yoo jeongyeon ;; cách thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim dahyun thích ăn đồ ăn em nấu lắm. cho nên chỉ cần ẻm kêu thèm, em sẽ sẵn sàng nấu cho ẻm ăn."

yoo jeongyeon rất thích ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo đáng yêu của kim dahyun khi em ấy được ăn ngon. khi ấy, cặp má vốn dĩ đã phúng phính của em sẽ phồng lên hai bên, chuyển động lên xuống một cách rất chi là dễ thương khiến jeongyeon liên tưởng đến một chú sóc chuột đang gặm hạt dẻ. đôi môi kim dahyun khi ăn không hiểu sao tự động chúm chím lại trông đến là yêu. ngoài ra, lúc được cho ăn ngon, mắt kim dahyun sẽ biến đi đâu mất mà chừa chỗ cho hai sợi chỉ hết sức là dễ thương chọc cho lòng yoo jeongyeon ngứa ngáy khó tả. chỉ cần nhìn em ấy được ăn ngon thôi cô nàng cũng đủ no rồi.

"chị jeongyeon à?"

kim dahyun vừa mới thức dậy, hai má đỏ ửng bóng tí dầu, đầu tóc chưa chải, áo quần chưa thay, mặt mũi chưa rửa liền nương theo mùi hương thơm nức của canh xương hầm và tiếng gào thét của dạ dày mà vô thức đi xuống bếp.

"chị ơi."

"dahyunie hả? hôm nay em dậy sớm thế?"

yoo jeongyeon đang chăm chú nêm nếm nồi canh xương hầm của mình, nghe thấy tiếng gọi đáng yêu của đứa em nhỏ liền chỉnh lửa liu riu, xoay người đối diện với bộ dạng không chỉnh chu của em.

"em đói."

"chị nghe chaeyoung bảo hôm qua em ăn ít lắm. đói là phải, cho chừa cái tội bỏ bữa."

thấy kim dahyun bị những giọt nắng sớm chiếu vào mặt làm cho nhăn mày, yoo jeongyeon liền vươn người kéo tấm rèn ren ấy đi hòng che đi ánh sáng mặt trời đang nhảy nhót loạn xạ trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của đứa nhóc kia.

"nhưng hôm qua chị chưa có về dorm mà..."

"với cả hôm qua hai đứa nhỏ gọi đồ ăn về, em không hợp miệng thì không ăn thôi."

"em chỉ thích ăn đồ chị nấu thôi." - thế mà chị lại còn mắng em bỏ bữa, em tủi thân lắm á.

đáng lẽ ra hôm qua yoo jeongyeon đã phải có mặt ở dorm của nhóm rồi nhưng mà xui xẻo thế nào, tuyết rơi dày đặc quá, vừa cản trở tầm nhìn, vừa làm đường trơn trượt nên jeongyeon đã nhắn với quản lí một tiếng, bảo có thể sáng sớm mai chị ấy mới về kịp.

kim dahyun buổi trưa hôm qua làm nũng yoo jeongyeon, nhắn với jeongyeon rằng em ấy muốn ăn canh xương hầm jeongyeon nấu, và cô nàng cũng đã hứa sẽ về sớm để nấu cho em ăn. nhưng vì một số bất trắc do thời tiết gây ra nên cô nàng đành phải thất hứa với em.

kim dahyun hay tin tối đó jeongyeon không về kịp, đồng nghĩa với việc em sẽ không được ăn canh xương hầm do yoo jeongyeon nấu nên em đã tính gửi voice chat ăn vạ chị ấy, cơ mà dường như jeongyeon bắt thóp được cái tính trẻ con của em hay sao mà chị ấy đã nhanh hơn một bước, nhắn một tràng tin nhắn dài để dỗ ngọt em.

"nhé? không dỗi chị. mai chị sẽ về sớm và em sẽ được ăn canh xương hầm khi em thức dậy thôi." - nguyên văn tin nhắn mà jeongyeon đã gửi để dỗ dành em.

và quả thật sáng nay, khi em còn chưa kịp tỉnh giấc thì yoo jeongyeon đã hầm sẵn một nồi canh thơm nức cả căn phòng, đánh tỉnh cả khướu giác em.

"chị về khi nào đấy?" - kim dahyun bây giờ mới tỉnh ngủ hơn một tí, tay vẫn chưa thôi dụi mắt, dùng giọng mũi đáng yêu của em ấy hỏi jeongyeon.

"cũng lâu rồi. chị nhớ khi chị xuất phát đèn đường còn chưa lên nữa. chắc khoảng 4 giờ 4 giờ 30 gì đấy..." - jeongyeon ngăn nắm tay tròn ủm đang dụi mắt của em lại, cẩn thận dùng khăn giấy ướt lau mặt cho em.

"eo, chị vội làm cái gì vậy? khi đó tuyết đã tan hết đâu."

kim dahyun nhíu mày. cái đồ chị ngốc này, tuyết chưa tan mà dám đi như vậy không sợ xảy ra tai nạn à?

"không phải chị đã hứa với em rằng sẽ có canh cho em khi em thức rồi sao? như nào? do ai mà giờ còn trách ngược lại chị?"

ừ thì do em được chưa?

kim dahyun bị hành động của người chị lớn làm cho cảm động suýt nghẹn nhưng mà em sẽ không nói ra rằng em yêu jeongyeon cực kì đâu tại vì yoo jeongyeon ấy mà, chị ấy ghét ba thứ sến súa lắm. thế nên kim dahyun mới nắm chặt đôi tay hẵng còn bẹo hai bên má em chị ấy, ngẩng đầu lên cười xuề xòa.

"chị, mai em muốn ăn thịt lợn chua ngọt."

"được, nấu cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro