Chương 4: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi sao cô vẫn chưa quên ngày hôm ấy cái ngày mà nàng rời khỏi cuộc đời cô, cảm giác đau nhói ở lồng ngực của cô vẫn vậy, chỉ cần nghĩ đến tên nàng thôi thì cô chẳng muốn làm gì nữa

-          Tiểu Đường! Tiểu Đường

Khả Dần lay mạnh con người đang ngồi đừ một góc từ lúc vào quán đến giờ không chịu hé nửa lời

-          Cậu bị sao vậy? Trác Nghi hỏi cậu kìa

Ngẩng người lên cô bây giờ đang nhìn thẳng vào mắt con người đối diện, đúng cô và nàng vẫn học chung lớp nàng cũng đã đề xuất hai người nên trở thành bạn chứ không thể nào quay lại mối quan hệ như trước được. Nàng thì có thể chứ cô sao có thể đối xử với người mà mình từng yêu như bạn bè bình thường được cơ chứ.

-          Cậu hỏi gì tớ sao, Trác Nghi?

Tim lại nhói lên nữa rồi, cô nhíu mày nhăn nhó nó lại quay về cái cảm giác mất mát lúc nàng rời khỏi cuộc đời cô

-          Trường mình tổ chức tình nguyện ở vùng sâu vùng xa tớ muốn hỏi cậu có tham gia không, để tớ viết tên cậu vào!?

Cô là người rất thích những hoạt động xã hội, tham gia rất tích cực nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng bây giờ cô chẳng muốn làm thứ gì, chỉ muốn nằm im một chỗ thôi.

-          Có ai tham gia vậy?

-           Cũng không đông lắm đâu, lớp mình có Khả Dần và Tử Hàm nè

-          Thế cậu có đi không Trác Nghi?

Chẳng làm chủ được câu nói của mình cô giật mình nắm chặt tay tự trách sao lại hỏi nàng những câu vô nghĩ a đó, nàng có đi hay không thì cũng chẳng liên quan đến cô

-          Hôm đó là sinh nhật Hiếu Mẫn, tớ không thể tham gia được

Cúi gầm mặt, cố nén lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào, Hiếu Mẫn là người yêu mới của nàng họ chỉ quen nhau mấy tháng thôi nhưng có vẻ cậu ta là người rất tốt chẳng bo giờ thấy họ cãi nhau, cũng chẳng bao giờ thấy nàng phải khóc như lúc trước quen cô

-          Cậu đi với tớ đi Tiểu Đường! Dù gì cũng thay đổi không khí đi chứ suốt ngày năm fowr nhà chỉ khiến cậu thêm mệt thôi, tớ thấy cậu tàn tạ lắm rồi

Khả Dần ghé sát nói vào tai của cô, ngồi suy nghĩ một đỗi cô mới lên tiếng

-          Ghi tên tớ vào nhé, dù gì lâu lắm rồi tớ cũng chưa đi đâu đó

Nàng mỉm cười vui vẻ, trong tim nàng thật sự vẫn còn yêu cô nhưng nàng không thể quay lại với cô được, nàng đau lắm nhưng không bộc lộ ra ngoài như cô, nhìn dáng vẻ người mình từng yêu lâu nay không nở một nụ cười, trầm tính hẳn đi nàng cảm thấy có lỗi vô cùng

Chiếc giường đang bằng phẳng bỗng dưng có một vết lún sâu, cô đang nặng nề đặt thân thể mình, gác tay trên trán suy nghĩ cô đã từng suy nghĩ hàng trăm đến hàng hàng lần tại sao mình không thể quên được nàng. Là vì cô thấy có lỗi với nàng hay là vì cô đang bị quyền chiếm hữu lấn át tâm trí mình luôn muốn nàng chỉ là của cô

-          Về tới nhà đã nằm rồi, thời gian qua con bị gì mà cứ nằm lên nằm xuống đã vậy còn bỏ ăn, con đang tính hại sức khỏe mình sao Tiểu Đường?

Mẹ cô tới bên cạnh giường quở trách ngày nào bà cũng nói đi nói lại chuyện này nhưng có lẽ cũng vô ích mà thôi, nhận biết được sự im lặng của cô, mẹ cô cũng bó tay không hiểu con gái mình đang gặp chuyện gì

-          Con cũng chẳng muốn báo cho mẹ biết chuyện con đi tình nguyện sao?

-          Sao mẹ lại biết? Khả Dần nói sao

-          Nói mẹ nghe, khi nào con mới nói mẹ, mai con đi rồi mà lại không nói ta tiếng nào sao?

-          Con quên mất, xin lỗi mama

Thấy mặt mẹ mình có vẻ trở nên căng thẳng cô ngồi dậy ôm chặt mẹ mình dụi dụi như một chú mèo con ngoan ngoãn

-          Nhớ mang theo thuốc nghe chưa? Bệnh của con không xem thường được đâu đó phải nhớ uống thuốc nghe chưa hả

-          Con biết rồi mà

Mẹ cô rất thương cô, mẹ cũng là người hiểu cô nhất biết cô muốn gì và đang nghĩ gì, nhưng dạo thời gian gần đây cô chẳng còn hay tâm sự với mẹ như lúc trước vì cô sợ khi nói ra cô sẽ òa khóc như một đứa trẻ mất

Cuối cùng ngày đi tình nguyện cũng đã đến, hôm nay thật lạ vì hôm nay trời chẳng có một hạt nắng, thay vào thời tiết nóng bức hằng ngày bằng cái thời tiết mát mẻ thật sự khiến cho tâm trạng con người thoải mái hơn rất nhiều

-          Hôm nay cậu có gì vui à? Cười như con dở từ lúc lên xe tới giờ!

Đẩy nhẹ cái kính râm của mình xuống cô liếc nhìn cô bạn thân mình nãy giờ cứ ngồi bên cạnh cười khúc khích, bình thường cô sẽ không chú ý đâu thay vào đó là cắm tai nghe và ngủ thôi nhưng hôm nay không chỉ cười mà cô bạn của mình cứ nhúc nhích đôi lúc lại có cảm giác như nhảy cẩn lên

-          Tiểu Đường à!!!

Khả Dần xoay mặt qua với đôi mắt đỏ như cà chua đôi mắt long lanh nhìn cô,  môi đôi lúc còn chu chu ra nữa

-          Làm ơn cất cái bản mặt đó hộ tớ đi! Nhìn muốn nôn quá đi mất

-          Tớ đang yêu đó Tiểu Đường à

Tưởng chuyện gì hấp dẫn cô đeo lại mắt kính đầu tựa vào kính xe, cô chẳng quan tâm chuyện bạn thân mình có tình yêu bởi lẽ ra chuyện Khả Dần đang yêu và quen với ai đó thì hằng tháng cô đều nghe, cô còn chẳng nhớ nổi Khả Dần có bao nhiêu người bạn gái

- Cậu không quan tâm tới lời nói của tớ luôn đó hả Tiểu Đường? À thôi, để cậu ngủ đi tôi chìm vào tình yêu của tôi tiếp đây

Cuối cùng cũng đến nơi, khu tình nguyện cách xa Bắc Kinh tận 200km, nó là vùng quê hoang sơ lác đác vài cái nhà xung quanh chỉ có cây cối, đồng ruộng lâu lâu lại thấp thoáng vài con sông bên phía núi

*oạch*

- Ui da

- Cậu có sao không?

Tiểu Đường hoảng hốt khi thấy cô gái trước mặt mình té sấp mặt, mặt mũi của cô dính hết bụi cát.

- Không sao, cảm ơn nhé!

Hóa ra là người quen tưởng ai xa lạ, nói quen cũng chẳng đúng bởi vì họ chỉ học sát lớp nhau thôi, chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả

- Nè, cậu lau mặt đi mặt cậu dính toàn bụi thôi

Tiểu Đường rút từ trong túi một chiếc khăn tay đưa cho cô gái trước mặt, nàng nhận chiếc khăn của cô và cúi đầu cảm ơn. Nàng không dám ngẩng mặt lên xấu hổ quá đi mất đâu ai ngờ chỉ mới bước xuống xe nàng đã té sấp mặt trước bao nhiêu người

- Sao đứng đây bộ cậu tính để tớ mang hết đống đồ của cậu hả?

Khả Dần quở trách cô

- Oh, tớ quên mất

Sau khi sắp xếp phòng ngủ, quần áo xong xuôi họ vì chỗ ở nơi này hạn hẹp nên họ phải ở tạm khu nhà trọ cũ phía cuối làng

- Nóng quá điiiiiiiiiiiii

- Cậu nóng hả, ngồi đây đi tớ quạt cho cậu cho

Nghe thấy tiếng Tử Hàm than thở, Khả Dần đang ngồi chơi game liền bật dậy, chạy lại chỗ Tử Hàm tiện tay vớ luôn cái quạt tay của Tiểu Đường

- Ơ???????

Đang quơ quơ cái quạt trên tay, ở nơi đây thật sự rất nóng, may mắn là mẹ có nhét trong vali cái quạt tay này. Nhưng có lẽ sức nóng của thời tiết phía bên ngoài không bằng sức nóng như lửa của con người đang đứng nhìn với cặp mắt giết người kia.

- TẠ KHẢ DẦN!!!!!!!!!!

- Ôi mẹ ơi giật cả mình! Này, Tiểu Đường cậu có nhớ tớ quá thì cũng đừng kêu tên tớ to vậy chứ!

Tiếng hét của cô đơn giản không chỉ vang trong phòng mà có lẽ nguyên dãy trọ tất cả đều nghe thấy

- Hình như có tiếng con gì kêu đúng không Tôn Nhuế?

- Tớ cũng nghe thấy, mà hình như là tiếng con vật. Chắc xe chở heo đi ngang qua đó, khi nãy tớ thấy người ta chở heo đi ngang khu này nhiều lắm

- Vậy sao, vậy thôi tớ ngủ tiếp đây làm giật cả mình

Chẳng thắc mắc gì thêm Đới Manh nằm xuống nhanh chóng lấy lại giấc ngủ trưa

- Cậu chán sống rồi đúng không?

- Tớ..tớ có làm gì đâu chứ??

Thấy được gương mặt giận dữ của Tiểu Đường, Khả Dần đã biết số phận hôm nay của mình sẽ đi về đâu rồi.

- Hôm nay tớ sẽ cho cậu biết tay!

Chưa nói dứt câu Tiểu Đường đã bắt đầu chạy lại chỗ Khả Dần, trưa nắng nóng nhà trọ thì cúp điện đã khiến cho mọi người khó chịu rồi, bực bội hơn lại thêm tiếng kêu cứu và la hét của hai người đang đấm nhau trên sàn.

- Tử Hàm ơi....Cứu tớ!!!

Tiếng kêu cứu thảm thiết của người con gái đang bị tên đầu gấu đè dưới sàn

- Tiểu Đường à, cậu tha cho cậu ấy đi

Không nỡ nhìn Khả Dần bị hành hạ như thế, Tử Hàm cố nhào vô can ngăn nhưng cũng không được vì cô quá mạnh

- Hai em ra cầm xô nước chịu phạt cho tôi

Tiếng nói rất chi là quen thuộc của thầy chủ nhiệm,Khả Dần như được cứu thoát khỏi tay đầu gấu Triệu Tiểu Đường

- Cậu chết chắc rồi Tạ Khả Dần

Cô nghiến chặt răng liếc nhìn tên bạn mặt đang sưng tấy vì mới bị đánh nhừ tử kia

- Không lo chịu phạt còn đứng nói chuyện! Thầy hiền quá đúng không Tiểu Đường?

Vẫn cái cốc đầu đó, hai tay đã khiêng hai xô nước lớn rồi bây giờ còn được thầy tặng cho cái cốc đầu rõ đau, tâm trạng của cô tệ đến đỉnh điểm

- Hai em nhấc cao tay lên, không được bỏ xuống tôi vào phòng lấy đồ ra mà thấy ai mà bỏ xuống thì coi chừng tôi

Thầy gằng giọng khiến cho hai cô học sinh tái mặt

- Thầy ơi đừng đi có đồ gì lấy sau đi thầy

Thầy vừa quay lưng đi Khả Dần liền mếu máo nhìn theo, ở đây bây giờ chỉ còn Tiểu Đường và Khả Dần. Quay mặt sang người đứng bên trái mình, Khả Dần cảm nhận được một nụ cười lạnh hết cả sống lưng, mặt của Khả Dần chẳng còn một hột máu chỉ muốn thầy ra lẹ lẹ

- Đợi xong xuôi, cậu nên chuẩn bị tư thế phòng ngự đi nhé Shaking

Chết rồi đã lâu lắm rồi Tiểu Đường mới gọi cô cái tên này, vì lúc trước đi đánh nhau toàn gọi bằng biệt danh nhưng họ quyết định chú tâm vô học hành không còn đi đấm đá gì nữa từ đó những cái biệt hiệu cũng đã trôi vào quên lãng rồi.

- Ôi, Khả Dần huhu cậu có làm sao không?

Chẳng biết từ đâu ra Tử Hàm lộ vẻ ngoài lén lút ngó trước ngó sàu xem chừng có giáo viên nào đi ngang không, cô thấy Khả Dần tay cầm xô nước lớn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt cô rút trong túi chiếc khăn vừa lau mồ hôi cho  Khả Dần vừa mếu máo

- Huhu đứng ngoài đây nắng mà nắng lắm luôn đó, baobei?

Cái giọng mè nheo của người bên cạnh khiến Tiểu Đường như muốn quay sang đạp cho một nhưng cô chợt nhớ ra có gì đó sai sai

- Baobei??? Baobei??? Ơ hoá ra hai cậu???

Nhận thấy được có điều gì đó bất thường, tất nhiên cô sẽ không im lặng mà lập tức hỏi lại trong lòng cô chỉ mong rằng điều cô đang nghĩ là sai

Tử Hàm cúi mặt ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác, Khả Dần đỏ mặt mím môi, ngượng ngùng nhìn cô lâu lâu còn chu chu cái môi rồi ngượng ngùng cười khẽ

- Làm ơn dẹp cái mặt đó vô giúp tớ! Tớ không thể nào ngấm nổi bộ mặt đó của cậu đó

- Tớ và Tử Hàm hiện tại đang hẹn hò với nhau

Dù có chuẩn bị tinh thần có trước đi chăng nữa thì khi nghe xong cô chẳng thể tin vào những gì mình vừa được nghe, ai đời lại tin người luôn nằm trong top trường về xinh đẹp và học giỏi như Tử Hàm lại hẹn hò với tên mà tháng nào cũng tranh với cô cái vị trí xếp hạng cuối cùng chứ

Tử Hàm cười tít mắt đánh yêu vào lòng ngực người yêu của mình rồi che khuôn mặt đang đỏ kia bỏ chạy

- Ỏ, baobei ah chờ tớ chịu phạt xong chúng ta sẽ đi xuống suối chơi nhé

Tất nhiên Khả Dần không thể cưỡng nổi sự dễ thương của Tử Hàm, buông thả hai thùng nước trên tay ôm lấy lòng ngực mình nhảy tưng tưng vui sướng

- Ôi mẹ ơi, Khả Dần à ai thì tớ cũng có thể nhắm mắt riêng Tử Hàm cậu chỉ cần làm cậu ấy tổn thương thôi thì đừng trách tớ tại sao tàn độc

Chơi với Khả Dần cũng khá lâu nhưng cô cũng hiểu được con người của bạn mình, Khả Dần là tên lăng nhăng có khi một lúc hai ba người, lúc thì sáng yêu chiều chia tay cô chán nản cũng chẳng muốn nói, nhưng vì Tử Hàm là bạn thân hồi bé của cô làm sao cô có thể đứng im được cơ chứ

- Yên tâm đi, tớ thề với trời tình cảm tớ dành cho Tử Hàm là thật!

- Còn câu nào khác không?

- Huhm...Tớ lấy mạng sống của mình ra đặt cược nếu tớ làm Tử Hàm tổn thương tớ sẽ cho cậu đánh tớ

- Chỉ cần cậu ấy rơi giọng nước mắt vì cậu thôi, tớ sẽ không chắc chắn được cái mạng của cậu còn không đó

Cô tiến sát cái tên đang sợ sệt đứng sát vào tường mắt không ngừng đảo xung quanh để tìm ai đó cứu mình 

- Có tin tôi cho đứng thêm không?

Thầy một lần nữa cứu sống nàng, dù có đứng thêm vài tiếng nữa cũng được còn hơn là bị cô đánh cho nhừ xương

- Lần sau còn phá phách nữa thì đừng có trách tôi, mau vô đi lát nữa chúng ta sẽ xuống suối cắm trại 

Thầy vừa dứt lời thì Khả Dần đã chạy lúc nào không hay một phần cô muốn chạy về với bảo bối của mình và một phần sợ cái tên côn đồ Triệu Tiểu Đường chưa nguôi giận sẽ đánh tiếp 

- Ngu Thư Hân cậu làm gì mà cứ đứng đơ đó thế? Sao không nghỉ xíu đi 

Tuyết Nhi đã bắt đầu để ý tới tâm trạng của cô bạn thân của mình, từ lúc xuống xe đến giờ nàng chỉ im lặng rồi mơ mơ màng màng 

- Cậu lại cãi nhau với cậu ta nữa sao? Cậu ta đến bao giờ mới có thể quan tâm cảm xúc của cậu vậy? Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại yêu cái tên tra nam đó nhiều đến vậy?

Vẫn nhận lại câu trả lời là sự im lặng của Thư Hân, Tuyết Nhi bực tức bỏ ra ngoài cô chẳng đếm nổi rằng cô đã khuyên nàng nên bỏ tên tra nam Định Hàng đó đi nhưng đều bị nàng cho ngoài tai

Hít một hơi thật sâu nước mắt nàng đã lăn trên má, nàng còn chẳng thể hiểu nổi mình tại sao lại yêu Định Hàng nhiều đến vậy mặc dù anh ta rất ít quan tâm cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro