Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tử Yến đột nhiên không trả lời được, khẽ nhíu mày không nói.

"Truyền Kỳ Thế Gia bao che cho con, nghệ sĩ dưới trướng của tôi nhặt ven đường à? Mấy người ngốc nghếch bảo vệ có hỏi tới điểm mấu chốt chưa?" Thẩm Thành lại hung hăng hỏi.

"Nhưng tôi đã đọc tất cả tin nhắn thoại và tin nhắn mà Mạc Y Huyên gửi cho Tiểu Hải, Mạc Y Huyên tống tiền cậu ấy hai ngàn vạn, chuyện này anh biết không?"

Thẩm Thành đột nhiên dừng lại, không trả lời.

An Tử Yến lấy điện thoại từ trong túi ra: "Anh cho rằng tôi ngu sao? Tôi đã ghi lại mọi thứ để làm bằng chứng, anh thu nhận nghệ sĩ không xem nhân phẩm sao? Như lời anh nói, hai người ngủ rồi tôi không quản được, nhưng tống tiền chính là vấn đề lớn nhỉ?"

Trong thư mục điện thoại di động của An Tử Yến, thực sự có bằng chứng sao lưu, bản ghi cuộc trò chuyện của hai người và tin nhắn thoại do Mạc Y Huyên gửi đều được ghi lại.

An Tử Yến càng lật ra, sắc mặt Thẩm Thành càng đen.

Chuyện này, Thẩm Thành cũng không biết toàn bộ chi tiết đã qua.

Lúc đó anh đóng phim ở nước ngoài, lúc có thời gian xử lý chuyện này, Mạc Y Huyên đã bị hắc xuống đáy, không thể xoay người.

Lúc ấy An Tử Yến xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, có vẻ đặc biệt chon lúc Thẩm Thành bận rộn mà xuống tay. Thẩm Thành chỉ có thể nhìn tin bôi đen đầy trời, tức giận đến phát run, lại bất lực.

Đây là lần bị trấn áp tàn nhẫn nhất trong nhiều năm như vậy, Thẩm Thành luôn coi đó là sự sỉ nhục.

Hiện tại hai người trực tiếp cãi nhau lại biết được vài chuyện.

An Tử Yến không biết Hải Tử cùng Mạc Y Huyên thật sự ngủ chưa, Thẩm Thành không biết Mạc Y Huyên uy hiếp Hải Tử.

Bên An Tử Yến, Hải Tử lấy ra bằng chứng thật, đúng là lịch sử trò chuyện cùng giọng nói Mạc Y Huyên uy hiếp.

Với tính tình đó của An Tử Yến, có cái này đã đủ dùng, cộng thêm anh từ sớm đã khó chịu Thẩm Thành, tất nhiên sẽ xuống tay bảo vệ nghệ sĩ của mình, thuận tiện giáo huấn Thẩm Thành.

Cho nên sự tình đến đây đã sáng tỏ.

Chỉ là hai cấp dưới đóng phim sinh tình, có thể là tình, cũng có khả năng chỉ là đơn thuần 419, sau đó lại quyết liệt.

Nhà gái không thuận theo không buông tha, muốn tống tiền nhà trai, nếu không sẽ bôi đen, hai người ai cũng không thể tốt.

Nhà trai lại tìm lãnh đạo, lấy chứng cứ ra, lãnh đạo cho nhà gái ăn giáo huấn.

Tổng kết chính là nhà trai tra, nhà gái cũng không được tốt lắm, hai bên bởi vì 419 mà bất hòa, sau đó hai bên lãnh đạo bởi vì bọn họ, vốn đã căng, một lần trở thành đối thủ một mất một còn.

Thẩm Thành hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

An Tử Yến tiếp tục ngồi trong phòng nghỉ nói: "Chuyện này là tôi quá mức, làm anh mất mặt tôi thừa nhận là tôi cố ý, bởi vì mục đích của tôi chính là như vậy."

Tô Cẩm Lê nghe liền cảm thấy không thích hợp, An Tử Yến này đang xin lỗi đấy à, căn bản chính là đang kích thích Thẩm Thành mà!

Quả nhiên, Thẩm Thành cười nói: "Đúng, cậu rất thành công làm tôi chán ghét."

"Hơn thế nữa, tôi cũng rất thành công trong việc chọn bạn đời".

Thẩm Thành lại nổi giận: "Cậu cút đi cho tôi."

An Tử Yến khó chịu, không nhịn được hỏi: "Tôi nói anh có thể nói chuyện cho tốt được không? Sao cáu kỉnh mãi vậy? Fan nói anh là thần giáng thế chắc mù hết nhỉ? Tôi thấy anh chính là pháo đốt thành tinh, vô lửa tự cháy, dễ châm dễ nổ."

"An đại ca anh ngậm miệng lại được không? Lời nói của anh thực sự rất khó chịu." Tô Cẩm Lê không thể không nói.

"Anh cứ vậy đó, không gọi Tiểu Tinh Xảo nữa à?" An Tử Yến thấy Tô Cẩm Lê nói với anh thế lại còn mừng rỡ, giống như mắng Thẩm Thành xong anh rất vui vẻ.

Thẩm Thành không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại ghê tởm như vậy?"

"Sao tôi lại ghê tởm?"

"Từ diện mạo đến nội tâm."

"Mẹ nó?" An Tử Yến có chút khó chịu, tuy rằng tính cách anh chẳng ra gì, ngày thường cũng không được khen ngợi, nhưng chưa ai đụng tới diện mạo anh.

"Diện mạo của tôi thì sao?!" An Tử Yến khó chịu hỏi.

"Tạp." Thẩm Thành mắng những lời tàn nhẫn nhất.

Hỗn huyết nghe thì hay, nhưng ở loài chó thì là chó lai tạp.

An Tử Yến bị chọc tức, nắm chặt tay lại buông ra, trong lòng mặc niệm anh vợ tương lại không thể đánh, tức giận đấm ngực.

Tô Cẩm Lê nhìn thấy vội ngăn cản: "Anh, anh quá mức rồi."

"Anh thì sao?" Thẩm Thành vừa nghe Tô Cẩm Lê không che chở mình anh lại không vui.

"Anh đang công kích cá nhân đấy." Tô Cẩm Lê nói xong liền đi tới xoa đầu An Tử Yến, "Anh đừng tức giận, anh của tôi chỉ là lắm mồm thôi mà, anh..." Cậu muốn nói rằng anh là một người tốt, nhưng lại chột dạ không nói được.

"Tức giận đau ngực, em xoa cho anh đi." An Tử Yến lại trắng trợn trêu chọc Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê không có phản ứng, nhưng cũng không có động thủ, mà xoay người lấy túi xách, từ trong đó lấy ra một lọ thuốc trợ tim tác dụng nhanh: "Em biết hôm nay hai người phải gặp mặt, anh dùng không?"

An Tử Yến lại không muốn dùng thuốc bậy, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt lại nghe được Thẩm Thành nói: "Đừng đem thuốc anh mua cho cậu ta."

An Tử Yến vừa nghe liền nóng nảy, trực tiếp duỗi tay lấy, đổ ra một viên thật, trực tiếp ăn: "Lão tử phải dùng, đây là Tô Cẩm Lê cho tôi."

Kết quả vì không có nước, bị nghẹn khó chịu nửa ngày.

Tô Cẩm Lê đứng gữa hai người khó chịu vô cùng, không nhịn được thở dài: "Hai người...... sao lại ấu trĩ như vậy?"

"Như em với An Tử Hàm ấu trĩ, lại còn đánh nhau, sau đó lại tốt." An Tử Yến phản bác.

"Đánh nhau?!" Thẩm Thành hỏi.

"Không, em anh đánh em tôi." An Tử Yến giải thích.

Tô Cẩm Lê vẫy tay: "Hai người đừng nói chuyện nữa, em lo lắng."

"Em như thế là không được, một người anh trai điển hình không thể xử lý tốt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, anh trai em còn khó chịu hơn cả bà mẹ chồng độc ác." An Tử Yến làm trò cáo trạng trước mặt Thẩm Thành.

Thẩm Thành trợn trắng mắt, lấy điện thoại hỏi Pipi xe chuẩn bị tốt chưa.

"Đã xong thì Pipi lập tức quay lại, em về chỗ anh trước, ngày mai quay lại trại huấn luyện." Thẩm Thành tắt điện thoại nói với Tô Cẩm Lê.

"Ở chỗ anh?" An Tử Yến nhíu mày.

"Thì sao?"

"Tôi đã chuẩn bị ký túc xá cho cậu ấy, cấp độ 5 sao."

"Không cần."

Tô Cẩm Lê vội vàng xen vào: "Tôi muốn sống cùng anh trai, tôi thực sự muốn ở chung với anh trai tôi nhiều hơn, anh ấy quá bận rộn, sống cùng nhau sẽ tốt hơn."

An Tử Yến đã sớm ảo tưởng ban đêm đánh bất ngờ, tìm lý do không có xe về ở lại với Tô Cẩm Lê.

Hoặc là mỗi ngày đưa Tô Cẩm Lê về ký túc xá, thuận tiện mặt dày mày dạn mà tâm sự gì đó.

Nhưng ở chung với Thẩm Thành, An Tử Yến ngàn vạn lần không đồng ý, Tô Cẩm Lê quả thực sẽ bị Thẩm Thành canh chừng gắt gao.

"Em đi nói bọn An Tử Hàm một tiếng, Vẫn còn quần áo trong phòng thay đồ em đi lấy trước." Tô Cẩm Lê nói xong ngay lập tức chạy ra ngoài, để lại An Tử Yến cùng Thẩm Thành mắt to trừng mắt nhỏ.

Thẩm Thành nhìn Tô Cẩm Lê rời đi, đi tới trước mặt An Tử Yến đè trán anh.

An Tử Yến kinh ngạc, liền cảm giác được thân thể như bị hút rỗng ngay tức khắc, khiến cơ thể lắc lư suýt nữa thì ngã xuống, chỉ có thể vịn vào chiếc bàn bên cạnh để ổn định cơ thể.

Hoảng hốt.

Tim đập nhanh, như đang kháng nghị điều gì.

Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, cơ thể trống rỗng, không còn chút sức lực nào.

"Tôi và em trai tôi khác nhau, nếu tôi muốn hút dương khí của cậu, tôi có thể biến cậu thành xác ướp trong một hơi thở." Thẩm Tranh thấp giọng nói xong, nhìn thấy bộ dạng khó chịu của An Tử Yến, không nhịn được cười, nụ cười của anh âm trầm có chút đáng sợ.

"Cho nên?" An Tử Yến đè ngực, chậc vật hỏi.

"Tránh xa em trai tôi đi, bằng không tôi sẽ làm cậu biến mất đến sạch sẽ, gió thổi qua liền tan."

An Tử Yến không nói, chỉ nhìn Thẩm Thành, vẻ mặt cực kì khó coi.

"Vừa lúc gần đây yêu đan thiếu hụt, cảm ơn vì đã chiêu đãi." Thẩm Thành cảm ơn xong, đang định rời đi, An Tử Yến lại lên tiếng.

"Tôi không muốn từ bỏ."

Thẩm Thành quay đầu, nhìn An Tử Yến, như đang nhìn một tên ngốc.

"Loại người như anh căn bản không hiểu cảm giác thích một người, kệ mẹ thây khô, hoặc là hiện tại giết tôi, hoặc là nhìn tôi theo đuổi được em ấy, anh tự chọn?" An Tử Yến mất bình tĩnh, tức giận hỏi.

Anh gan lớn, thấy Tô Cẩm Lê là con cá còn dám thổ lộ, hiện tại cũng không sợ chết.

Thẩm Thành đang muốn mắng An Tử Yến chấp mê bất ngộ, Tô Cẩm Lê lấy đồ đã trở lại, nhìn thoáng qua liền phát hiện có chỗ không đúng, lập tức trừng mắt nhìn Thẩm Thành.

Thẩm Thành bị trừng không nói nên lời.

"Anh, anh khi dễ anh ấy có phải không?" Tô Cẩm Lê hùng hổ hỏi.

"Không có, anh chỉ cảnh cáo cậu ta một chút."

"Có người cảnh cáo như vậy sao? Anh ấy phải đến mấy ngày không hoạt động được."

"Cậu ta xứng đáng."

"Anh, anh còn như vậy em sẽ không qua chỗ anh!"

Thẩm Thành không nghĩ tới Tô Cẩm Lê lại che chở An Tử Yến, có chút khó chịu, nhưng vẫn vội dỗ Tô Cẩm Lê: "Ngoan, đừng nháo, theo anh đi."

"Đem dương khí trả lại." Tô Cẩm Lê chỉ An Tử Yến.

Thẩm Thành không tình nguyện, chưa nghe nói yêu tinh nào hút dương khí xong còn trả lạ, kết quả bị Tô Cẩm Lê đấm nhẹ vào ngực.

Khi dễ người khác như thế, cho dù là anh trai mình cũng không được.

Em trai lớn không thể giữ.

Thẩm Thành bất đắc dĩ.

Thẩm Thành không muốn, Tô Cẩm Lê lại qua đó, nói với An Tử Yến: "Anh nâng tay lên đi."

An Tử Yến cười vui vẻ nhìn Thẩm Thành, cực kì khoe khoang.

Nhưng anh nhịn xuống, anh biết cách rồi, muốn để Tô Cẩm Lê che chở phải giả bộ đáng thương. Vì thế anh bắt đầu diễn bất lực, nhỏ yếu.

Cộng thêm anh đã có kinh nghiệm, cho nên nâng ngón trỏ, Tô Cẩm Lê cầm ngón trỏ truyền dương khì từng chút một qua An Tử Yến.

Tô Cẩm Lê vốn dĩ đã thiếu dương khí, cứ cho ra vậy chắc chắn sẽ dậu đổ bìm leo.

"Hai người định tĩnh tọa cả đêm đó hả?" Thẩm Thành nhìn không được, hỏi.

"Vậy ngồi cả đêm." Tô Cẩm Lê cố chấp.

Thẩm Thành lúc này mới đi qua, búng một cái lên trán An Tử Yến tương đương với hút đi mười lít dương khí, miễn cưỡng trả lại ba lít, sau đó kéo Tô Cẩm Lê đi.

Tô Cẩm Lê đi theo Thẩm Thành quay đầu lại nhìn An Tử Yến ngồi trên ghế nhìn cậu mỉm cười, thế mà cậu lại thấy nụ cười này hơi đẹp trai, đột nhiên đỏ mặt, đi theo Thẩm Thành vội ra.

Thẩm Thành vẫn là không cao hứng, lúc đi còn trầm mặc.

Tô Cẩm Lê bật chế độ thuyết giáo: "Anh à, chúng ta không thể lấy thân phận yêu quái để tùy tiện ức hiếp người đúng không? Chúng ta phải có lý trí, nên dùng tình cảm để hiểu...."

"Có người đùa giỡn em, em có thể không động tay mà dùng lý trí suy nghĩ hả?"

"Này......"

Sẽ không.

"Có phải em thích cậu ta không?" Thẩm Thành hỏi cậu.

"Không có mà."

"Tại sao lúc xuống sân khấu lại nhìn cậu ta đầu tiên?"

"Này......" Anh trai quan sát thật cẩn thận, "Anh, anh ghen tị sao?"

"Không."

"Ồ, vậy em an tâm rồi."

Thẩm Thành cảm thấy em trai mình bị ngốc.

"Cái kia, anh!" Tô Cẩm Lê mạnh mẽ nói sang chuyện khác, "Sao anh lại tìm nghệ sĩ như Mạc Y Huyên? Không phải anh nhìn được linh hồn sao? Có thể lập tức nhìn ra người tốt không."

"Anh muốn tìm người có thể kiếm tiền cho anh, có ích lợi, không phải nhận một đám người tốt vô dụng."

Tô Cẩm Lê không nói được gì.

Đây là một vòng tròn chống đỡ bởi lợi ích, Thẩm Thành muốn chính là nghệ sĩ có thực lực, mà không phải một linh hồn sạch sẽ.

Cho nên Thẩm Thành không thể bảo đảm người bên mình không phạm sai lầm, đôi khi chỉ hy vọng người kia không liên lụy đến mình là được.

*

Thẩm Thành hôm nay không lái xe bão mẫu tới mà là xe tư nhân.

Tô Cẩm Lê đến bên cạnh xe, liền cảm thán: "Cái xe này giống cái ông lão được em cứu lúc tai nạn xe cộ."

Thẩm Thành không biết chuyện này, vì thế hỏi: "Ông lão nào?"

"Có một ông lão gặp tai nạn xe cộ, em đưa đến bệnh viện."

"Không bị tống tiền, vận khí không tồi." Thẩm Thành không để trong lòng, càng sẽ không nghĩ đến người Tô Cẩm Lê cứu chính là Thời lão mà toàn bộ Ba Nhược Ba La đều muốn nịnh bợ.

Pipi quay đầu lại chào Tô Cẩm Lê: "Tiểu Cẩm Lý, cậu còn nhớ tôi không?"

"Nhớ rõ, lúc trước gặp anh ở bệnh viện nhỉ?"

"Lúc trước ở bệnh viện nhiều người không tiện nói, tôi là lợn rừng tinh."

"A! Tôi nhớ ra rồi! Lúc trước tôi đi tìm anh, cậu giúp truyền tin đúng không?"

"Vâng, tên hiện tại của tôi bắt nguồn từ tiếng kêu trước đây."

Tô Cẩm Lê nhanh chóng trò chuyện với Pipi, rất nhiệt tình, hận không thể đem đầu cắm vào giữa hai ghế.

Thẩm Thành túm Tô Cẩm Lê lại: "Lên xe thì ngồi đang hoàng."

"Ồ, được."

Tới nhà Thẩm Thành, Tô Cẩm Lê bị sốc: "Biệt thự siêu lớn!"

"Ừm."

"Oa!" Tô Cẩm Lê đi theo Thẩm Thành tiến vào cửa, lúc mở cửa đã bật hết đèn trong phòng.

Sau khi Tô Cẩm Lê đi vào hưng phấn hỏi: "Anh, em có thể nhìn từng phòng không?"

"Có thể."

Tô Cẩm Lê "Tạch tạch tạch" lên lầu, sau đó không lâu lại kinh hô một tiếng: "Thế mà cũng có lầu 3."

Thẩm Thành tháo cổ áo sơmi, muốn lên lầu áo ngủ, lại thấy Tô Cẩm Lê đột nhiên giơ một cái váy ra, hỏi: "Anh, nhà anh sao lại có váy?"

Thẩm Thành ngừng lại, không nghĩ tới tốc độ Tô Cẩm Lê xem phòng nhanh như vậy: "Không được đến phòng anh."

"A? Phòng của anh? Anh có bạn gái sao? Em có chị dâu sao?"

"Không có."

Tô Cẩm Lê cầm váy tiên nữ màu trắng có chút nghi hoặc, nhìn nhìn váy, lại nhìn nhìn Thẩm Thành, nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Vậy sao anh lại có váy?" Tô Cẩm Lê lại hỏi.

"Để lại đi."

"Ồ......" Tô Cẩm Lê lại cầm váy lên lầu 3, vào phòng Thẩm Thành.

Lầu 3 đều là phòng Thẩm Thành với thư phòng, phòng thay đồ trong phòng ngủ có kích thước bằng hai phòng ký túc xá trước đây của Tô Cẩm Lê.

Phòng thay quần áo có phần lớn là đồ nam, duy nhất có một cái ngăn bí mật.

Người khác đều sẽ không phát hiện, nhưng Tô Cẩm Lê là em trai Thẩm Thành cho nên lập tức mở ra, sau đó tủ quần áo bị lật ra, bên trong có rất nhiều quần áo nữ.

Tô Cẩm Lê để lại rồi, nhìn thấy nhiều đồ nữ như vậy, mở ngăn kéo nhìn thấy túi xách và phụ kiện của phụ nữ, giày cao gót ở phía bên kia.

Thật sự không có bạn gái?

Sẽ không như An Tử Hàm nuôi bạn tình chứ?

"Anh à, em nghĩ anh nên kiểm soát sinh hoạt cá nhân một chút thì hơn." Tô Cẩm Lê đi ra nói với Thẩm Thành.

Thẩm Thành đang thay áo ngủ, sau khi nghe không nhịn được cười, nghe Tô Cẩm Lê dạy dỗ anh còn khá thú vị.

"Lầu 3 đều là phòng anh, phòng của em ở lầu hai, anh đã định đón em từ lâu, cho nên căn phòng được thiết kế đặc biệt cho em, em nhìn chưa?"

"Không, em nhìn từ lầu 3."

Tô Cẩm Lê vừa nghe, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, Thẩm Thành xoay đầu chỉ thấy hư ảnh của Tô Cẩm Lê, tốc độ cực nhanh.

Lầu hai đúng là thiết kế cho Tô Cẩm Lê, bởi vì lầu hai chỉ có một cửa, sau khi vào sẽ thấy một phòng khách nhỏ, phòng khách màu chủ đạo là xanh lam, rất đơn giản nhưng sáng sủa.

Trong phòng có nhiều sách để trang trí, nhìn như là một biển sách.

Bên trái phòng khách là thư phòng, Thẩm Thành cho Tô Cẩm Lê một bộ văn phòng tứ bảo, đồ vẽ thư pháp với tranh, nhưng đối diện lại đặt một cái máy vi tính, nhìn qua rất tương phản.

Cậu ra khỏi thư phòng đến phòng ngủ đối diện, nhìn thấy một phòng ngủ lớn, chỉ là cái giường ...

Có hàng rào xung quanh giường, lúc lên giường còn có khóa, có thể khóa trai

Có thể nói...... cực kì chu đáo.

Ở góc phòng ngủ là phòng tắm và phòng để đồ, phòng để đồ cũng rất lớn, phòng tắm lại càng khoa trương.

Bồn rửa tách biệt với phòng tắm, bước vào phòng tắm sẽ thấy một bồn tắm lớn như bể bơi.

Điều độc đáo nhất là bầu trời phía trên phòng tắm thực sự được làm bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn lên bầu trời lúc nằm trong bồn tắm.

Quả nhiên là thiết kế cho cậu.

Cậu thích vô cùng.

Thẩm Thành tới đó nói với Tô Cẩm Lê nói: "Anh đã nói Pipi mua đồ ngủ với áo tắm kích cỡ của em, kỳ thật em không cần mang cái gì lại đây, ngày mai lấy chút đồ cần thiết là được."

"Anh, sao anh tốt như vậy?"

"Vậy mà em còn chọc tức anh?"

Tô Cẩm Lê đi qua ôm Thẩm Thành một cái ôm siêu lớn, sau đó ngay lập tức buông ra, lại chạy đi xem mấy đồ khác.

Lầu một biệt thự Thẩm Thành là phòng khách cùng nhà ăn, phòng bếp, còn có phòng cho Pipi ở tạm. Còn có rất nhiều bể bơi lớn, một nửa ở trong nhà, một nửa ở bên ngoài, cũng là thiết kế vì Tô Cẩm Lê.

Tô Cẩm Lê nhìn thấy bể bơi liền cao hứng, ngồi trên ghế cạnh bể ngây ngô cười "Hì hì".

Ngốc ngồi một lúc, Tô Cẩm Lê lại đi tìm Thẩm Thành, lúc này Thẩm Thành đã sắp rửa mặt ngủ.

"Anh, em có thể tắm với anh không?" Tô Cẩm Lê đi theo sau Thẩm Thành hỏi.

"Không thể."

"Em có thể nhìn lén anh tắm rửa không?"

Thẩm Thành bị hỏi đến có chút vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi cậu: "Em tìm chết hả?"

"Không phải, em muốn xem anh khống chế vảy cá như thế nào lúc tắm."

"Anh không cần khống chế."

"Thật ghen tị......"

"Rồi, anh muốn nghỉ ngơi, em cũng đi nghỉ ngơi đi, tiểu quán quân."

Tô Cẩm Lê mím môi nở nụ cười, vui vẻ trở về phòng, lập tức bổ nhào trên giường, hưng phấn lăn một vòng.

Cậu lấy điện thoại ra nhắn cho An Tử Yến: Tiểu Tinh Xảo, tôi đến nhà anh tôi rồi!

An Tử Yến nhắn lại rất nhanh: Ừm, nghỉ ngơi sớm đi.

Tô Cẩm Lê còn muốn quay video cho An Tử Yến xem phòng, kết quả An Tử Yến nói thẳng ngủ ngon, làm cậu ngẩn ra.

Không muốn nói chuyện với cậu nữa sao?

Cậu lại nhớ ra mình đã cự tuyệt An Tử Yến, An Tử Yến cũng hứa hẹn sẽ không làm cậu lại khó xử.

Cậu mất mát trong nháy mắt, vội tắt điện thoại, cũng không hưng phấn như vừa rồi nữa.

Nằm trên giường, cậu bắt đầu cẩn thận ngẫm lại.

Nhớ đến Ô Vũ và An Tử Hàm nói những đặc điểm khi thích một người, nghĩ lại mình, tổng cảm thấy có chút không thích hợp.

Sau đó cậu lấy điện thoại ra kiểm tra Weibo của An Tử Yến, thấy An Tử Yến có đăng Weibo.

An Tử Yến: Kỳ cuối cùng, chúc mừng bọn nhỏ trưởng thành. [ hình ảnh ]

Bức ảnh được đính kèm trên Weibo của An Tử Yến là ảnh chụp nhóm và ảnh của anh ấy và An Tử Hàm.

Cậu do dự, muốn nhấn thích Weibo An Tử Yến, lại cảm thấy mình hơi tra......

Cuối cùng vẫn là từ bỏ.

Tô Cẩm Lê hiếm khi mất ngủ.

Vào hôm nay, có niềm vui khi giành được chức vô địch, sự phấn khích khi được sống trong nhà của anh trai, và một cảm xúc kỳ lạ xâm nhập vào tâm trí Tô Cẩm Lê, thật khó diễn tả, một chút cay đắng chút ngọt ngào.

Sự miễn cưỡng và vướng mắc với tiết mục khiến cậu trằn trọc.

Ba giờ sáng, hình như cậu đã ngủ được một lúc, nhưng lại tỉnh rất sớm.

Cậu lấy điện thoại, vụng về xem Weibo, thấy đêm hôm qua bọn họ vẫn còn chiếm đầy màn hình.

Hot search vẫn treo trên đó:

Tô Cẩm Lê quán quân ra mắt.

Anh em Thẩm gia cùng An gia chụp ảnh chung.

Ô Vũ ra mắt.

An Tử Hàm thứ tư.

Thật là xấu.

Anh em Thẩm Thành Tô Cẩm Lê ẩn tình.

Tô Cẩm Lê nhìn số fan Weibo của mình, đã tới 470 vạn.

Lúc mới lập fan cậu chỉ có hai con số, biến đổi thật lớn.

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi rửa mặt, sau đó lựa một bộ đồ đẹp thay ra, tới phòng khách dưới lầu quay một video ngắn.

Kết quả trình độ không tốt, quay siêu khó coi.

Sau đó Thẩm Thành xuống lầu cầm điện thoại giúp Tô Cẩm Lê quay.

Tô Cẩm Lê nhìn camera mỉm cười, sau đó giơ tay nói: "Thức dậy chưa? Mau tới lĩnh phần may mắn hôm nay."

Video quay xong, cậu cầm điện thoại đăng Weibo.

Bài Weibo này của Tô Cẩm Lê lấy khí thế khoa trương leo lên đầu đề.

Hơn nữa chỉ trong 24 tiếng lượt chia sẽ đã quá ngàn vạn

Tuy rằng...... hầu hết là điều ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro