mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng tuấn tính đến nay đã đến nhà trí tuệ được một tuần. cô ba cũng không nản là mấy. nhưng hải lân thì có. hải lân hay để ý cái cách cô đăm chiêu nhìn công tử, phải chăng là có tình ý. đêm nào em cũng hỏi lại cô về cảm nhận với anh ta, nhưng cô toàn chối.

hải lân dạo này hay nghĩ bâng quơ, mà chủ yếu là về cô. em hay nghĩ đến đủ thứ chuyện mình có thể làm cùng cô, rồi lại tự cười khi nhớ đến vẻ mặt cau có hay hạnh phúc của trí tuệ. mới ngày nào còn ghét cay ghét đắng, chả hiểu sao giờ tâm trí em toàn bóng hình người kia, nhất là từ cái hôm em được thơm má bởi cánh môi mềm của cô.

bởi vậy nên hoàng tuấn mà cướp được, em không biết tính sao.

nghĩ tới cô ba là một chuyện, nghĩ tới con quỳnh là chuyện khác. dạo này ba năm với hải lân hay để ý hành động bất thường của con quỳnh như nôn mửa, thèm đồ chua đồ kia. có hôm nó trộm xoài ngoài sau nhà bà phú, ngang nhiên ăn ngay khi bà đi vắng. hải lân có lại thử, má nó chua lè.

hôm nay cũng y vậy nhưng cậu hoàng tuấn không đến, trí tuệ theo bà nhà với cô tư ra chợ. lúc này bà năm với hải lân dưới nhà nấu cơm, nghe tiếng con quỳnh mửa liền nhăn mặt.

"mày coi có ai như nó không, mà dạo này tao cứ sinh nghi."

"bà nghi cái gì vậy bà?"

"tao nghi nó có chửa."

hải lân há to mồm, định la làng lên thì cắn tay mình ngăn lại. nó cúi lại gần bà ghé sát tai bà mà hỏi.

"bà chắc không vậy?"

"tao ở nhà này từ cái hồi bà phú mang chửa cô ba tuệ nên tao biết mà."

"nhưng con quỳnh có chửa với ai được chứ?"

"còn ai ngoài người tình của nó. dạo này không thấy ôm ấp chứ tao nghĩ tối chúng nó cũng bày trò ở nhà sau. mày không tin thì đi mà rình thử."

hải lân nó nghe theo. tối dậy mở cửa phòng cô ba nhè nhẹ mà đi rình con quỳnh. nó mở cửa đi ra nhà sau thiệt. hải lân cũng đi theo. em cũng đâu biết là cũng có người rình theo em đâu.

ngoài sau vườn tĩnh mịch. quỳnh nó ngó ngang ngó dọc, một hồi thằng tứ xông ra từ bụi cây ôm lấy nó. hai đứa ôm nhau hôn lấy hôn để, hải lân nhìn mà nổi hết da gà.

đang tính coi hai đứa nó làm gì mà kéo nhau vào bụi cây thì có người chộp lấy cánh tay hải lân làm nó giật mình, suýt thì hét nhưng người kia chặn lại.

"c-cô ba..."

trí tuệ búng đầu hải lân một cái, "con nít con nôi giờ này không đi ngủ lo coi người ta hú hí hả?"

"em lớn rồi mà!"

trí tuệ cười trừ rồi nhắc lại cho em nhớ hôm mình hôn má em, có người nhận mình là con nít.

"đây là chiêu trò của em để được hôn sao?"

"thôi được rồi em là con nít. vừa lòng cô ba chưa?"

hải lân cười trước cái vỗ đầu nhè nhẹ của cô ba.

"mà sao cô đi theo em?"

"tưởng em hú hí trong đêm."

"trời ơi cô nghĩ sao vậy?"

"thì ai mà biết được, có khi em đã thích ai rồi mà giấu cô sao?"

cả hai người thầm thì một lúc rồi bắt đầu quan sát tình hình. trí tuệ kể lại dạo này cũng để ý con quỳnh với thằng tứ. từ hôm bắt gặp hai đứa nó là cô sinh nghi rồi, huống hồ gì mấy cái biểu hiện dạo gần đây của con quỳnh. cô cũng nghi là nó có gì đó với thằng kia.

"mà mình rình vậy có sai không cô?"

"không, cô ủng hộ em, chúng ta đúng."

hải gật đầu theo. hai người đứng nhìn một lúc cho đến khi thấy bóng dáng tụi nó lấp ló mới chạy bán sống bán chết vô nhà.

trí tuệ đóng nhẹ cửa phòng lại, nhìn hải lân thở muốn hụt hơi mà cười. suýt nữa hai người bị phát hiện rồi, đúng là may ghê. đột nhiên có tiếng gõ cửa làm trí tuệ giật mình, cô mở hé ra, là bà phú.

"hai bây làm gì giờ này chưa ngủ?"

trí tuệ nuốt nước bọt, "gió lớn quá cửa nó bị tung nên con mới ra đóng lại. hải lân thì nó bị giật mình."

"chắc tao tin."

nói rồi bà phú quay về phòng. tự nhiên bà nói vậy làm hai người hoang mang muốn xĩu. hải lân để cô đóng cửa lại rồi nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

bị kêu lại nói chuyện với bà một lần rồi nên trí tuệ sợ chuyện mình thích em bị bại lộ. ai ngờ đâu bà chỉ muốn nói về thái độ của cô đối với cậu hoàng tuấn thôi. ba cái chuyện đó thì trí tuệ sẽ gắng gượng mà nghe theo chứ muốn làm trái lại càng khó xử.

"chuyện của hai đứa nó chỉ tụi mình biết, đợi ngày nào đó ông bà đi vắng, cô sẽ mời đốc tờ về coi cho."

"mà con quỳnh nó chắc gì đã chịu đâu cô."

"nó không chịu cô bắt nó phải chịu."

hải lân nằm yên một lúc, nghe cô im lặng rồi mới nhắm mắt lại thở dài một hơi.

vừa hay là sáng hôm sau ông bà có việc đi huyện với nhau nghe đâu hai ba ngày mới về, còn chẳng kêu thêm đầy tớ nữa. trí tuệ sáng mở mắt ra nghe bà năm nói liền cho thằng tứ đi gọi đốc tờ về, cô bảo nó nói là cô tư bệnh nặng. ý cô là bệnh tương tư.

cô ngồi ở hiên nhà uống trà đợi thằng tứ dẫn đốc tờ về. nay cô muốn biết điều cô nghi ngờ có phải thật không.

bà năm vừa thấy hải lân đi xuống liền nắm lấy tay áo nó kéo qua góc bếp.

"mày nói cho cô ba biết chuyện con quỳnh với thằng tứ à?"

hải lân lắc đầu, "không có. hôm trước cô phát hiện hai đứa nó âu yếm nhau nên cô ba mới biết. con không có nói."

"sao tao thấy cô ba đang âm mưu cái gì đó, mới sáng ra đã hỏi ông bà nhà rồi còn kêu đốc tờ nữa, tao cũng không tin là cô tư bệnh. nếu có thì sáng ra con quỳnh đã trực bếp."

"cô ba kêu đốc tờ về khám cho nó đó bà."

hải lân thở dài một hơi, bà năm giật mình, "ủa là sao mày?"

"thì tối hôm qua lúc con đi rình hai đứa nó, cô ba bám theo con nên biết. con cũng đâu có nghĩ chuyện này sẽ đi xa thế đâu."

"kì này cô ba tính rồi thì khó mà làm trái được."

nghe tiếng đốc tờ ở nhà trên, hải lân chạy lên coi thử. ổng tới rồi, cô ba thì thầm vào tai ổng cái gì đó không muốn cho thằng tứ nghe, rồi ổng ngó quanh nhà như muốn tìm ai đó. trí tuệ nhìn sang hải lân, ngoắc em lại hỏi con quỳnh đâu, em cũng bó tay, sáng giờ không thấy.

con quỳnh đi chợ mới về, nhìn vô nhà thấy đốc tờ với cô ba liền tò mò đi lại xem. không biết ai bị bệnh, cô ba ghé vào tai ổng nói gì nữa, ổng mới kêu con quỳnh lại.

"ủa đốc tờ khám gì cho con vậy cô ba?"

nó ngồi ở bên bàn nhìn cô ngơ ngác, thằng tứ cũng nhìn mà không biết gì. đến cuối cùng ông đốc tờ gật đầu nói với trí tuệ.

"đúng là cô quỳnh cổ có chửa."

ai nghe đến cũng đều bất ngờ trước lời nói của ông ấy. riêng trí tuệ mặt tỉnh bơ nhìn con quỳnh. cô nhìn sau lưng nó thấy ai đang đứng núp ngay cột nhà, bị cô thấy vội chạy đi mất. thôi xong, cô biết đó là ai.

trí tuệ không màn đến lời đốc tờ nữa, cô dúi vào tay ông một ít bạc rồi chạy theo cô gái kia về phòng. cửa phòng đóng sầm lại, cô gõ cửa gọi em gái mình.

"huệ! mở cửa cho chị ba."

"em không muốn."

"huệ à nghe chị nói."

"chị đi đi em không muốn nghe."

chưa bao giờ trí huệ cãi lời chị mình nhưng hôm nay cô nghe em lớn tiếng trong phòng, lòng cô có chút bất an. cô sợ trí huệ nãy sinh ý định gì đó tồi tệ, cô lo cho em. nhưng giờ cửa phòng bị khoá thế kia, cô chẳng thể nào tìm cách mở.

"làm gì thì làm, đến trưa nhớ ra ăn cơm."

nói rồi trí tuệ quay đi. cô thở dài một hơi, cô đâu có nghĩ là em sẽ dậy vào ngay cái lúc đó. cảm giác như chính cô đã đâm em gái mình một nhát chí mạng. đáng lẽ cô nên giấu nó đi, đáng lẽ cô nên để đốc tờ tra khám một cách thầm lặng.

trí tuệ bước ra nhà sau nhìn con quỳnh với thằng tứ đang ngồi ở bàn, hai đứa nó nhìn cô.

"chuyện này tôi không biết các người giải quyết làm sao, nhưng nếu muốn nó yên ổn nên nói với ông bà lớn một tiếng, rồi rời khỏi đây không quay lại."

hải lân nghe cô cũng giật mình, "sao phải đuổi đi chứ cô?"

"cô chưa nói đến em!" trí tuệ lớn tiếng với hải lân, lần đầu em nghe cô gằn giọng như thế.

"nghe rõ chưa?"

cô siết chặt tay rồi đi lên nhà đóng cửa phòng lại, nhốt mình trong đó. hai chị em nhà này đều tự nhốt mình hết trơn. cùng lắm là ăn cơm thì đi ra rồi cũng lạnh nhạt.

hải lân cả ngày chẳng dám lên phòng cô ba, đến tối định vào phòng cô lại lấy làm e ngại. em ngồi ngoài cửa chẳng dám gõ lấy một cái nào.

bỗng trí tuệ mở cửa nhìn em, đôi mắt cô rõ buồn, buồn hiu. hải lân ngước lên nhìn cô, có chút buồn.

"vào phòng đi ngồi đây làm gì?"

giọng cô dịu lại so với hồi sáng, nhẹ nhàng lướt qua tai em.

hải lân theo cô vô phòng, em trải chiếu ra rồi nằm xuống. cô ba nằm trên giường im re không một tiếng động. em muốn buột miệng nói chuyện với cô quá, mà không biết bắt chuyện làm sao.

"cô không được vui ạ..."

"ừa, chán quá. phải chi cô đừng có gọi đốc tờ đến lúc này. đáng lẽ phải đưa con quỳnh đi."

"sao vậy cô?"

"cô nói cho em nghe cái này, tuyệt đối đừng nói ai. cô chỉ tâm sự được với mỗi em thôi đấy."

"cô nói đi em nghe."

nghe có vẻ nghiêm trọng, hải lân thở phào một hơi rồi lắng nghe xem cô tính nói gì. tim em đập sắp rơi ra ngoài vì hồi hộp.

"trí huệ thích con quỳnh."

nó giật mình phút chốc nhận ra trí tuệ đang nói về tình cảm của một nữ nhân dành cho người đồng giới với mình. bao nhiêu người trong xã hội này chịu được chứ. hải lân không nghĩ sẽ có ngày mình nghe đến chuyện này, mọi chuyện vượt qua mọi sự tưởng tượng của hải lân. thoạt đầu em xem hai người đó chỉ có mối quan hệ chủ tớ, đối đãi nhẹ nhàng quan tâm nhau, đến khi biết trí huệ thích con quỳnh em mới nghĩ lại, đúng là mọi việc cô tư làm cho nó đều chứa chan ân tình cô gửi gắm.

em im lặng một hồi lâu vì không biết đáp gì, rồi thở dài một hơi. một nữ nhân yêu thầm nữ nhân khác, tất cả chỉ có thể gói gọn trong chữ yêu thầm. nhìn gia cảnh nhà họ mưu cũng đủ biết được trí huệ sẽ chẳng bao giờ dám nói ra.

"vậy cô buồn vì... con quỳnh không thích cô huệ?"

"chuyện đó, bình thường à." trí tuệ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, "cô chỉ buồn vì lỡ khiến cho trí huệ phát hiện ra con quỳnh có chửa với thằng tứ thôi."

"cô tư biết ạ?"

"biết."

rồi lại nghe tiếng sụt sịt từ trên giường, hải lân ngồi dậy xoa lấy bàn tay cô để giúp cô bình tĩnh lại. hành động một cách tự nhiên, hơi ấm từ bàn tay chai sần của hải lân truyền đến làm trí tuệ bất chợt run lên.

"em biết đó không phải cô cố ý. chỉ là cô muốn biết được sự thật thôi mà. cô định sẽ biết rồi thuyết phục cô tư từ bỏ đúng không?"

"nó đang học cách từ bỏ vì biết hai đứa kia có tình ý với nhau... chỉ là cô không muốn mọi chuyện ập đến quá nhanh. cả ngày nay nó cũng chẳng ra ngoài phòng ngoài lúc ăn cơm, mà ăn rồi cũng mất hút."

"nhưng có chửa thì sau này cũng có giấu được ai."

hải lân đưa nhẹ tay lên vuốt tóc cô rồi gạt nhẹ nước mắt lăn trên má trí tuệ.

"muộn rồi cô ba, cô ngủ đi."

"cảm ơn em."

hải lân gật đầu rồi nằm xuống. nhắm đôi mắt lại, em thấy được ước mơ của mình, thấy được mong muốn tận sâu trong đáy lòng của mình. em muốn theo hầu cho cô ba đến cuối cùng, em sẽ chẳng đi đâu cả, sẽ ở đây với cô, nắm lấy bàn tay cô, sẽ nhìn cô hạnh phúc với người chồng tương lai để rồi mãn nguyện. hải lân chỉ đơn giản cần thế, vì lúc này em dường như cảm thấy tim mình thổn thức trong từng tiếng nấc của cô, rồi cũng vui mừng khi được cô nói lời cảm ơn.

hải lân à, phải chăng mày cũng như trí huệ mang trong mình nỗi tư tương dành cho một nữ nhân đang ở cạnh bên mình để rồi mày đâm sâu vào một thứ tình cảm không có kết quả, để nó dìm mày xuống đáy đại dương của sự đau khổ?

ba ngày sau ông bà phú về đến nhà. cả hai có chuyện gì đó trông rất cọc cằn, vừa về đến nhà ông phú đã ném vỡ cái cốc uống trà. gia nhân ngoài nhà sau chỉ biết im lặng như tờ, không rõ là ai chọc tức ông bà nhà.

trí huệ biết ba má mình về đã vội đi ra chào, trên mắt còn có chút thâm, do khóc nhiều với thức khuya. ông phú để ý liền kêu em lại.

"con làm sao vậy?"

"con không sao đâu ba. dạo này con mất ngủ."

"chị ba con đâu?"

"chị ba còn ngủ, tối hôm qua chị ba hơi mệt."

trí huệ nói rồi cũng quay ngược vào trong phòng mình. ông phú đập bàn.

"ba chưa cho con đi."

cô tư dừng lại, nhìn sang ông rồi cúi đầu.

"con xin lỗi."

"có chuyện gì buồn rầu cứ nói với ba má, đừng có giấu trong lòng, nghe chưa?"

trí huệ gật nhẹ đầu, "dạ."

"về phòng con đi."

bà phú nhìn theo bóng lưng con gái mình rồi lại nghĩ đến trí tuệ, hai đứa hay tâm sự chắc là cô ba biết. bà đến phòng trí tuệ gõ cửa, trí tuệ mở ra, tay lau nước mắt. sao đứa nào mặt cũng như đưa đám hết.

"hai bây có chuyện gì mà ai cũng rầu rỉ vậy?"

"có gì đâu má."

"cả con nữa, cái gì cũng giấu, có chuyện gì nói má nghe."

"con nói là không sao mà, con muốn nghỉ ngơi."

"trí tuệ, má không biết hai đứa có chuyện gì hai hôm nay. nhưng mà cái gì cũng qua thôi, ba con mà thấy hai đứa rầu vậy ổng lại giận lên nữa."

"dạ con biết rồi."

xong trí tuệ đóng cửa lủi thủi quay về giường. cô nằm gác tay lên trán nhìn trần nhà, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. hoàng tuấn mấy hôm nay cũng chẳng tới đây, cô cũng không thèm đoái hoài gì đến.

dậy thì cũng đã đến chiều. cô mở cửa phòng đi xuống nhà bếp, thấy trí huệ vừa nấu trà vừa nói chuyện với con quỳnh. đôi mắt em nhìn nó long lanh làm cô có chút chạnh lòng. bên ngoài nhà trước ông phú đang nói chuyện với đốc tờ hôm bữa, không biết vì sao lại gọi tới đây, cô thấy lo lắng.

trí tuệ tới gần hải lân đang dọn bánh ra mời đốc tờ, cô hỏi nhỏ.

"ba cô gọi ông đó đến đây hồi nào vậy?"

"mới nãy á cô."

"biết gọi tới chi không?"

"dạ không."

bữa ổng khám cho con quỳnh cô có bảo nhà cô có đến đây lần nào không thì bảo giấu đi. chuyện khám cho con quỳnh mà bại lộ là xong. một hồi cô nghe ông phú hộ cho gọi hết các gia nhân trong nhà lên nhà trên nói chuyện. không biết là có gì quan trọng.

trí huệ đứng một bên với má mình, trí tuệ thì dựa cột xem thử là có gì. ông phú thở dài một hơi rồi tay đập lên bàn, ông hướng cằm về phía con quỳnh.

"mày qua đây ông biểu."

con quỳnh đổ mồ hôi hột, đi chầm chậm đến bên bàn nước trà của ông phú với vị đốc tờ. thằng tứ, bà năm với hải lân cũng lo không kém. tự nhiên khám là khám cái gì.

"sao, có đúng như tôi nghĩ không?"

"dạ có thưa ông."

"bà mẹ nó!"

ông phú chọi vỡ cái ly trà làm ai cũng giật mình. chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra. đốc tờ lắc đầu rồi nhìn sang trí tuệ như thể ông cũng không giấu được cái bí mật này rồi.

bà phú cũng biết chuyện mà chồng mình nghĩ đến, bà lắc đầu, nắm nhẹ tay của trí huệ. em đang ngăn mình không khóc, môi cắn chặt nhìn thằng tứ một cách đầy thù hận.

"cảm ơn ông. mời ông về cho để tôi lo chuyện."

đốc tờ ngồi dậy, chào ông phú rồi ra cổng đi về. ông phú nhìn con quỳnh đang khúm núm mà thở hắt một hơi, rồi vơ lấy cây gậy mà đánh vào vai nó một cái. thằng tứ đứt ruột chạy đến ôm lấy con quỳnh.

"ông phú! quỳnh nó đang mang chửa, sao ông đánh nó?"

lần đầu tiên thằng tứ dám cãi lại ông phú. tính nó bình thường lầm lì ít nói, nay còn dám lớn tiếng vậy.

"hai đứa mày không biết cái luật trong nhà này sao?"

"yêu nhau là có gì sai, con yêu quỳnh, yêu rất nhiều. yêu đương thì làm sao không có chuyện này được chứ?"

chát

âm thanh chói tai vang lên. trí huệ vừa đến vung tay tát vào mặt thằng tứ. má nó đỏ hoe hình bàn tay em. quỳnh thấy liền ôm lấy người thằng tứ, cúi đầu xuống trước mặt trí huệ.

"cô tư, bọn em biết sai rồi. xin cô đừng trách bọn em... đừng đánh tứ mà cô."

sao trí huệ có thể trách nó được chứ, em muốn nói cho con quỳnh biết, em không thể trách nó. em thương nó lắm, thương vô bờ bến. giờ nó ôm thằng con trai khác trước mặt em, lòng em đau như cắt. em siết chặt tay lại, môi cắn chặt đến bật máu.

trí tuệ chỉ đứng sau nhìn mọi chuyện, nhưng cô biết em gái mình không ổn chút nào. chỉ là em đang gồng lên mà ráng chịu trước mặt hai đứa nó và gia đình mình thôi. hải lân cũng thấy rõ vẻ mặt cô tư, cô tư muốn khóc nhưng hoàn cảnh không cho phép.

"ba... ba tính đuổi tụi nó đi đúng không?" giọng em thì thào. ông phú gật đầu.

"ừa, nhà mình cũng đâu chứa chấp được loại này. nó người ở của con, con làm gì thì làm, xong thì đuổi đi cho khuất mắt." xong ông cũng đi về phòng.

trí huệ gật đầu rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên con quỳnh, tháo chuỗi tay đang đeo rồi đưa qua tay nó, còn lấy ra thêm một túi tiền trong áo. em thở dài, tay xoa nhẹ tay con quỳnh.

"em tự do rồi, đi cho khuất mắt tôi và đừng bao giờ để tôi gặp lại em nữa. cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã ở bên tôi."

em hôn nhẹ lên trán nó trước mặt thằng tứ, khi dứt ra thì đôi mắt đã ngấn lệ. quỳnh cũng không biết sao nó lại khóc theo, nó nhìn đôi mắt em, từ nay nó sẽ không thấy đôi mắt cười đó một lần nào nữa sao.

xong trí huệ đứng dậy rồi quay phắt về phòng mà không thèm nhìn lại.

tối đó thằng tứ và con quỳnh thu dọn đồ rời khỏi nhà họ mưu. trí tuệ và hải lân nằm suy nghĩ trong phòng cả một đêm dài về chuyện vừa xảy ra. riêng trí huệ xé từng bức tranh mà em từng vẽ, vài bức em vò nát nó rồi ném đi, xác giấy đầy phòng. đôi mắt em đỏ au, chỉ là một người ở nhỏ nhoi, hà cớ gì em lại đau đến thế chứ.

tất cả những chuyện trí huệ làm đã bị bà phú nhìn thấy qua khe cửa, bà thở dài. con gái bà đó giờ sung sướng đến thế, giờ lại đau khổ chỉ về một nữ nhân tầm thường.

mấy hôm ông bà đi đêm nào thằng tứ cũng kéo con quỳnh hú hí với nhau, chuyện đó bị một người họ hàng bắt gặp nên nói lại với ông. đó cũng là lí do sao ông biết đến quan hệ của hai đứa nó, lí do ông cáu gắt cũng từ đó mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro