Chap 34: Bán thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tụi bây thật sự không thể đối xử với tao như vậy được"

Bạn Tiểu Đường đứng ở trước cửa phòng ký túc xá của mình lúc trước liên tục đập cửa m, tình huống bây giờ chính xác là bị đám người của Khả Dần không cho phép sang trú ngụ. Nói đến tình cảnh thê lương này lại phải nhắc đến sự việc dẫn đến kết quả đáng thương ngày hôm nay

Cái đêm cô sắp xếp cho đám "đàn em" của mình qua kể chuyện ma hù dọa Thư Hân, nàng bởi vì sợ hãi tiếng sấm sét liên hồi, cơn mưa trút xuống vô cùng ảm đạm đó cùng mấy câu chuyện ghê gợn năn nỉ cho bằng được cô vào ngủ chung. Kết quả chính là ở bất cứ địa điểm nào trong phòng của cô cũng hoàn toàn co rút hoa huyệt thương tổn nặng nề. Bạn nhỏ dạo gần đây ngày càng hư hỏng, Thư Hân rốt cuộc đã đi đến quyết định tối cao ngay hôm sau về lại thành phố. Dĩ nhiên là nàng không có tự mình đi được , bạn nhỏ là phải cuốn gói đi theo bế nàng lên được tới trên xe , bắt đầu kể từ lúc đó Bảo Bối cũng không thèm nói chuyện luôn .

Tiểu Đường còn tưởng đâu nàng giống lúc trước chỉ giận vài tiếng đồng hồ hoặc nhiều nhất là một đêm sẽ hết. Ai có ngờ đến Bảo Bối qua hôm sau không có một chút nhân nhượng quăng cho cô cái balo, bên trong có chứa vài bộ đồ lập tức đuổi cô về lại ký túc xá

-"Bảo Bối sao em đột nhiên lại trở mặt đến như vậy chứ"

-"Một tiếng em nữa coi?"

Đây chính là địa bàn của nàng nha, bạn Tiểu Đường đừng có ở đó còn không biết lớn nhỏ lên mặt với nàng. Thư Hân hiện tại đem tất cả hận thù của mình vào đêm đó ban tặng cho cô ánh mắt sắc bén nhất. Quyết định phải đuổi cô ra khỏi nhà đến khi nào chừa cái tính "hiếp người quá đáng" đó thì thôi

-"Chị đúng là lật lọng nga, hôm bữa là chị tự nguyện cái gì mà em em Đường Đường , bây giờ chơi qua cầu rút ván hả? "

Bụp...

Không nói không rằng thêm một cái balo nữa đáp thẳng vào mặt của cô, bạn Tiểu Đường còn dự định mặt dày không chịu đi. Bảo Bối liền nói nếu như cô không đi thì nàng đi, một khi nàng đi rồi cho cô lên tới cung trăng mà tìm. Bất đắc dĩ bạn Tiểu Đường đành uất ức đem hai cái balo đi ra khỏi nhà một cách hiên ngang, được lắm dám đuổi em. Cho dù mai mốt có năn nỉ em về em cũng không thèm về luôn

Bạn nhỏ còn chỗ nào để trú giữa Bắc Kinh chật chội nữa chứ, đành phải quay về ký túc xá xin cư trú vài ngày. Ấy vậy mà đám Khả Dần lại vô tình vô nghĩa như thế, nói rằng cô có gái bỏ bạn không bao giờ về thăm, cho nên bây giờ tìm đến cũng không cho vào. Tiểu Đường rốt cuộc phải giở thói lưu manh, nói rằng không cho cô vào thì tụi nó có bao nhiêu tật xấu hay khuyết điểm trên người, cô đều ở trước hành lang này la lớn cho tất cả mọi người biết. Rốt cuộc đã có thể đường đường chính chính quay về giường của mình ngủ một giấc, Khả Dần cũng nhanh chóng báo cho Thư Hân biết bạn nhỏ của nàng đã về đến đây an toàn .

Tiểu Đường thật sự là không có nghĩ đến Bảo Bối lạnh lùng đến vậy luôn, đúng là ai cũng có thể đụng nhưng đừng dại dột đụng vào phụ nữ. Cô ở ký túc xá ăn không ngồi rồi đến ba ngày cũng không nhận được sự tha thứ nào từ Bảo Bối, chìa khóa nhà đã bị nàng tịch thu, cũng dặn bảo vệ hành lang rằng không được cho cô lảng vảng trước căn hộ của mình. Gọi điện lúc nào cũng ở trong tình trạng máy bận, tin nhắn gởi đi hoàn toàn biệt vô âm tính. Cũng còn may lúc trước cô có số bên văn thư , gọi vào đó mới biết mấy hôm nay Tổng giám đốc vẫn đi làm như bình thường

Bảo Bối lần này thật sự chơi lớn rồi, đến tận nửa tháng cũng bỏ mặc một mình Tiểu Đường ở lại ký túc xá. Cuối cùng ngày phát bằng cũng đã đến, ngoại trừ cô về quê một chuyến đưa ba mẹ của mình lên đây ở tạm trong một nhà nghỉ đợi ngày mai cùng vào trường. Buổi tối hôm đó lại kiên trì nhắn cho tiểu sủng vật ngày mai đến tham dự lễ phát bằng của mình , nhưng vẫn không có một tin nào đáp trả. Em biết lỗi rồi mà, đừng bạc bẽo như vậy chứ

----------------------------

Trong đại hội phát bằng ngày hôm đó, chỉ có sinh viên mới có thể ngồi lại ở hội trường. Người nhà của họ đều ở bên ngoài khuôn viên chuẩn bị sẵn những bó hoa to lớn. Chưa thấy ai đem bộ mặt đưa đám đi nhận bằng tốt nghiệp đại học như cô. Đến lúc giáo sư gọi tên của cô, còn phải nhờ đến Khả Dần đánh mạnh vào vai cô một cái mới giật mình đi cùng mọi người lên sân khấu

Cầm tấm bằng trên tay đi ra giữa dòng người cười đùa vui vẻ, ấy vậy mà rất dễ nhìn thấy một người cúi gầm mặt xuống đất mà đi. Chợt nhớ ra ba mẹ còn ở căn tin chờ mình, đành phải tạo ra nét mặt vui vẻ nhất đi tìm họ để chụp vài tấm hình kỷ niệm. Không nghĩ đến vừa mới đi đến đó đã nhìn thấy một thân ảnh đang đứng bên cạnh họ vui vẻ trò chuyện. Người này là ai có hóa thành tro bụi cô cũng nhận ra,Bảo Bối~

-"Ba mẹ, chị Thư Hân, con nhận được bằng rồi này "

Vốn dĩ không khí đang vô cùng vui vẻ vừa nhìn thấy tên sắc lang không có tính người đến mặt của nàng liền lạnh nhạt. Bạn nào đó muốn không cần để ý đây là nơi chốn nào lao đến ôm lấy nàng, nhưng ở đây còn có ba mẹ không có được sỗ sàng làm bậy

-"Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, Thư Hân ra chụp hình với hai bác cùng em nó nha con " - ba mẹ của cô nói vài câu liền đi trước muốn tìm chỗ nào đó đẹp đẹp mà vắng người một chút

Thư Hân cũng không thèm nán lại đi theo ba mẹ của cô, để cho bạn nhỏ đi theo sau của mình liên tục lay lấy tay áo như dỗ dành. Là nửa tháng không có gặp người ta đó, nhìn thấy bạn nhỏ của mình rõ ràng mất đi một chút đôi gò má căng tròn. Không biết chăm sóc mình gì cả....

-"Chị chịu đến dự lễ tốt nghiệp của em là hết giận rồi phải không? Bảo Bối"

-"Là hai bác gọi cho tui đến, thật ra chỉ là muốn gặp hai bác nên mới đến, mấy người có nhận được bằng hay không đối với tui không có gì hứng thú"

Đúng là tham thì thâm , đêm hôm đó chỉ cần Thư Hân quên quên xưng "chị" với cô liền bị đánh một cái để lại dấu tay vào mông. Bây giờ thật sự là không có chị em gì luôn , cứ tui tui với mấy người mà làm tới

Thật ra ngày bạn nhỏ tốt nghiệp nhận bằng từ lâu đã được khoanh tròn lên khung lịch nhỏ bên bàn làm việc của Thư Hân , cả buổi tối hôm qua nàng là mất ăn mất ngủ lựa chọn bộ quần áo nào đẹp nhất để đến đây tham dự. Bó hoa ba mẹ của Tiểu Đường đang cầm trên tay cũng là của nàng đem đến , hoa ở cổng trường đã bị mọi người mua hết họ không mua kịp . Nhưng không thể quá dễ dãi với tên này, nhất định là chứng nào tật đó

-"Nào, nào mọi người đứng sát vào nhau một chút"

Một anh bạn đúng thời điểm hành nghề phó nháy đang hướng dẫn cho họ, lúc đầu Thư Hân đứng cách xa Tiểu Đường theo tiêu chuẩn tập thể dục. Cô thật sự là bị lạnh nhạt đến mức đáng thương, tự nhích người của mình lại phía nàng. Còn cố tình đưa tay ra ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn đó, chị ấy không có hất tay của cô ra . Một bức hình hoàn hảo...

Bởi vì ba mẹ bận rộn chuyện đồng áng dưới quê vì sắp vào mùa gặt, họ chỉ ở trên thành phố với cô một ngày hôm đó cùng với Thư Hân đi đến vài địa điểm vui chơi. Chuyến xe vào lúc chiều tối đã khởi hành, ở trong bến xe đó trực tiếp nắm lấy tay Thư Hân ánh mắt hoàn toàn u uất

-"Em biết chị cố tình đến xem em nhận bằng, chị đừng vậy mà, chị còn quan tâm em mà"

Đúng là ngày xưa lựa chọn khoa kinh tế là sai lầm, nên thi vào trường sân khấu điện ảnh thì rất có tiềm năng luôn. Trước đây cô là người rất khó tống ra vài giọt nước mắt, bây giờ ở trước mặt Thư Hân lại có thể làm cho đôi mắt đỏ hoe trông vô cùng tội nghiệp để được rũ lòng thương

-"Chị thật sự rất ghét em, đứa trẻ xấu tính đến như vậy "

Quả thật nàng về năng khiếu diễn xuất lại không bằng bạn này, rất dễ bị người ta làm cho hiện nguyên hình là một người rất mềm lòng. Chỉ mới nhìn thấy nét mặt bị bạc đãi đó của Tiểu Đường, lòng dạ nào cũng không nhẫn tâm lạnh nhạt nữa. Cũng đã dạy dỗ đến tận hai tuần rồi...

-"Tại vì....tại vì hôm đó chị đột nhiên lại xưng em, làm cho em không kìm chế được, tình cảm dồi dào bộc phát không kiểm soát. Chị thử nghĩ lại đi lúc trước em kiểm soát được rồi, tất cả đều tại chị "

-"Chị vừa mới đỡ ghét em một chút, em lại muốn sinh sự với chị? "

-"Không có, không có, đều là lỗi của em. Bảo Bối cho em về nhà, ở đó tụi nó ăn hiếp em "

-"Còn không phải là em ban ngày liền ngủ như chết,ban đêm la lối um sùm không cho ai ngủ?"

Đừng có tưởng rằng nàng không biết cô làm phiền người khác ra sao, bởi vì tối đến đều phải ôm đại tiểu thư đây mới ngủ được, bây giờ chỉ có cái gối ôm chịu để cho cô ôm, dĩ nhiên là khó chịu trong người không cho ai ngủ

-"Là đứa chết tiệt nào bán thông tin của em?"

-"Không cần biết, nói chung là bất cứ hành động nào của em cũng nằm trong tầm kiểm soát của chị"

-"Chị biết rõ em quằn quại như vậy còn cấm cửa không giao tiếp với em đến hai tuần, Bảo Bối đáng ghét "

-"Cứ ở đó chửi, chị về đây "

Dĩ nhiên là bạn Tiểu Đường không thèm biết chữ xấu hổ viết ra sao chạy theo nàng, mở cửa xe leo lên ghế phụ ngồi một cách rất tự nhiên. Chị đủ sức lôi em ra khỏi xe thì cứ việc, còn không làm được thì có chết em cũng không leo xuống

-"Tiền xăng dạo này cũng tạm ổn, hoàn toàn có thể cho có giang về ký túc xá" - khởi động xe của mình chạy khỏi bến xe, hướng đó rõ ràng là đường về ký túc xá

-"Em phải làm sao chị mới chịu cho em về nhà, không có em căn nhà nó sẽ vô cùng lạnh lẽo. Còn nữa, chị đi làm về không có ai tắm cho chị, không ai massage cho chị, không ai nấu cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa. Tối đến cũng không có ai giúp chị thoải mái, à không cái này không nhắc nữa. Nói chung là có em ở chung tốt đến 9 phần, bất quá xấu có 1 phần, lời lắm"

Quả thật bạn Tiểu Đường nói không sai, nàng mấy tháng nay thật sự là được người ta chiều chuộng đến hư mất rồi. Tự mình làm công việc nhà đều không tươm tất như một người nào đó, giường chiếu vô cùng nguội lạnh, đêm nào cũng phải ôm tiểu búp bê Tiểu Đường mới ngủ được

-"Trước đây em là vì nợ tiền của chị nên mới phải đến nhà chị ở đợ trừ nợ. Bây giờ chị rộng lượng xù tiền cho em, em đường đường chính chính thoát khỏi phận osin, lời lắm "

-" Hông, con người em nói một là một, hai là hai. Em ở đến khi nào trả hết thì thôi, không có cần chị xù tiền "

-" Thật nghĩa khí, nhà của chị không phải khách sạn nói đi là đi, nói về là về "

-"Chị đuổi em đi chứ em có tự nguyện đi đâu"

Bạn Tiểu Đường dĩ nhiên không phục rồi, người ta đâu có tự nhiên xách đồ bỏ đi đâu, hôm đó thiếu điều hù dọa cô đủ thứ cô mới xách hai cái balo nước mắt lưng tròng về ký túc xá

-" Muốn về cũng được, làm cho chị hai chuyện này đi"

-"Chuyện đầu tiên nhất định là không được đòi hỏi chị, nói trước là cái này em làm không được. Nếu như là không đòi hỏi nhiều thì em làm được, điều kiện thứ hai là gì chị nói luôn đi"

-"Bạn nhỏ, chị không hiểu tại sao mỗi lần làm chuyện đó, em lại rất sợ chị làm mất cái thứ đó của em. Thậm chí là còn không dám cởi quần áo của mình, nói đi rốt cuộc là em mất rồi hay giữ cho ai"

-"Cái gì? Em mà mất á, nằm mơ á, đứa nào lấy được em đứa đó ngon "

-"Không mất là được, lập tức giao ra cho chị, một khi chị lấy xong thứ mình cần nhất định không đuổi em ra khỏi nhà nữa"

Bạn Tiểu Đường nghe điều kiện của Bảo Bối lập tức nhìn ra hai bên đường, đoạn đường vắng không người qua lại màn đêm bao phủ. Đôi mắt của nàng nhìn tới nhìn lui trên người của cô, đột nhiên nơi nao một luồng sát khí ập đến. Bạn ấy ngay lập tức đưa hai tay túm lấy áo của mình lắc đầu nguầy nguậy

-"Không bao giờ, em thà bán nghệ chứ không bán thân, cả đời phải giữ gìn sự trong sạch"

______________________________

Mấy người rốt cuộc là thức tới mấy giờ để đọc vậy 🙂 3h sáng tui vẫn thấy 1 đống thông báo của mấy người 🤦🏼‍♀️

Nói chung là ngủ sớm đi, nghỉ ngơi nhiều vào, sắp thi cử rùi, đừng để bị bệnh 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro