Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc hiện trường phát sóng trực tiếp, tất cả thí sinh, còn có giám khảo, người chủ trì, vài khách quý chưa rời đi cùng nhau tổ chức tiệc khánh công.

Thời gian đã gần rạng sáng, nhưng nơi này vẫn náo nhiệt, tất cả mọi người không hề buồn ngủ.

Mọi người cãi cọ ầm ĩ lập nhóm WeChat, thậm chí còn rủ nhau chụp ảnh nhóm, ảnh nhóm lớn siêu hoành tráng.

An Tử Yến cao nên được xếp ở giữa hàng cuối cùng, mọi người bắt đầu sắp xếp vị trí lấy anh làm trung tâm.

An Tử Yến chỉ có thể đứng yên, nghe An Tử Hàn bên cạnh lẩm bẩm: "Em muốn đứng cùng Tô Cẩm Lê."

"Em cho rằng anh muốn đứng với em?" An Tử Yến tức giận hỏi.

Đi nhìn một cặp anh em khác, đã khoác tay nhau đứng chờ ở phía bên kia.

Chênh lệch thật là lớn.

"Hai cặp anh em chụp ảnh chung đi?" Chụp ảnh lớn xong, nhiếp ảnh gia chủ động đề nghị.

Thẩm Thành và An Tử Yến liếc nhau một cái, vẻ mặt không chút gợn sóng, nhưng lại vẫn giữ bộ dạng hữu hảo đến cạnh nhau.

An Tử Hàm biết anh trai cùng Thẩm Thành quan hệ chẳng ra gì, chờ bốn người gom lại liền đứng sóng vai với Tô Cẩm Lê, hai anh trai mỗi bên một người.

Khả năng bức ảnh này sẽ là vở kịch lớn trên Weibo, nhiếp ảnh gia liên tục chụp mấy bức mới xong.

Tổ tiết mục chuẩn bị bánh kem lớn, người chủ trì, giám khảo với 9 thí sinh đều được tạo tượng nhỏ bằng đất sét, cắm trên bánh kem, trên cùng là An Tử Yến cầm chữ chúc mừng, tầng thứ hai là giám khảo, tầng thứ ba là chín thí sinh.

Toàn bộ bánh kem cực kì tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, làm không ít người đều vây quanh bánh kem chụp ảnh, hơn nửa ngày mới thật sự bắt đầu ăn bánh kem.

Đương nhiên An Tử Yến là người cắt bánh, sau khi cắt xong cái thứ nhất đưa cho Tô Cẩm Lê: "Tới, thứ nhất nào."

"Được!" Tô Cẩm Lê duỗi tay nhận lấy, sau đó chạy lại đưa cho Thẩm Thành.

Đưa xong lại chạy về tiếp tục chờ.

An Tử Yến nhìn thấy hơi tức, quay đầu cắt cho người chủ trì, giám khảo.

Thẩm Thành cầm bánh kem tới một góc an tĩnh, ngồi xuống ăn một miếng rồi không chạm vào nữa.

Nếu không phải Tô Cẩm Lê đưa anh, một ngụm anh cũng không ăn.

Ô Vũ ngồi ở bên cạnh, không muốn ăn bánh kem, cũng không muốn chụp ảnh chung, bộ dáng lãnh đạm có vẻ hơi không hợp với hiện trường.

"Tôi nghe Tô Cẩm Lê nói." Thẩm Thành đột nhiên nhỏ giọng mở miệng, gần đó chỉ có hai người họ, cho nên những lời này là nói với Ô Vũ.

Tô Cẩm Lê vừa xuống sân khấu đã dò hỏi Thẩm Thành, Ô Vũ bên kia là chuyện như thế nào, tại sao Ô Vũ rầu rĩ không vui, còn nói từ biệt, nói người xem đừng quên cậu.

Còn có, công ty Ô Vũ gần đây cũng không có sắp xếp gì, trợ lý cũng không, Ba Nhược Ba La rốt cuộc sao lại thế này.

Thẩm Thành còn tưởng rằng Tô Cẩm Lê thấy anh đầu tiên sẽ mừng vì đứng nhất, không nghĩ tới lại quan tâm chuyện của Ô Vũ.

Thẩm Thành tất nhiên biết, nhưng anh không nói cho Tô Cẩm Lê, mà là tỏ vẻ mình sẽ trở về hỏi một chút.

"Ồ......" Ô Vũ đáp lại một tiếng, thái độ lãnh đạm.

"Muốn tôi giúp cậu không?" Thẩm Thành hơi nghiêng đầu, nhìn Ô Vũ.

"Không cần, tôi biết anh tranh đấu với ông ấy, nếu anh giúp tôi, ông ấy nhất định sẽ lấy cái này làm nhược điểm, chỉ sợ sẽ rất bất lợi với anh. Nói không chừng sẽ nhân cơ hội cướp vài nghệ sĩ hay trợ lý đắc lực."

"Đúng là như vậy." Thẩm Thành thản nhiên thừa nhận.

Ô Vũ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý: "Tôi không muốn anh hiện tại tổn binh hao tướng, tôi muốn anh tiếp tục lớn mạnh, sau đó làm chết ông ấy."

Những chữ cuối cùng phát âm thật rõ ràng.

"Cho nên hiện tại tôi với cậu xem như đồng nghiệp?" Thẩm Thành cảm thấy thú vị, hỏi.

"Xem như vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ, lần trước anh tới đây nói ý của ông ấy là sao, hiện tại ngẫm lại cũng hiểu rồi...... chắc anh không muốn ông ấy đưa tôi đi làm con nuôi Thời lão đúng không? Có Thời lão trợ giúp thì anh muốn thay thế ông ấy lại càng khó."

Thẩm Thành chỉ mỉm cười, không đáp, tư thái thoạt nhìn thong dong ưu nhã như vậy lại có chút đáng sợ.

Bày mưu lập kế, thật giống như...... hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Ô Vũ tùy ý liếc Thẩm Thành một cái, sau đó bắt đầu cười ha ha, cậu biết là như vậy, nụ cười có chút tự giễu.

Thẩm Thành thật sự không để ý tới cậu.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không trở thành trở ngại của anh, thời khắc mấu chốt còn có thể giúp anh một phen, cuối cùng nếu anh lợi dụng thân phận của tôi đả kích ông ấy, tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với anh. Tôi không sao cả, chỉ cần ông ấy không thoải mái, tôi sẽ thống khoái." Lúc Ô Vũ nói ra những lời này, thật tàn nhẫn.

"Vậy thì tốt, kẻ thù của kẻ thù là bạn."

"Tôi và anh nhất định không thể là bạn, thật không biết khi nào sẽ bị anh tính kế, loại cảm giác này thực không thoải mái, chúng ta vẫn là càng ít lui tới càng tốt."

"Vậy Tô Cẩm Lê thì sao?"

Ô Vũ bị hỏi ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm Lê.

An Tử Yến có vẽ đang giận lẫy, cho ai bánh kem cũng không cho Tô Cẩm Lê, Tô Cẩm Lê thèm không chịu được, đi vòng quanh An Tử Yến, rất muốn ăn.

Ai có thể nghĩ đến Thẩm Thành cùng Tô Cẩm Lê lại là anh em chứ, hoàn toàn không cùng một phong cách.

"Cậu ấy à......" Ô Vũ cảm thán một tiếng, không trả lời, đứng dậy đi ra ngoài, "Tôi đi hút điếu thuốc."

"Còn nghiện thuốc lá?" Thẩm Thành kinh ngạc hỏi.

"Không có, chán mới hút."

"Đi đi." Thẩm Thành cũng không có hứng thú tán gẫu nữa.

Ô Vũ mới vừa đi không lâu Tô Cẩm Lê lại cầm bánh kem lại đây, nhìn thấy Ô Vũ không còn ở đây có chút kinh ngạc: "Anh, Ô Vũ đâu?"

"Anh không nhìn cậu ấy chạy mất rồi."

"Bánh kem của em chỉ còn phần thừa bên trong, còn không có hoa nhỏ." Tô Cẩm Lê thất vọng đến mức khóe mắt càng rũ xuống.

"Hoa nhỏ chỉ là bơ trang trí, em ăn này đi." Thẩm Thành đem của mình đẩy cho Tô Cẩm Lê.

"Anh không ăn sao?"

"Anh không thích đồ ngọt."

Tô Cẩm Lê lập tức vui vẻ ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn bánh kem, hơn nữa một người ăn hai miếng.

Thẩm Thành nhìn Tô Cẩm Lê ăn xong, mới trìu mến nói một câu: "Cá béo là sẽ bị ăn."

Tô Cẩm Lê thiếu chút nữa nôn ra: "Anh! Anh là ma quỷ sao?!"

Sau khi quay xong tất cả thí sinh trở lại trại huấn luyện dọn hành lý, quay phỏng vấn lần cuối.

Thẩm Thành muốn đưa Tô Cẩm Lê một trợ lý anh yên tâm, bị Tô Cẩm Lê cự tuyệt: "Em có Tiểu Mễ, hơn nữa anh cho một trợ lý Ba Nhược Ba La tới Truyền Kỳ Thế Gia làm việc, làm em như gián điệp đánh vào lòng địch vậy."

Thẩm Thành rất chán ghét Truyền Kỳ Thế Gia, chỉ có thể tiếp tục ra lệnh: "Ngày mai anh phái trợ lý của anh qua giúp em dọn đồ, sau đó em dọn đến chỗ anh đi."

"Vâng."

"Mấy ngày nay không có công việc đều ở trong nhà anh, không được chạy loạn. Em hiện tại là nhân vật công chúng, dễ gây náo động."

"Vâng."

Thẩm Thành còn muốn ra leejng tiếp, lại thấy An Tử Yến đi tới, lập tức đứng dậy, dẫn Tô Cẩm Lê qua phòng nghỉ của mình: "Còn có, không được lui tới với anh em An gia kia."

Tô Cẩm Lê cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý tới chung quanh, chỉ thuận miệng trả lời: "Không có khả năng, mấy tổng nghệ gần đây đều sẽ gặp An Tử Hàm."

"Làm việc xong liền tách ra."

"Hai chúng em ngày mai còn muốn đi moi đèn."

"Moi đèn?" Đây là ý gì? Thẩm Thành có chút khó hiểu.

"Ui cha, bí mật nhỏ." Tô Cẩm Lê tiếp tục cúi đầu xem điện thoại, Thẩm Thành hơi nhìn thoáng qua, phát hiện Tô Cẩm Lê đang nói chyện phiếm trong nhóm WeChat.

Thẩm Thành lập tức vỗ lưng Tô Cẩm Lê: "Đi đường không thể chơi di động, rất nguy hiểm có biết không?"

Tô Cẩm Lê nhanh chóng cất điện thoại đi.

Thẩm Thành trở lại phòng nghỉ của mình, anh chỉ ở đây trang điểm, đồ không nhiều, Pipi đã đang đợi. Nhìn thấy bọn họ trở về, Pipi lập tức hỏi: "Tôi đến bãi đỗ xe thu xếp nhé?"

Thẩm Thành gật đầu, Pipi lập tức đi ra ngoài.

Kết quả cửa còn chưa đóng, An Tử Yến liền trực tiếp đi vào, người đã vào được mới gõ cửa ra hiệu.

Thẩm Thành tức giận trừng mắt nhìn An Tử Yến một cái, hỏi: "Có việc sao?"

"Tâm sự, trắng đêm trường đàm cũng được." An Tử Yến đi vào, không biết xấu hổ ngồi xuống.

"Không rảnh." Thẩm Thành thẳng thừng từ chối.

Pipi đứng ở cửa nhìn, nghĩ có nên khuyên An Tử Yến đi ra ngoài không, thấy Thẩm Thành vẫy tay mới thật sự đi ra ngoài.

"Hai ta không thể hoà bình ở chung sao?" An Tử Yến chủ động hỏi.

"Không thể." Thẩm Thành cự tuyệt không chút do dự.

An Tử Yến tính tình nóng nảy, từ nhỏ đến lớn chưa chịu ủy khuất đến vậy bao giờ, ngồi trên ghế khó chịu vô cùng: "Cho tôi xin lỗi vì đã cướp tài nguyên nghệ sĩ của anh trước đây được không?"

"Tôi cần lời xin lỗi gượng ép như vậy của cậu hả?"

Thẩm Thành đứng trước bàn trang điểm hung hăng hỏi, nhìn ra lời xin lỗi của An Tử Yến thực sự không chân thành chút nào, hoàn toàn là gượng ép.

Tô Cẩm Lê nhìn bầu không khí giữa hai người họ, sợ tới mức không dám thở mạnh, chính là trợn tròn đôi mắt, chỉ mở to hai mắt kinh hãi nhìn bọn họ.

Đáng sợ.

Thật đáng sợ.

Cậu rất muốn ra ngoài chung với Pipi, hoặc là gọi An Tử Hàm tới, cậu thực sự sợ lúc đánh nhau một người kéo không được.

"Hai ta đều chung trong giới, việc đoạt tài nguyên không phải rất hay thấy sao? Tài nguyên tốt ít như vậy, những thứ khác đều là thứ rách nát, để lại cho tiểu võng hồng ra mắt dùng, đương nhiên lấy được, anh nói có phải hay không?" An Tử Yến cố gắng giải thích hành vi cướp giật của mình.

"Vậy Mạc Y Huyên? Có cần tiêu diệt cả cô ấy à?"

"Cô ta? Muốn cọ nhiệt độ cấp dưới của tôi, không thành công liền mắng tra nam, nhất định phải trừng trị."

"Sao cậu không đi hỏi cấp dưới của cậu có ngủ với cô ấy không nhỉ?"

Tác giả có lời muốn nói:

[Cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc, vì vậy đừng đưa ra kết luận]

1,

Thứ nhất: Cẩm lý

Thứ hai: Cá quả

Thứ ba: Ba ba

Rõ ràng... đúng là cẩm lý tốt hơn

2,

Trời xanh biển xanh: không phải tôi, tôi không có, là Thẩm Thành làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro