21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi nghĩ lại không phải những bộ phim trên truyền hình đến những đoạn hiểu lầm nhau thế này đều sẽ đường ai nấy đi sao? Nhưng Ngu Thư Hân không muốn mình và Triệu Tiểu Đường cũng như vậy.

Ngu Thư Hân đau không? Đau chứ. Ngu Thư Hân tổn thương không? Sao lại không. Nhưng Ngu Thư Hân cũng không phủ nhận mình vẫn rất thích Triệu Tiểu Đường. Không ai có thể hiểu rõ lòng mình bằng bản thân mình. Ngu Thư Hân cũng không ngoại lệ, vì vậy sau khi nghĩ ngày ngày đêm đêm. Ngu Thư Hân quyết định bắt đầu lại với Triệu Tiểu Đường một lần nữa. Tại sao phải tiếp tục tự dằn vặt bản thân giống mấy ngày qua chứ, không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà Triệu Tiểu Đường không biết trời cao đất dày, tướng ngủ cực kì xấu, Ngu Thư Hân đang suy nghĩ bỗng Triệu Tiểu Đường đột nhiên xoay qua một phát liền đạp Ngu Thư Hân xuống giường. Lực đạo không quá mạnh nhưng do Ngu Thư Hân nằm gần mép giường không tránh khỏi bị người ta đá đi.

Lồm cồm bò dậy Ngu Thư Hân vẫn đang cố gắng kiềm nén tâm trạng thì thấy Triệu Tiểu Đường cuộn chăn ngủ như không có gì, hẳn là vẫn còn chưa tỉnh, cục tức này đúng là nuốt không trôi mà.

Ngu Thư Hân leo lên giường lại, mắt nhìn chằm chằm ghé sát vào mặt Triệu Tiểu Đường. Da mặt chăm sóc thật tốt, để mặt mộc vẫn xinh như thế.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Triệu Tiểu Đường mắt giật giật, dụi mắt một cái liền mở ra. Triệu Tiểu Đường vừa thấy cảnh tượng trước mắt hú hồn liền kéo chăn lại gần mình làm hành động che chở bản thân. Sau đó thấy Ngu Thư Hân đen mặt bèn bỏ chăn ra ngạc nhiên hỏi: "Sao chị lại ở đây?"

Ngu Thư Hân nghe vậy gật đầu đáp lại: "Đúng vậy. Sao chị lại phải ở đây nhỉ. Thế chị về liền đây. Tạm biệt."

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân đứng lên đang có ý định về lật đật bước tới kéo Ngu Thư Hân ngồi xuống nói: "Không phải như vậy mà, chỉ là hôm qua say quá, hình như em chỉ nhớ gặp được Trương Nhất Nhất cô ấy còn nói rất nhiều rất nhiều nhưng nói gì thì em không nhớ rõ lắm, cũng không để ý." Triệu Tiểu Đường ngừng một lát chăm chú nhìn Ngu Thư Hân nói tiếp: "Còn nhớ chị gọi em đến bên chị nữa. Hoá ra không phải là do say quá ảo giác, thế là hôm qua gặp được chị thật. Cứ nghĩ chị sẽ không bao giờ thèm để ý đến em nữa chứ."

Ngu Thư Hân bị người ta nhìn chằm chằm cũng hơi mất tự nhiên, cúi đầu xuống chu chu miệng nhỏ nói: "Đúng rồi lúc nào cũng chỉ nhớ Trương Nhất Nhất thôi, làm gì nhớ rõ chắc chắn được có chị ở đó hay không. Uổng công còn tới đưa người ta về."

Triệu Tiểu Đường tay trái bắt lấy tay Ngu Thư Hân, nắm lấy vuốt nhẹ, giọng có chút uỷ khuất nói: "Không phải chị cũng lơ là, bỏ mặt không để ý em mấy hôm nay sao. Có người khác liền quên mất em, chị không được hồng hạnh vượt tường đâu đó. Phải nhớ là vẫn còn em nè, nha, nhớ nha, nhớ nha." Thấy Ngu Thư Hân trợn trừng mắt oan ức Triệu Tiểu Đường liền nha nha nha một hồi.

Ngu Thư Hân quen biết Triệu Tiểu Đường lâu như vậy cũng không nghĩ tới Triệu Tiểu Đường không như vẻ bề ngoài, cực kì bám người, đôi lúc lại còn thích.... làm nũng. Nghe Triệu Tiểu Đường nha nha một hồi, Ngu Thư Hân cảm thấy vừa nhức đầu vừa cảm thông. Lúc trước mình cũng vậy sao?

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân trầm tư nhẹ giọng hỏi: "Vậy, vậy chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

Ngu Thư Hân nghe vậy trong lòng buồn cười mèo nhỏ đang lo lắng sao!? Nhưng ngoài mặt vẫn mạnh miệng nói: "Chúng ta thì có quan hệ gì chứ."

Triệu Tiểu Đường buộc miệng nói: "Thì chính là, chính là quan hệ đó đó."

Ngu Thư Hân mặt vẫn không đổi sắc nhìn Triệu Tiểu Đường, tay khoanh lại hỏi: "Đó đó gì cơ. Không hiểu."

Triệu Tiểu Đường xù lông cầm vai Ngu Thư Hân lắc nhẹ, giọng vững chãi: "Aaa không được như vậy đâu. Rõ ràng chị chính là của em, mà em đương nhiên cũng chỉ là của chị, không được giả vờ không biết." Giọng thay đổi lại càng nghiêm túc hơn: "Vì vậy, nếu đã lựa chọn quay về, chỉ mong đừng giữa đường lại bỏ em lại một lần nữa. Chúng ta từng nói nhất định nhất định nhất định phải ở bên nhau, em không quên, chị cũng không quên đúng chứ? Cho nên phải cùng nhau thực hiện nó. Nhé?"

Ngu Thư Hân lòng đã muốn quay lại từ lâu, chỉ chờ giây phút này. Đang định gật đầu thì bụng khẽ kêu ọt ọt vài tiếng, nhưng Ngu Thư Hân không ôm bụng lại ôm eo.

Triệu Tiểu Đường cười khẽ nói: "Làm sao vậy? Chị đói bụng hả, vậy em nấu đồ ăn cho chị nhé. Nhưng sao lại ôm eo? Chị bị đau chỗ nào à?"

Ngu Thư Hân trợn mắt cười gằn nói: "Triệu Tiểu Đường, đạp chị xuống giường xong nói những lời như vậy cho ai nghe hả? Xem hành động của em xem có yêu thương chị chút nào không."

Triệu Tiểu Đường đơ mặt gật đầu theo quán tính: "Có." Xong liền xua tay biện hộ: "Nhưng mà em không có đạp chị xuống giường, ừm, nếu có thì cũng không phải cố ý đâu." Biết tướng ngủ của mình thật sự rất không ổn, Triệu Tiểu Đường gãi gãi đầu sau đó tiến lại gần xoa xoa cho Ngu Thư Hân dỗ dành: "Hết đau, hết đau, cái đau bay đi nha."

Ngu Thư Hân hắc tuyến đầy trán, xem cô là con nít à, thiệt là không biết nói gì nữa.

Triệu Tiểu Đường kéo tay Ngu Thư Hân đi đánh răng, sau đó dắt Ngu Thư Hân xuống lầu, mở tủ lạnh nói: "Còn một ít thịt với rau, em xào mì cho chị nhé."

Ngu Thư Hân gật gật đầu, xoắn tay áo: "Chị rửa rau phụ em."

Triệu Tiểu Đường rót cho Ngu Thư Hân một cốc sữa cười cười vỗ nhẹ đầu Ngu Thư Hân nói: "Tráng bụng trước đi."

Rốt cuộc loay hoay một hồi, Ngu Thư Hân giúp Triệu Tiểu Đường mang đũa đặt ra bàn, Triệu Tiểu Đường đặt đĩa xuống, mùi hương thoang thoảng lan ra. Không khí trong phòng vô cùng ấm áp.

Ngu Thư Hân ăn được một đũa đầu cảm thán: "Wowww, không ngờ khả năng nấu nướng của em tốt như vậy."

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân cười mỉm một cái gắp một đũa nói: "Trong nhà cũng nên có một người biết nấu ăn."

Ngu Thư Hân gật đầu, đúng vậy. Bản thân mình thật sự không giỏi nấu nướng cho lắm, trước đây đem đồ ăn cho Triệu Tiểu Đường đều nhờ sự giúp đỡ của dì Nguyên. Nhưng, cái ý này nghe kĩ một chút có vẻ không thích hợp lắm. Trong nhà nào? Ai phải nấu ăn? Ngu Thư Hân như chợt ngộ ra lắc lắc đầu, không phải là nói hai người bọn họ đó chứ.

Triệu Tiểu Đường cũng đoán được Ngu Thư Hân đang nghĩ gì cười ha ha. Một lát sau lại đặt đũa xuống nói: "Hình như chúng ta chưa có một nuổi hẹn hò nào đúng nghĩa cả. Em quyết định rồi ngày mai chúng ta hẹn hò đi."

Ngu Thư Hân: "......" lại là làm sao nữa. Sao bỗng nhiên lại đòi hẹn hò. Bọn họ cũng quen nhau lâu như vậy rồi, hẹn hò nghe có chút buồn cười.

Triệu Tiểu Đường không nghe Ngu Thư Hân trả lời, hỏi lại: "Không cho từ chối, với lại mấy hôm nay chị bị người khác thu hút quá đấy. Em phải cho chị thấy ai mới là người xứng đáng, thích hợp với chị nhất."

Ngu Thư Hân: "À, ừm, không có bị ai thu hút hết có được không."

Triệu Tiểu Đường nói: "Không biết. Chính mắt em thấy như vậy."

"Là em thấy như vậy, chứ chị không hề như vậy aaa."

Triệu Tiểu Đường nói: "Em bị tổn thương, chị phải đền bù."

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Được rồi được rồi." Mèo nhỏ lại bắt đầu làm nũng rồi.

Lúc này Triệu Tiểu Đường mới hài lòng tiếp tục cầm đũa lên vừa nhìn Ngu Thư Hân vừa cười.

Ngu Thư Hân cảm thấy hài lòng với quyết định của mình, ngày tháng còn dài, mong có thể trải qua những ngày bình yên cùng nhau như vậy là được rồi. Vướng bận gì đó, hiểu lầm gì đó, ân oán gì đó mau tránh xa ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro