Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A ... đây là đâu " Mạc Hàn từ trên giường ngồi bật dậy, nhớ đến chuyện xảy ra cách đây không lâu nàng hoảng sợ nhìn xung quanh . Thấy được căng phòng một cách rõ ràng nàng mới bình tĩnh sau đó ngạc nhiên nói :" Đây chẳng phải là phòng của Manh Manh sao? Phải rồi Manh Manh đâu ?".

Nhìn lại giường mình , bây giờ Mạc Hàn mới thấy được dáng người của Đới Manh đang nằm kế bên mình cũng vì vậy mà bớt đi căng thẳng , không muốn phiền Đới Manh nên nàng đi tẩy rửa thân thể.

Mọi việc đều xong Mạc Hàn bước ra, thấy mặt trời đã lên cao nên nàng quyết định đến bên giường gọi Đới Manh dậy.

" Manh Manh tĩnh dậy, sáng rồi ... Manh ... Dậy đi ! Manh !? " Mạc Hàn kêu nhưng Đới Manh lại chả đáp lại Mạc Hàn một chút phản ứng .

Lấy làm lạ nên Mạc Hàn tay hơi run nhưng vẫn cố gắng đưa lên mũi Đới Manh mà xem hơi thở. May mắn là hơi thở vẫn có nhưng chỉ có đều hơi yếu, nó làm Mạc Hàn thở phào một hơi.

Nhưng vấn đề ở đây là Mạc Hàn dù cố gọi hay cố lay Đới Manh dậy nhưng Đới Manh một mực không phản ứng ,cứ như vậy nhắm mắt ngủ say .

Đang trong lúc hoảng loạn , cửa phòng mở ra một bóng dáng thước tha kiều mị bước vào , người vào chính là Hứa Giai Kỳ trên tay còn mang thêm một tô cháo trắng.

Hứa Giai Kỳ thấy Mạc Hàn tỉnh lại cũng như không có việc gì xảy ra , đặt cháo lên bàn rồi nói với Mạc Hàn :" Ta biết công chúa sẽ tỉnh lại nên đã chuẩn bị một ít cháo trắng để lót dạ , nhanh ăn đi khi còn nóng ".

Mạc Hàn thấy Hứa Giai Kỳ làm như không biết liền nói :" Giai Kỳ, Đới Manh không tỉnh lại ".

Hứa Giai Kỳ nghe Mạc Hàn nói vậy thì mấp máy môi , cuối cùng thở dài nói :" Ta biết , nhưng mà thế này Đới Manh chỉ là đang hôn mê cần phải một khoảng thời gian thời gian sau mới có thể tỉnh lại ".

" Tại sao ?" Mạc Hàn hỏi.

Hứa Giai Kỳ chậm rãi nói tiếp :" Nhớ đến mấy ngày trước, khi công chúa người biến mất thì ba người ta, Hàm và Đới Manh cùng tìm kiếm rất lâu nhưng không gặp, sau đó Đới Manh rẻ hướng chạy đi trước, hai người chúng tôi đuổi theo sau nhưng khi ta và Hàm đến thì Đới Manh bị thương nặng nằm ở cách xa người kế bên là xác của con quái vật , ta cũng đã kiểm tra Đới Manh , không có chuyện gì đáng ngại chỉ là ngủ nhiều một chút để phục hồi năng lượng ".

Khi Mạc Hàn nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm ,nhớ đến con quái vật đó nàng lại rùng mình , con quái vật đó như muốn ăn tươi nuốt sống nàng không buông tha .

Quay sang nhìn Đới Manh đang ngủ say trên giường, tâm dao động ' Ngốc Manh , tại sao phải cứu ta để rồi bị như thế này , ta sau này phải làm sao a '.

Sau đó nàng quay sang hỏi Hứa Giai Kỳ :" Vậy khi nào thì Đới Manh mới có thể tỉnh lại ".

Hứa Giai Kỳ lắc đầu nói :" Ta không biết , do trời định vậy .".

' Chuyện Đới Manh đột ngột hóa nữa thần ảnh hưởng rất lớn đến linh lực trong cơ thể, mặc dù có được sức mạnh vô hạn của thần nhưng làm nguồn linh lực có giới hạn trở nên vô hạn giống như là tạo ra một cái hố đen đem thần trí Đới Manh dần xoáy vào trong đó gây ra tình trạng hôn mê , nếu Đới Manh tìm được điểm dừng trong cái hố đen vô tận đó tự nhiên sẽ tỉnh lại nhưng không biết đến khi nào tùy vào giác ngộ của Đới Manh thôi ' Hứa Giai Kỳ thiêu mi nghĩ.

Còn Mạc Hàn cũng không hỏi gì thêm nữa vì nàng biết rằng Đới Manh chắc chắn sẽ tỉnh lại.

-------

" A ... mình là đang ở đâu đây ? " Đới Manh vừa tỉnh lại thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa, hoàn toàn không có ai ở đây cũng như chả có đồ vật gì xung quanh.

" Này có ai không !!?" Đới Manh hét lớn .

"..." Không có tiếng trả lời .

" Có ai không !!?"

Lập đi lập lại vài lần như thế nhưng vô vọng , Đới Manh nói thầm :" Này ... rốt cuộc đây là chỗ nào a, ta nhớ nhà , ta nhớ vợ của ta a , ta muốn về nhà ".

' Vô vọng rồi , vô vọng rồi ' Đới Manh nghĩ.

Mà bởi vô vọng nên Đới Manh ở trong không gian trắng xóa bắt đầu rảnh rỗi không việc gì làm nên lôi Mộng Ảnh kiếm pháp ra tập, thôi luyện tinh thần .

Không gian trắng không có ban đêm nên Đới Manh luyện tập đến khi nào mệt mỏi thì đi nghỉ nhưng có đều Đới Manh không để ý chính là Đới Manh dần cảm thấy không đói và cũng chả ăn bất cứ thứ gì.

Hằng ngày Đới Manh cứ như thế luyện tập , luyện tập đến khi mệt thì thôi thời gian như ngừng trôi tại không gian đó.

Hôm nay Đới Manh cũng như mọi ngày mà tập luyện , do dùng nhiều linh lực nên Đới Manh mệt đến mức nằm lăn tại chỗ mà thở dốc.

* Bùm *

Đó là tiếng Đới Manh nghe được , quay sang nơi phát ra tiếng đó liền thấy hai người một nam một nữ bước ra từ một vết nứt trên không gian và nhẹ nhàng đáp xuống, đối diện nhìn Đới Manh.

Đáng lẽ ra gặp người lạ Đới Manh hoàn toàn mang cảnh giác huống chi là người đột ngột xuất hiện trong không gian này , nhưng là Đới Manh không có phản ứng lại mà nhìn hai người kia nước mắt tự rơi trên khuôn mặt.

Hai người kia thấy phản ứng của Đới Manh thì đều là đỏ mắt , nước mắt cứ chực chờ như chỉ cần một tác động nhỏ sẽ rơi.

Người phụ nữ vẫn kìm nén nước mắt sắp rơi của mình nhìn Đới Manh thật lâu sau đó bước lại gần nàng, ôm nàng vào lòng, hít vào một hơi khí nói :" Con gái, ta có lỗi với con ". Người đàn ông thấy vậy cũng bước đến ôm hai người vào lòng như thể hiện sức mạnh như bảo vệ gia đình mình và cũng mở miệng nói :" Ta xin lỗi con ".

Đới Manh nghe xong lại cảm nhận được hơi ấm của hai người nước mắt rơi càng lợi hại, người phụ nữ và người đàn ông thấy vậy nước mắt cũng kìm không được rơi ra, cả ba ôm nhau mà khóc đến quên đi mọi thứ xung quanh, không nói cũng không giải thích chuyện gì mà lại hiểu lòng nhau.

Sau khi thỏa mãn rồi thì người đàn ông nói vẻ mặt hiện rõ sự tự hào :" Đới Manh, con lớn thật rồi, trưởng thành lên rất đẹp hảo giống mẹ con đâu ".

Đới Manh nghe rồi hảo ngại , hảo ngại a.

Bên đây người phụ nữ cũng lên tiếng , tiếng nói ôn nhu dễ gần :" Không chỉ xinh đẹp mà cũng rất mạnh giống ba nó đâu ".

Nói rồi hai người cùng bật cười làm cho Đới Manh bên này đang ngơ ngác cùng phải nhẹ nhàng cười theo, Đới Manh nghĩ

' Thì ra cảm giác gia đình là như thế này sao , ấm áp quá '

" Vào vấn đề chính " Mặt người đàn ông trở nên nghiêm túc , người phụ nữ cũng vậy không khí có chút căng thẳng , làm Đới Manh cũng thật tập trung lắng nghe.

Ông ấy nói :" Thê tử con thế nào ?".

Đới Manh thật tuột cảm xúc, mà người phụ nữ cũng vậy quay sang đánh người đàn ông một cái.

Người đàn ông cười trừ :" Xem như ta chưa nói gì đi ha , thật ra chuyện là vầy, ta và cô ấy chính là cha mẹ ruột của con là Vương và Vương hậu của tộc sói trắng nhưng mà hai chúng ta đã chết rồi đây chỉ là một chút dư âm của linh hồn hai ta được phong ấn vào con thôi ".

"..." Đới Manh vẫn im lặng lắng nghe cha mình nói nhưng là cánh tay đã bấm chặt vào nhau.

Mẫu thân Đới Manh thấy cô như vậy thì nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình gỡ bàn tay đang nắm chặt của Đới Manh ra rồi nói tiếp lời của phu quân mình khi nãy :" Ta tiên đoán được gia tộc mình sẽ bị giết hại và ta cũng tiên đoán được rằng con sẽ rơi vào hố đen này nên là hai chúng ta đã đặt phù chú lên người con và đem con đi thật xa , khi hai ta chết linh hồn sẽ bay vào trong phù khi con đến đây phù sẽ được giải, chúng ta sẽ lại gặp nhau một lần cũng như để giúp con rời khỏi đây, không ngờ lần này lại lâu đến thế con hảo hảo trưởng thành rồi ".

Đới Manh lại khóc lần này khóc còn dữ hơn lúc trước, có lẽ là mọi thứ được giải bài rồi, đã biết được cha mẹ là ai , biết họ thương mình như thế nào , đã biết được sự ấm áp của gia đình , khúc mắc tích tụ mấy trăm năm đã được hóa giải, nên là khóc cho thật thoải mái .

Hai người kia cũng để cho Đới Manh khóc, để đến khi nàng ôn định rồi nói :" Manh Manh nếu con muốn thoát khỏi đây thì vận linh lực lên đi vận hết mức con có thể , sau đó thì làm tiêu hết toàn bộ linh lực con có bằng một chiêu là được, còn lại để cha mẹ con sẽ lo ".

Đới Manh nghe mẫu thân mình nói vậy liền làm theo vận hết mức linh lực , sau đó bộc phát hết ra ngoài bằng chiêu Sói gầm. Chiêu thức vừa xong Đới Manh liền mơ màng ngất đi chỉ nghe được bên tai tiếng nói của hai người mình vừa gặp " Phụ thân cùng mẫu thân yêu con ".

Đới Manh cũng muốn đáp trả lời nói đó bằng một câu " Con cũng yêu hai người " nhưng là không cho phép cứ thế mà ngất.


---------- hết chương 18 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro