Chương 27: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao thế Thư Hân?

Hỷ Khang thấy được hình ảnh vợ sắp cưới của mình sáng giờ cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, cậu ta chắc cũng đoán được một phần nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc chắn

- Em không sao, Hỷ Khang này trưa nay em có hẹn với Tuyết Nhi! Em ra ngoài một lát rồi về với anh nhé

- Đi cẩn thận đấy!

Nàng lấy giỏ xách trên bàn rồi bước ra ngoài trước khi đi còn đặt vội nụ hôn trên môi của Hỷ Khang. Nàng hôm nay lại có hứng đi xe nên thay vì gọi taxi hay nhờ người chở như mọi khi, nàng chủ động tìm tới chiếc xe của mình ở bãi đổi xe

Vừa bước xuống đã thấy bãi đổ xe có rất nhiều cảnh sát, có vài người hiếu kỳ cũng đứng lại bàn tán xôn xao và cô cũng không ngoại lệ

- Có chuyện gì vậy bác?

Cô không thể nào biết được rằng có chuyện gì khiến cho cảnh sát phải có mặt tại bệnh viện đông đến vậy

- Hôm qua nghe đâu có một cô gái bị đánh cho xém chết đấy?! May là ơn trời cô gái đó được cứu sống rồi!

- Vậy đã tìm ra hung thủ chưa ạ?

- Chưa, cảnh sát họ đang điều tra đấy!

Nàng nhìn vào nơi đang được giăng kín dây ngăn cách, nàng thấy được Khả Ny và Giai Kỳ đang đứng ở bên trong khu vực xảy ra vụ án nàng liền gọi to tên hai người

Giai Kỳ nghe Thư Hân gọi tên nên nhanh chóng bước ra riêng Khả Ny thì vẫn ở bên trong để tiếp tục công việc của mình

- Tớ tưởng cậu tới chỗ Tuyết Nhi rồi chứ Thư Hân?

- Tớ đang tính đi đây! Nhưng chưa tìm được hung thủ sao?

- Chưa tìm được nhưng đã có manh mối rồi

- Vậy thì tốt quá rồi, mà người bị thương là ai thế?

- "...."

- Không được tiết lộ sao? Không sao đâu tớ chỉ hỏi vậy thôi dù gì cũng không liên quan đến tớ mà

- Thư Hân!

- Hửm?

- Người bị thương là Triệu Ti...ể

"Reng reng"

Giai Kỳ đã tính nói ra người bị thương là Tiểu Đường nhưng lại bị cái tên nào đó phá hỏng, cô đành ngậm ngùi im lặng luôn vì Tuyết Nhi cũng đã dặn cô không nên nói Thư Hân làm gì

Nàng rời đi sau cuộc nói chuyện với Giai Kỳ ở bệnh viện, lái chiếc xe rời khỏi bệnh viện hạ cửa kính xe của mình xuống cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi vào khiến nàng run rẩy, khẽ đưa một bàn tay ra ngoài tiếp nhận một vật thể đang rơi từ trên trời xuống. Tuyết rơi rồi, nàng thích tuyết rất thích vì hồi bé sẽ cùng bố mẹ mình đi nặn người tuyết nhớ lại khoảng thời gian ấy thật sự rất vui nhưng làm sao có thể trở lại được nữa chứ

Cô gương mặt vẫn thẩn thờ đứng bên cạnh cửa sổ ngước nhìn bầu trời, đã tròn 5 năm rồi ngày cô quyết định cắt đứt mọi thứ với nàng ngày ấy tuyết cũng đã rơi, cô còn nhớ như in ngày hôm đó cô đã gieo mình xuống dòng nước lạnh buốt để kết thúc mạng sống của mình, nhưng ông trời dường như đã không cho phép cô làm điều đó nên đã lần nữa cứu sống cô. Cô còn chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy mình đã nằm ở bệnh viện rồi nhưng cô chỉ biết là lúc ấy cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của người nào đó, cô nhắm chặt mắt vào trong hơi ấm đó giữa mùa đông giá rét này

- Tử Hàm!

- Sao thế? Cậu mệt à!

- Là Hỷ Khang, là cậu ấy đứng sau chuyện đó

Cuối cùng cô cũng nói ra, Tử Hàm lập tức gọi cho Giai Kỳ trong tích tắc tất cả cảnh sát đã bao vây khu vực VIP nơi mà Hỷ Khang đang dưỡng thương

Hỷ Khang đang cười đắc ý vì đã loại bỏ được cô nhưng cậu ta đâu ngờ cô vẫn còn sống, bây giờ trước mặt cậu ta là Giai Kỳ trong bộ quân phục của cảnh sát gương mặt vô cùng sắc bén trừng mắt nhìn

- Các người vào mà không gõ cửa là bất lịch sự đó!

- Có bất lịch sự không điều đó ta nói sau! Anh Ngô Hỷ Khang chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến việc cố ý  gây thương tích cô Triệu Tiểu Đường, mọi lời nói của anh sẽ là bằng chứng trước tòa anh có quyền mời luật sư cho mình, mời anh theo chúng tôi về đồn cảnh sát!

Giai Kỳ tiến tới rút sau lưng mình một chiếc còng

- Bằng chứng đâu!? Đưa ra đây, nếu không có thì đừng có vô cớ đưa tôi tới đồn cảnh sát của các người

- Chính cô Triệu đã khai với chúng tôi

Hỷ Khang cười khinh một cái rồi liếc Giai Kỳ gằng giọng nói

- Tôi và cô ta vốn không ưa nhau chắc sếp cũng biết đúng không sếp Hứa! Việc cô ta gây thù chuốc oán với ai rồi đổ lỗi cho tôi thì chuyện đó cũng dễ hiểu mà

Tuyết Nhi đang là người cầm lái, nàng lái với tốc độ ánh sáng chạy thật nhanh đến bệnh viện sau cuộc gọi vừa nãy với Giai Kỳ, nàng đương nhiên cũng lôi Thư Hân đi theo vì hai người đều đang ở cạnh nhau mà

Tới bệnh viện Thư Hân đã thấy rất nhiều người tập trung ở phòng bệnh của chồng mình, lòng nàng lo lắng chạy vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra

- Hỷ Khang!

Nàng chạy tới ôm chầm lấy cậu ta khi Giai Kỳ đang cồng tay lại

- Giai Kỳ cậu tính đưa Hỷ Khang đi đâu!

Thư Hân quát lớn

- Cậu bình tĩnh nào Thư Hân, Giai Kỳ chỉ đang làm nhiệm vụ thôi

Tuyết Nhi không thể nào để nàng làm rối tung lên được lập tức chạy vào kéo người Thư Hân ra

- Thư Hân, chồng sắp cưới của cậu bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện xây xát vào đêm qua ở bệnh viện

- Không thể nào! Hỷ Khang không làm chuyện đó! Anh ấy đang bị thương làm sao có thể làm chuyện đó chứ! Các người bắt sai người rồi! Bằng chứng đâu?

Âm lượng phát ra ở Thư Hân ngày càng lớn, nàng quát lớn đến mức giọng khàn đi mất, đôi mắt như nổi lửa nhìn vào Giai Kỳ, tay nàng vẫn giữ chặt Hỷ Khang không cho bọn họ mang cậu ta đi

- Là tôi!

Tiểu Đường bước từ phía sau đám đông, cô không đi vững nên phải nhờ sự trợ giúp của Tử Hàm và Khả Dần dìu dắt

- Triệu Tiểu Đường!

Nàng mở to mắt khi thấy thân thể của Tiểu Đường đầy thương tích, hôm qua rõ ràng cô đã bình thường nhưng sau một đêm biến thành thân tàn ma dại thế này khiến nàng không khỏi bất ngờ, bây giờ nàng mới hiểu tại sao sáng nay cô không tới khám cho Hỷ Khang

- Chính Ngô Hỷ Khang là người đã thuê người tới đánh tôi!

Tiểu Đường nói với tông giọng yếu ớt

- Nói dối!

Cậu ta rút tay ra khỏi tay nàng chỉ thẳng vào mặt cô

- Có nói dối hay không chúng ta gặp nhau ở tòa

Cô nhìn qua Thư Hân thấy nàng đang khóc trong vòng tay của Tuyết Nhi lòng không khỏi xót xa chỉ muốn chạy đến để vỗ về nàng

Cô quay người đi, thật sự chẳng thể đứng nổi nữa đành để Giai Kỳ giúp cô giải quyết chuyện này thôi nhưng vừa xoay lại cô đã bị một giọng nói làm khựng lại

- Cậu nói dối đúng không Tiểu Đường! Cậu không thích tôi bên cạnh Hỷ Khang đúng không, nên cậu mới dùng cách này để chia cắt bọn tôi đúng không?

- Cậu bị điên hả Thư Hân, cậu có biết mình vừa nói gì không?

Tuyết Nhi không ngờ bạn mình có thể nói ra những lời này, quẹt đi vệt nước ở khóe mắt cô nhẹ nhàng quay người lại nhìn nàng rồi cười buồn nói

- Tôi làm thế nào thì cậu mới tin tôi đây, Thư Hân?

- "..."

- Giai Kỳ, đi thôi! Tớ nghĩ chúng ta đừng phí sức ở đây nữa

- Nhưng,...

- Tớ không thiết tha gì ở đây nữa rồi!

Lời nói đầy sự đau đớn được buông ra từ cô, lẳng lặng rời khỏi nơi lạnh giá đó cô cảm nhận được trái tim đang bị nghiền nát từng mảnh, nếu không có người dìu có lẽ cô sẽ gục tại hàng lang lạnh giá này mất

Giai Kỳ lệnh cho mọi người rút khỏi đây, trước khi đi Giai Kỳ còn buông một câu vô cùng lạnh lùng với Thư Hân khiến Tuyết Nhi bị kẹt giữa khoảng không gian vô cùng khó xử

- Nếu Tuyết Nhi không phải là bạn cậu, thì tôi sẽ không bao giờ để yên cho người cậu yêu sống đâu Thư Hân! Giai Kỳ này nói là làm đó

Cánh cửa khép lại, trả lại khoảng không gian vốn yên tĩnh của căn phòng, Hỷ Khang ôm chầm lấy nàng vỗ về, nàng cứ thế vẫn khóc, khóc đến khi thiếp đi trong vòng tay của Hỷ Khang khi nào không hay

Tiểu Đường từ ngày hôm đó cô không còn đoái hoài tới nàng nữa, người ta nói cách tốt nhất để bạn quên người kia đó chính là khiến cho người đó làm bạn thất vọng nhiều tự khắc bạn sẽ chán dần thôi, đúng là thế thật cô không thèm nhìn nàng lấy một lần khi tình cờ gặp nhau ở dãy hàng lang ở bệnh viện. Nhưng ngược lại với nàng, nàng thường đứng trước cửa phòng bệnh của Tiểu Đường vào lúc tối khuya muốn bước vào bên trong lắm nhưng lại không đủ cái can đảm đó nên chỉ dám đứng lẻ loi bên ngoài nhìn vô. Có nhiều khi  nàng thấy cô cùng Thừa Tuyển ở cạnh nhau lòng lại đau đớn vô cùng

- Này, cậu còn đang bị thương đấy ra đây làm gì?

- Ở trong phòng chán lắm, thà ra đây hít thở không khí trong lành có phải tốt hơn không

- Khả Dần mà biết cậu tự ý rời khỏi giường thì sẽ quát tớ đó

- Kim Tử Hàm từ khi nào biết sợ tên ngốc Khả Dần vậy?

- Cậu đi vào giùm tớ đi mà!!!!

Phiền chết tên Triệu Tiểu Đường, biết rõ bản thân vẫn chưa đỡ nhưng cứ tự ý bỏ đi ra ngoài nhiều lúc Tử Hàm chỉ mới lơ là vài giây thôi quay lại chẳng thấy cô đâu cả

- Bác sĩ Triệu

Đang bị Tử Hàm khoá chân trên chiếc giường bệnh thì một y tá khuôn mặt hớt hải chạy tới

- Sao vậy y tá Phạm?

- Có một phụ sản bị tai nạn, tình hình lại rất nguy cấp mà tất cả bác sĩ chuyên khoa hôm nay đều đi dự hội thảo ở Bắc Kinh rồi

Y tá Phạm nói đến đứt cả hơi

- Cô gái đó ở đâu????

Tiểu Đường liền phi thẳng xuống giường, chạy theo cô y tá không thèm nhìn con người đang đứng như trời trồng, Tử Hàm sau khi định thần cũng chạy theo cô, nhưng không kịp rồi cô hiện tại đã ở bên trong phòng mổ, Tử Hàm đành phải nhờ sự giúp đỡ của Khả Dần thôi

Vài tiếng đồng hồ trôi qua ca mổ cuối cùng cũng xong, Tiểu Đường bước ra từ phòng mổ với khuôn mặt tái nhợt, đám bạn của cô chạy tới thật may họ đỡ được thân thể cô khi cô xụi xuống

- Tên ngốc cậu, cậu có biết là mình đang bị thương không vậy?

Đới Manh lên tiếng quở trách. Cô vẫn im lặng không nói gì mồ hôi hai bên tuông ra rất nhiều môi cô mím thật chặt khẽ run lên

- Cậu sao thế Tiểu Đường? Ca mổ có chuyện gì sao?

Tử Hàm lo lắng hỏi

- Gọi cho Giai Kỳ giúp tớ đi, nói với cậu ấy tìm địa chỉ người này giúp tớ!

Cô móc trong túi ra một tờ giấy ghi tên tuổi, bây giờ bọn họ đều nhìn nhau với cặp mắt lo lắng, cái tên bên trong tờ giấy không còn quá xa lạ với họ nữa rồi nhưng Tiểu Đường tại sao lại muốn tìm người đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro