Chap 35: Phỏng vấn oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ vào đêm hôm đó bạn Tiểu Đường ở trên xe thề sống thề chết với nàng, nói rằng bản thân của mình "trung trinh tiết liệt" cả đời chưa nhuốm chút bụi trần. Chỉ là bản thân rõ ràng là đang ở kèo trên, lý nào lại bị áp bởi một tiểu sủng vật chân yếu tay mềm trói gà không chặt, thật mất mặt

Bạn nhỏ của nàng cứ mỗi lần nói động tới vấn đề này đều mặt mũi lấm le lấm lét, hiện tại đây là nàng không phải thỏa thuận không làm gì bạn ấy vì có lòng tin tưởng. Sâu thẳm bên trong đã nghĩ đến một cách thức còn tàn nhẫn hơn nhiều, quyết định một ngày nào đó sẽ biến Tiểu Đường thành ra dạng giống như nàng. Tức là "không còn nguyên vẹn"

-"Bảo Bối người ta thật nhớ chị. Mai mốt chị đừng có hòng đuổi em đi nữa, em không đi đâu"

-"Bỏ cái tay của em ra, thật khó thở mà "

-" Mặc kệ em đi "

Kể từ lúc nàng cho phép tên vô gia cư này về nhà ở lại liền giở thói không đàng hoàng. Lúc nàng mới bước ra từ trong phòng tắm, có nói với cô đi tắm xong liền ngoan ngoãn ngủ một giấc, cấm đụng chạm đến cuộc đời của nàng.  Ấy vậy mà mới vừa leo lên giường chợp mắt được một chút, có một thứ gì đó đang dùng sức nặng của nó đè lên ngực của nàng đến nổi muốn bị ép vào trong. Ôm thôi mà, làm cái gì mà siết mạnh dữ vậy?

-"Bảo Bối, chị nói nhà cửa để lâu quá có phải sẽ đóng mạng nhện?"

Còn tưởng đâu là cô ở phía sau lưng của mình áp chặt đến như vậy đã ngủ mất rồi, đột nhiên một làn gió thổi nhẹ vào mang tai, đem theo chất giọng nghe qua có một chút khó hiểu. Ngay lập tức nhìn lên trần nhà, kèm với một vài ngóc ngách vẫn không nhìn thấy thứ cô muốn nói ở đâu?

-"Làm gì có mạng nhện nào, cứ cách vài ngày chị lại kêu nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp"

-"Bảo Bối, em nghĩ có một ngày nào đó em sẽ tức chết vì chị. Ngủ đi thôi, hôm nay mệt rồi, khi nào rảnh nhất định khai sáng cuộc đời chị, để cho nơi này của chị trở nên nhạy bén hơn một chút"

Bạn nhỏ của nàng rõ ràng làm cho người ta khó hiểu, còn dám ở đó mắng nhiếc người ta đầu óc đơn giản nữa chứ. Ngược lại hành động bạn ấy hôn lên một bên thái dương của nàng, vén nhẹ vài lọn tóc bay vô định sang một bên nép vào tai phải. Vòng tay nới lỏng ra một chút để cho người đang bị cô xem giống như là gối ôm siêu cấp cảm thấy thoải mái hơn. Tấm lưng lạnh lẽo liền thay bằng một tư thế chui rúc vào trong lòng người ta, tiểu búp bê Tiểu Đường mấy hôm trước vẫn được chủ nhân ôm. Ngay bây giờ có hiện vật ở đây nó liền bị cho vào một góc...

---------------------------------

-"Tổng giám đốc, hôm nay có một buổi phỏng vấn cho những vị trí ở một vài phòng"

Kể từ lúc bạn Tiểu Đường nhận bằng cho đến nay cũng đã được một tuần rồi, nàng cứ đứng trước quyết định sẽ để bạn nhỏ đi làm công ty khác hay đến YWY luôn cho nhanh gọn. Có điều ở YWY yêu nhền nhện đi đâu cũng gặp, cũng không biết cái thời của Ngu Vấn Hàn có chủ trương tuyển gái đẹp vào làm hay sao? Ngược lại nếu để Tiểu Đường qua công ty khác làm, nàng cũng không thể canh chừng từng chút một bạn nhỏ háo sắc của mình. Không đưa ra được quyết định, làm cho bạn Tiểu Đường vẫn là ở căn hộ làm osin cao cấp cả ngày lẫn đêm một tuần nay

-"Tổng giám đốc, chị không khỏe sao? Vậy có cần em nói với chị Lâm phỏng vấn thay chị không?"

-"Em kêu chị Lâm phỏng vấn giúp chị nhân sự cho những phòng khác, còn về vị trí trợ lý cho chị thì mời họ lên thẳng phòng làm việc của chị. Đích thân chị sẽ phỏng vấn họ "

-" Dạ, khoảng nửa tiếng nữa chúng ta bắt đầu luôn nha chị? Chị có muốn dùng một ly cà phê không? "

-" Ừm, cám ơn em , lát nữa đem lên phòng giúp chị "

-" Vâng "

Trước đây mỗi một ngày Thư Hân không nhớ nổi mình sử dụng bao nhiêu cà phê nữa, cứ một lúc lại nhờ người pha giúp nàng hoặc đích thân nàng làm điều đó. Kể từ lúc ở chung nhà với " bảo mẫu " khó tính đó liền bị cắt giảm chỉ tiêu nhiều thứ. Ví dụ như bất quá một ngày chỉ cho nàng uống hai ly cà phê, nhưng không được là loại đậm đặc quá. Còn rượu thì tuyệt đối không được uống luôn, chỉ khi nào ra ngoài tiếp khách thì vu vi cho uống một hai ly. Chỉ cần mỗi lần xã giao về nhìn thấy nàng có triệu chứng say xỉn một chút, hoặc chỉ là mùi rượu phảng phất lên từ trên người của nàng. Cả đêm hôm đó không bị dạy dỗ theo cách "bạo hành giường chiếu" thì cũng là đánh đến mông nở hoa. Làm cho Thư Hân mỗi lần người khác mời mình uống rượu liền lo lắng, dần dần cũng không thiết tha gì với thể loại cồn pha chế này cho lắm

Ở bàn làm việc của nàng chị Lâm đã chuẩn bị sẵn số hồ sơ những người đăng ký phỏng vấn ngày hôm nay. Tài liệu chất chồng lên nhau cùng một kiểu cách trình bày chẳng có gì đặc sắc, thật ra mà nói mỗi lần YWY tuyển nhân sự, số hồ sơ được nộp vào nhiều vô số kể. Số này ở trên bàn của nàng đã là được chị Lâm lựa chọn ra 30/100 bộ rồi. Nếu như để nàng xem hết mấy trăm hồ sơ đó có khi là không còn sức đâu mà phỏng vấn nữa .

Khoảng nửa tiếng sau đó lần lượt một vài người được nàng gọi vào phòng Tổng giám đốc tiến hành phỏng vấn, bình thường trong một buổi phỏng vấn có ít nhất là 3 người. Ấy vậy là chỉ ngồi đối diện với Tổng giám đốc YWY khí thế bức người, một vài người thậm chí là run rẩy đến độ ngay cả tên mình cũng quên luôn. Thư Hân cho bọn họ một cơ hội ra ngoài bình tĩnh một lúc sau quay lại, nhưng tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Hỏi đến có biết công việc của mình ra sao hay không? Dường như đều ấp úng, nàng đang tuyển bọn họ thiên về năng khiếu ăn nói, thuyết phục người khác một chút. Xem ra thành tích trên giấy tốt đến mấy, thực tế không thích hợp vẫn là không thích hợp

Cả một buổi sáng không chọn được người nào trong số hồ sơ đó, Thư Hân mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế to lớn của mình xoa hai huyệt thái dương, đôi mắt như đeo chì mệt mỏi cố nhắm lại một chút. Nhưng rốt cuộc là vẫn bị quấy rối, là ai bước vào phòng không bấm chuông gõ cửa

-"Tổng giám đốc, chị còn chưa ngủ được, còn một người chưa được kêu phỏng vấn"

-" Em đến đây làm gì ? "

-" Chị giả nai với em à, em đến phỏng vấn chứ còn gì nữa. Em ngồi ở bên ngoài đợi muốn chết, mọi người đều lần lượt về hết chị còn chưa kêu em vào "

-" Phỏng vấn? Em nộp hồ sơ lúc nào chứ? "

Thư Hân còn dự định sẽ tìm lại trong số hồ sơ mình để sang một góc có nhìn thấy của cô hay không. Ngay lập tức nhìn thấy bạn nhỏ trên tay cầm theo một cốc cà phê đặt lên bàn, còn có động tác cúi người xuống nhặt lấy bộ hồ sơ ở ngay phía dưới chân của Thư Hân bị khuất bởi chân bàn to lớn

-"Bây giờ là có thể tiến hành phỏng vấn cho em chưa? Bảo Bối hư hỏng này không biết có cố tình hay không lại làm rớt đúng bộ hồ sơ của em. Em ở bên ngoài đợi chị kêu vào đến ngủ được ba giấc rồi "

-"Ai nói chị sẽ nhận em chứ? Chị còn chưa bàn xong với em, em lập tức nộp hồ sơ vào? "

-"Tổng giám đốc, chị có biết nam nhi trai tráng suốt ngày ở nhà chà toilet thật không có tương lai hay không? Nhà của chị em đã làm cho nó sạch đến không thể sạch hơn nữa, bước vào liền có cảm giác bóng loáng như thế. Bảo Bối người ta muốn đi làm với chị "

-" Chị trước giờ nhìn việc không nhìn người, em qua được vòng này đi rồi nói đến chuyện đi làm"

Bạn Tiểu Đường ngày hôm nay ăn mặc lịch hiệp cũng bị làm cho bèo nhèo trước khi vào gặp nàng, nhưng không sao quan trọng vẫn là thần thái tươi tỉnh như ánh mặt trời ló dạng. Lời nói trôi chảy, kiến thức sâu rộng, hơn nữa từng có một thời gian thực tập tại YWY nên thông suốt nhiều việc

-"Cô có ưu điểm gì nổi trội để tôi phải tuyển cô mà không phải là người khác"- quả thật là trở mặt còn hơn bánh tráng nướng, vào công việc liền không cần biết là tình thân hay tình nhân . Tất cả như một, phân biệt ranh giới rõ ràng

-"Công việc này đòi hỏi phải có kỹ năng uốn éo miệng lưỡi của mình để tạo quan hệ. Mà Tổng giám đốc cũng biết rồi đó, miệng lưỡi của tôi thật lợi hại có phải không? Uốn kiểu nào cũng được "

Bụp...

-" Nghiêm túc"

Âm thanh đập lên mặt bàn một cái biểu hiện cho sự nghiêm túc, bạn Tiểu Đường giả vờ sợ hãi cúi gầm mặt của mình xuống đất không dám ngước lên, ấy vậy đôi vai lắm lúc cứ co giật lên vì nhịn cười không được. Đầu óc sâu bọ là có thật, Tổng giám đốc chị nghĩ đến cái gì đột nhiên lại tức giận ghê vậy?

-" Ngoài tài ăn nói ra, cô còn có ưu điểm gì khác? "- Da thịt ửng hồng thẹn thùng kèm giận dỗi một chút điểm tô đôi gò má của một người nào đó. Rõ ràng từ cái miệng của tên đó nói ra đều không có gì đàng hoàng cả

-" Tôi có khả năng chiều chuộng người khác, ờ tức là lấy lòng đối tác đó. Tổng giám đốc chị đừng có nghĩ bậy nha, nói chung là đối tác của tôi một khi ở trong quan hệ với tôi đều vô cùng hài lòng kèm hưng phấn "

Bốp ...

-"ĐI VỀ, KHÔNG CÓ PHỎNG VẤN GÌ NỮA HẾT"

Lần này sấp hồ sơ của cô là không bị đánh mạnh vào bàn nữa, mà trực tiếp hướng về phía của cô ném lấy. Cũng may là ở gần đại bảo bối thích ném đồ lung tung lâu ngày quen dần, tốc độ né tránh của cô còn nhanh hơn đường đi của ánh sáng

-" Tổng giám đốc nga, hỏi gì người ta nói đó. Quăng đồ lung tung vậy lỡ như nó trúng cái mặt em cứa một đường chảy máu, chị lấy đâu ra con gái xinh đẹp đền cho ba mẹ em "

-"Bạn nhỏ, em biết điều thì ngay bây giờ ngoan ngoãn về nhà cho chị" - nàng là đang cố gắng nén nham thạch nổi lên trong lòng núi lửa đầy nóng bỏng đó, nhịn không được nhất định sẽ sống chết ở đây một phen mới thôi

-"Em không về, em còn chưa biết mình đậu hay rớt"

-" RỚT "

-" Không phục, hồ sơ của em hoàn mỹ đến như vậy, tướng tá dung mạo ăn đứt đám hồi nãy. Còn nữa mấy cái kỹ năng em nói lúc nãy chị đây hiểu rõ nhất, người nào hợp tác với em đều có lợi. Mắc gì loại em"

-"Chị thích"

Bộ dạng giống như hai đứa trẻ đang ở ngoài chợ cãi lộn với nhau này xem ra chỉ có một mình Tiểu Đường khuấy động được, ở YWY chắc chưa có ai nhìn thấy bộ dạng chống nạnh hai bên hông của Tổng giám đốc khi cãi nhau cùng người khác. Cả gương mặt đều đỏ hết cả lên, đôi chân mày nhíu chặt. Nhưng nhìn vào vẫn là đứng ở trên nhưng thật sự không ở trên, không có chút khí thế nào áp đảo được cái con người đến phỏng vấn kia hết

-"Ê , chị làm Tổng giám đốc kiểu gì không nói lý lẽ vậy? Không thể ăn nói ngang ngược như vậy nga, còn nữa ai cho phép chị chọi đồ lung tung như thế hả? Chị có tin bị camera quay lại hết phân cảnh thô lỗ với người đến xin việc của chị không?"

-"Căn phòng này cái gì cũng có, chỉ có camera là không có. Lập tức đi về ngay cho chị, để xem về đến nhà chị làm sao dạy dỗ lại em" -Thư Hân không thích người ta soi mói đời tư của mình, dĩ nhiên ở phòng làm việc của nàng không có thiết bị nào ghi âm thu hình lại cả

Bạn Tiểu Đường ở công ty không có tiếng nói cãi lộn cũng thua thiệt, Bảo Bối đó không nói lý lẽ thì thôi đi. Còn hăm he nhấn ngón tay vào nút đỏ gọi bảo vệ nữa, không đi có khi bị đám người "security" đó lên đây áp chế ra ngoài nữa nha. Mang theo bao nhiêu nỗi căm hận không biết trút vào đâu? Bước chân giậm xuống sàn nhà đi ra đến gần cửa mà muốn sập luôn cái tầng này , cho đến khi tay nắm lấy tay vặn cửa, đột nhiên có một câu nói chập chờn ẩn hiện trong đầu của cô. Cái gì mà "Phòng này cái gì cũng có, chỉ có camera là không có"?

Một nụ cười nửa miệng chợt nhếch lên đầy u ám, ngay lập tức bấm chốt vặn khóa cửa đóng lại từ bên trong. Xoay cả gương mặt đè nén ám khí từ nãy đến giờ đi về phía Thư Hân , chị có ngon thì bấm cái nút đỏ đó thử coi. Để xem chị có dám cho bảo vệ lên đây, chứng kiến cảnh tượng Tổng giám đốc ở dưới thân người ta bị khi dễ là như thế nào hay không ?

" Em làm gì vậy ? "

-" Hôm nay cho dù chị có đuổi em ra khỏi nhà hai năm , em nhất định cũng phải ăn chết chị mới thôi "

-" Ưm...ưn....Đường...đừng mà....đừng mà...áhhhhhhh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro