Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hửng sáng Giang Thâm mới bò dậy, hai con mắt đều sưng lên bởi vì hôm qua hưng phấn đọc sách vũ đạo, cậu vừa thay quần áo xuống giường Đàm Linh Linh đã đẩy cửa bước vào.

"Mắt con bị làm sao thế này?" Cô nhìn kĩ mắt con trai mình, "Mẹ đem cái khăn cho con chườm."

Giang Thâm rầu rĩ "Vâng" một tiếng, ngồi ngốc một chút, cuối cùng vẫn lê dép đi ra ngoài.

Đàm Linh Linh đợi cậu rửa mặt xong rồi mới đem khăn lông đưa cho cậu để đắp lên mắt.

"Ba đi làm ruộng rồi ạ?" Giang Thâm ngẩng đầu ngồi trên ghế, cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại giúp ba mẹ được rất nhiều việc, nguyên lai cũng vì sợ đến ngày mùa bận rộn thì eo của Giang Lạc Sơn lại chịu không nổi.

Đàm Linh Linh đang chiên trứng, nghe vậy cười rộ lên: "Không có gì đâu, nhà mình mượn được máy cấy mạ rồi."

Giang Thâm vén một góc khăn lông lên, cực kì vui mừng: "Nhà Thụ Bảo cho mượn ạ?"

"Là dì Hoa Nhi cho mượn đó." Đàm Linh Linh đưa trứng gà cho cậu, "Con đem lăn đi, lăn xong thì ăn luôn đừng bỏ phí."

Gà Tony ở trong sân đang sửa sang lại cái đuôi ngũ sắc, thời tiết ấm áp ôn hoà, ánh mặt trời không quá chói chang mà bao trùm vạn vật, Giang Thâm không cần đi cấy mạ cũng không biết làm gì, cậu một bên dùng trứng lăn mắt, một bên cầm đậu phộng đút cho Tony ăn, gà rừng đối với cậu cực kì yêu thích, ăn uống no đủ rồi lại yên tâm dựa lên người cậu mà ngủ gật.

Chờ mắt bớt sưng rồi Giang Thâm mới đem trứng ăn, Tony nghe tiếng động tỉnh lại, mổ mổ vài miếng vụn lòng đỏ cuối cùng còn trong tay cậu.

"Ui." Giang Thâm thấy vậy giơ cao cánh tay, "Sao mày lại ăn trứng chứ, đó là con của mày mà!"

Đàm Linh Linh ở trong phòng nghe thấy, cười đến không dừng được: "Nó là gà trống, có đẻ trứng được đâu!"

Giang Thâm đau lòng nhìn Tony mổ hết một nửa lòng đỏ trứng trong tay.

Đàm Linh Linh thay quần áo chuẩn bị đi ra ruộng, trước khi đi còn quay đầu lại hỏi con trai: "Hôm nay con còn muốn đi hiệu sách không?"

"Không ạ, ngày hôm qua con xem hết rồi." Giang Thâm nghĩ đến hôm qua xem "Nhị Tuyền Ánh Nguyệt" lòng lại có chút sốt sắng, cậu xoa xoa mặt nói: "Con muốn kéo gân."

"Úi chà." Đàm Linh Linh cúi xuống hôn con trai mình một cái, "Thâm Tử đúng là con ong chăm chỉ."

Trong nhà khác với phòng vũ đạo, không có sàn nhà bằng phẳng, ngay cả phòng Giang Thâm cũng là nền xi măng, cậu đem chiếu trải ra mặt đất, đi thay giày múa cùng quần.

Giang Thâm đã luyện quen thuộc các động tác hạ eo giạng chân, cậu bây giờ muốn thử tư thế khó hơn, hai chân co lại tạo thành hình chữ Nhất, bụng cùng ngực thì ép xuống kề sát chiếu.

Lớp vũ đạo ngoại trừ cậu thì có Tống Hân đã khá lớn sẽ dùng chân thực hiện một vài động tác chuyên biệt, Tống Hân thậm chí còn hoàn thành một bài nhảy tương đối không tồi có sử dụng động tác chân, cho nên cô Lâm đa số đều bố trí cho Tống Hân nhảy chính trong đội nữ.

Giang Thâm nhìn chằm chằm mũi chân của mình trong chốc lát, nhịn không được đứng lên, cố gắng thực hiện động tác nhón mũi chân trên mặt đất.

Gương to ở phía trước đã bị Giang Thâm kéo vào phòng mình, tay cậu xoa eo, một chân cong lên, tựa hồ như do dự nên làm tư thế này như thế nào. Giang Thâm nhớ lại bộ dáng của Tống Hân lúc thực hiện động tác này, cậu duỗi thân dang hai cánh tay, lúc sắp hít một hơi định đứng lên thì đột nhiên trong viện truyền đến tiếng gáy vang dội của Tony.

Cẩu Mao ở trước sân hét lên: "Thâm Tử!! Nhóc mau ra đuổi con gà này đi đi!!!"

Giang Thâm: "..."

Cậu vừa mới thử đứng lên một chút đã đau đến chảy nước mắt, không có cách nào khác đành phải đem giày cởi ra nhét phía dưới giường, vội vàng nhìn lướt qua ngón chân của mình, sau khi xác định không có việc gì mới xỏ dép lê khập khiễng đi ra ngoài.

Cẩu Mao đang ôm đầu chạy khắp nơi tránh né, gà Tony bởi vì được Giang Thâm cho ăn uống phủ phê nên bây giờ đã béo tốt lên một vòng, thế nhưng thể trọng cũng không ảnh hưởng gì đến sự hung bạo anh dũng của nó, cái đuôi ngũ sắc dựng đứng lên giống như sắp giương cánh bay vụt đến chỗ Cẩu Mao mà mổ hắn một cái.

"Oái!!!" Cẩu Mao hét to, "Giang Thâm!!!! Mau tới đuổi nó đi!!!"

Giang Thâm đành phải đi qua đuổi Tony: "Sao anh lại tới nữa?"

Cẩu Mao vốn đứng khá xa cậu nhưng vì sợ gà nên lại lạch bạch chạy đến kế Giang Thâm: "Anh định đến đem nhóc ra ngoài ruộng xem cái máy cấy mạ to đùng của nhà anh."

Giang Thâm: "Máy cấy mạ thì có gì lạ đâu?"

Cẩu Mao: "Vậy nhóc ở nhà làm gì?" Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nhíu mi, "Chân làm sao vậy?"

Giang Thâm không để ý: "Em mới vấp chân một cái."

"Mau mau ngồi xuống" Cẩu Mao ấn Giang Thâm ngồi xuống trong sân, "Nhóc chảy máu rồi này!"

Giang Thâm lúc này mới phát hiện ngón chân cùng móng chân mình bầm lại, máu không chảy nhiều lắm, cậu xoa một cái là hết ngay, cũng có đau nhưng cũng không đến mức quá khó chịu, cậu lại xoa xoa xương ngón chân, cảm thấy chắc cũng không có vấn đề gì.

"Anh lấy giúp em cái kiềm móng tay đi." Giang Thâm nói với Cẩu Mao.

Cẩu Mao ở nhà cũng thường hay bị Thanh Linh Tử nhờ vả cho nên rất quen thuộc với mấy việc này, liền vào phòng lấy kiềm móng tay đưa cho Giang Thâm.

Giang Thâm nương theo ánh nắng cắt mười cái móng chân, vừa cắt vừa hỏi Cẩu Mao: "Máy cấy mạ là ba em lái hả?"

Cẩu Mao gật đầu: "Ba nhóc lái xe tốt lắm, mới đầu Trần Lão Thật còn tưởng sẽ giúp ba nhóc lái một nửa, ai dè bây giờ còn định nhờ chú ấy lái giúp."

Giang Thâm có chút không vừa ý: "Sao anh gọi thẳng tên ba anh như thế."

Cẩu Mao bĩu môi: "Ở nhà anh mẹ anh là Thái thượng hoàng, Trần Lão Thật địa vị chỉ bằng anh với Thanh Linh Tử thôi." Cẩu Mao giơ tay, vươn năm đầu ngón tay bắt đầu đếm đếm, "Mẹ, em gái rồi mới tới anh với Trần Lão Thật đó."

Giang Thâm cười đến thiếu chút nữa làm rơi kiềm cắt móng, Cẩu Mao thấy cậu vui vẻ mới nhẹ nhàng thở ra: "Tự nhiên hôm qua thấy nhóc khóc, anh còn tưởng nhóc gặp chuyện gì."

Giang Thâm đưa kiềm móng tay cho hắn: "Lúc đó là em đọc sách mới khóc mà!"

"Nhóc đúng là không bình thường." Cẩu Mao ghét bỏ nói, "Đàn ông con trai xem truyện tranh của con gái mà còn khóc."

Giang Thâm: "..."

Giữa trưa ăn cơm xong Giang Thâm liền muốn đi cung văn hoá, Đàm Linh Linh còn luộc hai cái trứng gói lại đem cho cậu: "Đói bụng thì ăn lót dạ, giày múa con mang ổn không?"

Giang Thâm ngồi xổm trên mặt đất, kéo đôi giày dưới giường ra mang vào: "Mang ổn lắm ạ."

Cậu đeo cái túi lên vai, quần áo giày múa đều đã chuẩn bị xong, sẵn tiện còn xách thêm trứng gà mẹ đưa: "Con đi nha!"

"Mang thêm tiền lẻ theo!" Đàm Linh Linh nhắc nhở cậu, "Đi cẩn thận đó."

Giang Thâm một đường chạy vội đi bắt xe, đi ngang qua hiệu sách trấn trên thì thấy ông bác chủ tiệm đang ngồi ở rèm cửa cúi đầu xem báo.

Giang Thâm kêu lớn: "Ông ơi!"

Ông bác lười biếng ngước mắt nhìn qua cặp kính lão xệ dưới mũi, chờ khi thấy rõ là Giang Thâm mới phất phất tay.

Giang Thâm bỗng nghĩ ra cái gì đó, gương mặt cực kì nghiêm túc, hai tay dang ra, một chân chống đỡ xoay một vòng 360 độ, cuối cùng còn khom lưng làm thành động tác chào trịnh trọng giống như khi kết thúc màn kịch trên sân khấu.

Ông bác sửng sốt, nhịn không được cười mắng: "Thằng nhóc này rảnh rỗi quá nhỉ!!"

Giang Thâm cười đến xán lạn, cậu lại vẫy vẫy tay với ông chủ hiệu sách một cái nữa mới vội vã chạy theo đuổi kịp xe tuyến.

Vào thời điểm này của năm thời tiết rất ấm áp nhu hoà, Giang Thâm bước vào phòng vũ đạo liền mãn nhãn trước những màu sắc rực rỡ, váy vóc cùng giày múa của các nữ sinh xoay vòng khắp nơi như đàn bướm đủ các gam màu tươi tắn nhất.

Tống Hân thấy cậu đầu tiên, có hơi không vừa lòng nói: "Sao nhìn em đen thế?"

Giang Thâm nhìn cánh tay của mình, có chút ngượng ngùng: "Nhà em làm ruộng nên phải phơi nắng nhiều lắm."

"Đen nhìn không đẹp đâu." Nữ sinh khác lên tiếng, "Cậu mua kem chống nắng thoa vào."

Giang Thâm không hiểu: "Kem chống nắng là gì?"

Tống Hân kêu cậu đi thay quần áo: "Chút nữa chị cho em xem."

Lúc cô Lâm bước vào phòng thì thấy Giang Thâm xếp bằng ngồi một góc, một đống nữ sinh vây quanh mà bôi trét cái gì đó trên mặt cậu. Các nữ sinh mười mấy tuổi đã bắt đầu biết đem theo son môi cùng một ít đồ trang điểm, Giang Thâm ngoại trừ môi và mặt bị các cô bé tô vẽ thì trên trán còn được vẽ thêm một dấu đỏ.

Cô Lâm dở khóc dở cười: "Không được chọc ghẹo Giang Thâm, bạn là con trai mà."

Các nữ sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nhưng cậu ấy đen quá, nhìn giống mấy bạn nam lớp quyền anh kế bên ạ."

Cô Lâm kéo Giang Thâm đứng lên, cũng không biết là cậu bị thoa kem chống nắng hay cái gì mà cổ với mặt tách ra hai màu khác biệt: "Đi rửa hết mấy cái này." Cô Lâm lấy nước tẩy trang với bông từ trong túi ra, dặn dò: "Em đổ nước này ra bông rồi lau tròn trên mặt, lau hết thì thôi."

Giang Thâm chưa từng dùng qua những món đồ này, ngay cả mẹ cậu Đàm Linh Linh cũng chưa thấy có sử dụng, trên đường đi cậu nghiêm túc nhớ kĩ lời cô Lâm dặn dò, lúc đến bồn rửa mặt đã thấy có một người đứng đằng kia.

Bạch Cẩn Nhất cũng giống như lần trước cả người toàn mồ hôi nhễ nhại đang đứng rửa mặt bên vòi nước, nhìn kĩ thì hắn còn lùn hơn Giang Thâm khoảng nửa đốt ngón tay.

Hắn lau mặt đứng lên, lông mày vừa đen vừa rậm hơi nhíu lại.

Giang Thâm lúng túng không biết chào hỏi như thế nào, cậu nhìn người trước mắt không thân thiện cho lắm nên có hơi sợ, cuối cùng quyết định chủ động giải thích: "Tớ tới rửa mặt..."

"Vẽ cái gì trên mặt vậy?" Bạch Cẩn Nhất hỏi.

Giang Thâm há miệng thở dốc, lúng ta lúng túng nói: "Mấy bạn nữ vẽ..."

Bạch Cẩn Nhất khịt mũi: "Ẻo lả."

Giang Thâm nhìn hắn một cái, trong lòng có chút không vui, lặng lẽ đi mở vòi nước.

Bạch Cẩn Nhất không đi, Giang Thâm cũng mặc kệ, tay chân vụng về nhớ lại lời cô Lâm đem nước tẩy trang đổ vào bông, bởi vì bồn rửa không có gương nên cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác mà lau lung tung trên mặt.

"Bên trái còn bẩn." Bạch Cẩn Nhất đột nhiên nói.

Giang Thâm dừng một chút, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nghe theo mà lau bên trái.

"Bên phải." Bạch Cẩn Nhất nói như ra lệnh.

Nhìn một hồi rốt cuộc chịu hết nổi, Bạch Cẩn Nhất hừ một tiếng: "Có lau cũng không xong nữa."

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất vươn tay lấy chai nước tẩy trang của cậu, đổ ra bông, nhìn về phía Giang Thâm, không kiên nhẫn nói: "Lại đây."

Giang Thâm hơi chống cự: "Tớ tự lau được..."

Bạch Cẩn Nhất lạnh lùng cười một cái, hắn nghiêng đầu cắn băng vải quấn quanh tay phải ngậm trong miệng rồi móc di động ra, không nói nhiều lời mà bấm chụp tách một cái, sau đó giơ lên trước mặt Giang Thâm.

Cũng không biết do máy có độ phân giải cao hay do Bạch Cẩn Nhất chụp tốt mà ảnh hiện ra chi tiết rành mạch, trong đó là một Giang Thâm môi son đỏ đã được lau sơ nên biến thành phiếm hồng, khoé miệng cậu hơi nhếch lên để lộ hàm răng trắng tinh, giữa trán còn có một nốt chu sa, mặt cậu còn đang nghệch ra nhìn có chút thú vị.

Bạch Cẩn Nhất nhét điện thoại vào quần, mặc kệ Giang Thâm có chịu hay không, đem băng vải ném qua một bên, cầm lấy bông tẩy trang ấn lên môi cậu: "Há mồm."

Giang Thâm: "..."

———————
Bạn Cẩn hung dữ quá làm bé Thâm sợ 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro