1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao lâu em cũng chính thức học đại học, hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường mới. may là vẫn học chung với người bạn thân nhất, ningning.

- hôm nay là ngày đầu tiên đi học đừng để đi muộn đấy!

- tớ biết rồi..

em còn hơi uể oải vì chưa quen với việc dậy sớm, hai đứa đi bộ cùng nhau đến trường vì trường cũng khá gần nhà hai đứa.

- ê ê..

PHỊCH

vừa đến cổng trường em và ning vẫn đi thản nhiên bình thường thì đột nhiên em đang đi có người đang chạy từ phía bên phải đến lao thẳng vào em khiến em và cả người đó đều ngã xuống nền đất.

- không nhìn đường à?

- c-cái gì cơ?? cô là người lao vào tôi mà??

em đang ê ẩm cả người vì cú ngã vừa rồi, người vừa lao vào em nhíu mày nhìn em nói. em liền to tiếng nói lại. gì chứ?? lao vào em rồi nói em không nhìn đường??

- nào.. cậu cứ bình tĩnh vị này là tiền bối của mình đó!

em được ning đỡ dậy, em phải đứng một hồi mới vững được. vị được ning nói là tiền bối đó cũng được bạn mình đỡ dậy rồi thì thầm gì đấy với nhau.

- tớ không quan tâm!! rõ chị ta đụng tớ trước rồi còn trách mắng tớ!

- em nói cái gì?? tôi là có chuyện gấp.. với rõ ràng em đi em để mắt với hồn ở đâu đấy nên không thấy tôi chạy đến còn gì?

chị ta khoanh tay lại mắng mỏ em. em cũng nhíu mày ngước lên bắt chước khoanh tay lại.

- có chuyện gấp là được lao vào người khác rồi trách ngược lại à?? chị vô lí vừa thôi chứ. xin lỗi tôi đi rồi tôi bỏ qua.

- thôi cậu..

ning nhìn xung quanh lúc nào học sinh vào trường dần đang nhìn về hướng này mà xì xầm. mới khều khều vai em. ning biết rõ các tiền bối trước mặt là ai và nổi tiếng như thế nào. em đẩy nhẹ tay ning ra nhất quyết không ngừng lại, em đâu có sai đâu?

- cái gì cơ?? em đòi tôi xin lỗi á?? mơ à? nhớ tên tôi. kim-minjeong này đi. tôi ghim em rồi đó.

chị được chị tiền bối mặt nhỏ nhỏ xinh đẹp bên cạnh khều khều thì cũng quay lại nói với em một câu sau đó rời đi.

- tôi cũng chẳng ưa kim minjeong nhà chị! tôi nhớ rõ tên chị rồi đó!

em nói lớn theo sau, ning liền bất lực lắc đầu với người bạn này.

thế là ngày đầu tiên đi học của em nó như vậy đó, xui thật chứ. bị ngã trúng phải người không biết điều. kim minjeong gì cơ á?? tôi đây cũng ghim chị rồi.

đến giờ ra chơi em cùng ning xuống cantin, em sáng mắt khi thấy còn đúng một hộp sữa chocolate cuối cùng trên quầy, chạy đến định lấy thì bị một người nhanh tay hơn lấy. em quay sang vừa thấy được gương mặt đó, em liền tự động nhíu mày.

- này! là tôi thấy trước mà!

- ai làm chứng là em thấy trước? tôi đây lấy trước rồi là của tôi.

tiền bối kim minjeong khi sáng trưng cái mặt đáng ghét với cái nhếch mép lên nhìn em khiến em bắt đầu ngứa mắt rồi.

- nhưng tôi là người đến đây trước mà?

- nhưng rốt cuộc tôi là người lấy trước và nó là của tôi!!

em và chị bắt đầu đấu mắt với nhau đầy căng thẳng, em sắp nhào vào đánh chị ta đến nơi rồi.

- chị là tiền bối mà không biết nhường nhịn hậu bối à?

- em có xem tôi là tiền bối luôn sao???

- chị!!!

em và chị lại một trận cãi nhau to chỉ vì hộp sữa, dường như em và chị ta không hợp nhau đâu. nhìn đến cái mặt là thấy ghét.

- thôi tôi cũng chẳng uống nữa.

chị ta nhìn em một hồi rồi đưa hộp sữa trên tay ra cho em, em nhíu mày. em đây là không thèm nữa nhé!

- tôi không cần!

em hứ một cái rồi xoay lưng rời đi bỏ lại tiền bối đang đang nghiến răng nhìn theo em.

- em!

em kệ tiền bối có đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, nghĩ giành của em xong đưa lại là em sẽ lấy sao??? chị ta xem thường em quá rồi đó. chị ta lại để lại một điểm trừ trong mắt em.

———
- ningie muốn đi dạo một xíu không?

- chắc là không được rồi. tớ có việc mất.

ning lắc đầu, em cũng gật gù. bản thân định hôm nay đi dạo để cho khuây khoả, sáng giờ cãi nhau với vị tiền bối nào đó cũng có chút mệt haiz.

- vậy hẹn gặp cậu ngày mai nha!

- oke, bái bai!!

ning rẽ qua hướng về nhà còn em thì đi dạo một hồi sang công viên.

- úi! bé cún..

em giật mình khi thấy có bé cún màu trắng nhưng bị lem nhem vết đen. đang đi cà nhắc trong rất tội. hình như đây là giống chó poodle .. không lẽ là lạc chủ sao?

- .. em không sao chứ..? em tên là gì nào..?

em mới từ từ ngồi xuống nâng nhẹ bé cún lên xong mới xem cái tên trên vòng đeo của cún.

- CÁI GÌ CƠ??

em mở to mắt khi thấy "KMJ - xxx" ngay dấu xxx đấy là số điện thoại của người chủ.. phù, em thở hắt ra chắc là có lẽ là tên giống tên thôi cũng không hẳn là chị ta đâu.. em mới ngồi lên ghế và để bé cún ngồi trên đùi mình. mà bé cún này rất ngoan nha, dụi dụi vào tay em miết thôi.

"chào?"

em lặng thinh khi nghe đầu dây bên kia là tiếng nói của người vừa cãi nhau với mình hồi sáng. chị ta thật luôn sao???

"xin hỏi ai vậy?"

- .. kim minjeong?

"đúng là tôi.. khoan giọng nói có chút.."

em nghe chị ta cũng bắt đầu im lặng. chuyện gì vậy nè? không ưa nhau mà cứ va phải vào nhau miết là sao????.

- là tôi..

"gọi cho tôi làm gì?"

em nghe chị bắt đầu nói với giọng khó chịu, thầm nghĩ. cún chị ta đáng yêu bao nhiêu sao chị ta là thấy ghét bấy nhiêu.

- chị đừng có nói cái giọng đó.. tôi đang đi dạo thấy bé cún màu trắng đáng yêu có vẻ đang đi lạc đây.

"thì sao? liên quan gì đến tôi?"

em tức muốn ọc máu, chị ta vẫn thản nhiên chưa hiểu chuyện gì.

- cái đồ... thế chị nghĩ là làm thế quái nào tôi có được số điện thoại chị?????

"khoan.. e-em gặp bé bụi sao??"

- em ấy tên bụi à?.. ngoan ngoãn dễ thương ai như chủ nó..

em lầm bầm vế sau, tay nâng mặt bé cún lên xoa xoa. mặt bụi rất hưởng thụ nha!!!

".. aizz.. sao lại ra ngoài được nhỉ.. hiện tại em đang ở công viên à?"

- ừm, đúng.

".. tôi đang bận nên không ghé sang công viên được.. em giữ bụi giúp tôi được không?"

- ah tiền bối đây cũng có ngày này à? cũng biết nhẹ giọng sao?

em liền móc mỉa chị.

"coi như.. tôi xin lỗi em vì chuyện hồi sáng.. giữ bụi giúp tôi.. nhà em ở đâu tầm chiều tôi sang đón bé về .."

giọng chị ta rất gấp rút, chắc có lẽ bé cún nhỏ đây rất quan trọng với chị ta đây.. cũng không ngờ chị ta lại có mặt như thế này.

- .. thôi cũng được vậy..

em thở dài rồi đọc địa chỉ mình cho chị.

".. tôi cảm ơn em.. thế giữ bụi giúp tôi nhé? đừng ghét tôi mà đánh bé đó!"

- chị nói sao cơ?????

em liền lớn giọng nhưng chị ta đã tắt mất rồi, cái đồ khó ưa nhà chị.

- còn em.. khi nãy sao đi cà nhắc thế?..

em nhẹ nhàng nâng chân bụi lên xem có sao không, nhưng bụi nhảy xuống và đi một vòng với cái chân bình thường không còn cà nhắc giống khi nãy nữa. đuôi còn vẫy vẫy như khoe với em vậy.

- ahhh.. hoá ra em lừa chị.. đáng ghéc như chủ của em cơ.

em bật cười nâng nhẹ bụi lên, bụi cũng vẫy vẫy đuôi mình. trông đáng yêu hết sức. thế là giờ phải giữ bé này giúp chị ta thôi.. ai mà có ngờ trong ngày hôm nay nhiều sự kiện xảy ra như vậy đâu chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro