kia cắt một vết thương nhỏ lên tay Đới Manh rồi truyền linh lực nhỏ như sợi chỉ vào tay Đới Manh .

Sợi linh lực nhỏ của Ngô Triết Hàm len lỏi vào kinh mạch đi đến nơi căng cứng của linh lực Đới Manh , Ngô Triết Hàm cảm nhận được vật cản liền gia tăng linh lực trong phút chốc đem cái vật cản kia xuyên qua khai thông kinh mạch Đới Manh .

Kinh mạch khai thông Ngô Triết Hàm thu hồi linh lực, còn Đới Manh thì thoải mái thở hắc ra một hơi.

Mạc Hàn đang lo lắng lúc này cũng được Hứa Giai Kỳ cho vào phòng. Đới Manh nhẹ mở mắt ra ban đầu chưa thích nghi được với ánh sáng nên nhắm mắt lại thêm một lần nữa rồi từ từ mở ra , thích nghi được với ánh sáng Đới Manh đầu tiên thấy chính mình ngồi bên cạnh người là Mạc Hàn thì nặng nề dâng tay lên chạm vào gò má nàng xoa xoa một ít .

Đới Manh nói :" Nàng không sao là tốt rồi ".

Mạc Hàn nhìn một loạt động tác của Đới Manh , lại thêm một câu nói của cô làm cho nàng rơi nước mắt.

Đới Manh lại xoa những giọt nước mắt đang rơi của nàng, mà cười cười trấn an .

Rồi nhìn ra phía sau thấy người còn lại trong phòng Đới Manh là Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ thì gật đầu sau đó dùng thuật thông tri với hai người để nói tiếng cảm ơn .

Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đọc được tin đều hướng Đới Manh gật đầu biết, sau đó hai người bắt đầu ra khỏi phòng nhường lại không gian yên tĩnh cho Đới Manh và Mạc Hàn.

Mạc Hàn vì khóc mà mũi hơi đỏ cực khả ái , Đới Manh nhìn mà muốn hôn một phát cho mãn nguyện chỉ có đều thân thể không thể cử động nhiều được muốn hôn gì cũng phải hạn chế chỉ nhìn Mạc Hàn .

Mạc Hàn lúc này cũng không còn khóc nữa mà đưa tay lên chạm lên trán Đới Manh không có nhiệt độ nóng như lúc nãy nữa hoàn toàn như người bình thường, mới nhẹ lo.

Mạc Hàn nói :" Chàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ba tháng nay chàng cứ mê man không tỉnh, thiếp... ".

Mạc Hàn định nói tiếp thì bị Đới Manh ráng dùng xíu lực của bản thân kéo Mạc Hàn lại gần mình môi chạm môi, mặc dù Đới Manh rất khó chịu nhưng được hôn Mạc Hàn như vậy là đủ rồi.

Rời khỏi nụ hôn Mạc Hàn đỏ mặt còn Đới Manh cười cười nói :" Ta không sao , vài ngày nữa liền khỏe nàng không cần phải lo lắng ".

Hai người như vậy cũng không nói gì thêm , cứ thế Mạc Hàn chăm sóc cho Đới Manh thêm vài ngày.

Nàng đã từng đề nghị muốn tắm cho Đới Manh lúc còn hôn mê nhưng bị hai người Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ ngăn lại nói rằng Đới Manh rất ghét người khác thay giúp mình y phục nên nàng không giúp Đới Manh về chuyện này, chỉ lau tay và mặt cho Đới Manh.

Ba ngày sau , sáng sớm Đới Manh xuống giường đi lại được như bình thường , làm Mạc Hàn kinh ngạc chỉ có điều nàng lại góp thêm một tia nghi hoặc nhưng lại nhiều hơn là một tia vui vẻ.

Cho đến khi hai người ăn cơm trưa xong , thì bên ngoài Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đi vào, Đới Manh mời hai người ngồi xuống , Hứa Giai Kỳ liền nói :" Sắp tới trong cung tổ chức yến tiệc hai người các ngươi cũng phải tham gia đó. ".

Mạc Hàn kinh ngạc nhìn Hứa Giai Kỳ, chuyện này đến nàng cũng mới biết chuyện cách đây không lâu làm sao nàng ta có thể biết đến chứ.

Biết được suy nghĩ của Mạc Hàn,Hứa Giai Kỳ chậm rãi giới thiệu bản thân :" Ta là nhị công chúa nước Thiên Ninh , vừa nhận được lệnh của phụ hoàng làm sứ giả nhận lời mời đi dự yến tiệc của Mạc quốc ."

Mạc Hàn đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nàng có chút không ngờ tới Hứa Giai Kỳ là công chúa một nước nhưng mà thôi chuyện này cũng không liên quan đến nàng .

Đới Manh thấy Mạc Hàn im lặng thì đối với Hứa Giai Kỳ nói :" Tất nhiên hai người chúng ta sẽ tham gia, Ngô Triết Hàm thì sao, hắn có đi không ?".

Hứa Giai Kỳ nói :" Nàng sẽ cùng ta đi với danh nghĩa là phò mã Thiên Ninh quốc ".

" Cũng phải thôi " Đới Manh gật đầu nói.

Hứa Giai Kỳ liếc nhìn Ngô Triết Hàm bên cạnh , ra hiệu cho Ngô Triết Hàm rồi chính mình nói với Mạc Hàn :" Mạc Hàn hai chúng ta trước đi dạo nói chuyện một lát được không ?".

Mạc Hàn không cách nào từ chối Hứa Giai Kỳ nên nhẹ gật đầu đáp ứng yêu cầu của Hứa Giai Kỳ. Hai người ra khỏi phòng đi dạo.

Trong phòng hiện tại chỉ còn Đới Manh và Ngô Triết Hàm im lặng nhìn nhau. Đới Manh trở nên nghiêm túc nói trước :" Đa tạ ".

" Không có gì " Ngô Triết Hàm lành lạnh trả lời .

Đới Manh lại nói tiếp :" Hai người chắc có chuyện muốn nói với ta đi nên mới dẫn Mạc Hàn đi ".

Ngô Triết Hàm nhìn nhìn Đới Manh mà đăm chiêu nói" Phải, trong thời gian ngươi ngất đi thì có khá nhiều người thăm hỏi Mạc Hàn đấy nhưng là được Giai Kỳ hảo hảo lo đến chỉ là người đến lần sau lại nhiều hơn lần trước, ngươi có biết ?".

Đới Manh nắm chặc tay nói :" Ta biết bọn hắn đến tìm Mạc Hàn là vì một chuyện đó chính là trái tim linh lung bên trong người nàng. Tương truyền có được nó là có được nguồn linh lực vĩnh cữu hẵn là những tên đó đến vì điều này nhưng là bọn hắn những người được phái đến giết Mạc Hàn không phải là người thật sự nhưng lại được ban tri thức con người, bọn hắn bị người điều khiển chỉ có điều ta không biết kẻ điều khiển ấy là ai ".

Ngô Triết Hàm nghe xong mặt trầm ngâm một lúc sau đó nói :" Những người này và con quái vật Hắc Vực lúc trước ngươi giao chiến điều do hắn triệu hồi, nhưng ta lại không cảm nhận được giới hạn sức mạnh của hắn là bao nhiêu . Ta chỉ mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của hắn lúc ngươi bất tỉnh, rồi lại không cảm nhận được gì ".

Đới Manh nghe xong nghĩ người này tu vi không phải thuộc dạng thần nữa rồi , có thể ẩn dấu được sức mạnh trước một thần thú chỉ có thể vượt qua thần thú là một siêu thần thú , thần tiên cấp cao hoặc là Ma thần thú, Ma tôn .

Nhưng thần tiên và siêu thần thú thì sẽ không triệu hồi Hắc Vực quái vật nên phạm vi chỉ còn hai, nhưng cái này hai lại cực khó đối phó.

Đới Manh đang trong vòng suy nghĩ thì bị lời nói Ngô Triết Hàm cắt đứt :" Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lo cho ngày mai dự yến tiệc trước đi , sẽ có nhiều trò vui hay lắm đấy ".

Đới Manh nghi hoặc hỏi :" Trò vui ? Chuyện gì ?".

Ngô Triết Hàm không nói chỉ nhẹ uống ly trà đăng đắng của mình chờ hai người kia trở về .

Đới Manh thấy Ngô Triết Hàm im lặng, chính mình cũng im lặng không nói lòng mang nghi hoặc nhưng là kiềm lại để mai là biết chứ gì .

Hứa Giai Kỳ canh thời gian rất tốt, hai người Đới Manh và Ngô Triết Hàm vừa nói chuyện xong im lặng được một lúc thì nàng và Mạc Hàn cũng về đến, trên tay còn mang theo chút ít đồ ăn vặt.

Sau chuyến đi dạo hai người Mạc Hàn và Hứa Giai Kỳ lại càng trở nên thân thiết, ngồi vào bàn lại tiếp tục hàn huyên tâm sự rất hợp ý nhau, bỏ mặc hai người nam trang trong phòng .

Làm cho Đới Manh có chút dở khóc dở cười nhìn Mạc Hàn hăng say nói chuyện với Hứa Giai Kỳ mà bỏ quên mình , vì vậy Đới Manh nhìn qua Ngô Triết Hàm lại thấy nàng ta vẫn là vẻ mặt ban đầu lạnh lùng với dạng khí tức người sống chớ gần làm Đới Manh nổi da gà mà dẹp ngay ý tưởng lại bắt chuyện .

Cứ thế một ngày lại trôi qua , bốn người đều chuẩn bị ngủ sớm để ngày mai dự yến tiệc, một đêm vô mộng.





















---------- Hết chương 19 ----------

















Ám :" Do đến thời gian cận thi rồi, kiểm tra khá nhiều nên Ám sẽ đăng lên trễ, cám ơn đã chờ và đọc truyện ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro