Bonus 1: Pha lật kèo đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng trước,

Tiểu Đường chán nản nằm ườn trên giường sau khi giải quyết xong đống bài tập khó nhằn. Trên tivi vẫn phát bộ phim-thiếu-nhi mà nó đang xem dở nhưng điều đó chẳng những giúp nó giải trí mà còn khiến cả người nó khó chịu không thôi.

Ừ thì tại Tiểu Đường đang "nhớ" mẹ trẻ ấy mà!

Dạo này Ngu quý phi bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho ra mắt mẫu thời trang và đá quý mới nên không dành nhiều thời gian cho nó như trước được. Tiểu Đường rất tủi thân nhé, nhưng nó vẫn hiểu cho mẹ trẻ nên ngoan ngoãn tự tìm thú vui một mình. Cơ mà đến hôm nay thì chịu hết nổi rồi.

Thế là đứa nhóc to đầu nào đó lạch bạch tắt ngúm cái tivi rồi nhanh như cắt phi thân sang phòng làm việc của mẹ trẻ. Song, chẳng nói chẳng rằng nhào tới đè Thư Hân ra hôn muốn tắc thở mới vừa lòng buông ra.

Chủ tịch Ngu đang yên đang lành bị cục thịt ranh ma "cưỡng hôn" thì nghệt mặt, bất chấp nó đứng trước mặt cười hí hửng như động kinh, lo lắng ngó ngang ngó dọc khắp người nó từ trên xuống.

"Cục cưng à, con đau ở đâu hả? Hay bệnh rồi? Nói với mommy, mommy đưa con đi khám."

Lần này tới lượt Tiểu Đường đực ra, khuôn diện ăn tiền bấy giờ ngu như bò đeo nơ: "Con bình thường mà."

"Đâu có!" Nàng nhăn nhó lắc đầu chắc nịch khẳng định: "Con bệnh rồi."

"Con bệnh gì đâu." Chẳng lẽ mẹ trẻ nó mới học thêm bằng bác sĩ hay gì mà biết xem bệnh luôn rồi?

Nhẹ nhàng đặt quyển sổ đang cầm xuống bàn, Thư Hân vươn tay kéo cổ áo Tiểu Đường làm mũi nó theo đà chạm hờ vào mũi nàng. Đuôi mắt sóng sánh ướt nước đầy khiêu gợi nhếch lên quyến rũ: "Bệnh sinh lí đó."

Dứt lời liền đẩy nó ra, ngã người ra sau ghế dựa, tư thái nữ vương cong môi nhìn đứa nhóc nọ: "Sao? Đang yên đang lành lại xem bậy xem bạ cái gì rồi chạy qua đây tìm tôi?"

Tiểu Đường nghe tới đó thì hiểu mẹ trẻ đã biết tỏng ý định của nó rồi. Nó cười hề hề sấn tới, cái tay hư hỏng dạy mãi không ngoan ham hố vuốt ve hông nàng.

"Hân Hân bận quá trời! Lâu lắm rồi Hân Hân không có thương con."

Nàng trợn mắt. Cục thịt vô liêm sỉ này tính toán cũng quá lời cho nó đi!

"Lâu cái gì mà lâu? Bốn hôm trước mommy không cho cục cưng thì ai cho?" Thư Hân khoanh tay trước ngực, rành mạch phản bác.

"Bốn ngày là lâu dồi mommy." Nó ỉ ôi than thở, song, kéo tay nàng ra khỏi nơi mềm mại và thay vào bằng mặt mình, vừa dụi vừa làu bàu rầu rĩ: "Hân Hân bận suốt à!"

Nũng nịu thấy ghê chưa? Mà trông cái tướng to như con tịnh xong rúc vào ngực nàng có ghét không cơ chứ!

"Biết rồi, đợi làm xong mommy qua với con." Thư Hân nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Ứ, luôn bây giờ! Tí Hân Hân làm xong cũng nửa đêm rồi." Bạn học Ngu mếu máo ngồi bịch xuống đất, quấn lấy nàng ăn vạ bằng được.

Thư Hân nhìn đứa nhóc nũng na nũng nịu dưới chân mình mà dở khóc dở cười. Thiết nghĩ trên đời có ai như Đường Đường nhà nàng không? Chuyện tế nhị mà nó đòi như đòi tiền tiêu vặt, nói như thể chuyện đương nhiên phải thế.

Đợi mãi không thấy mẹ trẻ đáp lời, nó mếu máo: "Hân Hân hết thương con rồi à?"

"Đây đây, nhưng mà mommy có điều kiện."

Đối diện với cái nheo mắt quyền lực kia, Tiểu Đường khẽ nuốt nước bọt. Vì nó cảm thấy có chuyện gì "sai sai" chuẩn bị ập xuống đầu nó đây.

"Mommy muốn nằm trên!"

***

Thư Hân hôn lên môi Tiểu Đường, mang theo e lệ men xuống cần cổ thon gầy của nó. Mỗi khi lướt qua từng tấc da thịt mơn mởn, tim nàng lại đập thình thịch hồi hộp. Hồi tưởng những gì nó vẫn làm với mình, nàng bỡ ngỡ chạm vào đỉnh thiếu nữ vun đầy, kéo tới một trận rên rỉ thoả mãn của người dưới thân.

Nhìn nàng cứ ngây ngây ngô ngô, Tiểu Đường không biết mình chiều nàng là đúng hay sai nữa! Thư Hân vuốt ve hờ hững như vậy chẳng giúp nó thoải mái gì, chỉ thấy cả người thêm ngứa ngáy khó chịu, thử thách sức chịu đựng quá đỗi.

Quấn chặt eo nàng, nó thì thào: "Hân Hân nhanh lên, bên dưới.."

Nghe Tiểu Đường nhắc nhở, đôi gò má nàng dần đỏ ửng. Ngón tay mảnh khảnh lướt xuống nơi kín đáo giữa hai chân nó, lung tung ma sát. Nàng vẫn nhớ mà, Tiểu Đường nói lần đầu tiên cẩn chuẩn bị tốt, nếu không sẽ rất đau.

Dòng nước ấm tí tách thấm ướt tay Thư Hân. Nàng đỏ mặt nhìn tới, hơi thở càng thêm gấp gáp: "Ổn chứ?"

Tiểu Đường khó chịu muốn chết rồi mà nàng còn hỏi! Nó cựa người, vội vã tìm đến môi nàng chiếm đóng, giục giã giữa chiếc hôn: "Nhanh lên Thư Hân, con không sao."

Ngón tay nàng đặt trước cửa mình nó thoáng run rẩy. Thư Hân đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi, nhưng đến giây phút quyết định vẫn còn do dự. Nếu, nàng chỉ nói là nếu thôi.. lỡ như sau này Tiểu Đường yêu một ai khác, nó có hối hận vì hôm nay đã trao thân cho nàng hay không?

Tựa hồ đọc thấu suy nghĩ của nàng, nó dịu dàng thỏ thẻ: "Con yêu Hân Hân, sẽ không hối hận."

Lời vừa dứt, cảm giác đau buốt như bị xé rách cũng ập tới. Tiểu Đường thoáng cứng người, siết vai nàng thật chặt, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi nhưng tuyệt nhiên không phát ra nửa điểm tiếng động.

Thư Hân biết nó đau, vì nàng từng trải qua rồi, nên ôn nhu đặt lên cổ, lên ngực nó rất nhiều nụ hôn an ủi. Qua một lúc, cơn đau lui dần, bên trong Tiểu Đường gào thét muốn giải toả. Chân nó quấn lấy nàng, khẩn trương thúc giục.

"Hân Hân... ưm, động đi."

Tay mơ như nàng nào biết cái gì là kĩ thuật, cái gì là điểm mẫn cảm, cứ đẩy tới đẩy lui bên trong vách tường ấm áp. Ban đầu cũng không đến nỗi, nhưng càng về sau lực càng yếu, cuối cùng dừng hẳn lại nằm vật xuống người Tiểu Đường thở hồng hộc.

Nó trợn mắt nhìn người phụ nữ rũ rượi trong ngực, đang sướng thì đứt dây đàn là thế nào?

"Hân Hân, con còn chưa tới mà?" Nó nhăn nhó.

Mẹ trẻ Ngu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đáng thương mếu máo: "Nhưng mommy mỏi tay quá!"

Tiểu Đường thật sự không biết nên cười hay nên khóc bây giờ.

Nó thở hắt, chẳng tốn chút sức lực liền lật nàng đè xuống giường. Ngay lúc Thư Hân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị công thành chiếm đất.

Tiểu Đường kéo chân nàng sang hai bên, cẩn thận áp dục tính sưng múp vì bị ai kia hành hạ cho bứt rứt vào nơi nữ tính của nàng, mạng mẽ va chạm. Từng nhịp dứt khoát lại hữu lực, khoái cảm kéo tới như muốn nhấn chìm Thư Hân.

Đỉnh ngực đỏ hồng cũng không được tha bổng, bị nó nắn đến căng nhức, song kê miệng vào liếm mút hăng say.

"Ưm ah.. cục cưng, cục cưng.. haa.."

Tiểu Đường chuyên nghiệp hơn nàng nhiều, chẳng mấy chốc đã đưa cả hai lên đỉnh Vu Sơn. Nhưng tới rồi không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Nó chẳng để nàng nghỉ ngơi đã đẩy hai ngón tay vào nơi nhỏ nhắn đang thoi thóp. Đột ngột khuấy đảo khiến Thư Hân mê man tiếp nhận.

Khe suối vừa qua cao trào chưa kịp thối lui lần nữa bị kích thích làm khoái cảm dâng lên tựa thuỷ triều đổ bộ đất liền. Thư Hân thở gấp, thân thể chơi vơi như con thuyền lênh đênh vô định giữa dòng chảy, chống chọi với cơn dông vang dội sấm rền.

"Từ từ.. ha, quá nhiều.. ưm.."

Hai ngón tay điêu luyện đâm rút, sượt qua điểm mẫn cảm không ít lần nhưng tuyệt nhiên chẳng để nàng chạm tới đỉnh cao như muốn trừng phạt nàng ban nãy lỡ hành hạ sức chịu đựng của nó.

"Mommy, thích không?" Nó cong môi, khẽ cong ngón tay cọ lên thành vách trơn trượt khiến nàng rùng mình.

"Th-thích, baobei làm gì.. ưm, cũng a~ thích.." Thư Hân cao giọng rên rỉ, ôm lấy đầu nó chôn ở cổ mình, chịu đựng từng đợt xâm chiếm mạnh mẽ.

Tiểu Đường không để nàng nghỉ ngơi một giây nào, liên tục đâm vào rút ra, đến tận khi cánh hoa trở nên lầy lội ướt đẫm vẫn chưa chịu dừng. Cứ mỗi lần nàng gần tới, nó sẽ rút ra rồi thay đổi tư thế khác, song lại chậm rãi luận động.

Ôm lấy nàng từ phía sau, nó chồm người qua ngăn lại tiếng rên rỉ thoát ra từ phiến môi ngọt ngào mà ngặm cắn. Hai tay cũng không rảnh rỗi. Ở tư thế nằm nghiêng càng giúp nó dễ dàng ra vào hơn bao giờ hết. Một tay lần mò sờ sẫm khắp người nàng, nhào nặn đôi ngọc nhũ no tròn. Tay kia không ngừng chọc phá, vân vê vùng nhạy cảm giữa hai chân Thư Hân kéo ra bao nhiêu là dịch tình.

Thỉnh thoảng không kìm được nó sẽ vùi đầu vào gáy nàng liếm cắn để lại dấu răng đo đỏ. Mặc cho nàng nỉ non, Tiểu Đường từ phía sau đâm tới lại từ phía trước đâu vào. Hai ngón rồi ba ngón dính lấy hang động chặt khít mê người của Thư Hân, tận đến khi cổ tay rã rời mới chịu buông tha cho nàng.

Thư Hân bấy giờ đã mềm nhũn như bún, uất ức trừng mắt nhìn Tiểu Đường, mặt mũi hồng rực thở ra từng hơi đứt quãng.

"Ngu Tiểu Đường, đồ trời đánh!" Nàng mím môi thều thào, muốn đẩy bàn tay ranh ma đặt ở ngực mình ra nhưng lực bất tòng tâm: "Nửa tháng tới đừng hòng đụng vào tôi."

Đáp lời nàng, nó cười hề hề sấn tới, ranh mãnh đưa tay trái - cái tay mà cổ tay vẫn còn linh hoạt - trượt tới lui trên cơ thể đầy đặn, liếm môi: "Nửa tháng nữa mới được đụng, vậy con phải tranh thủ một chút."

Dứt lời, lại đẩy hai ngón sâu vào bên trong, bỏ qua cái trừng mắt đe doạ (và bất lực) của nàng, hung hăng xâm nhập vào cốt lõi.

"Mommy khít quá, làm con không dừng được." Đè lên người nàng, nó thoả mãn rên rỉ trong khi cắm từng nhát thật dứt khoát, thật sâu.

"Ưm.. hư đốn, ưm ha.. chậm đã, khoan đã.."

Nàng làm gì còn sức ngăn cản nó muốn nàng, cả người bị dằn vặt đến mềm nhũn đáng thương chỉ còn có thể bám lấy vai nó, nuông chiền nó hư hỏng với mình. Chưa bao giờ Thư Hân cảm thấy nàng thất bại trong công cuộc dạy dỗ đứa nhóc này như thế! Có đứa con nào "thích" mẹ nó tới độ như vậy sao?

Lần này Tiểu Đường làm còn dai sức hơn lần trước đó, hại Thư Hân nước mắt vương đầy mặt, giãy dụa phản kháng.

"Không được nữa, hỏng.. ha, hỏng mất.. hức.."

Bên trong nàng co thắt nuốt chặt ba ngón tay nó đẩy vào, co bóp kéo tới vô vàn khoái cảm. Tiểu Đường chuẩn xác đâm từng nhát vào hoa tâm, khiến Thư Hân chết chìm trong biển sâu dục vọng.

Tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vương đầy ấn kí do nó lưu lại lung tung khóc lóc. Mà Tiểu Đường cứ như uống phải thuốc kích thích hạng nặng, liên tục muốn nàng thêm hai lần nữa mới dừng hẳn. Cánh hoa hồng đã ướt tới độ không thể nào ướt hơn, hơi sưng lên vì ai kia lỡ dùng sức quá nhiều.

Thư Hân thở từng nhịp nặng nhọc rũ rượi, đến khi mờ mắt ra đã là sáng hôm sau. Phần giường bên cạnh trống trơn, Tiểu Đường trước khi đi học vẫn chu đáo như mọi hôm đặt gấu bông bên cạnh nàng.

***

Toà nhà Redamancy

"Morning madam!" Thư kí Thái tung tăng chạy tới, vỗ vai Thư Hân một cái bịch.

Chủ tịch Ngu cứng người cười gượng, mu bàn tay vịn trên mặt bàn nổi đầy gân xanh: "Trác Nghi tỷ đã đến đấy à?"

Thư kí Thái rất nhanh nhận ra khác lạ nơi Thư Hân, lại như nhớ ra gì đó, cố gắng nhịn cười, hắng giọng: "Ừm, chủ tịch ngồi xuống đi. Tôi sẽ dời lịch họp qua sáng mai." Song, chạy biến.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên báo có tin nhắn. Từ cục cưng bé con.

"Trưa nay con qua nhà Giai Kỳ ăn cơm nha. Yêu mommy"

Được lắm Ngu Tiểu Đường! Để tối về xem nàng trị nó thế nào. Lần này đừng hòng dùng chiêu cún con qua mắt nàng nhé!

Một tháng là một tháng, không nói nhiều.

_____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro