Chương 2: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Maki" Nobara cất tiếng từ xa khi thấy Maki và nhóm Panda đi tới. Phải thú nhận là đã từ rất lâu. Tồn lại trong trái tim nhỏ bé của Nobara là một tình cảm khó nói nên lời với Maki. Đầu tiên là tình cảm chị em, sau là tình thân. Và cuối cùng nàng nhận ra răng có lẽ hay chăng nàng đã đem lòng yêu dáng vẻ lạnh lùng cùng mái tóc xanh dài, ánh mắt như phổ phách lấp lánh đằng sau cặp kính kia mất.

"Huh?" Maki cất tiếng như muốn hỏi lại. Bước chân không thay đổi nhịp độ mà bước tới. Trong mắt Maki, Nobara là một đứa trẻ đáng yêu, có cá tính và thật sự đặc biệt. Cô xem Nobara như một đứa em gái nhỏ, dù không quá nhiều lời nhưng quan tâm âm thầm.

Maki khẻ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người em gái nhỏ. Thú thật, Maki quan tâm và hồi hộp về cuộc họp hôm nay rất nhiều. Vì có Mai, em gái của cô. Trong lòng nàng luôn mang một cảm giác tội lỗi kì lạ khi phải chạm mặt với Mai. Là dằn vặt sao.

Nobara bước đến bên cạnh, đặt nhẹ vào tay Maki một viên kẹo ngọt. "Đã lâu không gặp chị" Nobara thấy bộ dáng Maki đang liếc nhìn đâu đó, thật sự rất thắc mắc nhưng lại không dám hỏi quá sâu, sợ Maki vì thế chán ghét mình.

"Sau này đừng đưa mấy thứ như này, không cần thiết" Maki không quan tâm nói, nhưng vẫn nhận lấy.

"Cần thiết ạ" Nobara hơi thất vọng một chút nhưng thật sự không lạ gì. Nàng đã quá quen với sự lạnh lùng của Maki, chỉ là trong lòng nàng thật sự mong muốn một tia ấm áp nhỏ bé nào đó có thể phát ra từ ánh mắt của người mà mình yêu nhất.

Mai từ xa bước đến, thu tất cả vào tầm mắt. Ánh mắt nàng sắc lạnh, mang sự lạnh lùng di truyền từ dòng máu cao quý và rất giống với Maki. Ánh mắt Mai chú ý đến Nobara, người con gái đang nhìn Maki bằng ánh mắt chứa đầy tình yêu.

Thứ xúc cảm mà nàng vừa nhìn đã có thể nhận ra, vừa liếc qua đã có thể hiểu rõ vấn đề. Đều là những kẻ đáng thương đem lòng yêu mến một con người với trái tim đầy gai nhọn. Xen trong chút cảm thông đó là một chút cảm xúc ghen xen vẫn tức giận.

Nàng chợt giật mình vì dòng xúc cảm đáng ghét của bane thân mình. Hận đấy, nhưng thật ra nàng cũng yêu con người kia đến thấu tâm can, làm sao cam lòng nhìn thấy người mà mình yêu thương đứng bên cạnh người con gái khác.

Tính chiếm hữu cùng xúc cảm bóp nghẹn trái tim Mai. Nàng ghét phải thừa nhận, nhưng nàng đã yêu Maki rất nhiều, yêu đến mức sau bao nhiêu tổn thương, chỉ cần hiện tại Maki nói một câu xin lỗi nàng sợ bản thân sẽ không thể khước từ thêm. Nàng ghét chính bản thân mình.

Mai hướng mắt nhìn về phía Nobara rồi bước ngang qua. Cố gắng phớt lờ đi ánh mắt của Maki.

Nobara ngạc nhiên cực độ, người con gái này giống Maki như đúc. Tuy nhiên ở cô ta toát ra một nét quyến rũ lạ kì cùng với giọng nói có vẻ lả lướt hơn Maki mấy phần. Mái tóc xanh lá, đôi mắt phổ phách đặc trưng đó làm Nobara hơi xửng người. Đơ ra một lúc, nàng mới chợt bừng tỉnh.

"Chị, người đó là?" Nobara cất tiếng hỏi

"Là chị em, nhưng... mà thôi đi" Maki trả lời

Mai cứ thế cất bước.

Ánh mắt Nobara cứ thế dõi theo bóng lưng Mai tận tít xa. Ánh mắt Mai nhìn cô là sao? Cô cảm nhận có chút câm phẩn xen với khinh Bỉ dù chỉ lần đầu gặp. Rốt cuộc cô ta muốn gì đây. Bao nhiêu là dấu hỏi hiện lên trong đầu Nobara.

Chợt, Maki bước nhanh theo hướng Mai. Giật lấy cổ tay Mai trong ánh mắt ngạc nhiên của Nobara. Đây là lần đầu mà Nobara thấy Maki cư xử như thế.

"Mai!" Maki cất lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro