Phiên ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi Giang Thâm 20 tuổi thì vở "Sơ Vũ" của cậu mới bắt đầu, từ năm 17 đạt được giải quán quân khiêu vũ ở Lausanne thì ngôi sao mới nổi này vẫn luôn được mọi người dành sự chú ý đặc biệt, lần này "Sơ Vũ" vì lý do thi đấu mà bị dời lại phải nói là tổn thất rất lớn đối với giới báo chí truyền thông.

May mắn thay là Lưu Tinh Chi đã trở lại, lấp đầy chỗ trống một năm nay trong giới ba lê.

Mọi người xì xào rằng Lưu Tinh Chi ở ẩn một năm có lẽ đã được "Thần thảo nguyên" ban phước, chẳng những kỹ xảo không hề mai một gì mà thậm chí còn đột phá hơn, hai năm sau đó hắn càn quét sạch tất cả các giải thưởng ở Nga và Pháp, theo tin tức mới nhất hắn còn tham dự "Sơ Vũ" của Giang Thâm nữa...

"Đúng là giới báo chí, muốn nói xằng nói bậy gì cũng nói được." Tống Hân ngồi xếp bằng trong phòng dạy ba lê của mình, trong tay cầm iPad lướt lướt mấy tin tức mới nhất về khiêu vũ, "Tấm tắc cái gì mà tình anh em cảm động trời xanh, còn không phải do em cho anh ta một đống tiền mới chịu tham dự sao!"

Giang Thâm đã luyện xong mấy động tác cơ bản, cả người toàn là mồ hôi, cậu thuận tay cởi áo, vừa tu nước ừng ực vừa ngồi xuống bên cạnh Tống Hân.

"Đàn anh chịu tham dự đã là nể mặt em rồi đó." Giang Thâm cười cười, tháng trước cậu vừa đón sinh nhật tuổi 20, nét mặt đã bớt đi vài phần thiếu niên non nớt, thay vào đó là nét tuấn tú nhu hoà của thanh niên trẻ tuổi, "Các rạp hát với vũ đoàn khác mỗi lần mời anh ấy đến múa phải trả không biết bao nhiêu là tiền, đàn anh đối với em như vậy là tốt rồi."

Tống Hân chịu không nổi nói: "Rồi rồi rồi, đội trưởng Lưu là tốt nhất được chưa."

Nét cười trên mặt Giang Thâm rạng rỡ hơn, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu cởi giày múa, Tống Hân thấy mắt cá chân cậu giật giật thì khuyên: "Em trở về đừng luyện múa ngay, phải mát xa thả lỏng, mấy ngày nay tập cường độ cao như vậy không tốt đâu."

"Em biết rồi." Giang Thâm gật đầu, "Bạch Cẩn Nhất sẽ giúp em mát xa ạ."

Tống Hân "Ồ" một tiếng, nhịn không được nhiều chuyện hỏi: "Hai đứa ngủ chung với nhau hả, buổi tối có làm gì không?"

Thật ra cô chỉ có ý trêu ghẹo thế thôi, Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm ở với nhau lâu như thế đã sớm thành cặp vợ chồng già, trong hay ngoài giới đều rất quý mến cặp tiên lữ thể thao này, từ trước đến nay truyền thông cũng rất chừng mực khi đưa tin về hai người, đương nhiên không tránh khỏi vài tên paparazzi không biết điều song cũng may là hai người thuộc dạng vừa tài giỏi lại giàu có, người bình thường chú ý đến mấy tin tung hô cả hai còn không kịp, tất nhiên chẳng có thời gian để ý đến mấy tin tức xuyên tạc.

Bởi vậy Tống Hân không thể ngờ rằng mình chỉ hỏi một câu bình thường thế thôi mà Giang Thâm lại đỏ bừng mặt.

Cậu ấp úng nói: "Cũng, cũng không có làm gì......"

Tống Hân chớp chớp mắt, cô không thể tưởng tượng nói: "Cái gì mà không làm? Hai đứa không phải nên đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn 3 năm trời ngày ngày ôm ấp nhau đến bạch đầu giai lão sao?!"

Giang Thâm: "......"

Vì tiện cho Giang Thâm luyện vũ đạo mà Bạch Cẩn Nhất đã mua một căn nhà trong thành phố —— dùng chính tiền đánh quyền của hắn, thật ra Giang Thâm khiêu vũ hai năm nay cũng kiếm không ít tiền bao gồm cả tiền đoạt giải thưởng, nhưng Bạch Cẩn Nhất lại bảo cứ giữ tiền đó làm phí sinh hoạt trong nhà là được, cho nên đến cuối cùng nhà là Bạch Cẩn Nhất mua, còn tiền chăm sóc cho hắn lại là Giang Thâm chi.

Người ở bên ngoài cho rằng bọn họ là một cặp thần tiên quấn quít nhau, thực ra quấn quít yêu đương thì có thật nhưng thần tiên thì cũng chưa hẳn đến mức đó.

Lịch thi đấu của Bạch Cẩn Nhất cực kỳ dày đặc, vì để giữ trạng thái thi đấu tốt nhất nên mỗi ngày hắn đều vùi đầu ở quyền quán 12 tiếng đồng hồ, một khi có trận đấu quan trọng lại phải bay đến Mỹ nghe Mại Uy Sắt chỉ dạy, Giang Thâm cũng không khoẻ hơn hắn là bao, cậu phải luyện múa, chuẩn bị bài khiêu vũ, diễn xuất, thi đấu, cứ như vậy một tháng cả hai dường như chỉ được ở bên nhau một tuần.

Hiện tại "Sơ Vũ" của Giang Thâm sắp tới, Bạch Cẩn Nhất quyết định buông bỏ hết công việc, dành trọn vẹn hai tháng nghỉ dài hạn ở bên cạnh cậu.

"Em về rồi à?" Mặc dù không còn tập luyện ở cường độ cao như trước nhưng Bạch Cẩn Nhất mỗi ngày vẫn phải bảo trì trạng thái tốt nhất, nhân lúc Giang Thâm đi phòng vũ đạo hắn đến thăm phòng quyền anh của Lại Tùng một lát, Bạch Cẩn Nhất mặc một chiếc áo hoodie, tóc vừa mới cắt ngắn ngủn nhưng vẫn đẹp trai y như cũ.

Giang Thâm vừa đáp lại "Em về rồi" đã bị Bạch Cẩn Nhất ôm vào ngực, tựa hồ còn ngại không đủ, đối phương dùng sức nhấc cả người cậu lên trên mặt đất, nhẹ nhàng lung lay vài cái.

"Em giảm cân à?" Bạch Cẩn Nhất nhíu mày hỏi, "Sao nhẹ thế này."

Giang Thâm lắc đầu: "Không có, gần đây em còn tăng cơ mà." Cậu giơ lên cánh tay để lộ ra cơ bắp, "Nè anh nhìn đi."

Bạch Cẩn Nhất xuy một tiếng: "Như vậy mà tăng cái gì."

Giang Thâm nhéo nhéo cánh tay Bạch Cẩn Nhất, phát hiện ra cơ bắp của hắn cực kỳ rắn chắc doạ người, to hơn của cậu gấp mấy lần.

—————

Phiên ngoại này hơi cụt vì hình như phía sau có H, nhưng bị cắt đi rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro