Chương 28: Tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về phòng thay cho mình một bộ đồ màu đen, mặc cho bao nhiều người cản trở chắn ngăn đường đi của cô, cô đều mặc kệ. Cố gắng cầm cự leo lên moto phóng nhanh tới địa chỉ mà Giai Kỳ đã cung cấp, dừng lại trước con hẻm nhỏ, cô cầm lấy một cây gỗ ven đường rồi bắt đầu tiến sâu vào con hẻm tối đó

"Xoảng"

Cô vung tay đánh mạnh vào chiếc cửa kính của ngôi nhà mà cô đang tìm kiếm, ở bên trong bây giờ lấp ló một tên đàn ông hai chân xiểng liểng đi không vững

- Đứa nào phá nhà tao hả?

- Là tao!

Hắn ta nheo mắt cố gắng nhận dạng được cô là ai, hơi men của rượu bia từ bên trong nhà xộc thẳng vào mũi cô

- Mày là đứa nào!? Hôm nay mày dám đến phá nhà tao mày chán sống rồi hử?

Hắn vớ lấy chai rượt cạnh bàn đập mạnh xuống đất, hắn có lẽ đang say vì nhìn cách đứng cách nói của hắn cũng đủ hiểu hắn uống nhiều đến cỡ nào

- Con vợ của tao đâu, mày ra đây tao bảo! Mẹ!!! con khốn tao kêu mày canh nhà cho tao ngủ mà sao mày để cho con nhỏ này đến phá là sao???

Cô nhào tới hắn trong sự tức giận, liên tục đánh vào hắn không ngừng nghỉ, cơ thể cô đang rất đau nhưng cô phải đánh chết hắn thì mới hả dạ!

- Tiểu Đường!!! Tiểu Đường

- Bỏ tớ ra! Tớ phải giết chết hắn! Bỏ ra

Thật may Tôn Nhuế và Giai Kỳ đã có mặt kịp lúc nếu không cô sẽ giết cái tên đang ôm đầu rụt cổ vào bên vách tường sợ hãi này mất

- Tên khốn khiếp!

Cô lại nhào tới một lần nữa nắm chặt cổ áo hắn ta nhấc bổng lên trừng đôi mắt đang đỏ ngầu ấy vào khuôn mặt của hắn

- Mày có biết?! Mày đã hại đứa con trong bụng của Trác Nghi không hả thằng khốn Hiếu Mẫn!!!!!!!!

Cô quát lớn vào khuôn mặt đang sợ tái méc kia, hắn bị cô làm cho tỉnh cả rượu hai người bạn của cô cũng bị một phen làm bất động họ biết người cô tìm là chồng hiện tại của Trác Nghi nhưng không nghĩ người khi nãy trong ca mổ của cô lại chính là Trác Nghi

- Vậy mày là?

- Đúng! Tao là Triệu Tiểu Đường mày đã nhớ ra tao rồi chứ!

- Vợ tao đâu?

- Mày còn hỏi ở đâu ư? Mày có biết hôm nay là ngày cô ấy sinh không? Mày có biết cô ấy bị tai nạn khi trên đường tới bệnh viện không? Mày có con mày đã không còn giữ được nữa không thằng khốn khiếp!

Cô giơ tay tính đấm Hiếu Mẫn thêm một lần nữa nhưng cô không codn sức nữa rồi buông hai tay xuống thân thể cô quỳ chặt xuống mặt đất, vai cô bắt đầu rung lên tiếng khóc lại bắt đầu vang vọng trong căn nhà mới bị cô đập phá

- Tao đã rất tin tưởng mày sẽ làm Trác Nghi hạnh phúc vậy tại sao? Mày lại làm như thế? Mày đã ở đâu khi người con gái nhỏ bé ấy phải chống chọi cơn đau khi trở dạ một thân một mình đến bệnh viên giữa cái mùa lạnh siết người như thế này hả thằng khốn!

Cô hét toáng lên trong oán hận, Tôn Nhuế chỉ biết vỗ về vào vai của cô. Giai Kỳ đứng nép vào góc tường cũng không kiềm được nước mắt, có ai ngờ rằng Triệu Tiểu Đường người mà khi sinh ra được đoán trước sẽ sống trong hạnh phúc nhung lụa nhưng giờ đây lại trái ngược hoàn toàn với cái suy đoán đó, hết chuyện này rồi đến chuyện kia tự động tìm đến cô

Cô bây giờ đang ngồi cạnh giường bệnh của Trác Nghi tay đang cầm khăn lau vào mặt vào tay của nàng. Trác Nghi vẫn chưa hết nỗi xót xa khi biết đứa con đầu lòng của mình không còn nữa, nước mắt cứ không ngừng rơi

- Cậu đói không Trác Nghi?

Nàng không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ lâu lâu lại mím chặt môi để âm thanh đau khổ không bị thoát ra ngoài

- Tiểu Đường, cậu ra ngoài đi tớ sẽ ở đây chăm sóc Trác Nghi

Tử Hàm không thể để cô quá sức được, đành phải ngỏ lời đề nghị với Tiểu Đường. Cô nắm chặt tay nàng đưa lên khẽ hôn vào

- Trác Nghi, cậu nghỉ ngơi đi nhé lát nữa tớ sẽ qua với cậu

Cô đành nhờ cả vào Tử Hàm, cô biết bản thân mình đã quên được Trác Nghi nhưng trong lòng vẫn dành cho nàng một vị trí rất đặc biệt, cô bây giờ đã xem nàng như người trong gia đình, chính cô cũng đã lên hát chúc mừng đám cưới của nàng và Hiếu Mẫn, cô còn tin rằng Hiếu Mẫn sẽ là người mang lại hạnh phúc cho nàng bù đắp hết những tổn thương mà cô gây ra, nhưng không hắn ta không những làm nàng tổn thương mà còn làm mất đi sinh linh bé nhỏ tội nghiệp kia nữa

- Tiểu Đường!

Giọng nói trầm ấm có phần già dặn phát ra từ cửa ra vào

- Bố!

- Ngồi yên đó! Không cần bước xuống chào ta làm gì!?

- Sao bố biết mà tới đây!

- Ta là người ngoài sao Tiểu Đường? Chắc con chết đi rồi ta là người cuối cùng biết đúng không Tiểu Đường

- Con....

Chủ tịch Triệu trách móc đứa con cưng của mình, ông biết chuyện cô nhưng ông không đến vì ông giận cô rất nhiều, cô luôn giấu ông từ chuyện này đến chuyện khác. Ông Triệu ngồi lên chiếc ghê cạnh giường đưa tay bắt lấy bàn tay của con gái mình xoa xoa

- Phận làm cha của con 23 năm qua chưa bao giờ nắm tay con gái của mình. Tiểu Đường à, con chịu đau khổ nhiều lắm đúng không? Ta biết hết, biết tất cả nhưng ta không nói. Ta chờ chính con nói cho ta nghe nhưng chờ mãi vẫn không thấy con nói, ta đành im lặng luôn

- Con...

- Về đi! Đừng ở cái nơi này nữa, con còn cả một cơ ngơi lớn mạnh ở phía sau, ta già rồi không còn đủ sức để phát triển nó nữa, ta tin con Tiểu Đường à!

- Con sẽ nghỉ việc nhưng...

- Có gì sao?

- Hãy cho con thời hạn 1 tuần được không? Con còn chuyện muốn giải quyết cho xong

- Được!

Ở phía ngoài có một hình bóng quen thuộc đang nhìn vào sự ấm áp của hai cha con nhà họ Triệu, khẽ mỉm cười hạnh phúc cuối cùng thì đã đến lúc xuất hiện rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi...

- Cậu sao rồi Trác Nghi!

- Đưa tớ ra ngoài dạo được không?

- Được thôi, nhưng chân cậu còn đau không hay tớ lấy xe lăn nhé!

- Ừm!

Cô và Trác Nghi dạo quanh khu khuôn viên ngoài bệnh viện, hôm này thời tiết đỡ lạnh hơn mấy ngày trước, Trác Nghi mặt cũng đã bắt đầu hồng hào trở lại

- Tiểu Đường?

- Sao vậy? Cậu lạnh à!

- Không! Nhưng sáng sớm nay Thư Hân đã đến thăm tớ

Chân mày cô nhíu lại khi nghe tới cái tên đó, quả đúng la cô đã không còn gặp Thư Hân nữa nghe nói Thư Hân và Hỷ Khang đã về nhà rồi, nhưng vẫn có người nói họ rất hay bắt gặp Thư Hân đến bệnh viện vào giờ tối khuya

- Vậy sao?

- Cậu và cậu ấy...

- Đừng nhắc tới chuyện cậu ấy nữa

Trác Nghi im bặc đi, nàng dù gì cũng là tình cũ của cô ít nhiều cũng hiểu được hết con người của Triệu Tiểu Đường, nàng biết ngoài miệng cô nói thế nhưng trong lòng lại ngược lại

- Tớ sẽ ra nước ngoài, Tiểu Đường à!

- Tại sao lại đi?

- Tớ đã vì hôn nhân mà từ bỏ đi ước mơ, tớ cứ nghĩ sau cuộc hôn nhân đó cuộc sống tớ sẽ toàn màu hồng nhưng đời đâu như là mơ

- Trác Nghi...

- Tớ đã nộp hồ sơ sang một công ty bên đó rồi, họ cũng đã gửi mail cho tớ

- Cậu buộc phải đi sao?

- Tớ không đi luôn đâu, tớ sẽ về lúc đó tớ sẽ là một Thái Trác Nghi hoàn toàn khác với bây giờ, ơn của cậu đã cứu tớ, tớ sẽ không bao giờ quên nhất định sẽ trả

Cô nhìn vào mắt của nàng, 4 mắt nhìn nhau dưới ánh nắng ấm áp của khoảng không gian trầm lắng này, nàng nắm chặt tay cô khẽ gật đầu thay cho lời nói hãy yên tâm rằng nàng sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi, cuối cùng cũng hết hạn 1 tuần, cô hiện tại đang thức dậy trong chính ngôi nhà của mình quay người nhìn sang đống đồ mà mình dọn từ bệnh viện về bừa bộn trên sàn nhà, cô nhấc người ra khỏi chiếc giường bắt đầu lấy chiếc khăn treo trên ghế bước vào phòng tắm

"Reng reng"

- Này, dậy chưa đấy!

- Đang tắm!

- Lẹ đi, gần tới giờ bay rồi cậu lề mề quá đó Tiểu Đường!

Cô không trả lời vội tắt máy ném bừa ra phía bên ngoài, sau khi tắm xong chọn cho mình một chiếc áo sơmi trắng đi kèm với quần tây, cổ áo cô cố tình mở hờ ra vài nút tay áo cũng được xắn lên cao cầm lấy chiếc áo ngoài màu đen rồi vội chạy thật nhanh ra ngoài

- Đợi lâu rồi hả?

- Trời đất ơi, còn hỏi câu đó được nữa hả? Cậu là cục nợ của tớ sao Tiểu Đường

Nếu cứ mỗi tiếng Khả Dần đứng chờ Tiểu Đường được quy ra tiền thì có lẽ trên thế giới này sẽ không ai giàu lại Tạ Khả Dần

- Tôn Nhuế rồi Khả Ny cả hai tên kia nữa! Các cậu ấy đâu rồi?

- Đi ra sân bay trước rồi! Không ai chậm như cậu đâu, mà này tý có khóc lóc ĩ ôi nữa không đấy!

- Sao lại hỏi như vậy?

- Ai mà biết được tên mít ướt Triệu Tiểu Đường nhà cậu!

- Cậu khinh thường tớ quá rồi đấy Khả Dần

Sân bay Thượng Hải

- Để mọi người phải tiễn ra tận đây, ngại quá đi mất!

- Ráng mà sống cho tốt, ngại gì mà ngại tớ gọi cho Nãi Vạn đón cậu bên đó rồi nên khi nào xuống sân bay cứ gọi cho cậu ấy nhé

- Tớ biết rồi

Thái Trác Nghi bây giờ tâm lý đã ổn hơn rất nhiều, nàng đã chịu cười nhiều hơn nói nhiều hơn, nàng cảm thấy sau chuyện đó phải cố gắng mạnh mẽ hơn chứ  không phải ủ rủ cả ngày như thế sẽ không tốt.

- Trác Nghi

- WOW, sắp làm chủ tịch tới nơi rồi mà giờ giấc đúng quá nhỉ?

Tiểu Đường chạy thụt mạng từ bãi đổ xe vào bên trong vừa tới nơi đã bị Tôn Nhuế mỉa mai rồi

- Cậu đi mạnh khỏe nhé Trác Nghi

Cô tiến tới ôm Trác Nghi vào lòng mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ của đám bạn mình dành cho cô

- Cảm ơn cậu, Tiểu Đường! Nhưng tớ muốn nói với cậu điều này...

- Điều gì?

- Cậu còn nhớ lúc chúng ta còn yêu nhau cậu đã nói với tớ rằng ''Khi yêu là chấp nhận đau khổ, can đảm để chấp nhận đau khổ thì mới nhận được tình yêu''

- Tớ nhớ chứ, làm sao quên được!

- Vậy thì nếu cậu đủ can đảm trong câu nói mà cậu nói với tớ thì hãy theo đuổi người đó tới cùng nhé, tớ chắc hai người sẽ thuộc về nhau

- Người cậu nói là...?

- Là người cậu đang khóa chặt trong tim đó Tiểu Đường ngốc! Tớ chờ tin vui của hai người

Nàng nở nụ cười ôn nhu với cô rồi quay người đi vào bên trong, Tiểu Đường biết người nàng ám chỉ là ai, can đảm ư? Cô có thừa nhưng nếu cứ đâm đầu vào thứ không có kết quả thì làm được gì chứ! Tiểu Đường và nhóm bạn mình đứng đấy cho đến khi máy bay của nàng cất cánh

- Hôm nay, các cậu rãnh chứ đi uống vài ly không?

- Triệu Tiểu Đường, sáng sớm ai lại rủ đi uống hả? Cậu không thể nào đưa ra một cái ý kiến nào hay hơn à

Triệu Tiểu Đường dạo này toàn nói mấy câu ngớ ngẩn khiến người khác phải lên tiếng quở trách

- Hôm nay bọn tớ đều đi làm không rảnh rỗi như chủ tịch cậu! Cậu đi với Tử Hàm đi chọn mấy bộ đồ mới đi, tối nay là lễ ra mắt chủ tịch mới rồi cậu làm ơn chú ý ăn mặc chỉnh tề một chuý xíu đi Tiểu Đường

Giai Kỳ nói rồi đóng mạnh cửa xe cùng Khả Ny với cơ quan để làm việc, cô chán nản hai tay đút vào túi quần

- Đứng đó làm gì? Cậu không tính để bọn tớ đi làm à?

Đới Manh mở cửa xe của Khả Dần chờm người ra la lớn cô

Cô lại chìm trong khoảng không gian yên lặng của chính bản thân rồi, suy nghĩ câu nói của Tuyết Nhi rồi lại suy nghĩ đến chuyện tối nay sẽ đứng trước mặt hàng trăm người để phát biểu, càng ngày Triệu Tiểu Đường phải cố mạnh mẽ hơn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro