02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời
lee jeno x yu jimin

-

họ ghé vào một quán cà phê nằm ở góc trường đại học, ông chủ khá thân thiện, và trà sữa khoai môn ở đây thì ngon tuyệt. trong quán có vài vị khách nước ngoài đang bàn luận sôi nổi, bó hướng dương đặt cạnh ghế ngồi, trên bọc nhựa vẫn còn dính vài hạt nước li ti, chắc hẳn chỉ vừa mua cách đây chưa lâu. đế nỗ kéo cô lên tầng hai, tiếng nói chuyện xa dần, hôm nay thích hợp để yên tĩnh hơn.

"tớ muốn ngồi ở đây" trí mẫn chỉ vào một bàn cạnh cửa sổ, đã gọi là thói quen thì không bỏ được; từ góc này có thể nhìn thấy xe cộ đi dưới đường

đế nỗ không phản đối, mỗi lần đến đây đều để cô tùy ý lựa chọn.

máy tính của trí mẫn dày đặc file word, toàn là bản thảo nháp, bản thảo duyệt lần một, lần hai... nó rất giống trí mẫn, chứa ti tỉ thứ thông tin hay ho bí mật.

"cậu xem đi." máy tính được đẩy đến trước mặt cậu, đế nỗ nhận lấy con chuột, bắt đầu đọc.

nhân viên bê khay đồ uống tới bàn, cà phê cho đế nỗ, trà sữa khoai môn cho trí mẫn. cậu không để ý đến chúng, dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình; trong thế giới ấy chỉ có cậu, và đài phát thanh hoa mặt trời.

mất một lúc lâu đế nỗ mới chịu ngẩng đầu lên, lông mi hơi chớp chớp, ánh sáng bên ngoài nhất thời làm cậu chói mắt.

"xong rồi sao?" trí mẫn nghiêng đầu, miệng còn nhai trân châu

"ừ, xong rồi" cậu mỉm cười "tớ muốn có bản cứng của nó quá!"

"sau này sẽ in cho cậu một bản."

đế nỗ cong mắt, giữa buổi trưa lại được thấy trăng khuyết.

ba giờ chiều, nước trong cốc đã vơi đi phân nửa.

"thế sau khi công chúa lớn lên, thì đài phát thanh hoa mặt trời cũng sụp đổ sao?"

"có thể..."

"...thực ra mà nói, không gì có thể tồn tại mãi mãi, một ngày nào đó cậu sẽ phải lớn lên, những điều phức tạp của thế giới trưởng thành sẽ khiến cậu không cách nào bước vào được cánh cửa tưởng tượng của mình nữa, con chim xanh trong ngực cậu cũng sẽ biến mất, theo tớ, thì nó đã bay đến trái tim của một người khác, một người nhỏ tuổi hơn cậu, và tại thời điểm ấy, họ cần nó hơn cậu. nhưng việc quyết định xem nó có thể tiếp tục tồn tại hay không, thì đó lại là lựa chọn của cậu. nếu cậu muốn nó tồn tại, nó sẽ luôn ở bên cậu, ngược lại, cậu muốn nó biến mất, nó sẽ từ từ xa cách cậu, từ từ hoàn thành ước nguyện của cậu. làm gì có lựa chọn đúng hay sai, chỉ là ở mỗi cách nhìn, lại cho ra một kết quả khác nhau thôi. người ta cứ nói phải có nhiều tiền mới hạnh phúc được, như thế thì duy vật quá, chẳng phải hạnh phúc hay không đều dựa trên cảm nhận riêng của cậu hay sao; có thể với người này chỉ cần đủ ăn đủ mặc thôi là hạnh phúc, với người khác thì lại yêu cầu cao hơn, họ muốn ăn ngon mặc đẹp, muốn trải nghiệm cuộc sống, thế mới gọi là hạnh phúc. quy chuẩn hạnh phúc của mỗi người không hề giống nhau, công chúa mặt trời chỉ đang làm điều khiến mình hạnh phúc thôi. khi việc kể chuyện không còn khiến cô ấy hạnh phúc nữa, thì đài phát thanh hoa mặt trời phải nhường chỗ cho thứ khiến cô ấy hạnh phúc hơn chứ."

"cậu quan tâm đến hạnh phúc của người khác, thế còn cậu có hạnh phúc không?"

"có chứ" dừng lại ba giây "tại thời điểm này cũng đang rất hạnh phúc."

nắng nhảy nhót trên những vùng cây rung cùng gió, thật giống đội cận vệ của công chúa, biết ca hát, biết vui đùa. loa tuyên truyền lại bắt đầu phát nhạc mừng năm mới, họ không nói chuyện với nhau nữa; đế nỗ bận chỉnh sửa bản hiệu thiết kế theo yêu cầu của câu lạc bộ, trí mẫn tiếp tục làm bài tập chuyên ngành, mỗi người một việc, thi thoảng ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt đối phương đang rơi trên người mình. khóe môi khẽ cong lên, mệt mỏi liền biến mất.

"thủ đô mùa này còn tuyết không?"

"còn" trí mẫn mở cốc ra, xúc nốt trân châu còn kẹt lại bên dưới "khi nào tớ sẽ chụp ảnh cho cậu xem."

"cậu đặt vé chưa?"

"đặt rồi"

"khi nào cậu trở lại?"

"cuối tháng hai" cô hơi buồn cười "cậu tra hỏi tớ như phạm nhân!"

trí mẫn đã đặt mua vé máy bay từ tháng trước. thời điểm giáp tết phương tiện đi lại khan hiếm, sân bay dĩ nam khá nhỏ, dù đã tăng cường thêm chuyến nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách tới tham quan, lẫn sinh viên về quê thăm nhà. đồ mùa đông cô vất vả mang từ thủ đô tới đều không dùng đến, toàn bộ được chất trong va li, bây giờ ở thủ đô vẫn chưa hết tuyết rơi. trường đại học cho nghỉ tết tận một tháng, các bạn trong lớp lên kế hoạch đi thám hiểm rừng sâu, vì phải về quê nên trí mẫn được đặc cách không cần tham gia.

trước giờ bay ba tiếng, trí mẫn đang ngồi trên xe trung chuyển xem video mẫn đình gửi tới. nguyên một đám không biết nhóm lửa, khói bay nghi ngút, mặt ai cũng đỏ lựng như cà chua chín.

"tiểu mẫn, nơi này đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn đó, đáng tiếc cậu lại không được xem" đầu dây bên kia hơi ồn, giọng kim mẫn đình có chút khó nghe

"chơi vui vẻ nhé, tớ chuẩn bị đến sân bay rồi."

"vậy sao, không làm phiền cậu nữa. tạm biệt tạm biệt"

đợi cho mẫn đình tắt máy, xe trung chuyển vừa vặn đến được sân bay. điện thoại trong túi áo lại rung lên, có tin nhắn từ đế nỗ.

"cậu lên máy bay chưa?"

"chưa lên."

"cho cậu xem thứ này này" cậu gửi cho cô một tấm ảnh, là chú sóc con đang ăn quả hạch. chụp khéo quá, còn thấy được cả hàm răng nho nhỏ đều như hạt bắp.

trí mẫn cũng tiện tay chụp lại cảnh trước mặt, phòng chờ của sân bay lớn thật lớn, toàn ánh đèn điện "các cậu đừng khoe nữa, làm tớ ghen tị chết mất."

"khi nào tới nơi thì nhắn cho tớ."

"để làm gì?"

"để tớ biết cậu đã về nhà an toàn."

lộ trình từ dĩ nam đến thủ đô kéo dài ba tiếng đồng hồ. suốt chuyến đi trí mẫn không ngủ, cô tranh thủ chụp lại cảnh mây mù trên cửa sổ, thành phố bên dưới bé như bàn tay, đan xen những mảng xanh đỏ của mái nhà là màu vàng tươi của hướng dương, đồng hoa bát ngát, từ đây không thể nhìn thấy học viện báo chí dĩ nam. cảnh vật liên tục thay đổi, tuy trí mẫn đã về nhà kha khá lần, nhưng mỗi lần đi đều khó tránh được cảm giác báo hức.

sáu giờ tối, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô.

khoang hành khách kín gió, vừa mới ra khỏi cửa, hơi lạnh trong không khí đã quật cho trí mẫn rét run. mặc dù cô có lường trước được việc sẽ lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức hai hàm răng đập vào nhau. bố mẹ đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy trí mẫn liền lập tức ôm chầm lấy, về nhà là tuyệt nhất, hơn hai mươi tuổi vẫn được coi là con gái bé bỏng. mẹ hỏi cô rất nhiều chuyện, còn liên tục chê cô gầy đi, bàn tay lại xương xẩu hơn lần trước bà nắm rồi.

trí mẫn mở nguồn điện thoại, nhắn cho cậu một tin báo đã về nhà, đế nỗ không trả lời ngay.

bố vừa lái xe vừa kể việc chỉ mới ba giờ mà mẹ đã bắt ông chở đến đây, ngồi chờ suốt ba tiếng, cái lưng đã sắp gãy làm đôi.

"con gái à, mẹ con chỉ thương con không thương bố, ba giờ chiều đang ngủ thì bị bà ấy lôi dậy, bắt lái xe mười bảy cây số đến đây để chờ con."

"trí mẫn, con xem, lão già đó lười vận động, đi làm về chỉ biết nằm ườn ra đó, không chịu đi thể dục, không chịu chơi cầu lông, mỗi lần leo cầu thang xương cốt cứ kêu rắc rắc như bánh đa khô."

"ừ ừ bà đúng bà đúng, bà đúng nhất rồi, tôi cãi không được."

đế nỗ vừa xem tin nhắn, lại gửi thêm một tấm ảnh "chúng tớ vừa đốt lửa trại, kim mẫn đình say khướt rồi, cậu ta hát điếc tai quá."

"gửi cho lý hi thừa đi, cậu ta sẽ không chê đâu."

xe đi vào tiểu khu, đèn lồng treo khắp nơi, rất có không khí tết nguyên tiêu. nhà của trí mẫn nằm gần cuối con đường, trước sân trồng một cây cam ngọt rất to, cành lá kéo dài đến tận cửa sổ phòng cô, mỗi mùa hạ tới đều sai trĩu quả. bên trong nhà sáng đèn, có mùi thơm của canh cá nấu dưa.

năm nay bố mẹ đặc biệt đón bà ngoại từ quê lên ăn tết chung, một mâm cơm lớn chỉ toàn món cô thích. tivi đang chiếu chương trình ca nhạc chào năm mới, bàn ăn bày sẵn bốn bộ bát đũa, mẹ vào giúp bà xào rau, còn trí mẫn bị bố đẩy ra phòng khách ngồi, con mèo béo theo thói quen nhảy lên đùi cô đòi vuốt ve. ký ức trôi ngược về mười bốn năm trước, khi trí mẫn đang học lớp một, cảnh tượng trước mắt cũng ấp áp y hệt ngày đó. một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, cùng xem ca nhạc, đến giao thừa cùng nhau ngắm pháo hoa, cô theo anh chị họ đi nhận bao lì xì đỏ.

quay vòng quay vòng, thoáng cái liền thấy người trước mặt tóc đã điểm bạc, trí mẫn lớn lên, đồng nghĩa với việc người thân đang già đi. trà sữa khoai môn không ngon bằng nước hầm hạt sen của bố, thơm thơm ngọt ngọt. nhạc mừng năm mới phát trên loa tuyên truyền không hay bằng tiếng tivi hát. dĩ nam đẹp lắm, nhưng lại thiếu mất đi người thân. thủ đô rộng lớn thế, vừa khéo có một góc thuộc về mình.

"tiểu mẫn, ăn cơm thôi nào."

chương mười lăm viết, công chúa hoa mặt trời đã về tới vương quốc của mình. tốt quá, chúng ta đều đã về nhà rồi.

phòng trí mẫn từng ở không hề có bụi, đoán chừng bố mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp.

bàn học kê sát cửa sổ, sách ôn thi lớp mười hai xếp đầy trên kệ, album kỷ yếu, lọ thủy tinh đựng ngôi sao điều ước... đều không thiếu một thứ gì; cứ ngỡ như mới chỉ rời đi vào buổi sáng, đến trường cấp ba học tập, bây giờ trở về nghỉ ngơi. cô kéo ghế ngồi xuống, mở nắp lọ điều ước, trước đây mỗi khi muốn một thứ gì đó, trí mẫn đều viết vào giấy gấp thành ngôi sao. viết một lần là nhớ một lần, chữ viết lâu ngày bị nhòe mực, có vài tờ không còn đọc được nữa. đều là ký ức, đều là kỷ niệm.

ngôi sao mới nhất, được viết trước kỳ thi đại học một ngày.

"tớ rất thích học viện báo chí dĩ nam, ước cho tâm nguyện này sẽ thành hiện thực."

trí mẫn nhớ, trong ngăn tủ vẫn còn giấy gấp sao. bóc lấy một tờ, viết một điều ước, lần này viết ra sẽ không bao giờ quên.

"ước cho mọi người luôn luôn hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro