chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đâu cần đến ba bốn ngày, hôm sau hoàng tuấn đã đến để gặp mặt trí tuệ. cô nhận ra chàng công tử này vì đã gặp nhau một lần ở quán ăn. cá là hải lân cũng nhận ra.

hoàng tuấn có mang hoa với trà đến coi như là quà. nhìn qua là một người chu đáo tinh tế, bảo sao nhiều mỹ nữ trong làng thầm mến mộ anh ta. con trai nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười nhẹ. trí tuệ phải công nhận, anh ta đàng hoàng hơn tất thảy những người trí tuệ gặp, trong mắt ông phú cô cũng thấy được tương lai sáng lạng, nhưng nó dành cho ông và chàng con rể tương lai này, còn cô, cô không biết.

hải lân pha trà dưới bếp, trí tuệ vỗ nhẹ vào vai em. hoàng tuấn vừa về nên cô mới được rảnh rỗi, chứ từ nãy đến giờ đều phải ngồi trên nhà nghe chuyện, cô dặn lòng chả thích đáp lại nhiều, nhưng có vài chuyện đúng gu cô quá, nói có hơi lâu.

"trà này là cậu tuấn mang sang nhỉ?"

"dạ cô ba. trà thơm quá." hải lân hít nhẹ một hơi rồi đưa sang cho trí tuệ ngửi cùng, cô nhầm nhẹ cổ tay em đưa vào sát mũi mình rồi hít hà một hơi.

hải lân đỏ mặt trước cái nắm tay của trí tuệ, vừa hay bà phú vừa đi xuống bếp, nhìn thấy con gái mình nắm tay đầy tớ trong nhà, tự dưng bà thấy khó coi liền ho khan một tiếng.

trí tuệ giật mình bỏ tay em ra nhìn sang má mình, bà không thèm đoái hoài đến cô nữa, chỉ muốn cô biết nên giữ ý tứ một xíu.

"cô lên phòng một tí, nào cơm xong em nhớ gọi cô xuống nhé."

"dạ."

đáp lại câu trả lời của hải lân là một nụ cười trên môi của cô ba, em muốn giữ mãi khoảnh khắc này. cô ba của em xinh đẹp rạng ngời, em thừa nhận mình còn không kìm lòng được trước nhan sắc của cô thì sao các công tử khác kìm được, em cũng tính tới chuyện cô cưới chồng, nhưng em vẫn cứ lo, lo rằng sau này cô không quan tâm đến em nữa. huống gì hoàng tuấn đã thu hút cô đến vậy rồi. ban nãy em đứng nấp xem hai người nói chuyện gì mà lâu, em thấy cô ba có vẻ cuốn vào câu chuyện lắm.

.

buổi tối lên hải lân lại thấy cô ngồi xỏ chuỗi. mấy nay cô xỏ rồi cất vào chứ chẳng thấy rủ em đem cho khắp xóm. dạo này cô ít ra ngoài hẳn, cô cứ cảm thấy chán chường, sau nụ hôn má cả hai có chút gượng gạo một chút. cô càng tiến tới em thì lùi lại một bước rồi dần dần bức tường vô hình được dựng lên giữa cả hai. hải lân chỉ ngại chứ không có gì đâu.

"cậu tuấn có vẻ dễ chịu cô ha."

em kiếm chuyện để nói, vừa nghe qua cô hơi cau mày.

"ừm, dễ chịu nhất trong tất cả những tên cô từng gặp. thế thì sao? em để ý anh ta à?"

hải lân lắc đầu, "đã tiếp xúc gì đâu mà để ý."

"sao em lại khen người ta dễ chịu, nói cô nghe, cô có dễ chịu không?"

trí tuệ đứng dậy đến sát gần hải lân, cô nhìn em, đôi mắt trong veo của em chứa hình ảnh xinh đẹp của cô. hải lân gật nhẹ đầu.

"đương nhiên là có ạ."

"tốt." cô xoa nhẹ đầu em, giờ mới biết tính này của trí tuệ, khen ai trước mặt cô, ắt cô sẽ nổi đoá lên và hỏi ngược lại bản thân mình có vậy không. có chút buồn cười nhưng hải lân chịu được, rõ ràng thì trí tuệ dễ chịu thật mà.

"hoàng tuấn được cái dễ chịu, tính tình hiền hoà, nhưng không đủ để cô thích."

"tại sao không?"

"đừng hỏi nhiều. sau này em sẽ biết."

trí tuệ cười nhạt rồi lên đắp chăn, cô đâu có muốn vạch toẹt chuyện cô thích em. nói ra lại mất vui. mặt hải lân ngu ngơ nhìn mắc cười, nhưng em cũng trải chiếu ra rồi nằm xuống.

em thầm nghĩ, kiểu người cô ba thích quả thật bí ẩn quá đỗi, dịu dàng như hoàng tuấn cũng không thích, năng động như tường ân cũng không ưa, thế cô thích người như thế nào. tự nhiên rối ren ngứa ngáy trong lòng ghê.

"cô thích kiểu người như thế nào vậy cô?"

hải lân buột miệng hỏi, nhưng em mong là trí tuệ đã ngủ rồi. không có tiếng đáp lại, em thầm cảm thấy may mắn. xong trí tuệ lại ngồi dậy, xích người vào trong.

"lên đây cô kể cho nghe."

em ngoan ngoãn nghe lời cô leo lên giường cùng trí tuệ. cô gác tay lên trán rồi lại nằm nhìn sang em.

"em đoán xem."

thôi nào, hải lân tò mò đến khó chịu thế này mà còn bắt em đoán, em thở dài, "chắc là.." rồi lắc đầu, "em suy nghĩ rồi, em không nghĩ ra."

"sao em lại tò mò về cô? em thích cô à?"

câu hỏi bất chợt làm hải lân cứng người, em đỏ mặt, khua chân múa tay lia lịa.

"cô nói gì vậy cô? thích gì ở đây? e-em tò mò mà cô ba..."

chưa bao giờ mặt hải lân đỏ như này, trí tuệ thấy con bé lúng túng mà phì cười. cười cho cái sự dễ thương khi em phản ứng với câu đùa của cô.

"được rồi. thì cô thích một người kiểu... nói sao nhỉ, ít nói, nghe lời, lầm lì nhưng dễ thương với cô. nói chung thích vào sao cô còn quan trọng kiểu người đó nữa chứ..." trí tuệ cười trừ, tay đưa lên vuốt tóc em, "thế còn hải lân?"

"em... em không biết. chỉ cần người đó đối xử tốt với em, tính tình ngay thẳng, giỏi giang và nhân hậu, em nghĩ mình sẽ rung động ngay thôi..."

trí tuệ ghé sát vào mặt em một tí nữa, đến khi cảm nhận được hơi thở của người kia mới dừng. cô chạm nhẹ tay lên mũi em, hải lân không cố né tránh, em còn mong giây phút này chậm lại một xíu.

"có phải hải lân phải lòng ai rồi không?"

làm sao có thể nói em có khi người em thích đã ở trước mặt, hải lân lùi người lại, không ngay ngã khỏi giường rớt cái ạch xuống đất.

"lân!"

trí tuệ níu em không kịp, chỉ biết nhìn con bé xoa lưng đau điếng ngồi dậy.

"ui da..."

cô đi qua tủ lấy chai dầu gió rồi đỡ em dậy, kêu em ngồi lên giường. cô vén lưng áo em lên, hải lân cảm nhận được liền giật mình.

"gì vậy cô ba?"

"yên nào!"

cô ba đánh nhẹ vào vai em rồi thôi, cô biết em đang đau. hải lân cảm nhận được bàn tay cô xoa nhẹ lên lưng mình, em nhắm mắt lại để cô muốn làm gì thì làm. bàn tay cô ấm áp mềm mại, chạm đến đâu làm em muốn tan chảy đến đó. cô lấy một ít dầu thoa lên tay rồi chà nhẹ lưng em. hải lân đau, hơi giật người rồi nhíu mày.

"em đau hả?"

"một chút." hải lân gật đầu.

"đau thì nói cô để cô biết đường nhẹ tay, đừng có mà nín thinh chịu đau."

"dạ."

xong xuôi chuyện thoa dầu thì trí tuệ đỡ nhẹ hải lân nằm xuống. cô chu đáo quá làm em hoá ngại, mặt em lại đỏ lên.

"cô không cần phải vậy đâu, em ổn mà."

"nhẹ nhàng để mai còn có sức làm việc, em tính đau mãi hay gì?"

hải lân im lặng đợi trí tuệ cất dầu rồi nằm xuống kế bên mình. cô để em nằm trong còn mình thì nằm bên ngoài. hải lân bình thường không dám nằm xích lại gần cô, toàn nằm ngoài rìa riết đôi khi cũng xém té giường mấy lần. tưởng hên lắm ai dè lần này té thiệt.

"còn đau không, hay để cô xoa lưng cho em?"

"dạ không sao, em ổn hơn rồi."

hải lân xoay lưng trong né tránh ánh nhìn của trí tuệ. cô thở phào nhẹ nhõm rồi chìm vào giấc ngủ. chỉ riêng hải lân không ngủ được, cảm giác ban nãy vẫn còn, tim em vẫn còn đập rất nhanh. cảm giác này rung động quá. em thích cô ba, nhiều là đằng khác.

sáng hôm sau hải lân dường như dậy rất sớm, cơn đau lưng cũng dần tan biến. em nhìn ra cửa, trời cũng chưa hẳn là sáng nhưng đủ biết đã đến giờ dậy rồi.

em quay sang bắt gặp trí tuệ đang say ngủ. đôi mi cong vút của cô ba thật thu hút người nhìn. đôi môi của cô nữa. hải lân chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt trí tuệ, rồi sau đó bừng tỉnh khi nhận ra mình không nên làm chuyện này.

em rướn người bò ra người trí tuệ mà leo xuống giường. nhìn lại thấy cô vẫn còn ngủ say, lòng khá yên tâm. chỉ là nhìn vào gương mặt đó, làm em muốn chạm vào. mà không được, động chạm gì ở đây chứ.

hải lân dọn chiếu đâu vào đấy rồi nhẹ mở cửa đi ra tránh không cho cô thức giấc.

em đi xuống nhà, bắt gặp thằng tứ với con quỳnh đang vụng trộm dưới nhà bếp. hai đứa nó hôn nhau say đắm, một bên áo con quỳnh còn bị kéo xuống. phản cảm đến khó chịu. em ho khan một tiếng, hai đứa nó giật mình chỉnh đồ lại. mặt đứa nào đứa nấy đỏ lựng, làm chuyện xấu mà bị phát hiện, nhục không chịu nổi.

và đón tiếp hải lân là một bầu không khí sượng trân dưới nhà bếp.

.

hoàng tuấn vẫn đến như hôm qua, ăn mặc tuấn tú khôi ngô, bước vào nhà là toát nên khí chất của một công tử. ông phú hộ thấy anh ta đến còn mừng hơn trí tuệ. theo cô thấy là vậy.

trí tuệ vẫn dành thời gian nói chuyện với hoàng tuấn. hôm nay vẫn những câu chuyện anh ta đem ra kể, nó đều có hứng thú với cô. hải lân lâu lâu nhìn lén rồi lại tuột hứng đi xuống nhà sau. nó nhớ lại hôm qua, nhớ lại cái cách cô dịu dàng với nó, lòng nó bỗng chốc khó chịu.

hải lân đâu có nghĩ tình cảm mình sẽ tiến triển đến mức này. em tưởng rằng đó là lòng thành kính của đầy tớ dành cho cô chủ của mình. nhưng dần dần nó càng xa với định nghĩa tình chủ tớ đó. em coi đó là tình yêu, thứ tình cảm non nớt mà lần đầu tiên em dành cho một người con gái.

hải lân từng nghe ba má dạy, đàn bà con gái một lúc nào cũng sẽ tìm đến người đàn ông của đời mình để nương tựa, đàn bà mà không lấy chồng sinh con thì sao mà chấp nhận được. càng nghĩ em càng thấy có lỗi, nhưng tình yêu đến em ngăn lòng không được. ngày nào cũng rung động với mỗi mình cô, em chỉ muốn thừa nhận là em thích cô rất nhiều mà thôi. dẫu điều đó có là sai trái em cũng chấp nhận, nhưng nhìn cô bên người đàn ông khác, lòng em có chút bối rối, một chút lo toang, em sợ sau này người ấy tìm được hạnh phúc, còn em là người lẻ loi một mình.

hôm nay hoàng tuấn có việc nên về sớm. đúng là cậu con trai thừa kế, anh ta bận trăm công ngàn việc. ông phú hộ vỗ vai anh rồi tiễn anh ra cổng. trí tuệ ở trong nhà, uống miếng trà rồi ăn miếng bánh. đến khi ông phú quay lại thì ông đập bàn nhìn thẳng vào mắt cô ba.

"con gái con lứa, người ta về sao mày không biết ra tiễn mà để ba mày tiễn vậy hả?"

"ba có kêu con đâu."

"mày không biết tự giác hay gì? mất mặt nhà họ mưu quá."

nói xong ông bực dọc đi về phòng. trí tuệ nhún vai, trong mắt cô, có tí chuyện cũng làm quá lên. cô đành im lặng ngồi nghe rồi gạt nó qua một bên. người đáng để được cô tiễn ra cổng, chỉ có hải lân mà thôi.

tự nhiên tò mò không biết em đang làm gì, cô lại mò xuống bếp tìm bóng em.

"lân!"

nghe tiếng trí tuệ gọi, hải lân đã vội nhìn sang.

"hôm nay cậu tuấn về sớm hả cô?"

"ừa." trí tuệ vươn vai ngáp dài. cô ngó xung quanh bếp lại chẳng thấy con quỳnh đâu, cô hỏi em, "ủa quỳnh đâu sao em trong bếp có một mình?"

"em cũng không biết nó đi đâu... chắc đi với thằng.. à không, em đâu biết."

hải lân suýt quên mình không nên để chuyện đó lộ ra ngoài. trí tuệ hơi nhướng mày trước vẻ ngập ngừng của em, rồi vội đảo mắt sang ấm nước đang sôi ùng ục.

"nước sôi kìa em."

nghe tiếng cô em giật mình quay sang, cầm ấm nước sôi lên, không may tay trúng vào nắp ấm, bị phỏng làm đổ nước ra sàn, cũng may là nhảy ra khỏi đó kịp.

"em có sao không?"

thấy em vừa giật người cô liền chạy đến cầm lấy tay em. mu bàn tay bị đỏ lên, em cắn môi ngăn mình không được khóc. cô thổi lên tay em một lúc rồi xoa nhẹ, hải lân nhướn mày. chắc là đau lắm, cô cầm cái khăn quăng bừa xuống chỗ nước bị đổ, lỡ có người bước vào lại không hay.

xong cô đưa em qua bàn, tìm trong tủ bếp lọ mật ong, múc một muỗng ra chà nhẹ lên chỗ bị phỏng. một hồi nó đỏ lên, nhìn mà xót.

"dạo này em bất cẩn lắm đó lân, em sao vậy? em có mệt gì không?"

"em không sao mà."

sao mà trí tuệ tin được, hôm qua ngã giường, hôm nay bị phỏng, toàn do bất cẩn mà ra. em hẳn là có tâm sự trong lòng. tối nay cô muốn nói chuyện rõ ràng với em, phận chủ tớ có gì mà giấu diếm ngại ngùng chứ.

cùng lúc là thằng tứ với con quỳnh từ ngoài vườn đi vô, hai đứa nó nhìn cảnh cô ba chăm tay cho hải lân mà ngạc nhiên không biết mới có chuyện gì. chân mày cô cau lại, nhìn sang hai đứa nó.

"tụi mày mới đi đâu mà để bếp một mình hải lân lo vậy?"

hai đứa nó im lặng như tờ, đột nhiên cô ba nghi ngờ gì đó. cô không nói không rằng, cất lọ mật ong rồi đi lên nhà trên.

.

lại tối đến, nay hải lân nghỉ sớm, trí tuệ mới tắm xong vừa vào đã thấy em nằm nhắm mắt. cô ngồi xuống bên em, tay đặt lên trán. bình thường, không có gì gọi là đáng lo. cô cứ sợ em bị bệnh.

hải lân từ từ mở mắt nhìn thấy cô ba, em giật mình ngồi dậy. tay bị phỏng quên mà chống xuống đất, cơn đau dồn đến ứa nước mắt.

"ngốc! em làm sao đấy?!"

"a... đau quá."

cô hỏi vậy chứ lo cho em muốn xỉu. cô cầm tay hải lân đặt lên đùi mình, "vậy sẽ đỡ hơn nên đất lạnh."

hai người ngồi đối diện nhau, tự nhiên hải lân thấy ngại quá. cô ba không đi ngủ sao giờ còn ngồi đây với em, thật sự có chút kì lạ.

"dạo này em có tâm tư gì sao?"

"e-em có sao đâu."

"có. em bất cẩn trong nhiều chuyện, nói cô nghe, rốt cuộc là vì chuyện gì làm em phiền lòng?"

"không có đâu cô, em nói thiệt."

"hay hải lân thích thằng tứ mà nó không thích em?"

"cô ba nghĩ sao vậy?"

"hay em thích cậu tuấn?"

"cô ba hỏi gì tào lao!"

hải lân quay mặt sang một bên né tránh ánh nhìn của trí tuệ. cô gãi má, "có gì thì nói cho cô biết đi chứ. tụi mình có gì phải giấu diếm đâu."

chẳng lẽ bây giờ hải lân phải nói em thích cô mới chịu sao. người ta đang cố giấu, đừng cố vạch toẹt nó ra.

"em tới ngày nên mệt thôi cô."

nói rồi em nằm xuống chiếu quay vô trong đằm mền kín đầu. trí tuệ thở phào nhẹ nhõm, tưởng chuyện gì, mà chuyện này thì cũng hợp lí.

"thôi vậy em ngủ sớm ngủ ngon nhe."

nghe trí tuệ nói vậy lòng hải lân nhẹ têm. em nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ một cách dễ chịu. cả ngày nay em có hơi mệt thật, nhưng chuyện đến ngày là bịa ra để tránh thôi. những tưởng cô ba sẽ ngủ đi nhưng không, cô đi sang phòng cô tư.

giờ trí huệ vẫn còn đang ngồi vẽ tranh. em cũng chẳng còn ngại đến chuyện cô biết em vẽ gì. em vẽ con quỳnh, em vẽ người em yêu. tài hội hoạ của trí huệ luôn khiến cô ba trầm trồ, phải nói là em vẽ đẹp, cô rất thích.

"nay chị ba không ngủ được lại sang phòng em tâm sự nữa rồi sao?"

"chị cũng không biết nên nói gì."

"về hoàng tuấn nữa đi, em muốn nghe chị kể về anh ta. có lẽ cô ba nhà này sắp gả cho thiếu gia họ trịnh rồi."

"nằm mơ đi mới thấy chị gả cho anh ta. được đấy nhưng thua xa hải lân."

"một tiếng hải lân, hai tiếng cũng hải lân. em thấy con bé chưa có ý với ai, hay chị ngõ lời đến bên người ta đi."

"biết em ấy chịu chị hay không..."

"chắc là chịu... em không biết."

trí huệ lắc đầu rồi đem cất tranh đi. trí tuệ nhìn theo bóng lưng em thở dài. cô cũng sợ em không thích cô, vì dạo này hải lân có chút né tránh, theo cô cảm thấy là vậy.

"nhưng lỡ hải lân cũng thích chị thì sao? có lẽ lại vui hơn."

"nhưng chị lại không thấy vậy đâu. nhỡ mà thổ lộ rồi em ấy né chị, đời chị coi như tàn." trí tuệ chán nản thở dài một lần nữa.

"em vô vọng rồi mà chị cũng vô vọng chắc em sẽ buồn lắm. niềm hi vọng cuối cùng của em nằm ở chị đấy, em muốn được thấy chị hạnh phúc chị ba à."

"ai rồi cũng sẽ tìm được nửa kia của đời mình mà, em đừng trông mong vào chị quá."

"chứ giờ em còn tin được gì nữa hả chị ba, khi mà con quỳnh với thằng tứ yêu nhau rõ như ban ngày vậy rồi. tụi nó có giấu cũng không qua mắt được em, chúng nó toàn kéo ra sau hôn hít, mắt em không có mù, em thấy hết."

mũi trí huệ cay cay, em nhìn chị ba mình, đôi mắt ngấn lệ. trí tuệ chỉ biết giữ lấy em bằng một cái ôm thật chặt, vỗ vai em từ tốn.

"đâu phải mỗi con quỳnh là sự lựa chọn duy nhất, chị tin là sau này em vẫn sẽ tìm được người em thương, chị nói thật."

"nhưng bây giờ thì..."

"cái gì cũng cần có thời gian. em phải học cách chấp nhận ra rồi tính tới bước tiếp theo, ngày mà em không còn vướng bận tình cảm của em dành cho con quỳnh cũng chính là ngày em tìm được niềm tin mới cho cuộc đời mình. chị tin một ngày không xa đâu."

em gục vào vai trí tuệ một lúc rồi rời ra. em cảm ơn chị rồi ngáp dài một hơi, cô ba biết em mình buồn ngủ rồi, cô xoa đầu em rồi để em về giường ngủ.

trí tuệ rời phòng cô tư đi ra ngoài, trước mặt em là bà phú hộ, hai người nhìn nhau sau đó cô đi theo bà ra hiên ngồi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro