Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước tẩy trang lành lạnh được thoa lên trên mặt khiến Giang Thâm có chút rụt người, nhưng tay của Bạch Cẩn Nhất lại toả ra hơi ấm khiến cậu nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Bạch Cẩn Nhất chưa từng dùng qua mấy loại đồ này nên động tác cũng không thuần thục, tuy nhiên hắn lau cũng đỡ hơn Giang Thâm ngốc nghếch tự chà xát lung tung biến mình thành con mèo.

Lúc Bạch Cẩn Nhất lau nốt đỏ ở giữa trán, Giang Thâm tự nhiên cảm thấy nhột nhột, "Hì hì" cười hai tiếng.

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu: "Cười cái gì?"

Giang Thâm đã bớt sợ hắn hơn lúc đầu, cậu lí nhí đáp: "Nhột..."

Bạch Cẩn Nhất nhíu mày: "Con trai mà yếu đuối thế."

Giang Thâm không nghĩ lại bị hắn nói yếu đuối, vì thế đứng thẳng người không nhúc nhích. Cậu chờ đến lúc Bạch Cẩn Nhất lau xong mặt cho mình rồi mới mở vòi rửa qua nước một lát. Sau khi đã rửa xong, Giang Thâm để sát mặt mình lại Bạch Cẩn Nhất: "Sạch rồi hả?"

Bạch Cẩn Nhất nhặt lại bộ quyền cùng băng vải của mình, thấy Giang Thâm tiến lại sát mình, tình huống này có chút thân mật quá thì lấy tay đẩy nhẹ cậu ra. Giang Thâm bị đẩy có chút không phòng bị nên quyền bộ của Bạch Cẩn Nhất áp lên miệng: "... Cậu làm gì vậy?"

Bạch Cẩn Nhất thấy chọc cậu có vẻ vui, cũng không bỏ tay xuống, tiếp tục hỏi: "Cậu không đi khiêu vũ à?"

Giang Thâm mơ hồ nói: "Rửa mặt xong tớ đi."

Bạch Cẩn Nhất lại hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Giang Thâm: "Tháng sáu năm nay là tớ 9 tuổi."

Bạch Cẩn Nhất: "Ừm."

Giang Thâm nhìn hắn một cái: "Cậu nhỏ tuổi hơn tớ hả?"

"Ai nói!" Bạch Cẩn Nhất hất cằm, "Tôi cũng 9 tuổi."

Giang Thâm cười rộ lên, cậu phát hiện ra Bạch Cẩn Nhất trông có vẻ hung dữ doạ người thế thôi nhưng thực ra không xấu tí nào. Hắn ở hành lang đợi Giang Thâm rửa mặt xong ra tới, hai người cùng nhau đi tới phòng học. Bạch Cẩn Nhất có vẻ khá tò mò với đôi giày múa của Giang Thâm, cứ cúi đầu nhìn, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Giày phía trước gắn nhiều thứ như vậy mang không cộm chân à?"

Giang Thâm nâng chân lên: "Mới đầu mang cũng thấy cộm, nhưng quen rồi thì không thấy gì nữa."

Bạch Cẩn Nhất thoáng liếc giày của cậu một cái nữa, im lặng không nói gì.

Giang Thâm vẫn còn muốn trò chuyện cùng Bạch Cẩn Nhất nhiều hơn nữa, ở phòng vũ đạo chỉ có duy nhất cậu là nam, các điều bạn nữ khác túm tụm lại nói cậu nghe cũng không hiểu nên thường chỉ chăm chú tập múa, ở tuổi mê chơi này của cậu mà không có bạn cùng tuổi chơi cùng thì vẫn thấy có chút cô đơn.

Bạch Cẩn Nhất không nói gì nhiều, suốt đường đi chỉ im lặng nghe Giang Thâm líu lo nói đủ thứ chuyện, đi một lát thì tới lớp quyền anh, vừa lúc có người từ trong bước ra, nhìn thấy Bạch Cẩn Nhất đi cùng Giang Thâm thì ngẩng người.

"Đi làm gì đó?" Đối phương nhìn có vẻ lớn tuổi hơn hai người, so với Giang Thâm còn cao hơn cả một cái đầu, "Đây là ai?"

Này là nói với Bạch Cẩn Nhất.

"Tiểu thiên nga lớp kế bên." Bạch Cẩn Nhất đáp, hắn nhìn về phía Giang Thâm, "Cậu đi khiêu vũ đi."

Giang Thâm đáp lại một tiếng, cậu nhìn về phía nam sinh cao hơn cậu một cái đầu kia thì thấy đối phương cũng đang cúi đầu cười mà như không cười nhìn cậu.

Tống Hân ở cửa phòng vũ đạo gọi: "Giang Thâm! Mau tới đây."

Giang Thâm nhanh chóng chạy tới. Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thử, Bạch Cẩn Nhất giống như biết trước, cũng ngước lên nhìn cậu, làm bộ mặt ghê gớm nhướng mày.

Tống Hân lôi kéo Giang Thâm vào phòng học, giọng nói không vui lắm: "Không phải chị đã dặn em không đi chơi với bọn họ sao."

Giang Thâm đem nước tẩy trang và bông trả lại cho cô Lâm: "Em tình cờ gặp thôi, chị biết nam sinh cao cao kia là ai không?"

Tống Hân chợt nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Là quán quân tổ thiếu niên thi đấu quyền anh cấp thành phố đó, tên Lại Tùng." Nghĩ nghĩ một lát, Tống Hân lại nói, "Anh ta lớn tuổi hơn mình nhiều, đừng chọc anh ta."

Giang Thâm gật đầu. Sau đó cậu lại bị các nữ sinh vây quanh thành một vòng tròn, cô Lâm vỗ tay vài cái các cô bé liền tản ra đi làm nóng thân thể. Cô Lâm gọi Giang Thâm lại trước mặt, ôn hoà nói: "Hôm nay bắt đầu nhón mũi chân, nếu cảm thấy khó chịu thì nói cho cô biết."

Giang Thâm nửa hiểu nửa không: "Nhón mũi chân là sao vậy ạ?"

Cô Lâm giải thích: "Múa ba lê phải đứng trên mũi chân, nhưng động tác này khó, không thể làm thuần thục ngay được." Cô bảo Giang Thâm nâng lên một chân, "Cẳng chân banh thẳng... Tốt, chân cũng banh thẳng." Lòng bàn tay cô Lâm bao lấy chân cậu, chậm rãi ấn ấn xung quanh ngón chân, "Vẫn cố gắng giữ nguyên động tác nào, thêm một chút nữa, tốt."

Giang Thâm nhịn đau dùng hết sức banh thẳng mũi chân, cũng không biết đã đứng như thế bao lâu cô Lâm mới buông chân cậu ra.

"Em chịu đau tốt thật." Cô Lâm nhìn cậu cười, "Nếu khó chịu thì cứ nói."

Giang Thâm đỏ mặt: "Không khó chịu đâu ạ..."

Cô Lâm lắc lắc đầu, kêu Giang Thâm ngồi xuống: "Em cởi giày ra đi."

Giang Thâm ngoan ngoãn cởi giày, lúc này cô Lâm nhìn thấy ngón chân của cậu thì kêu lên một tiếng: "Ngón chân em sao vậy?!"

Giang Thâm: "Hôm nay em thử luyện ở nhà nên bị thương, nhưng không đau đâu ạ!"

Cô Lâm thở dài một tiếng, hiếm khi nghiêm túc dạy: "Sau này đầu ngón chân chính là mạng sống của vũ công, nhất định phải giữ cho kĩ."

Giang Thâm vội vàng gật đầu, cậu theo lời chỉ dẫn của cô Lâm mà xoa xoa mũi chân, các ngón chân co lại hướng vào trong lòng bàn chân.

"Về nhà mỗi ngày em đều phải luyện tập nha." cô Lâm nâng gót chân của cậu lên, chậm rãi nói: "Cố gắng ăn nhiều thịt gà thịt bò, đồ luộc, đừng ăn nhạt quá, còn thêm trứng gà, ăn ít đường, uống thêm sữa bò... Em nhớ kỹ không?"

Giang Thâm hơi ngơ ngác giật mình: "Dạ?"

Cô Lâm bật cười: "Uầy, cái này cô nói riêng với mẹ em đi."

Đàm Linh Linh buổi chiều đi giao đồ ăn, cố ý đến phòng vũ đạo xem con trai tập múa ra sao. Cô Lâm mang theo laptop chiếu đoạn múa "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" để dạy một vài học sinh cách tạo dáng người.

Giang Thâm học rất nghiêm túc, hai cánh tay cậu mềm mại uyển chuyển xoay thành những vòng cung đẹp đẽ, tập vài lần như vậy thì đã thuần thục hơn nhiều. Đàm Linh Linh đứng ở cửa sổ nhìn thấy vậy thì cười rộ lên, bước lại phía cửa gọi cô Lâm nho nhỏ, cô Lâm nghe có người kêu thì đi ra.

"Đây là đồ ăn ở nhà tôi vừa làm còn nhiều." Đàm Linh Linh tay cầm mấy bao thức ăn nhiệt tình đưa qua, "Cô Lâm lấy về dùng đi."

Cô Lâm hơi ngại ngùng: "Mỗi lần tới chị Linh đều đưa nhiều đồ ăn như vậy, em lấy hoài cũng ngại."

Đàm Linh Linh: "Không cần ngại không cần ngại, gia đình chị biết ơn cô, bao nhiêu đây có là gì."

"Giang Thâm ngoan lắm, dạy cháu em cũng thấy thoải mái." Vì để Đàm Linh Linh yên tâm, cuối cùng cô Lâm vẫn nhận lấy đồ ăn, sau đó nói với mẹ cậu về những món ăn Giang Thâm cần bồi bổ để hợp với bộ môn này, Đàm Linh Linh nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên: "Cần ăn nhiều như vậy hả cô?"

Cô Lâm dở khóc dở cười: "Cũng không phải một bữa cần ăn hết mấy thứ em dặn, nhưng về sau thì nên ăn đủ như vậy."

Đàm Linh Linh nhíu mày giống như đang suy tư cái gì, cô Lâm thấy thế thì khuyên nhủ: "Khiêu vũ cần thể lực tốt, Giang Thâm lại là bé trai, cần ăn nhiều thì chiều cao với cơ bắp mới phát triển đủ được, cho nên từ bây giờ cháu phải kiên trì ăn uống đủ chất."

Đến trưa thì lớp học khiêu vũ kết thúc, Giang Thâm ở lại chủ động quét dọn phòng vũ đạo cho sạch sẽ, thực ra mỗi ngày cậu đều nhân khoảng thời gian trống này mà tập lại một lần nữa những động tác cơ bản, thử múa theo điệu nhạc, cuối cùng là xách thùng nước đi qua lớp quyền anh thì thấy Bạch Cẩn Nhất.

Lại Tùng cũng đang ở đó, hai người đang đấu với nhau trên đài, Lại Tùng giương chắn bản lên đỡ, Bạch Cẩn Nhất vung quyền với tốc độ rất nhanh, đánh vào chắn bản phát ra âm thanh cực kì doạ người. Giang Thâm đứng xem hai người đánh qua đánh lại cũng không hiểu lắm, cậu rướn người vào trong nhìn một lát thì Lại Tùng phát hiện ra cậu trước.

"Tiểu thiên nga à." Lại Tùng cười rộ lên để lộ hai cái răng nanh, "Sao nhóc lại tới đây?"

Bạch Cẩn Nhất đánh một trận dùng hơi nhiều sức, mặt mày đầy mồ hôi, hắn dùng tay áo giơ lên lau trán.

Giang Thâm: "Em dọn vệ sinh, chuẩn bị đi rồi."

Lại Tùng đi đến quyền đài, dựa nửa thân người ở dây treo, vẫy vẫy tay kêu cậu lại đây.

Giang Thâm để thùng xuống đất, chậm rãi đi lại.

Bạch Cẩn Nhất cầm bình nước tu ừng ực, hỏi: "Chỉ có mình cậu dọn à?"

Giang Thâm tò mò nhìn bình nước cửa hắn: "Đúng rồi."

Lại Tùng cười: "Nhóc nhìn cái gì đó?"

Giang Thâm ngượng ngùng thu lại ánh mắt, Lại Tùng hiểu cậu nhìn cái gì, trêu ghẹo nói: "Chưa từng thấy qua bình nước như vậy à? Bạch Cẩn Nhất nhà giàu lắm, uống nước cũng dùng bình xịn đó."

Bạch Cẩn Nhất đạp anh một cái: "Anh nói nhiều quá."

Lại Tùng không né tránh cú đạp của hắn, cười mắng: "Anh lớn hơn chú mày đó nha, chả tôn trọng tiền bối tí nào."

Giang Thâm nhìn hai người ầm ĩ một hồi cũng không biết nói gì, đứng đơ ở đó, Lại Tùng lúc này mới nhớ ra cậu: "Nhìn nhóc thì chắc là hoàn cảnh gia đình không giống nó hả?"

Mặt Giang Thâm hơi nóng lên, giọng cậu kì thật là giọng địa phương, hoàn cảnh gia đình cậu thế nào trong lòng cũng tự hiểu, cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy nghèo thì có gì đáng xấu hổ cả, nhưng lúc này Lại Tùng nói thẳng ra như thế thì tình huống lại khác đi rồi.

"Nhóc với Bạch Cẩn Nhất kì lạ quá nhỉ." Lại Tùng cũng không có ác ý gì, anh chỉ đối phương, "Tục ngữ nói con nhà giàu không đánh quyền, con nhà nghèo không khiêu vũ, hai nhóc vậy mà trái ngược hết rồi."

Bạch Cẩn Nhất đáp lại: "Cậu ấy thích khiêu vũ thì cứ học thôi, sao lại không được?"

Lại Tùng: "Vũ công nam có nhảy vở Hồ Thiên Nga à? Nhóc từng thấy chưa?"

"Có, có đó ạ." Giang Thâm đột nhiên lắp bắp, "Em có thấy."

Bạch Cẩn Nhất và Lại Tùng nhìn nhau một cái, cuối cùng ánh mắt cả hai lại rơi lên người Giang Thâm.

Giang Thâm bị nhìn chòng chọc nên mặt hơi đỏ, nghiêm túc nói: "Sau này em học tốt rồi sẽ nhảy cho mọi người xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro