20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân mắt trợn trừng nhìn Triệu Tiểu Đường nói: "Không phải."

Triệu Tiểu Đường uống một ngụm nước nhìn lại Ngu Thư Hân cười cười nói: "Chuyện trong nhà có gì tắt đèn rồi bảo ban nhau, chị đừng có giận dỗi nữa mà."

Ngu Thư Hân cũng đặt đũa xuống nói: "Ai giận dỗi? Tôi mới không thèm giận dỗi, với lại chúng ta đã nói rõ ràng cả rồi, chẳng có lí do gì để giận ở đây nữa cả."

Triệu Tiểu Đường không để bụng lại cười tiếp nói: "Chị bây giờ là đang giận đó, có nhìn ra được không?" Sau thấy Ngu Thư Hân sắp tức giận bèn nhìn mọi người xung quanh xong nói nhỏ với Ngu Thư Hân: "Được rồi được rồi chị không giận dỗi, em mới giận dỗi. Ăn no chưa? Xong thì theo em về."

Ngu Thư Hân ngạc nhiên nói: "Về? Về làm gì? Tôi đến đây tham gia gặp mặt mà." Sau đó liền xoay ngoắt qua nhìn Cẩn Ngọc nói: "A ban nãy nói tới đâu rồi nhỉ?"

Cẩn Ngọc nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, nghe vậy mất tự nhiên nói: "Em có thể thử xem xét anh." Vẫn dùng nụ cười tiêu sái như chưa nghe thấy gì xảy ra ban nãy, mà chính xác là không để vào mắt.

Ngu Thư Hân gật gật đầu: "Có thể." Đáng lẽ không định sẽ như vậy, nhưng vừa thấy Triệu Tiểu Đường máu nóng trong người liền hừng hực, nói bừa vài câu cho đỡ bực tức thôi. Tuy mạnh miệng trả lời đối phương, nhưng lại có chút hối hận rồi.

Triệu Tiểu Đường đẩy chân Ngu Thư Hân một cái nhìn Cẩn Ngọc nói: "Có những thứ không phải của mình thì cố gắng đến mấy cũng không thể thuộc về mình. Phí công vô sức chi bằng nên tìm đúng thứ thuộc về mình thì hơn."

Cẩn Ngọc nói: "Không thử thì làm sao biết được nó có thuộc về mình hay không? Người nhục chí mới chính là người không bao giờ có được thứ gì là của mình. Nhưng cũng có người có rồi lại không biết quý trọng, để khi nó bỏ chạy mất mới lật đật tìm kiếm lại. Người như vậy mới là người không nên có được thứ mình có nhất, em nói có phải không?" Sau đó cười nhẹ một cái nói: "Triệu Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy không nói gì, nheo mắt lại nhìn Cẩn Ngọc.

Cẩn Ngọc cũng thu lại nụ cười, không tiếp tục giả vờ nữa.

Ngu Thư Hân nghe bọn họ nói một đống thứ mình không hiểu gì, mà ánh mắt hai người lại sáng quắt lên như vậy cũng lờ mờ thấy được có điểm không ổn. Đang định nói gì đó thì Triệu Tiểu Đường xoay qua nắm lấy cánh tay Ngu Thư Hân hỏi: "Chị có về với em không?"

Ngu Thư Hân không biết nói gì cứ mãi: "Tôi.... tôi..."

Triệu Tiểu Đường hỏi lại lần nữa: "Chị có muốn đi với em không? Nếu không em sẽ không ép chị."

Ngu Thư Hân muốn nói là muốn, chị muốn đi với em. Nhưng thật sự vẫn không quên được chuyện lần trước, vì vậy không thể nói được chữ nào.

Cẩn Ngọc bồi thêm một câu: "Nếu Tiểu Đường em có việc bận thì cứ về trước đi, lát anh đưa cô ấy về là được rồi."

Ngu Thư Hân cúi đầu, tay nắm chặt lấy gấu váy.

Triệu Tiểu Đường nhìn Cẩn Ngọc rồi lại nhìn Ngu Thư Hân, ánh mắt lạnh xuống, mặt cũng không còn vẻ hời hợt như nãy mà chỉ còn lại những nét thâm trầm. Tay rút về, đút túi quần, tay kia cầm lấy giỏ xách vác lên vai phải nhìn mọi người nói: "Tôi có việc, về trước nhé. Mọi người ở lại vui vẻ."

Nói với Ngu Thư Hân: "Vậy... em đi đây." Sau đó liền hướng về phía cửa không quay đầu lại.

Ngu Thư Hân móng tay bấm cả vào đùi, giọng có chút lạ đứng dậy nói: "Mình, mình đi vệ sinh một lát."

Tất cả mọi người trừ anh bạn Lâm Nặc ra đều hiểu, không khí bỗng rơi vào trầm tĩnh.

Rốt cuộc buổi gặp mặt cũng kết thúc, Cẩn Ngọc muốn đưa Ngu Thư Hân về, Ngu Thư Hân một mực từ chối. Cẩn Ngọc xin weixin mãi, Ngu Thư Hân nói đủ lời cũng không khiến đối phương nản chí, bèn cho đại để chấm dứt trò chuyện. Cẩn Ngọc đi rồi, Ngu Thư Hân thở dài. Tâm phiền ý muộn.

Tôn Trữ San nhìn Ngu Thư Hân sau đó trầm tư nói: "Việc gì phải làm khổ nhau như thế, rõ ràng hai người vẫn không thể không có nhau mà."

Chu Khả tán thành gật đầu: "Nếu khó chịu thì cậu nên cùng em ấy nói chuyện xem sao, cứ nói hết uất ức của cậu ra, nếu có thể tha thứ thì vẫn nên tha thứ. Thật ra mình cảm thấy Triệu Tiểu Đường em ấy cũng rất đáng thương."

Tôn Trữ San thấy Ngu Thư Hân vẫn do dự nói thêm: "Người tốt như vậy rơi vào tay người khác rất là đáng tiếc đó nha."

Phí Minh từ đâu xông tới nói: "Rốt cuộc cũng nghe được một câu đàng hoàng từ miệng của chị."

Tôn Trữ San muốn chửi liền bị Phí Minh kéo đi: "Trương Đình Tống giao cho cậu, mình xử lí việc riêng một tí."

Trương Đình Tống gãi gãi đầu tiến tới Ngu Thư Hân nói: "Chị dâu, Đường chủ từ lúc đi về đến giờ vẫn còn đang ở quán rượu gần trường đấy. Chị có muốn đến đó không?"

Ngu Thư Hân không nói, đầu ngày càng cuối thấp.

Chu Khả nhìn Trương Đình Tống nói: "Cậu đưa cậu ấy đi đi."

Ngu Thư Hân lúc này bỗng lên tiếng: "Cảm ơn nhưng mọi người về trước đi, một mình mình đi là được rồi. Bai bai."

Nói xong liền bắt taxi đến quán rượu. Lúc tới Ngu Thư Hân nhìn dáo dát vẫn không thấy Triệu Tiểu Đường. Sau đó liền nghe tiếng chửi rủa, mà giọng nói này chính xác lại là giọng của Triệu Tiểu Đường, chất giọng cho thấy người này đã rất say: "Mau buông ra, muốn chết hả. Ai mà cứ kéo tay tôi hoài thế."

Lúc này Ngu Thư Hân liền xông vào, chợt thấy Trương Nhất Nhất đang khoác lấy vai Triệu Tiểu Đường, trông đang muốn kè người đi.

Ngu Thư Hân bình tĩnh bước lên nói: "Triệu Tiểu Đường, cho em 5 giây tỉnh táo, 5 giây xác định người trước mặt em là ai."

Triệu Tiểu Đường nghe giọng lãnh lót quen thuộc này, vai bất giác run lên, đẩy tay người kế bên vẫn đang khoác mình ra nói: "Thư Ngu chứ còn ai, sao chị ở đây? Nhớ em? Nhớ em thì gọi điện thoại một tiếng em sẽ đến ngay, mắc công đi làm gì không biết."

Ngu Thư Hân nói: "Tốt. Vẫn còn muốn sống. Mau đến đây." Hai tay chống nạnh hướng Triệu Tiểu Đường lên tiếng.

Triệu Tiểu Đường phủi mạnh người nào đó kế bên vẫn đang nắm lấy cánh tay của mình: "Buông ra coi, không nghe chị ấy nói hả." Sau đó hai tay giang rộng hướng tới Ngu Thư Hân làm động tác muốn ôm nói: "Bảo bối, em tới ngay nè ha ha ha." Với con mắt lờ đờ, giọng cười có chút quái dị, Triệu Tiểu Đường đang từ từ đi bỗng biến thành chạy đến bên cạnh Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân đưa tay ôm lấy người, cầm lấy cánh tay Triệu Tiệu Đường cùng tay của mình, hai tay vẫy chào Trương Nhất Nhất còn không quên chọc tức: "Về trước nha, bai bai."

Bắt được taxi Ngu Thư Hân đỡ đầu Triệu Tiểu Đường dựa vào vai mình để Triệu Tiểu Đường không khó chịu nói: "Không được ói, nếu mà ói thì lần này chị thảm trước, còn em thảm dài dài đó."

Không biết Triệu Tiểu Đường có nghe được không, cả quãng đường thật sự rất an tĩnh mà ngủ. Còn không quên dụi dụi vào cổ Ngu Thư Hân khiến Ngu Thư Hân rụt cổ vài cái.

Về đến nhà Triệu Tiểu Đường có vẻ chưa tỉnh hơn được tí nào nhưng vẫn luôn mồm nói: "Rõ ràng là chị vẫn thích em mà, sao lại không để ý em." Uỷ khuất một hồi xong lại nói: "Một tên cá trạch chưa giải quyết xong bây giờ lại xuất hiện thêm ngọc ngà châu báu gì đó đúng là phiền chết đi được, sao ban nãy chị lại không theo em về? Lúc đó em rất đau lòng đó, em muốn kéo chị đi, nhưng mà...nhưng mà em cũng sợ chị không muốn đi cùng em." Đột nhiên thay đổi giọng mím môi nói: "Chị không được vượt tường, không được, chị có mình em là đủ rồi."

Ngu Thư Hân vừa nghe vừa buồn cười, chỉ nói được vài chữ: "Được, được, được, đều nghe em."

Đặt được Triệu Tiểu Đường lên giường là cả một vấn đề, tẩy rửa sơ xong Ngu Thư Hân cũng ngồi một bên thở dài mệt mỏi.

Triệu Tiểu Đường bình thường lạnh lùng là vậy, không ngờ khi say lại rất bám người. Cứ nắm lấy tay Ngu Thư Hân không cho đi. Đang yên ổn bỗng nhiên mở mắt nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Chị rốt cuộc có tha thứ cho em không? Nếu không em vẫn sẽ bám riết lấy chị thôi hi hi, đừng hòng rời khỏi em."

Ngu Thư Hân chưa kịp trả lời, Triệu Tiểu Đường nấc cụt một cái, kéo kéo cánh tay Ngu Thư Hân đung đưa nói: "Nhưng mà em vẫn muốn chị tự nguyện. Vậy nên, chị mau quay lại với em đi. Mấy ngày nay em khổ sở lắm đó, chị đã bỏ đi một lần rồi, đừng làm vậy lần hai với em mà. Nha nha nha, viên đường nhỏ rất ngoan đó."

Ngu Thư Hân bị cảnh tượng này làm cho nhũn tim rồi, nói không đáng yêu là dối trá. Ngu Thư Hân gào thét trong lòng, sao Triệu Tiểu Đường lại đáng yêu như vậy aaaaaaa.

Đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái, ra vẻ nghiêm túc mặc dù biết nói chuyện với người say chẳng nhớ được bao nhiêu nhưng Ngu Thư Hân vẫn nói: "Vậy chị đành 'thiệt thòi' một tí vậy."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy lắc lắc đầu nhỏ, tay chỉ vào bản thân mình nói: "Không thiệt thòi, chị có Tiểu Đường nè."

Ngu Thư Hân "ừm" một tiếng.

Triệu Tiểu Đường nghĩ "ừm" là ý gì, sao lại "ừm". Triệu Tiểu Đường định hỏi cho ra lẽ thì thấy Ngu Thư Hân ngáp dài, nằm xuống kế bên ngủ. Triệu Tiểu Đường cũng ngã ra.

Ngu Thư Hân một bên cười thầm, đồ ngốc này rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi tay mình mà. Hôm nay cũng trễ rồi, đành báo tin một tiếng về cho gia đình, ngủ tạm ở đây một hôm vậy.

Triệu Tiểu Đường một bên uất ức trằn trọc, rốt cuộc là đã tha thứ hay chưa tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro