im nayeon ;; cách thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chọc kim dahyun là điều vui nhất trên đời, em thề."

cà chớn cà cháo đáng đánh, đó là những từ ngữ mà kim dahyun thường hay dùng để miêu tả độ cù nhây của người chị cả trong nhóm.

im nayeon thích trêu kim dahyun, hoặc chính xác hơn là thích ngắm nhìn nét mặt của em ấy lúc hờn dỗi. kim dahyun khi bị im nayeon trêu chọc quá đà thường có biểu hiện phải gọi là rất rất đáng yêu. khuôn mặt em ấy vốn dĩ bầu bĩnh trắng trẻo như trứng gà bóc, nhưng mà một khi bị trêu đến phát tức thì hai cặp má bánh bao mềm mại phúng phính của em ấy lại đỏ ửng hết cả lên, chúng khiến cho im nayeon liên tưởng đến những quả đào mật chín căng mọng, nhìn vào chỉ muốn cắn cho một phát. còn nữa, mỗi khi kim dahyun hờn đời, hờn im nayeon, bờ môi bầu bầu đỏ hồng xinh xắn của em ấy sẽ chu ra và liên tục mắng yêu im nayeon cho đến khi em ấy hết hơi mới thôi. ôi, thề có chúa, nếu ai hỏi im nayeon mê gì nhất thì im nayeon sẽ dõng dạc hô to rằng im nayeon mê cái bộ dáng bé tí con con nhưng cứ thích đành hanh chống nạnh của kim dahyun mỗi lần em ấy lên cơn khó ở nhất.

"im nayeon không thương em gì cả..."

kim dahyun bĩu môi liếc xéo cái con người đang cười nhăn nhở khi vừa mới lưu lại hai cái dấu răng trông giống như đồ cắm usb lên một bên má đã đỏ ửng của mình.

im nayeon nghe thấy liền ngừng cười và tiến tới dang hai tay tính ôm kim dahyun vào lòng và dỗ ngọt em ấy. nào ngờ kim dahyun né tránh, kim dahyun dỗi một cục chà bá, kim dahyun kiêu kì, kim dahyun bảo kim dahyun không thèm chị nữa, chị toàn bắt nạt kim dahyun thôi.

"im nayeon nói yêu em, im nayeon nói thương em mà im nayeon toàn kiếm chuyện với em thôi. thế mà là thương em à? thế mà là yêu em àaaa?"

"im nayeon điêu toa phét lác! em không thèm. ghét chị nhất."

đau.

kim dahyun giật mình sờ một bên má còn lại của mình, rồi lại bàng hoàng nhìn gương mặt không vui của im nayeon phóng đại trước mặt.

"em đã nói như thế mà chị vẫn còn cắn em?"

chị trưng cái bộ mặt ỉu xìu đó ra cho ai xem? em đã chưa hết dỗi thì thôi mà chị còn dỗi ngược lại em? chị nói xem em sai chỗ nào? chứng minh em sai đi em cho chị cắn em cả năm không lấy phí.

"kim dahyun không được ghét chị..."

nayeon ôm chặt lấy eo đứa nhóc vẫn còn hậm hực với mình, cúi người vùi đầu vào cần cổ trắng trắng thơm thơm của kim dahyun, lí nhí.

"chị thương kim dahyun nhất nhà mà kim dahyun lại ghét chị là chị không vui đâu..."

điêu. không có cái thể loại thương nào mà chọc cho người ta phát tức cả.

"tại vì em dễ thương nên chị mới trêu tí thôi..."

"kim dahyun không được ghét chị mà..."

"chị không cho dahyunie ghét chị đâu~"

kim dahyun nội tâm gào thét dữ dội, thôi thúc em phải vùng dậy lật đổ ách thống trị mang tên im nayeon chứ không được cam chịu phó mặc số phận để chị ấy đem ra làm trò đùa nữa. má của em bị chị ấy dùng làm vật mài răng sắp mòn tới nơi rồi.

"này chị xê ra tí đi, nhột em."

"dahyunie bảo không ghét chị nữa thì chị mới buông..."

không trả lời.

kim dahyun hậm hực gắng sức đẩy đầu cái người đang làm loạn nơi hõm cổ em ra.

"nhé? không ghét nữa nhé?"

"ừ... không ghét..." - thôi được rồi. kim dahyun cảm thấy bản thân mình vẫn nên là người bao dung thì tốt hơn.

"nói to lên, chị chưa nghe rõ."

"em không ghét, được chưa?"

im nayeon khoái chí cười hì hì. gì chứ kim dahyun âu cũng chỉ là đứa bé ngoài lạnh trong nóng, tâm tư mềm oặt như kẹo bông, dỗ ngọt tí là xuôi ngay ấy mà.

"buông em ra!"

đau.

lại một lần nữa, kim dahyun cảm nhận được một sự đau nhói từ cổ truyền đến các giây thần kinh thụ cảm. một vết răng đỏ chót in đậm nơi cần cổ em và một im nayeon vội chạy tót ra đằng xa cười như được mùa.

"em đã nói là không ghét chị rồi đấy!"

hay lắm im nayeon. giờ thì em lại có lí do chính đáng để đeo khăn quàng cổ đi ra ngoài đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro