a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tao vừa mới gặp quỷ."

Tông giọng trầm thấp của Haerin luồn vào loa, nó siết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay mình, miệng nói cho người nghe ở đầu dây đối diện nhưng hai con mắt nó lại bâng khuâng dán lên nền trời mới nãy còn sáng mà giờ đã gieo mình vào vết nhơ bóng tối. Khoảng không gian đen ngà bị bức tường hẻm ngõ bóp vào thành một đường thẳng, ấy mà chả chứa đựng gì tráng lệ hay trù phú, chỉ tồn đọng những ngọn cây sầm sùi lá và mấy con chim lẻ tẻ ngã vào lòng trời. Nhưng nó cứ đứng ngẩng cổ lên cao, và mắt nó còn không thèm động đến một cái chớp nào.

"Im đi Haerin, quỷ hút máu không có thật."

Tiếng càu nhàu vọng lại trong nguồn ánh sáng chập chờn của chiếc điện thoại, mang đôi phần tức giận cắm vào đầu nó như thể thứ nó vừa mới thốt ra khỏi vòm họng là một cái gì đó ngu ngốc và sáo rỗng lắm. Hẳn rồi, nó vẫn chẳng mấy bận tâm, câu trả lời dứt khoát kia cũng chẳng làm ánh mắt nó lay lắt một tia xao động.

Haerin thở nhẹ, nó đưa ngón cái miết lên khóe miệng, và một nụ cười hững hờ lập tức tô lên môi ngay khoảnh khắc nó dời tầm mắt xuống tay mình, nhìn lên thứ chất lỏng long lanh như sợi bạc được bắc giữa ngón tay và miệng nó.

"Không không Vanessa, mày nhầm rồi..." 

Nó vừa mỉm cười thích thú vừa khoái trá ngậm ngón tay, cảm giác ấm nhiệt tràn trên đầu lưỡi nó và tứ tán trong dòng dịch miệng chính nó tiết ra, nó khúc khích

"Này không phải quỷ hút máu, mà là Dãi quỷ.

Thứ ả ta cần, chỉ là nước dãi của tao thôi."





...





Haerin gặp ả trên con đường tản bộ từ trường về nhà.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hôm nay cũng giống y nguyên vô vàn ngày tẻ nhạt khác trải dài trên cuộc đời nó, những ngày tung hoành ngoài ngoại giới mà nó sẽ chà chân, dẫm đạp lên thân thể bạn học, sẽ khắc từng đốt sống tay lên khuôn mặt mấy tên thóc mách và hiên ngang bước đi một cách cao thượng với dấu giày nhuốm đỏ bởi máu kẻ khác.

Nhưng nó khẳng định rằng, ngày nay là ngày độc đáo đã làm nó trở nên kích động nhất.

Là ngày mà sau khi cái mạng quèn của bọn mọt sách trường đều ngả rạp vào bàn tay nó, và sau những cuộc tụ tập đốt đác ẩu đả chỉ để mua vui cho quãng thời gian được loài người ví như vàng như bạc ấy băng hoại dưới mặt đất, chính là ngày đánh dấu sự đổi thay cho tất cả.

Vốn Haerin được biết đến với cái danh hùng hổ khắp trường là một con quỷ sống, động đâu chết đấy, một con quỷ không nanh không sừng và hiện hữu trong từng lời nạt nọa mà giáo viên thét lên, trong bài ca gió lùa đem gửi vào mùi máu nóng, hay trong những câu từ tiếng tắt tiếng còn của người bị nó đánh đến thất kinh hãi sợ.

'Tử Quỷ' - họ gọi nó như thế. Nó là tối thượng, là một Thanatos chết chóc, một vưu vật từ thập pháp ngục tù, một chấp niệm mà bọn học sinh phải noi theo, một cái tên khiến cán bộ trường đều phải vò mặt ngao ngán.

Dù là đồng loại, nhưng Haerin lại chúa ghét bầy lũ học sinh trong trường, lũ mà lúc nào cũng ru rú một góc và gặm sách thay cơm hoặc lũ khốn cố tỏ ra thân thiện trước sự giả tạo ban ngày ngoan ngoãn phục tùng rồi điểm đêm lại vùng lên như thú hoang mà theo chân nó vui vẻ cùng vài ba đứa con gái với thân hình nóng bỏng, thực mà nói, nó cực kì muốn nắm tay mình giã cho biến dạng toàn bộ cái đám bát nháo đểu cảng ấy.

Hay hiểu theo cách khác, nó cảm thấy bản chất mình đã bị sắp xếp vào nhầm vũ trụ, và con người vốn luôn là nạn nhân cho mọi sự hung tợn mà nó thể hiện ra. Nó ghê tởm con người. Nghe có vẻ lập dị, nhưng hãy cứ ví nhân loại như một cánh tay bất diệt đi, và đối với Haerin, cánh tay ấy luôn nằm ở vị trí từ đường cổ họng moi sâu xuống nội tạng nó, một động ngoe nguẩy, giãy giụa, kéo đến cả trăm nghìn làn sóng gom gộp đủ loại khó chịu xô mạnh vào người.

Không có biện pháp xử lí ổn thoả nào cho vấn đề giữa nó với loài người. Nó luôn trong tình trạng buồn nôn, mắt nó đỏ ngầu như được chắt lên từ những tơ máu sắc lẹm. Và cách nó làm, đó chính là xử lí kẻ có mặt trong vấn đề ấy.

Haerin biết việc nó đối đầu với toàn bộ con người trên cái địa cầu này thật sự rất hão huyền, nhưng nếu là một vùng nhỏ những tên ngốc đặc được đẻ ra với bộ óc đồng cỡ hạt cát thì quả thực sẽ chả là gì to tát cả.

Vì thế, tại nơi đây, không một ai là nó không kiểm soát, quán chiếu được.

Ít nhất là nó đã từng nghĩ như vậy.

Nay, nó trở về nhà sau một cuộc náo loạn tàn, khinh khỉnh ngự trong cái liếc mắt và những bước đi vênh váo đạp lên đống lá vàng rơi bên vỉa hè. Quần áo và tay nó lại vấn máu - chẳng còn lạ lẫm gì, nó coi mùi máu tươi như một loại nước hoa thượng hạng chỉ dành cho riêng mình. Cái tanh tưởi hắc húa vương trên từng khóm hoa vệ đường nó lướt qua, bốc khói dưới ánh chiều tà rồi khựng lại trước đầu của một con hẻm. Trong bụng hẻm tối như hố đen, lạo xạo tiếng bọn chuột cống đang hoảng sợ leo lên những cái cột vỡ. Chẳng hiểu sao nhưng dường như nó cảm nhận được vị máu giăng đục cuối hẻm đang mời gọi nó, lúc ấy, linh cảm bảo nó dừng.

Haerin chầm chậm liếc vào bên trong, trước khi nó xỏ tay vào túi quần và chút một tiến vào hẻm nhỏ. Bóng tối dần nuốt trọn lấy nó, tiếng xe cộ huyên náo ngoài mặt đường cũng tiêu tan bớt theo tiếng chân va với đất, để rồi cuối cùng nó nhận ra nó đang đứng phía trước một cơ thể thoi thóp của một người phụ nữ.

Những giọt nước giỏ từ ống thoát nước hỏng góp vào âm thanh tanh tách ủy mị nơi ngóc ngách thiếu đèn, hòa chung với hơi thở kiệt quệ phôi pha vọng rõ trong cái tối, từ đâu đó xộc lên cánh mũi Haerin một loại mùi hương chát đắng và cay nhèm, nó đoán là máu. Quái là không phải máu thường của đám dơ bẩn ô uế ngoài kia, mà là gì đó cực kì sảng khoái, khơi dậy trong lòng nó một nỗi niềm kì vọng chẳng phận nguôi ngoa.

Người phụ nữ nằm bệt dưới con mắt đen đúa của Haerin, mái tóc đậm ôm chặt khuôn mặt, khắp người ả ta sẹo ngắn sẹo dài như cái cây với những vết chặt sâu hoắm, tông màu đỏ sẫm ghim lên làn da trắng dã của ả, tan tác, láng vũng dạt lên mũi giày nó. Tiếng thở khò khè của ả rung lên, xiên vào chút ánh sáng le lói vây tới kiếm chuyện. Từ hoang mang dần dâng thành một cỗ khoan thai trong ngực, biểu cảm nó trào phúng, nó to gan với lấy viên đá nhỏ bên cạnh rồi ném vào trán người đối diện. Tuyệt nhiên, ả bắt đầu một tràng ca thều thào bằng những tiếng rên quặn thắt khi ý thức được Haerin đang tiếp cận gần, cánh tay nhớp nháp máu khẽ giật, và lúc nó gập người tới cốt để làm rõ điều ả muốn truyền đạt, như một cơ hội sống còn, ả chộp lấy gáy nó, vùng dậy khiến nó không kịp trở tay.

Đống bụi vữa gạch rơi xuống lả tả khi ả phụ nữ đập lưng nó lên bức tường hẻm, bằng một lượng sức khiếp đảm mà Haerin chưa và sẽ chẳng bao giờ lường trước được, ả ta dùng bàn tay to rộng của mình ghì chắc lấy mặt Haerin và dán môi ả lên môi nó, quyết liệt và mạnh bạo khó tả. Nó vẫn còn kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi và thứ duy nhất cho phép nó làm bấy giờ chỉ có phản kháng, nhưng nó không làm được. Con ả khỉ gió kia đã nhanh nhạy khóa hai cổ tay nó lên phía trên đỉnh đầu, vững như một cái còng đặc vụ, nó chỉ biết trơ mắt nhìn ả lách chiếc lưỡi dài đỏ chói vào giữa hai cửa răng và điên cuồng quấn lấy lưỡi nó, vị máu từ lưỡi ả ngập ngụa cả khoang miệng.

Haerin chợt khó chịu không thôi, nhịp thở của nó cứ như trôi tuột sang phổi cô ả, nóng rực, thổi lửa đốt cháy đôi má ửng và bén lại nơi đáy lòng, cảm tưởng nó đang ngậm một cái máy hút công suất lớn hay ngậm một con cá quẫy, như ả ta quét sạch dịch miệng của nó rồi thản nhiên nuốt ực xuống cổ họng ả, miệng nó bỗng khô khốc vụn mẻ và thậm chí còn chẳng để lại dư vị gì ngoài vị ngọt lịm không xác định nổi.

Tới, lẩn sau những lọn tóc ướt máu rối mù, đôi mắt cô ả sáng quắc cái sắc đỏ, là đỏ lừ đỏ chói, soi lên mặt Haerin đang cực khổ vì thiếu dưỡng khí. Hai cái vật sừng cáp vướng víu đâm lên từ trong đầu và thứ xương xẩu khúc khuỷu trồi lên sau lưng ả dang ra thênh thang, giống cái cánh dơi với những mảng da rách rưới, ả quạt chiếc cánh hùng vĩ ấy và các vết thương trên người ả dần dà lành lại dưới con mắt vừa vô lực vừa bàng hoàng của nó. Mấy thớ cơ của ả ta như là sóng, ghồ lên rồi ập xuống chỗ thương tích, sau cùng phẳng ra với chỗ da mới toanh tựa chẳng hề có mệnh hệ gì.

Mất một lúc dữ dội, người phụ nữ liền giải phóng cho Haerin, ả nhìn nó ngã bịch xuống vũng máu khô của mình mà đưa lưỡi ra liếm nốt giọt dịch miệng còn lắng đọng xung quanh gò má. Chẳng khoác, Haerin mỏi miệng kinh khủng, cơ mặt nó tê rần do phải giữ ở thế giãn ra và cánh tay nó sớm đã bị ghì đến mất cảm giác. Mặc dầu vậy, Haerin không một chút nào là sắp phát cơn thịnh nộ, nó chỉ cười mỉm, ẩn ước không rõ ràng, ngước lên con người vốn tàn tạ thương tật giờ lại cao ráo và dáng trịnh thượng với đôi cánh đen huyền hão đang sừng sững đứng che vầng trăng tỏ ngay trước mặt nó.

"Đồ khốn bệnh hoạn, lần đầu tiên tôi bị một kẻ biến thái nắm thóp đấy."

Nó dựa lưng vào tường và thở hồng hộc, ả kia không nói gì, hơi cúi đầu rồi xoay bước ra xa.

"Này, cô là quỷ hả?"

Haerin cố với vọng tới trong những ngụm thở ngắt quãng đan rối lên nhau, người phụ nữ có dừng lại, miết lên cái sừng cứng cỏi của mình rồi chẳng định đáp mà co cánh phóng thẳng lên nền trời và biến mất trên đó như một mũi tên.

"Chết dẫm! Con ả kiêu ngạo đó còn không thèm trả lời mình." Haerin tối mặt đấm vỡ nát cái ống nước nhựa cạnh tay, nó tặc lưỡi rồi nhắm nghiền mắt lại, cố tìm bới những ngọn nguồn kí ức của tình huống vừa xảy ra. Nó không biết, nhưng cách ả ta hôn điệu nghệ vô cùng, khác hẳn bọn con gái mà nó từng đảo tráo lưỡi miệng qua. Thêm đó có đọng lại cái vị ngọt ngào, thứ huyết máu mê hoặc dụ dỗ nó một phần không dám phản kháng, nói thô ra là nó chưa một lần có ý cự tuyệt cô ả làm vậy, vì hiếm khi, có lẽ là chưa bao giờ nó được trải qua cảm giác sung sướng đến thế.

Mà thứ nó cho rằng đặc biệt nhất, hẳn phải kể đến là kẻ ngạo mạn kia, sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần pha trộn giữa kiều diễm mĩ lệ và u ám ảm đạm, lại càng hoàn hảo hơn khi chằng chịt vết tích. Khí chất ả tỏa ra cực kì thanh cao quyền quý, mái tóc có phần xoăn xòa xuống bả vai như tơ thác và khuôn mặt lạnh tanh chứa cái nhìn vị kỉ độc địa, cơ thể to lớn bồng bế trong đôi cánh dơi đen và chiếc sừng đỏ máu, tất thảy, đều khiến Haerin thích thú muốn độc chiếm cho riêng mình.

Suy cho cùng, quỷ rồi cũng sẽ về với địa ngục, còn cô ả kia rồi sẽ về với Haerin.

Nó chắc rồi, ả ta, là Dãi quỷ, một loại quỷ thuộc dòng hút máu nhưng lại dùng dãi người để hồi phục.

Là dãi những kẻ máu lạnh ác độc, gặp người là xâu xé chém gọn như nó đấy.

Haerin ổn định lại nhịp thở, nó đứng dậy và chăm chú nhìn lên trên bầu trời, trước khi có một cuộc gọi thoại làm đứt đoạn toàn cảnh

"Tử quỷ, mày có về không vậy?"


"Vanessa, mày không tin được đâu,

tao vừa mới gặp quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro