Chương 3: Chết trong lòng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim nàng bây giờ như chuẩn bị phát nổ cả mặt và tai đang đỏ bừng bừng tay vẫn cố đẩy cô ra nhưng sao có thể chứ so về thể lực, sức của cô còn lâu mới bằng tên Tiểu Đường này

- Cậu...cậu đang làm gì thế hả?

- Cậu muốn biết câu trả lời đúng không?

- Trả lời gì chứ? Mau tránh ra đi gần vào tiết rồi

Lại một lần nữa nàng cố đẩy tên to xác này ra nhưng vô ích thôi, nắm lấy hai tay của nàng cô ghì chặt vào tường, nàng bây giờ đến cả nhìn vào mắt cô cũng chẳng dám. Cô cúi sát thêm một chút nữa càng cúi nàng càng rụt cổ của mình lại. Cô nhếch nhẹ môi rồi đặt môi của mình lên môi nàng mút mát đôi môi dịu ngọt của nàng. Tim của nàng bây giờ thật sự nổ tung hành động của cô khiến nào không thể phản kháng được vì bây giờ cô hoàn toàn yếu thế trước Triệu Tiểu Đường

Cô nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi dịu dàng đó ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn mình, mặt nàng chẳng khác gì trái cà chua chín cả cứ cố tình xoay qua chỗ khác để tránh đi cái ánh mắt khiến mình xấu hổ kia

- Cậu thích tớ đúng không Thái Trác Nghi?

Ai đó có thể cứu nàng ra khỏi đây được không? Bị hỏi trúng tim đen nàng như chết lặng 

- Cậu bị ngáo hả? Ai đời...đời lại đi thích một người lăng nhăng, học không tốt, đã vậy là học sinh cá biệt của trường nữa . Cậu bị ngáo đâm ra ảo tưởng đúng không Tiểu Đường

Nàng lắp ba lắp bắp phản biện lại, nàng làm sao có thể qua khỏi mắt cô thật ra cô đã để ý nàng từ lâu nhưng cô cứ nghĩ đó là mình cảm nắng cô muốn xác thực lại có đúng là cô có tình cảm với nàng không. Cô đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Tiểu Vi nhưng không ngờ trời thương khiến cho tình huống đảo ngược thành cô và nàng đều bị kẹt trên sân thượng. Và đêm hôm qua cô đã khẳng định là mình đã yêu Trác Nghi

- Tớ tệ tới vậy sao?

Nàng ngước nhìn cô, biết mình vừa nói gì đó sai khiến cô buồn lòng, nàng vội xin lỗi cô nhưng đã phóng lao rồi theo phải theo lao. Cô vẫn cố tỏ ra buồn lòng buông hai tay của nàng ra 

- Tớ không có ý đó đâu! Tớ xin lỗi cậu

- Không sao đâu, đúng là người như tớ làm sao có thể được cậu thích chứ

Cô bĩu môi trưng bộ mặt buồn bã, nhìn cô kiểu này nàng không thể nào không xiêu lòng. Cô bắt đầu rướng người dậy để tách khỏi khoảng cách quá gần của hai người. Cổ áo bị một lực kéo mạnh kéo xuống lần này chính cô mới bị nàng làm cho bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười đáp trả nụ hôn mãnh liệt đó

- Em thích Đường, thích từ rất lâu rồi 

Cặp đồng tử của nàng mở to ra đôi mắt long lanh nhìn về người mà nàng đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, nụ cười nhẹ của cô hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của mình  cô cứ lo rằng sợ mình sẽ đoán nhầm nhưng hóa ra nó đúng y như suy nghĩ của cô

-  Thế tại sao không nói ra hả?

- Trực tiếp hằng ngày nhìn cậu từ chối bao nhiêu là cô gái xinh đẹp, bao nhiêu chàng trai tuấn tú cậu nghĩ tớ có thể thổ lộ được không, đã vậy trong lòng cậu đã có người trong mộng làm sao tớ có thể nói ra được chứ, chi bằng giấu kín thì sẽ tốt hơn nói rồi cậu không thích tớ lúc ấy chúng ta cũng khó làm bạn nữa

Có lẽ bao nhiêu tâm sự bấy lâu nay của nàng đi theo cảm xúc mà tuông trào ra một lần, mắt nàng từ lúc nào đã động chút nước ở khóe mắt. Tiểu Đường đưa tay lên khóe mắt nàng chặn lại giọt nước mắt sắp ngự trị trên khuôn mặt của nàng. 

Ánh mắt của cô bây giờ thật sự quá nhẹ nhàng cô kéo nàng vào lòng ôm thật chặt

- Vậy thì hãy mau mau nói yêu tớ đi lẹ lên nào đồ ngốc! 

- Triệu Tiểu Đường!

- Nghe đây!

- Tiểu Đường à! 

- Ngheeeeee

- Đường Đường!!!! 

Đẩy người ngàng ra khỏi cơ thể của mình, mắt cô vẽ lên một đường cong, cô cười rất tươi lần đầu tiên có người lại gọi cô bằng cái tên ngọt đến vậy

- Cậu vừa gọi tớ là gì? 

Cô lém lỉnh nhìn nàng hỏi, trong lòng như bắn pháo bông, cô mong chờ được nghe cái tên đó thêm một lần nữa từ chính miệng nàng

- Đường Đường ơi!

Nàng nở một nụ cười tươi, đôi mắt cười đang thiêu đốt trái tim của nàng nó bừng sáng như mặt trời vậy

Cô đưa đôi tay mình che đi miệng của mình đôi mắt cô hiện lên sự hạnh phúc 

- Đường nghe đây!

Cố lấy lại bình tĩnh trước sự ngọt ngào của đối phương cô cố lấy lại gương mặt ngầu của mình nhưng có lẽ điều đó hôm nay có lẽ quá khó đối với cô khi hai bên mép môi của cô cứ rung rung lên. Hình ảnh lạnh lùng ngầu lòi của cô bốc chút tan biến mất trước mặt nàng 

Nhón người lên vòng tay lên cổ con người cao ráo kia nhẹ nhàng nói

- Em yêu Đường 

- Đường cũng yêu em

Ở đâu đó cuối dãy hành lang có hai trái tim đang nổi lửa, lửa của tình yêu tuổi trẻ, lửa của tình yêu tuổi học sinh 

- Đã khiến tôi hôm qua lặn lội trời tối đi tìm hai em, hôm nay lại trốn tiết nữa. Hai em không xem tôi ra gì đúng không?

- "..."

- Sao lại im lặng đến vậy hả? Hai cô tính cho tôi đọc thoại một mình hay sao??? 

Tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang lớn trong phòng giáo viên, có lẽ thầy chọn sai ngày để mắng rồi bởi vì những lời nói của thầy như trở thành một bản giao hưởng tình yêu của chúng nó thôi.

- Hai em dọn vệ sinh hết cái trường này cho tôi!!!!!!!

- DẠ!!!

Cả hai đồng thanh đáp chẳng than vãn gì ngược lại cả hai còn vui vẻ chấp nhận hình phạt của thầy, mừng thầm vì khi tan học lại có thời gian ở bên nhau

- Ôi bạn yêu của tớ đây là tiền hôm trước tớ mượn của hai cậu tớ trả nhé trong đó có dư đấy coi như hối lỗi vì mượn lâu... Cảm ơn hai rapper của tớ rất nhiều

Hỏi trên thế giới này điều gì đáng sợ nhất, điều gì khiến mình khiếp sợ nhất thì chắc chắn hai người đang đứng như trời trồng tay cầm tiền của cái tên đầu gấu kia hiện tại hai người vẫn chưa thể tin người vừa trả tiền cho mình lại là Triệu Tiểu Đường

- Nãi Vạn cậu có nghĩ những gì tớ đang nghĩ không?

- Cậu đang nghĩ gì làm sao tớ biết!

- Người hồi nãy chạy lại ôm chúng ta, trả tiền cho chúng ta đã vậy lại có tiền lãi nữa là Triệu Tiểu Đường đúng không?

- Có ai nhập cậu ấy đúng không? Tơ nghĩ cậu và tớ nên chạy lẹ đi lỡ đâu tý tâm trạng cậu ấy bị gì thì chúng ta sẽ thành cái bao cát đấy

Khả Dần và Nãi Vạn vội chạy đi thật nhanh, lần đầu tiên thấy cô như vậy khiến hai người cảm thấy sợ hãi vô cùng 

Buổi chiều tà buông xuống ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào lớp học, giọng hát của ai đó ngọt ngào đến mức khiến tim người nghe cảm thấy yêu đời hơn, tựa đầu vào thành cửa ra vào cô nghiêng đầu ngắm nhìn người yêu của mình vừa dọn dẹp vừa hát, cô ước gì thời gian ngừng lại hoặc trôi thật chậm thôi, để được ngắm nhìn người con gái đó mãi mãi

- Sao cậu nhìn tớ hoài vậy? 

Giọng nói của nàng cắt ngay cái giấc mơ đang đẹp của cô, giật mình nhìn lại thì mới thấy nàng đã đứng trước mặt cô tựa bao giờ

- Có luật nào không được ngắm người mình yêu à?

- Dẻo miệng! Cậu dọn mấy lớp khác xong hết chưa đấy

Nàng đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cô 

- Xong hết rồi! Nhưng mệt quá đi mất, cậu ngồi nghỉ đi tớ dọn lớp này luôn cho

- Không được, chúng ta phân chia rõ rồi cậu ngồi yên đó tớ sẽ dọn, xong ngay thôi

Nàng quay người đi thì bị cái gì đó nhấc bổng mình lên đặt nhẹ người nàng lên bục gần cửa sổ, cô ngước nhìn người con gái đang được mặt trời phía sau rọi thẳng vào bình thường nàng đã đủ tỏa nắng rồi bây giờ thêm ánh nắng mặt trời từ phía sau nữa càng khiến nàng tỏa sáng hơn

- Ngồi yên đây, tay này chỉ được nắm tay tớ thôi! Không phải để cầm chổi xách nước, chuyện đó cứ để tớ làm

Yêu Tiểu Đường nhận ra điều gì ư! Rất nhiều là đằng khác, khác hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, sự ôn nhu của cô khiến tim nàng nhiều lần tan chảy 

Ngồi ngắm cô dọn dẹp chỉ chốc lát là xong, nàng đưa tay ra vẫy vẫy con người đang đứng thở hổn hển khi mới xách hai thùng nước to đi đổ kia 

- Sao vậy???

Cô tiến lại gần nàng, nàng vòng tay ôm chầm lấy cô 

- Chỉ là do nhớ cậu quá thôi 

- Đang nịnh nọt tớ sao?

- Người ta thật lòng thế còn chê

Nàng bĩu môi cố tỏ ra vẻ giận hờn vu vơ, làm sao đây khi cô đã bị ánh mắt của nàng cuốn vào quá nhiều đặt môi mình lên môi nàng thêm một lần nữa một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi chiều tà như nạp năng lượng cho một ngày mệt mỏi

Cô yêu nàng, nàng cũng rất yêu cô họ dính nhau như sam học sinh trong trường rất dễ tìm ra họ bởi vì hai người hầu như không thể tách ra khỏi nhau dù chỉ một giây. Vì là tình yêu đồng giới nên họ không công khai chỉ nói với bạn bè thân thiết ai nấy cũng ủng hộ và mong họ bên nhau thật lâu 

Thường có những thứ mà ta sẽ không ngờ tới, gì rồi đến lúc cũng phải kết thúc tình yêu cũng thế, quan trọng là sớm hoặc muộn hay lâu hoặc chậm mà thôi

Cô và nàng yêu nhau bên nhau gần một năm ai cũng nghĩ họ sẽ bên nhau thật lâu, nhưng đâu ai ngờ trong thời gian yêu nhau bên nhau cô và nàng đã cãi nhau rất nhiều lần, thậm chí cô còn làm nàng khóc rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào cô chịu sửa cái sai của mình

Cho tới một ngày họ thật sự kết thúc...cô vẫn vô tư đi cafe với bạn vì cô nghĩ rằng rồi nàng sẽ năn nỉ cô thôi chẳng có việc gì phải lo cả, nhưng không thật sự cô đã lầm cái tính trẻ con của mình cho rằng bản thân luôn đúng, luôn muốn được người mình yêu chiều chuộng của cô thật sự đã đánh mất nàng.

Mọi chuyện chẳng dừng ở đó khi chính người thê thảm nhất hiện tại lại chính là Triệu Tiểu Đường, đã mấy ngày cô không ăn một chút gì, cô hối hận vì những gì đã làm cô hối hận vì chẳng bao giờ chịu sửa sai cô luôn cho rằng nàng sẽ không bao giờ bỏ cô nên cô luôn vô tư chẳng màng gì đến người con gái kia

- Làm ơn đi, cho tớ một cơ hội đi tớ biết lỗi rồi Nghi Nghi à

Tiếng khóc thảm thiết của cô bên đầu dây điện thoại, ngày nào cô cũng thế khóc lóc thảm thiết bây giờ cô chẳng khác gì mấy tên nghiện cả, đến cả Khả Dần phải đưa cô đi cấp cứu vì bị suy nhược cơ thể

- Làm gì làm cậu lo cho bản thân mình đi tên kia! Nếu hôm nay tớ không tới kịp thì bây giờ cậu đang ở chốn thần tiên nào rồi

- Khả Dần, Trác Nghi đâu rồi

- Nghi Nghi Nghi cái gì nghỉ ngơi giùm tôi đi, chuyền hết chai nước này tớ chở cậu về, còn Trác Nghi cậu ấy hóa đá rồi chẳng quan tâm đến cậu nữa đâu, nên từ bỏ đi cậu đang làm trái tim cậu đau đó, hãy thương cho nó một chút đi

Khả Dần quay ra ngoài, cô đặt tay mình lên nơi trái tim mình ngự trị, đúng nó đang đập rất nhanh và đau nữa nó như bóp thắt trái tim cô lại, hai bên thái dương nó giật liên hồi, cô chẳng còn xíu sức lực gì cả, cô nhớ em, nhớ rất nhiều nhưng em thì không em chỉ buông những lời nói cay đắng với cô thậm chí em còn bình thản đứng trong nhà với ánh mắt vô hồn nhìn cô đang bị những hạt mưa nuốt chửng, cô ngâm mưa 3 tiếng em cũng chẳng quan tâm thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Khóe mắt cô lại bắt đầu ướt cô đang trách bản thân mình, cô chỉ muốn giết chết trái tim của mình nó khiến cô đau nhói đến tột cùng. 

---------------------------------------------------

Mai là chung kết rồi, mong là Hân Đường của chúng ta sẽ cùng xuất đạo. Mong là 97line chechow của chúng ta sẽ cùng xuất đạo.

#dainguhaiduong chaiyo

#97line chaiyo

#Tieuduong chaiyo

#Nguhan chaiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro