Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Maki, đừng bao giờ rời xa em"

"Làm sao chị có thể rời bỏ em được chứ"

"Chị hứa nha"

"Chị hứa"
...

Tôi căm ghét chị, chị rủ bỏ tất cả lời hứa năm xưa giữa chúng ta để tời xa tôi đến một ngôi trường xa lạ, chị bỏ tôi lại giữa cái gia tộc đầy thối nát và đau đớn này. Chị là kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi Maki. Tôi hận chị.

Đó là những lời mà Mai phải luôn luôn tự dặn lòng mình trước mỗi khi đi ngủ, vì nếu không như thế, có lẽ Mai sẽ quên đi mình đã căm ghét người chị gái ruột của mình đến nhường nào.

Tại sao lại quên đi rằng mình ghét họ chứ!

Vì trong lòng Mai từ bé, từ khi cái cảm xúc chets tiệc mà Mai nghĩ rằng đó là tình thân, nó làm cho Mai không phân biệt được và làm lu mở ranh giới của bản thân Mai xuất hiện. Mãi mãi lâu về sau, khi Maki rời khỏi cuộc đời mình, Mai mới biết mình đã yêu Maki mất rồi, yêu chính người chị gái ruột của mình. Từ bé.

Vì yêu mà nhớ, cũng vì yêu mà căm hận. Vì yêu mà càng không chấp nhận việc người đó bỏ mình lại giữa cái thế giới đau khổ này.

Ngày mai, nhóm của Mai sẽ phải chuyển đến Kokyo, chuẩn bị cho đợt giao lưu trao đổi học sinh giữa hai trường. Có lẽ nàng sẽ phải đụng mặt người chị gái đó.

"Chết tiệc, sao lại nghĩ đến chị ta chứ" trong trái tim Mai tồn tại một thứ cảm xúc mơ hồ mà nàng luôn cảm thấy kinh tởm và ghét bỏ. Có lẽ sâu trong trái tim mình, tình cảm Mai dành cho Maki chưa từng thay đổi. Chỉ là bản thân Mai cố gắng thay đổi để chối bỏ nó mà thôi.
....
"Cậu sao vậy Maki" Panda cất tiếng gọi

"Không có gì" người con gái nhỏ với mái tóc xanh lam đặc trưng, mắt mang màu hổ phách long lanh như một viên ngọc quý lạnh lùng nói, giọng nói hàm chứa sự thờ ơ.

"Mai cũng đến à?"

"Có lẻ vậy" Maki nhàn nhạt đáp, trong đầy vẫn chứa đầy những suy nghĩ riêng

"Sẽ ổn chứ"

"Cá ngừ" Toge cũng như tán thành hỏi

"Mai là đứa cứng đầu, có lẻ nó sẽ không tha thứ cho tớ"

"Tớ cũng không hy vọng gì, chỉ mong nó sẽ cản thấy thoải mái khi ở Tokyo một khoảng thời gian dài như vậy"

"Mong là vậy" Panda đáp rồi cũng bỏ ra ngoài cho Maki không gian riêng.

Ngồi bên hiên nhà nhỏ, Maki im lặng nhấc một cóc trà nhấp môi. Cảm xúc khó tả mà ấy nấy len lòi trong lòng vẫn cứ thế bám lấy Maki dai dẳng.

———-
Một chương khởi đầu ngắn của hành trình này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro