01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đài phát thanh hoa mặt trời
lee jeno x yu jimin

-

lại tỉnh dậy thêm một lần nữa. chào buổi sáng, cảm ơn vì ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau, thưa bình minh của thành phố hoa mặt trời.

trí mẫn hai mươi tuổi lựa chọn sống một mình ở cực nam tổ quốc, nơi nổi tiếng trồng rất nhiều hoa hướng dương. những cánh đồng nối dài bất tận, người dân sống bằng nghề trồng hoa và làm nông nghiệp, kinh tế không quá phát triển, nhưng du lịch thì lại nổi tiếng hơn bốn tỉnh xung quanh. trường đại học của cô nằm sát một trang trại, mùa xuân là mùa hoa nở đẹp nhất, từ sân thượng tòa học liệu liền có thể thấy rất rõ; trí mẫn gọi nơi này là căn cứ bí mật, mỗi lúc rảnh rỗi đều lui tới.

kéo rèm cửa ra, hôm nay sẽ đẹp trời.

trí mẫn thu dọn lại bàn học, xếp vài quyển sách chuyên ngành vào ba lô, kèm thêm máy tính và bánh ăn sáng; công tác chuẩn bị cho một buổi đi học coi như xong. cô rất thích thành phố này, quanh năm tiết trời êm dịu, là một trong số ít những nơi bị thế giới bên ngoài lãng quên. lớp của trí mẫn có sáu mươi sinh viên, nhưng chỉ duy nhất mình cô là đến từ thủ đô.

bảy giờ ba mươi, trí mẫn rời khỏi căn hộ để tới trường.

cô băng qua quảng trường thành phố, trên loa tuyên truyền đang phát một bài hát chào mừng năm mới. đúng rồi, chưa đầy một tháng nữa sẽ đến năm mới. trí mẫn rút bánh trong túi ra ăn, bánh mì hoa cúc kẹp mứt dâu tây, ngọt ngọt thơm thơm, mẹ đặc biệt gửi chuyển phát nhanh từ thủ đô tới, cả một thùng cát tông lớn có thể chất kín tủ đựng gạo nhà cô.

"trí mẫn trí mẫn" kim mẫn đình từ xa chạy ùa đến, thiếu nữ sinh ra phía nam, da hồng hào, tóc đen nhánh, nụ cười tràn đầy sức sống.

"cẩn thận chút" cô dịch tay mình ra xa, tránh khỏi chiếc sơ mi trắng của mẫn đình "áo cậu sẽ dính mứt dâu tây mất."

"hôm nay đi sớm quá đấy."

trí mẫn nhún vai "hôm nào tớ chẳng đi học sớm."

"ừ nhỉ, xem ra cậu rất thích trường đại học của chúng tớ" mẫn đình gật đầu "ở thủ đô nghe nói năm mới còn có tuyết rơi, tớ chưa bao giờ được tận mắt thấy tuyết, hẳn là rất đẹp."

"đẹp chứ" cô nhét nốt miếng bánh vào miệng "khi nào về tớ sẽ gọi video cho cậu ngắm cùng."

mặt trời đã lên cao, mùa xuân ở dĩ nam ấm hơn thủ đô rất nhiều, trên quảng trường xuất hiện thêm vài người cao tuổi đến tập thể dục, không khí cũng vì vậy mà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. học viện báo chí dĩ nam cách quảng trường bảy trăm mét, giao thông thưa thớt, khi cả hai tới đường trường mới chỉ gần tám giờ. mẫn đình phải họp với câu lạc bộ phát thanh nên họ đã tách nhau ra, chỉ còn mình trí mẫn lang thang trên sân trường trồng đầy bạch đàn đang thay lá. bác bảo vệ bận rộn cho đám mèo béo ăn, bốn con múp míp, lông mềm mượt và vô cùng bám người. lần trước cô cho chúng một hộp sữa tươi, chúng liền bám theo cả nửa ngày trời, vừa đi vừa cọ cái đầu đầy lông lá lên chân trí mẫn, vui vẻ kêu meo meo.

lớp học chuyên ngành nằm ở tầng bốn của nhà học liệu, trí mẫn vừa mở cửa, bên trong đã xộc đến một mùi gỗ đàn dễ chịu. bàn ghế mới, trang thiết bị mới, phòng này mới được tu sửa để phục vụ cho việc giảng dạy cách đây chưa lâu.

cuối lớp còn có người.

“lý đế nỗ” cô mỉm cười, bạn học lý đế nỗ đang chăm chỉ đọc sách, trên tai có đeo máy nghe nhạc

cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười một cái “cậu lại tới muộn hơn tớ”. đế nỗ là người dĩ nam, giống như kim mẫn đình; da hồng hào, mắt đen nhánh, mỗi khi cười lên lông mày khẽ cong cong.

“cậu không họp với câu lạc bộ phát thanh sao?”

đế nỗ lắc đầu, đồng tử nâu nhạt được nắng chiếu, lấp lánh như thủy tinh "hôm nay tớ xin nghỉ, bọn họ toàn nói linh tinh, tớ nghe phát nhức đầu."

trí mẫn ngồi vào chỗ sát cửa sổ, ghế bên cạnh để thêm ba lô, trước khi đi họp mẫn đình có dặn cô phải giữ chỗ hộ mình. giảng đường vắng lặng, hội trường vài trăm chỗ ngồi, lúc này lại chỉ có hai người. đằng xa, hướng dương đang đến kỳ thu hoạch, người ta cắt thành những bó bọc bóng kính, chất thành từng xấp lớn trên xe tải. vốn dĩ cô muốn đến sớm để làm tiếp bài tập, nhưng bên ngoài rất náo nhiệt, trí mẫn không cách nào tập trung được.

“cậu có muốn lên sân thượng không?” cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đế nỗ.

cậu hơi nghiêng đầu, vài sợi tóc con rủ xuống mặt, dáng vẻ còn dịu dàng hơn bình thường “bây giờ?”

“ừ, bây giờ”

phải đi hết năm tầng giảng đường, tầng thứ mười mới là sân thượng. cửa không khóa, bác bảo vệ biết trí mẫn thường xuyên lui tới đây, nên cũng không muốn làm khó cô. chốt sắt vừa kéo ra, bầu trời bên ngoài đập vào mắt, xanh xanh trắng trắng, nền gạch men được nắng chiếu tới hắt lên tia phản quang. cô lấy trong góc ra hai chiếc ghế nhựa, một chiếc cho mình, một chiếc cho cậu, động tác thuần thục như đã làm qua rất nhiều lần. bước chân của đế nỗ hơi chậm chạp, dường như bị cảnh vật phía trước làm cho ngây ngốc.

"nơi này chính là căn cứ bí mật của tớ” trí mẫn đột nhiên nhỏ giọng “cậu không được nói với ai đâu đấy.”

“cậu thích chỗ này lắm hả?"

“ừ, bởi vì nơi này quá đẹp để san sẻ cho bất kỳ ai mà.” cô rút điện thoại ra chụp liên tục hai tấm ảnh, hướng dương thật rực rỡ, chẳng thể phân biệt được đâu mới là mặt trời.

"tớ biết rồi."

khi cả hai trở về lớp, giảng đường đã được lấp kín không ít chỗ. họ thỏa thuận với nhau rằng sẽ giữ kín chuyện ngày hôm nay, đổi lại đế nỗ có thể ghé thăm căn cứ bí mật của liễu trí mẫn bất cứ lúc nào, trở thành vị khách danh dự của vương quốc mặt trời. mẫn đình vì phải dậy sớm đi họp mà cạn kiệt sức lực, vừa tới chỗ đã gục đầu xuống ngủ li bì; kiến thức chuyên ngành gì chứ, làm sao quan trọng bằng một giấc ngủ ngon!

cô tranh thủ trả lời email công việc, năm ngoái trí mẫn có phỏng vấn ở tòa soạn thủ đô, may mắn trở thành cộng tác viên dài hạn, được biên chế cho mục truyện dài kỳ. tác phẩm của trí mẫn lấy tên đài phát thanh hoa mặt trời, đã phát hành mười bốn số, phản hồi của độc giả khá tốt, thậm chí còn gọi điện cho tòa soạn hối thúc tiến độ.

thầy giáo đang giảng về phương pháp biên tập sách thiếu nhi, hình vẽ minh họa khá đẹp mắt, các bạn học bên dưới khá hứng thú, liên tục giơ tay phát biểu ý kiến.

"dậy đi thôi công chúa, cậu đã ngủ đến khi tan học rồi!" trí mẫn gõ tay lên mặt bàn, kim mẫn đình không lên tiếng, vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, thật giống xác chết.

"hôm qua các cậu phải làm việc đến tận khuya sao?" bây giờ cô mới chú ý, quầng thâm trên mắt đế nỗ hình như có hơi đậm màu

"ừ, cố nốt vài hôm liền có thể an tâm nghỉ tết mà."

"chuyên mục của các cậu hay lắm, mỗi ngày tớ đều nghe trước khi đi ngủ" trí mẫn vừa nói vừa túm mạnh cổ áo mẫn đình mà kéo lên, con sâu lười này, đừng nói định ngủ đến ngày mai luôn nhé "tiểu cô nương, tan học rồi!"

"bỏ cuộc thôi" cậu ngáp một tiếng "lát nữa ban biên tập đến, đám người ồn ào đó sẽ lôi được cậu ta dậy."

trí mẫn hơi buồn cười, rõ ràng họ cùng chung một câu lạc bộ, nhưng lý đế nỗ cứ nhất mực coi kim mẫn đình là người dưng; một người ban biên tập, một người ban kỹ thuật, kim mẫn đình chạy khắp nơi tìm tư liệu viết bài, lý đế nỗ lại chỉ cần ngồi trước máy tính, tô tô vẽ vẽ. công việc không giống nhau, nên tính cách đương nhiên cũng khó tương đồng. chưa kể bạn học lý đế nỗ rất kiệm lời, vạn sự trên đời chỉ biết quan sát, thi thoảng đáp lại vài câu ngoài chủ đề, hệt như người tông điếc tập hát nhạc giao hưởng; nữ sinh khóa dưới đều vô cùng thích tướng mạo đẹp đẽ của cậu, bình thường âm u khó gần, nhưng chỉ cần cười lên một cái, liền rất giống đám meo meo sống ở phòng bảo vệ.

"đài phát thanh hoa mặt trời..."

trí mẫn giật mình, phát hiện ra cậu đã chờ sẵn ở cửa "làm sao thế?"

"tớ muốn hỏi khi nào cậu sẽ đăng chương mới."

"thứ sáu tuần này, sắp xong rồi" cô mỉm cười "cậu muốn đọc trước bản thảo không?"

"như thế ổn chứ?" đế nỗ hơi nghi hoặc

"được mà" trí mẫn bước đến trước mặt cậu, móc chìa khóa trên ba lô của cô khẽ rung lên mấy tiếng leng keng "nhưng chỉ mình cậu được đọc thôi, tòa soạn mà biết là tớ chết chắc."

"cậu có nhiều bí mật nhỉ?"

"ừ…" cô gãi đầu "cậu có thấy kì cục không?"

"không kì cục."

thế giới của trí mẫn rất giống hộp pandora, không thể biết được bên trong có gì, cũng không thể đếm được rốt cuộc có bao nhiêu thứ đang bị cất giấu. cô giống người lưu giữ những vẻ đẹp của thành phố dĩ nam, lúc nào cũng mang theo máy ảnh trong ba lô, từng góc phố, từng đường nắng chạy qua, mỗi một nơi đều được trí mẫn tỉ mẩn chụp lại, mỗi một nơi đều chứng kiến dấu chân cô bước qua hàng trăm lần. trí mẫn không nói mình yêu dĩ nam, nhưng đôi mắt cô, gương mặt cô, hay chiếc máy ảnh trên tay cô, đều như đang muốn nói hàng triệu lần. thế là đủ rồi. để xây dựng tình yêu với một điều gì đó, học tập là việc cần thiết.

thật vinh hạnh cho tớ, vì là người cùng cậu chia sẻ những bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro