Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuế Hàn rất sợ chết, thế nhưng chính nàng cũng không rõ chuyện này xảy ra như thế nào. Rõ ràng đã trốn rất xa, nhưng sau đó lại hứng một đao vào người. Người sợ chết như nàng lại đi chắn đao thay cho người khác, chuyện không thể nào như thế lại xảy ra, nhưng cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại nàng đang hối hận đến gan ruột cũng tái xanh, vết thương thật là đau quá!

Cung Tuế Hàn rõ ràng đã tỉnh, còn ở đó giả chết! Tiểu tử này thật làm cho nàng kinh ngạc, rõ ràng nhát như chuột, vừa thấy thích khách liền bị dọa đến xanh mặt, vội vàng trốn đi, lại còn rất kỹ. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Nguyên Mẫn đã nghĩ sẽ trị tội hắn. Nhưng lại không nghĩ được, đến thời điểm quan trọng, hắn lại vì mình mà đỡ một nhát đao, kẻ nhát như thế lại chắn đao cho mình! Nguyên Mẫn tuyệt đối không tin, nàng vốn luôn đa nghi, đây là bệnh chung của kẻ làm Hoàng đế, luôn cảm thấy người khác làm vì mình đều có mục đích cả.

Cho nên từ lúc Cung Tuế Hàn hôn mê đến giờ, Nguyên Mẫn vẫn luôn suy đoán ý đồ của nàng, nhưng lại không thể đoán được là có mục đích gì, nên cảm thấy có chút cáu kỉnh. Bản thân Nguyên Mẫn với những đại thần của mình có thể tự đoán được suy nghĩ của họ đến bảy tám phần, mà với Cung Tuế Hàn bỉ ổi này lại không thể đoán được! Điều này cũng thật oan uổng, Cung Tuế Hàn cùng lắm cũng chỉ ngắm nàng nhiều hơn một chút mà đã bị Nguyên Mẫn gọi là bỉ ổi rồi.

Chuyện là thế này, Lâm Trọng Văn từ lần tiếp quản nhiệm vụ biên soạn sách thì trở nên vô cùng bận rộn, làm cho Cung Tuế Hàn cũng bận theo, chép sách đến rã cả tay. Hôm nay, Lâm Trọng Văn vì có chút thắc mắc trong việc biên soạn nên mới đi hỏi ý kiến Nguyên Mẫn, còn Cung Tuế Hàn lại năn nỉ Lâm Trọng Văn mang nàng theo. Mục đích của Cung Tuế Hàn chẳng qua là muốn trốn việc một chút, quả thực là chép sách đến phát sợ rồi, hơn nữa, được đi gặp Nguyên Mẫn cũng tốt, người xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp sẽ khiến tinh thần người ta phấn chấn hơn.

Lâm Trọng Văn và Nguyên Mẫn hăng say thảo luận, khiến cho Cung Tuế Hàn trở thành không khí. Cung Tuế Hàn được nhàn rỗi đến vui vẻ, liền thỉnh thoảng lén nhìn Nguyên Mẫn. Nói cho cùng cũng không thể trắng trợn nhìn chằm chằm, vì ánh mắt Hoàng thượng nhìn lại thật sự rất đáng sợ.

Nguyên Mẫn đối với cái đuôi Cung Tuế Hàn này của Lâm Trọng Văn có phần không hài lòng, vì thật sự nàng đối với Cung Tuế Hàn không có quá nhiều ấn tượng. Hơn nữa, Cung Tuế Hàn còn thường dùng ánh mắt quấy rối nhìn nàng. Đến lúc nàng muốn cảnh cáo, thì hắn đã nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Tuy rằng trong lòng Nguyên Mẫn có chút không hài lòng, nhưng thiết nghĩ với loại tiểu dân tầm thường thế mà nàng cũng tính toán thì thật đánh mất phong thái quá rồi.

Việc biên soạn sách này, đã không bàn thì thôi, một khi đã bàn thì sẽ bàn đến chiều, trời cũng rất nhanh đã tối đen. Mà một khi trời tối, hoàng cung cũng sẽ không yên tĩnh nữa. Nguyên Mẫn bình thường thích làm việc ở cung Lạc Trình, cho nên thị vệ ở cung Lạc Trình sẽ ít hơn so với những nơi khác. Tuy nhiên, những thị vệ canh giữ ở cung Lạc Trình đều là cao thủ số một. Vì thế, muốn ám sát cũng không phải việc dễ dàng. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (1),việc gì cũng có lúc sơ suất.

"Tại sao lại chắn đao cho ta?" Nguyên Mẫn hỏi.

Tại sao? Bản thân Cung Tuế Hàn cũng đang vì việc này mà phiền muộn, cả nàng còn không thể hiểu được, phiền thật!

Nguyên Mẫn thấy Cung Tuế Hàn không phản ứng, cơn giận nổi lên, thật to gan, dám coi thường ta!

"Giả chết cái gì! Nếu không nói chuyện, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không nói được!" Thanh âm lạnh lẽo của Nguyên Mẫn vang lên, nàng quả thật động sát khí rồi.

Cung Tuế Hàn nghe vậy trong lòng hoảng sợ, lén lút mở mắt thì thấy Nguyên Mẫn sắc mặt đang vô cùng không tốt đang quan sát nàng, một chút cũng không giống thái độ đối với ân nhân cứu mạng, nên trong lòng ủy khuất vô cùng. Cũng đâu phải nàng muốn chắn đao đâu, là cơ thể không chịu nghe lời, ngay cả nghĩ nàng còn không muốn, bây giờ vết thương vẫn còn đau đây này.

"Ta cũng không biết!" Cung Tuế Hàn rầu rĩ trả lời, nàng cũng rất muốn hiểu rõ! Nhất định là bởi vì bị sắc đẹp làm thần trí mê muội rồi, đầu óc mơ hồ đã điều khiển nàng chắn nhát đao kia, nhất định thế.

"Ngươi muốn trẫm ban thưởng cho ngươi thế nào?" Không biết sao? Đáp án này với Nguyên Mẫn mà nói là có chút bất ngờ. Vốn nghĩ hắn sẽ nói, nào là đây là nghĩa vụ của thần tử vân vân hay những thứ linh tinh khác. Thanh âm của Nguyên Mẫn tuy đã không còn băng lãnh như vừa rồi, nhưng vẫn không thể khiến người khác dễ chịu hơn một chút nào.

Cung Tuế Hàn có chút tổn thương, cảm giác như được bố thí. Năm xưa Trương đại phu bố thí cho nàng chút thuốc xong liền đuổi nàng đi, vẻ mặt cũng tự cao tự đại như thế này, nhưng đây là vô tình gấp đôi. Nàng không thích Nguyên Mẫn như thế, không thích chút nào. Trương đại phu so với Nguyên Mẫn tệ hơn, nhưng lại không khiến nàng cảm giác sâu sắc như thế này.

"Ta không muốn gì cả!" Cung Tuế Hàn giận dỗi trả lời.

Nguyên Mẫn không tin, muốn diễn trò giả vờ tha để bắt thật à, để xem người diễn đến khi nào!

"Nếu đã không muốn, bây giờ, chúng ta tính sổ đi!" Nguyễn Mẫn cười như không cười quan sát nàng.

Cung Tuế Hàn muốn ngất, đã không ban thưởng lại còn muốn tính sổ, tính sổ cái gì chứ?

"Ngươi là nữ, lại cải trang nam nhân đi thi, đậu Tiến sĩ, còn được phong quan! Đó là tội khi quân! Tru di cửu tộc!" Nguyên Mẫn nói rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt của Cung Tuế Hàn đã lập tức trắng bệch, lúc bị thương đã bị phát hiện rồi. Tuy rằng người nhà họ Cung không nhiều, gom lại thành một tộc cũng không đủ huống chi là cửu tộc, nhưng vẫn còn có Cung Bình và Cung Nhạc, mà hai người này đều rất quan trọng với Cung Tuế Hàn.

"Hoàng thượng..." Cung Tuế Hàn mang bộ mặt đáng thương nhìn Nguyên Mẫn, trong lòng mắng chửi bản thân không dưới một vạn lần, lại không nghĩ ra biện pháp gì cả.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên hẳn, xem ra trừng trị tên này quả thật dễ dàng, so với việc bóp chết một con kiến còn dễ hơn, cũng không sợ nàng có âm mưu gì.

"Ngươi giải thích được thì trẫm có thể miễn tội cho ngươi, nếu không thì..."

Cung Tuế Hàn không phải là người biết bịa chuyện, bịa không được loại chuyện sẽ khiến người ta nước mắt lưng tròng như trong các vở kịch, nên đành thành thật kể hết chuyện của mình ra.

"Hoàng thượng, Lâm đại nhân đặc biệt quan tâm đến thương thế của Cung đại nhận, muốn xin vào thăm."

Lâm Trọng Văn trước đây vẫn coi Cung Tuế Hàn là nam nhân, không hề nghĩ đến điều gì khác, nhưng mà Lâm Trọng Văn cũng quá quan tâm đến Cung Tuế Hàn rồi đó, hay là...

Lâm Trọng Khang, Lâm Trọng Văn, Cung Tuế Hàn, có thể sẽ là một tổ hợp thú vị! Nguyên Mẫn khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt lộ vẻ toan tính, nhìn bộ dạng thấp thỏm của Cung Tuế Hàn.

"Để y vào."

Lâm Trọng Văn tiến vào, tuy rằng thần sắc cũng không khác thường ngày, nhưng rốt cuộc cũng có chút không bình thường. Nếu là bình thường, Nguyên Mẫn tuyệt đối sẽ không chú ý đến, nhưng lúc này Nguyên Mẫn đặc biệt nhạy cảm, cho nên, nét lo lắng trong đáy mắt y đều không thể che giấu được.

Lâm Trọng Văn nhìn thấy Cung Tuế Hàn đã tỉnh, trong lòng có chút yên tâm, nhưng vì thấy nàng sắc mặt tái nhợt, liền không an tâm nữa, sắc mặt sao lại trắng nhợt thế kia, nhất định là mất máu quá nhiều, trở về phải cho hắn ăn nhiều đồ bổ một chút.

Khuôn mặt Cung Tuế Hàn đúng là một màu trắng bệch, nhưng không phải là vì mất máu quá nhiều, mà là bị dọa đến trắng bệch. Kỳ thật, thương tích của Cung Tuế Hàn không nghiêm trọng, bên sườn chỉ bị một nhát đao, cũng không đến 2 cm. Mà lúc ấy, nếu nàng không ra chắn, Nguyên Mẫn cũng sẽ không việc gì. Trên thực tế, rất ít người biết Nguyên Mẫn biết võ công, hơn nữa, còn rất giỏi, cho nên nàng hoàn toàn có thể tránh được nhát đao đó. Vì thế, thời điểm Cung Tuế Hàn đỡ nhát đao, Nguyên Mẫn đã đem thích khách đánh bay rồi.

"Hoàng thượng, sự việc ám sát lần này định xử lý như thế nào?" Đi theo vào, ngoài Lâm Trọng Văn còn có Ngôn Thác, hắn hỏi.

"Có thể giao cho Hình bộ (2)."

Ngôn Thác kinh ngạc, những việc trước đều giao cho hắn âm thầm giải quyết, sao lần này lại...

"Trẫm đăng cơ đã ba năm. Hiện tại tình hình so với ba năm trước đã không còn giống nhau. Trẫm bây giờ có thể tự tin làm tốt việc quốc gia. Mật Sát Bộ nên giải tán, tránh để kẻ khác hoang mang!"

Mật Sát Bộ, chính là công cụ mà Nguyên Mẫn dùng để loại trừ kẻ đối lập, lấy ám sát làm nhiệm vụ chính, ngoài ra còn hỗ trợ và thu thập tình báo, chính là ám sát những kẻ chống đối Nguyên Mẫn trong triều đình, là một tổ chức giang hồ, còn gọi là Điện Tam Canh, do Ngôn Thác phụ trách.

Lâm Trọng Văn vừa nghe liền kinh hãi. Năm người bạn học bọn họ, mỗi người phụ trách một chức vụ, và không hề giống nhau, từ trước đến nay, cũng không tiết lộ nhiệm vụ cho nhau. Như vậy, Mật Sát Bộ là do Ngôn Thác phụ trách, Lâm Trọng Văn vẫn luôn cho rằng là Chương Dã, quan trọng hơn, nàng vì sao lại nói việc này cho y biết? Rốt cuộc Nguyên Mẫn đang có kế hoạch gì đây?

Ngôn Thác càng kinh ngạc, một chút cũng không dự đoán trước được, nói giải tán liền giải tán, hơn nữa đây là Mật Sát Bộ, lúc trước phải rất vất vả mới thành lập, sao có thể giải tán như vậy!

"Ngôn Thác, ngươi về trước đi. Ngày mai hãy đến Ngự thư phòng!" Nguyên Mẫn nói xong liền đuổi hắn đi.

"Vâng!" Ngôn Thác không nhiều lời, liền lui ra. Hắn tin ngày mai nàng sẽ cho hắn một lời giải thích rõ ràng.

Lâm Trọng Văn nhìn Ngôn Thác rời đi, y vẫn luôn nghĩ, trong 5 người bọn hắn, Ngôn Thác là đơn giản nhất, xem ra y đã sai lầm rồi. Đương nhiên không chỉ mình y, Triệu Thanh cũng thế. Lâm Trọng Văn nhanh chóng thu hồi tầm mắt và nét kinh ngạc, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

"Tiểu Tuế Tử không sao chứ?" Lâm Trọng Văn quan tâm hỏi.

"Vẫn chưa chết!" Cung Tuế Hàn ỉu xìu trả lời, Hoàng thượng vẫn còn chưa nói sẽ xử lý mình thế nào? "Hoàng thượng..."

"Lâm ái khanh, lần này Cung Tuế Hàn cứu giá có công, trẫm dự định sẽ cho Cung Tuế Hàn ở lại bên mình, trẫm phong nàng làm Thư tá (3), phụ trách soạn thảo và sao chép công văn cho trẫm."

Lâm Trọng Văn nhíu mày, trong lòng bất mãn về quyết định này.

Cung Tuế Hàn ngây ngẩn cả người, đây là thế nào, không phải vừa rồi không thưởng còn muốn phạt sao, sao giờ lại thưởng rồi. Hoàng thượng đúng là người hay thay đổi nha.

_____________________________________

Chú thích:

(1) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất: ngộ nhỡ, ngoài ý muốn, không lo chuyện lớn, chỉ sợ chuyện không may. Đây còn là một cách chơi chữ của người Trung Quốc, nhất vạn (10 000) và vạn nhất (1/10 000). Hiểu theo cách dùng hệ thống chữ số hiện đại, con số 1 nếu di chuyển sang bên phải của số 0 sẽ có giá trị khác biệt, nếu lấy hẳn đi con số 1 ra khỏi một vạn (10 000), đột nhiên giá trị của nó sẽ trở về 0.

(2) Hình bộ: hay còn gọi là Bộ hình, tương đương với bộ Tư pháp ngày nay, nhiệm vụ thẩm tra, xét tội danh, trừng phạt.

(3) Thư tá: người phụ tá soạn văn thư, ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro