b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã quá nửa đêm. Những cơn gió hiu quạnh dắt tay nhau dạt dào trên ngọn cây xanh thẫm.

Haerin chập chững ghì từng cái bấu tay lên lát ngói triền nhà, nó lồm cồm trèo lên phiến mái cao nghệu và thở hắt một tiếng với hai bên má lúm thành đường cong nho nhỏ và nụ cười vạch lên trên sắc da nó - bóng hình mà nó vẫn luôn cất công kiếm tìm, vị thần tóc nâu tơ với đôi cánh to ngang một đại màn đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt nó, to lớn trong ánh nhìn nhưng bé nhỏ dưới vầng bạch nguyệt, luồng sáng tinh khiết ôm lấy con quỷ cầm tù một cách ngây thơ dại dột và trải chiếc choàng sẫm đen trên mái dài mênh mang, phủ lên mặt nó.

Đây, vài suy nghĩ quẩn quanh hình thành nên trong đầu nó, khi phát giác được đôi mắt đỏ như ngọc lục ấy đang chĩa về phía mình, tan rã trong biển trăng và yêu kiều cháy trên sống mũi, sắc như lưỡi đao hành hình mà kề sát lên tĩnh mạch cổ.

Mẹ kiếp. Ả ta lúc nào cũng nhồi nhét vào tiềm thức kẻ khác cái cảm giác thấp bé kém cỏi bằng thứ biểu cảm quỷ quyệt mãi nhạt nhẽo khá không màng đổi thay, và chẳng thể lí giải nổi tại sao niềm hạnh phúc viên mãn còn ngủ quên trên khoé môi ả dù rằng có lẽ sẽ chả thời nào thức giấc nhưng lại vác víu cái lấn át triệt để làm cơ thể nó không chủ động mà khẽ run lên như một chồi lộc mởn.



"Danielle, mừng người đã đến,
kẻ mạt danh cứu rỗi tâm hồn tôi"



Haerin loạng choạng đứng thẳng dậy, nó đưa tay phủi bụi bám trên chiếc áo len xù xì rồi đặt tay chỉn chu lên trước ngực, làm dáng cung kính cúi người mời đón. Nửa thân trên của nó hơi chúi xuống song song với sàn mái, cứ giữ một tư thế như vậy trong một khoảng thời gian ngắn trước khi nó ngước lên và bắt chộp được ả phụ nữ đang dè dặt nhìn nó khi bàn tay nhọn hoắc gân guốc kia không ngừng nắn bóp phần gáy trắng bóc của ả, và thực dễ để nhận ra, đồng tử của nó giờ đã u ám, đỏ ngòm, giấu chênh phân nửa dưới mi mắt, trông như hai viên đạn bạc bén ngót phóng thoăn thoắt đến ả.

Không giấu gì ai, sẽ thật lạ lùng, hay thậm chí là điên khùng khi có phát ngôn nào liên quan tới việc Haerin hạ bệ trước một thế lực nào đó, kể cả là những kẻ đô con lực lưỡng luôn góp mặt trong mấy cuộc đâm thuê chém mướn hay là bầy bọn gầy nhom còi cọc với cái mỏ bết bát chỉ biết ngày đêm đi ca tụng bọn đồng chăng lứa xuất chúng với câu từ mỹ lệ hóa danh hiệu giỏi giang đặc sắc, há cũng chưa chắc đủ quyền lực để nhận được một ý công nhận của nó trề khỏi môi.

Haerin từ lâu đã trở thành một cái gì đó trường tồn, ví von như loài người bên địa ngục, rền vọng như tiếng chuông báo tử - cái tên thân thương "Tử Quỷ" của nó cũng chẳng phải là tấm bảng để trưng cho thích mắt. Bằng một cách thần kỳ ảo diệu, nó luôn luôn nắm vị trí chiến thắng ở mọi trận đả kích bất luận đối thủ là ai, có vác dao vác súng hay có võ công cao cường ra sao, người đứng nhất vẫn là nó; không, nó ngay ban đầu đã chực chờ sẵn trên đỉnh, từ tốn liếc xuống dọc theo ngọn núi dựng chồng chất bởi lũ người bê bết máu nóng mà nó đã ngồi vắt chân lên tự bao giờ.

Bảo Haerin phải kính cẩn đón tiếp chính là gián tiếp kêu nó hãy xử trảm mình. Chưa từng có tiền lệ nó tỏ ra thấp vai bé vế trước ai, nói cách khác, lòng tự tôn của một con quỷ trá hình không cho phép nó để lộ chiếc mặt nạ thua thiệt của bản thân để thiên hạ thỏa mãn được cơn uất hận đặc quánh trong lồng ngực.

Vậy mà, ẩn náu dưới chiếc bóng phản sáng của Danielle, vĩ đại thế nào cũng hóa lóc nhóc, Haerin tuyệt nhiên lại hành xử như một cô trận sĩ lẫm liệt quỳ gối phục tùng cho đức hậu thanh cao với thái độ trịnh trọng. Điều này không những vượt ngoài tầm kiểm soát của chủ thể Haerin mà còn lắng đọng một cảm giác hoang mang lạ lẫm cho ả quỷ mắt đỏ. Cô ta một kiếp cũng chưa đụng độ Haerin lần nào, nhưng con bé đó lại có thể biết được tên ả, và chọn lựa sắc sảo trong cách ăn nói với ả như cố tạo một ấn tượng khảm sâu vào đầu, không viển vông như những lời sến súa thốt ra ngẫu hứng, cũng chẳng ngu xuẩn, vô nghĩa như câu từ đâm chọc nhau của lũ nhóc tiểu học.

"Hỡi Danielle yêu quý mến thương, hãy cho phép tôi..."

Haerin dần dà tiếp cận cô ả, khoảng cách chèn chắn cũng ngày một mai mục theo đêm gió lộng, nó đèo bồng trên mặt một biểu cảm không thể háo hức hơn với đôi mắt đục cong híp lại và những cái răng nhọn phô trương qua điệu cười vạch ngưỡng mang tai mà nó không kìm nén được khi đợt khoái lạc dội sóng trong lòng. Nó khom lưng, hai cánh tay nó dang rộng ra như một cái gắp, và lúc sắp đặt được những đầu ngón tay chai sần của nó lên mạn sườn ả, nó nắc nẻ cười

"...một con khốn phàm trần được đón nhận phút giây huênh hoang kiêu kì cho bản sonata ánh trăng thêm bội phần mỹ miều, người nhé."

Haerin nhẹ nhàng thì thầm vào đôi tai tam giác vểnh cao của Danielle, lưu lại chút hồng đỏ thơ ngây khi đã ôm trọn được ả ta vào sát cơ thể mình, hai tay nó quàng quanh vòng eo gọn ghẽ của ả và du hành trên làn da màu tinh tuyết ấy thành những hình thù nguệch ngoạc nhưng dụ hoặc chẳng kém; nó gục đầu, chôn mặt xuống hõm cổ ả, cùng đó tăng lực siết lấy thân hình người phụ nữ - ả ta chẳng hề động đậy ngoài việc buông thõng hai tay và thả lỏng đôi cánh bươm nát ấy lê lết trên ngói mái, không chút ý muốn huyên dừng những hành động tự tiện và lỗ mãng của nó, điều đã dấy lên ở nó một cỗ hài lòng. Danielle chỉ biết thơ thẩn nhìn nó với cặp pha rực màu máu và chiếc sừng hùng vĩ đã trở nên nóng hổi một cách bị động, nhưng vẻ mặt ả vẫn giữ cái nét lạnh tanh vô cảm, hoặc tia xao động nọ không quá lồ lộ đủ để khiến mặt ả đổi thay.

Hương thơm hanh hanh dịu nhẹ thoảng ra từ cần cổ của cô ả ấn lên chóp mũi Haerin, thứ mùi hương vừa ngọt lịm vừa tinh khiết quyện lẫn vào nhau, bọc đùm lấy đầu nó, một sự kích thích mãnh liệt chợt ào ạt đổ ra, cánh phổi nó rít một hơi thật vang khi vẫn chúi mặt xuống, nó chỉ chực điên cuồng xén gọn cái cổ ngần ngẩn này ngập tràn trong vòm họng. Đồng tử nó co rút dữ dội, nó biết, vì lồng ngực ả vừa mới phồng lên căng khít đáng ngờ, nó biết ả đã bắt đầu tận hưởng mùi máu nồng nặc bốc lên khắp người nó và với chiếc áo len còn sũng máu, đôi tay nhơ nhuốc và góc cằm vằn đốm đỏ đã khô rong, theo bản năng, khuôn miệng nó không tự chủ mà dần dần ướt át nhèm nhẹp.

"Người có bằng lòng kết nạp tôi như một kẻ hầu hạ sai vặt, chăm chút cầu toàn cho người không?"

Haerin luyến tiếc ngẩng đầu dậy, nó mỉm cười trìu mến nhìn trực diện vào chính nó ẩn sâu trong đôi mắt xích sẫm phía trước, bàn tay nó câu lấy gáy Danielle và từ băng lạnh, nó lấy cánh môi mình sưởi ấm cho bờ môi đối phương, bỏng rát. Nó sử dụng đầu lưỡi cạy hở hàm răng ả, rồi dồn dập công kích, đem dòng dịch miệng trào vực như ngọn suối ngọn sông chảy xiết đổ vào đáy miệng ả dư vị nhàn nhạt của máu tươi; đúng như nó nghĩ, cô ả sớm đã chẳng thể giữ bản thân theo khuôn khổ của một con quỷ xảo trá, cuối cùng mặc theo dòng phiêu của tình huống mà nhấc tay cố định đầu Haerin vững chãi, tay còn lại miên man vào trong lớp áo ướt sũng, miết quanh tấm lưng trần trụi của nó những nét bùng nổ cao trào.

Haerin nhắm nghiền mắt, nó cuộn lấy chiếc lưỡi rãnh hai như lưỡi rắn của người mà say mê nhấm nháp, một tổ hợp vị tan vào thứ chất lỏng sóng sánh và bấp bênh trong từng ngóc ngách, sự dâng trào thăm khám khắp cơ thể sệt máu của nó với loại khoái cảm chết người tựa muốn kéo, dìm nó vào bể hôn mê đắm chìm không lối thoát.

"Ư... Danielle"

Nó cạn khí nên chủ động dứt ra đầu tiên và cúi xuống ho khan, ả phụ nữ tẩn mẩn nhìn nó, mắt ả đã sáng lộng gấp chừng 3 lần so với ban đầu, cảm tưởng như đã có thể đem so đọ với ánh trăng phía trên đỉnh đầu. Hai tay ả lại buông thõng và mặt ả lại nghệch ra trôi tuột hết những cuồng si da diết mới nãy, đương nhiên trông ả không có bộc lộ gì là đặc biệt dù bản thân vừa mới thưởng thức bữa ăn đêm mà nó cho rằng thịnh soạn nọ. Haerin cau mày, nó bỗng nhiên vỗ trán khi một tay vẫn đang vịn vào vai ả.

"Ôi... cứ cho như là người đã đồng ý rồi vậy."

Những bước chân vấp váp đưa nó lùi ra sau, tách dần khỏi hơi ấm ngủ hả hê trong lòng Danielle, nó liếm môi, cười trừ

"Tôi quên mất, Dãi Quỷ đâu có biết nói."

Như cảm nhận được lòng tự tôn bị động khuấy, hàng mi ả ta khẽ chau lại thành các nếp nhăn, ả từ tốn chớp mắt và đưa tay vuốt lại mái tóc nâu của mình, đôi cánh nãy giờ gác xó được ả vươn rộng phát ra những tiếng kèn kẹt leng keng bắt tai.

"Thành thật xin lỗi, tôi tên là Haerin, chưa kịp giới thiệu với người." -  Haerin xoa xoa phần ót nhức mỏi, nó điềm đạm túm lấy phần vải áo len nặng trịch mà vắt ra cả đống máu - tất nhiên toàn bộ đều không phải máu của nó - những giọt huyết đỏ lòm lăn trên mái ngói rồi giỏ xuống thảm cỏ xanh, biến chúng thành đống thực vật khát máu. Nó lê từng bước kẽo kẹt triền mái tới gần Danielle, và lại khoan thai cúi người

"Cuộc gặp gỡ mấy ngày về trước tôi có lỡ thất lễ với người, nay, tôi đến để đền tội."

Nó mạn phép đưa tay ra đan khít vào bàn tay ả quỷ, mân mê như một kiệt tác ngàn vàng, ả ta vẫn kiên định soi xét từng hành động một của nó, dự liệu sẽ là một sự biến đổi hoàn toàn, đôi mắt nó long lên ác địa tày trời, nó thủ thỉ

"Cô em song sinh Vanessa của tôi sẽ lo toan vụ ở dưới này. Vì thế nên Danielle, đưa tôi đi, đưa tôi về phương trời lẩn trốn của người khỏi đám hạ đẳng lúc nhúc như giòi bọ ngoài kia, đưa tôi tới một thế giới bình yên trong quan điểm loài quỷ của người...

Để tôi có thể săn sóc người như một kẻ thân cận đáng tin cậy hơn bất kì ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro