2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân mang bé cún đó đi dạo cùng mình xong rồi cũng thấy mình không bận bịu gì mấy nên về nhà sẵn tay em tắm cho bụi luôn. bụi ngoan ngoãn để em tắm mặt còn rất hưởng thụ cơ khiến em cười phá lên.

em tắm xong rồi cũng lau khô rồi sấy cho bụi, như cún của mình luôn cơ.

bản thân em cũng đi tắm rồi mới đặt đồ ăn về nhà ăn, em rất ít khi nấu.. vì lười huhu. bụi thì khi nãy em có ghé sang tiệm cho thú cưng mua gói đồ ăn nhỏ cho ẻm rồi.

xong xuôi hết em và cả bụi đều no nê cả rồi thì bụi thấy em đang xem TV thì tự nhiên nhảy lên ngồi vào lòng em.

- aw nhóc đáng yêu quá.. chả bù cho chị ta.

em xoa xoa mặt của bụi rồi phì cười, không biết khi nào chị ta đến đón đây nhỉ?

em và bụi cứ thế hết nằm chơi cùng nhau rồi lại chạy quanh khắp nhà đến khi nhận được cuộc gọi từ chị. à em cũng sẵn lưu tên chị ta vào danh bạ rồi cho tiện "Kim đáng ghét"

- bụi !!

em mở cửa ra chị ta liền dang tay ra đón bụi, nhưng bụi có vẻ không muốn về chỉ quấn quýt dưới chân em. khiến em giật giật mép môi cố gắng không cười vì chị ta bị quê một vố.

- em dụ gì nhóc đó rồi?

- này chị không cảm ơn tôi một tiếng thì thôi chứ.

em khẽ nhíu mày.

- nói chứ.. tôi cảm ơn em.. nhỡ bụi đi lạc đâu mất..

chị ta nhẹ giọng lại, em cũng thôi nhíu mày. bản thân thấy hôm nay cũng khá vui khi có nhóc bụi này bên cạnh.

- bụi về với chủ em đi..

em phì cười ngồi xuống và xoa xoa đầu bụi rồi nâng nhẹ em ấy lên, bước lại gần chị và đưa cho chị. em chỉ thấy chị có hơi đứng hình nhìn em.

- đi vui quá quên cả minchon rồi sao??..

chị nhận lấy bụi rồi thì thầm hôn nhẹ lên đầu bé. hình ảnh này có chút dịu dàng nhỉ..? ôi không không. sao em lại nghĩ chị ta dịu dàng??

- em tắm cho em ấy luôn rồi à.. chà chà.. hoá ra em cũng rất tốt bụng..

- chị lầm bầm cái gì đấy?

em nghe rõ chị ta lầm bầm cái gì nhưng vẫn hỏi lại lần nữa xem, chị thử nói lại xem???

- không có gì.. nói chung là cảm ơn em vì chuyện này và xin lỗi vì chuyện hồi sáng.

em nghe chị nhìn mình nói với giọng nhỏ nhẹ thì xem ra người trước mặt mình đây vẫn rất biết điều nha.

- thôi tôi cũng không để bụng.. chị giữ nhóc cho kĩ càng vào..

em lắc đầu mình rồi lại luyến tiếc bước lại gần xoa xoa cằm bụi. bụi đưa ánh mắt long lanh nhìn em trong đáng yêu lắm cơ..

- vậy tôi về.. nào.. bụi ngoan về nhà nào..

chị định xoay lưng rời đi thì bụi kêu lên vài tiếng nhảy khỏi vòng tay chị chạy đến dưới chân em, em cười khúc khích.

- nhóc về với chị ấy đi.. khi nào rảnh sang đây chơi với chị.. chị luôn rảnh chơi cùng nhóc mà..

em lại ngồi xuống thì thầm cưng nựng bụi, đáng yêu như thế này.

- về nào.. rảnh thì dắt bụi sang đây nhá?

chị dụ dỗ bụi được liền xoay lưng đi mất, phù. em thở hắt ra. sao bây giờ nhìn cái tướng chạy của chị ta cũng trông.. một chút đáng- ghét..

bản thân đúng là ở nhà một mình nên chán thật.

- chị ta gọi làm gì nữa vậy.. sao đấy?

em vừa vào nhà được tầm 15p kể từ khi chị ấy rời đi, chưa được bao lâu lại nhận được cuộc gọi của chị.

"em có thể ra công viên hồi sáng một chút không?"

- đương nhiên là không rồi-

"bụi rất mến em.. có lẽ muốn đi dạo cùng em nên nhóc này cứ loanh hoanh mãi một chỗ khi sáng em tìm thấy nhóc."

em vừa từ chối chị ta liền cướp lời em, em liền mủi lòng trước sự đáng yêu của bụi.

- aiz.. tôi ra ngay.

em tắt máy và xỏ dép vào với mặc cái áo khoác, vì trời đang dần tối rồi. cũng hơi se se lạnh.

- chị làm phiền tôi hơi nhiều rồi đó.

- tôi cũng đâu muốn.. nhưng em nhìn nhóc kìa..

chị phì cười nhìn bụi khi nãy còn ngồi im đuôi chẳng buồn vẫy, thấy em liền mừng rỡ quấn quýt rồi vẫy đuôi cơ.

- xem như tôi cũng cưng bé lắm..

em cũng lắc đầu phì cười, em và bụi cứ thế chơi cùng nhau chạy khắp công viên cơ, tiếng cười của em khắp nơi. chị ngồi trên ghế đá cũng phải ngẩn người nhìn nụ cười tươi của em. và bé cún vui vẻ của mình. chị đưa một tay lên trái tim mình cảm nhận nó đang đập nhanh. lắc mạnh đầu và gạt phắt đi ý nghĩ đó.. không được..

- phù.. mệt rồi đúng chứ? ngồi nghĩ một xíu nào..

em thở nhanh vẫn cười tươi xoa xoa đầu bụi.

- em có muốn uống tí nước không?

- nếu được thì cảm ơn chị.

em thấy chị hỏi cũng khẽ gật đầu. một lát sau chị trở lại với một tay giấu gì đó ở đằng sau tay kia đưa chai nước cho em. em cũng không thắc mắc gì nhiều chỉ gật đầu cảm ơn chị rồi nhận lấy chai nước.

- em.. không có bận gì sao? gọi là đến ngay..

chị nhìn bụi đang chạy qua chạy lại dưới chân em và chị thì phì cười. em và chị đang ngồi cạnh nhau trên một ghế đá.

- ừm.. tôi cũng không có nhiều việc phải làm.. sẵn lòng chơi với nhóc này ~

- thế sau này nhờ em nhé? tôi thì lại khá bận với việc học và chuyện gia đình.

đột nhiên hai đứa khi sáng cứ như kẻ thù với nhau nay lại ngồi cạnh tâm sự.

- được thôi.. tôi cũng mến nhóc lắm.. đáng yêu chả bù chị..

- gì cơ??

chị lớn giọng quay sang thì em nhìn chị với gương mặt thách thức, sao?? chị giỏi thì nói gì nữa.

- thôi em giúp tôi rất nhiều rồi.. đây.. xem như tôi rất cảm ơn em và mong rằng sau này nếu rảnh thì chơi với bụi giúp tôi.

chị lấy từ phía sau mình, khi nãy giấu diếm chính là hộp sữa chocolate khi sáng giành với em, em mở to mắt.

- em đừng có không lấy đó.. tôi là biết ơn em thật..

chị nói khẽ.

- .. cảm ơn chị..

không ổn rồi.. do không khí ở đây ha sao mà em cảm nhận gò má mình đang ấm ấm.. không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro