Bonus 2: Ai mới là trẻ con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ trẻ ốm rồi! Tiểu Đường mới phát hiện khi nó chuẩn bị rời giường sáng nay.

Chuyện đáng lẽ cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu nhưng Tiểu Đường làm sao ngờ được nàng ốm đúng lúc nó phải hoàn thành bài tập nhóm cơ chứ. Thư Hân bệnh vào đặc biệt bám người, mà "người" ở đây đương nhiên là cục cưng bảo bối nhà mình. Thành ra Tiểu Đường vì không muốn nàng buồn phiền đành kéo đám bạn cùng lớp về nhà, bởi vậy mới có cảnh tượng quái đản lúc này đây

Vốn Tiểu Đường đang nằm trên phòng lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền nhanh chóng ngồi dậy xỏ dép lon ton xuống nhà. Vừa thấy bóng người thân thuộc thì nào còn để ý phía sau xuất hiện thêm ai, hớn hở phi thân tới, còn chu làm nũng ý muốn hôn hại Tiểu Đường một phen toát mồ hôi hột.

Nó xoa lưng nàng, thấp giọng thì thầm: "Có bạn con." Song ngoái lại nhìn, may sao lũ bạn đi sau đang mê mải cảm thán kiến trúc căn nhà nên không chú ý.

"Nhưng mommy mệt lắm, buông cục cưng ra sẽ ngã đó." Nàng làu bàu.

Lí do nghe thôi đã biết đang ăn vạ ngay cho được. Nhưng trong mắt Ngu-u-mê-mẹ-trẻ-Tiểu Đường thì người phụ nữ của nó chính là đáng yêu nhất quả đất.

"Bỏ ra thì ngã thế Hân Hân đi xuống đây kiểu gì?" Nó cười cười trêu chọc.

Ngu quý phi bĩu dài môi, còn muốn kháng nghị đôi ba câu đòi lại công bằng cho bản thân tiện thể đòi hỏi cục cưng đôi chút, khổ nỗi chưa kịp nói đã bị bạn cùng lớp của Tiểu Đường cắt ngang.

"Cháu, chúng cháu chào... cô." Mấy đứa nhóc lắp bắp cúi người lễ phép.

Đợt trước Tiểu Đường gây lộn với cậu trai lớp bên, chúng nó cũng nghe đồn mẹ Tiểu Đường vừa trẻ vừa đẹp. Cơ mà đến khi gặp trực tiếp rồi thì vẫn là vô cùng khó tin, gọi một tiếng "cô" cảm thấy rất ngượng miệng.

Thư Hân vẫn dựa vào Tiểu Đường, trên người mặc đồ ngủ màu lam đậm, tuy trang phục đơn giản nhưng vẻ đẹp thì không hề bị che lấp.

"Ừ, mấy đứa tới chơi." Nàng cười nhẹ, đoạn quay sang Tiểu Đường thắc mắc: "Đây là..?"

"Con phải hoàn thành bài tập nhóm. Vì mommy ốm nên con rủ các bạn đến nhà mình làm." Nó thành thật giải thích.

Tự dưng cục cưng kêu mình là mommy làm nàng hơi khó chịu, bất quá bản thân rõ ràng hơn ai hết, đành nuốt hờn giận vào trong phối hợp với nó.

"Trong tủ lạnh có nước ngọt, hoa quả với bánh kem đấy. Mấy đứa cứ tự nhiên."

"Được rồi, mommy lên nhà đi. Bọn con làm bài chứ đâu phải đến mở party, không cần rắc rối thế."

Tiểu Đường nói xong liền xoay người nàng đẩy về phía cầu thang. Hành động đặc biệt quái đản nhưng trong đám bạn của nó chỉ có duy nhất một mình Giai Kỳ hiểu. Và cũng vì hiểu nên mới tủm tỉm cười làm cô bé đứng bên khó hiểu.

"Mày bị cái gì thế?"

"Không, không có gì." Nhìn theo dáng Tiểu Đường, thiết nghĩ lát nữa chúng nó về kiểu gì Triệu Thiết Ngưu đây cũng bị mẹ trẻ dỗi.

***

"Đường à, câu này hiểu thế nào?"

Đại khái Chủ tịch Ngu thiếu hơi cục cưng quá nên nằm chưa được ba mươi phút lại lò dò đi xuống. Nàng nghĩ cả rồi, nếu bị hỏi sẽ bảo là vào bếp pha sữa uống. Rõ ràng kịch bản đã lên tỉ mỉ, nào ngờ vừa đặt chân xuống tầng một liền trông thấy cô bạn học dựa dẫm nhóc con nhà mình.

Bị ốm đã khó chịu trong người, cảnh tượng kia đập vào mắt càng khiến Thư Hân bức bối hơn.

Uỳnh~

Cánh cửa tủ lạnh đập mạnh, sau đó là bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau khúc cua cầu thang làm sống lưng Tiểu Đường lạnh toát. Giai Kỳ ngồi đối diện quan sát nãy giờ đã linh cảm được mùi bất thường rồi, hí hoáy nhắn cho bạn thân một cái tin.

Ting! Tin nhắn từ HelloKiki77.

[Không muốn chết thì lên dỗ mẹ trẻ của mày đi. Người ta thấy Tuyết Nhi bám tay mày rồi đấy]

Chẳng cần Giai Kỳ nhắc nhở thì bạn học Ngu đã tự động quắn quéo trong lòng rồi. Nó không muốn tối nay, tối mai và tối ngày kia ngày kia phải ngủ một mình đâu.

Đẩy Tuyết Nhi ra, nó vội vàng đứng dậy: "Chúng mày cứ làm đi, tao lên nhà xíu."

Cô bạn cùng lớp chỉ kịp "ơ" một tiếng, thoáng cái đã không thấy nó đâu. Tuyết Nhi bĩu môi hờn dỗi, Ngu Tiểu Đường thật là... hiếm lắm mới có cơ hội gần gũi lại chạy tót đi.

Giai Kỳ thấy vậy thì cười thầm. Bạn học Ngu cũng đào hoa quá rồi! Sau này Tuyết Nhi biết sự thật chắc sẽ sốc đến ngã ngửa mất.

***

Cạch

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Tiểu Đường tiện tay xoay chốt, lọ mọ leo lên giường dang tay ôm gọn mẹ trẻ vào lòng.

Từ lúc phần giường bên lún xuống, khóe môi Thư Hân đã không tự chủ cong lên thỏa mãn rồi. Nàng biết mà, dăm ba đứa con gái ngoài kia làm sao có cửa ảnh hưởng tới sự quan tâm của cục cưng đối với nàng. Cơ mà nàng vẫn cứ ghen vậy thôi, đứa nhóc khù khờ nhà nàng sao mà quá mức thu hút ong bướm đi.

"Thư Ngu, ủa lộn Thư Hân a quay qua đây với con nào." Nó ghé tai nàng thủ thỉ, chốc chốc lại hôn lên má lên cổ nàng, hít hà mùi hương ngọt ngào như kẹo mạch nha chỉ có ở mẹ trẻ của nó.

Thấy nàng mặc kệ lời mình, nó hì hục lăn sang bên kia. Bốn mắt chạm nhau, Tiểu Đường liền nhe răng cười hì hì nịnh nọt: "Hân Hân~"

"Ra ngoài kia mà ôm gái trẻ, tôi già rồi không hợp với cô đâu." Nàng giận lẫy nói.

Ỏ, mẹ trẻ lại hờn nữa kìa! Nhưng Tiểu Đường yêu chết dáng vẻ hơn thua này của nàng nha, vì điều đó chứng tỏ nàng rất thương nó mà.

"Tuyết Nhi thích con, nhưng biết làm sao giờ con mê mỗi Hân Hân à."

Xem kìa xem kìa, mồm mép lúc nào cũng ngọt xớt như bôi đường bảo mẹ trẻ Ngu từ chối nó nũng nịu kiểu gì đây?

Thư Hân đang ốm, nghe mấy câu đưa đẩy tình tứ của nó càng làm hai má vốn hồng hồng càng đậm sắc đỏ. E lệ như thế, cộng thêm hơi thở thơm tho ấm nóng phả vào mặt Tiểu Đường, rất nhanh đã bức ham muốn không mấy đứng đắn của nó gào thét đòi nhảy ra ngoài.

Tay chân bấu chặt lấy nàng, nó rầu rĩ than thở: "Hân Hânphải mau hết bệnh thôi, con sắp nhịn hết nổi rồi."

Mẹ trẻ cười khúc khích, vươn tay vuốt ve cặp má trắng phau bị mình nuôi cho phúng phính của nó, mắng yêu: "Trẻ con."

Tiểu Đường nhướn mày: "Mommy chắc không?" Song, cười ranh mãnh chèn tay vào giữa hai chân nàng sờ loạn phần đùi non mềm mại: "Trẻ con sẽ làm được thế nào sao? Hả? Hả?"

Cứ mỗi chữ "hả" thoát ra là nó lại chạm đến một điểm mẫn cảm trên người nàng. Đôi môi càn rỡ đặt lên cần cổ thon mịn, lũi dần xuống khoảng trắng nõn trước ngực đủ loại dấu hôn. Thư Hân bình thường khỏe mạnh đã không phải đối thủ của Tiểu Đường, giờ còn ốm có mà chạy đằng trời.

Nàng ngoan ngoãn để nó nâng niu từng tấc da thịt trên cơ thể, nhìn nó hăng say mê luyến bằng ánh mắt cưng chiều hết mực. Bởi Thư hân biết, cục cưng của nàng thời khắc này cần được xoa dịu khó chịu ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tiểu Đường xót nàng nhất, nó sẽ không muốn nàng vào lúc này đâu.

Đợi cho cục cưng đánh dấu chủ quyền xong, Thư Hân mới đem nó ôm vào ngực, vừa xoa lưng vừa nhẹ giọng vỗ về: "Ngoan, mommy khỏi ốm đều tùy cục cưng."

"..."

Mãi không thấy nó đáp lại, cúi xuống đã thấy cục cưng bảo bối ngủ quên từ khi nào, Thư Hân khe khẽ bật cười. Thế mà vừa nãy còn lớn tiếng khẳng định mình không phải trẻ con đấy!

*

*

"Tiểu Đường làm gì mà lâu vậy ta?" Tuyết Nhi thỉnh thoảng lại liếc về phía cầu thang, thắc mắc.

Cô bạn vừa dứt lời, điện thoại Giai Kỳ liền nhận được tin nhắn từ Đường Đường.

[Giai Kỳ bảo các bạn về đi nhé, Tiểu Đường mệt quá nên ngủ mất rồi.]

Mi mắt Giai Kỳ khẽ giật, cái giọng điệu này nghĩ bằng đầu gối cũng biết là mẹ trẻ của họ Ngu kia lấy điện thoại nó nhắn.

"Về đi, Tiểu Đường nó ngủ luôn ở trỏng rồi, khỏi đợi."

"Gì?" Một cậu nhóc trong nhóm tròn mắt: "Tiểu Đường lớn rồi còn bám mẹ thế cơ á? Sao vừa vào đã lăn ra ngủ rồi?"

Tiểu Đường nhún vai tỏ vẻ bó tay, bất quá nội tâm thì chỉ muốn hét lên: Ừ, Ngu Tiểu Đường thật sự bám mẹ trẻ của cậu ta đến thế đó!

___________________

(End Chap bonus)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro