hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mắt mày đen xì vậy lân?"

con quỳnh thấy hải lân đi xuống nhà liền phụt cười. hải lân cũng không quan tâm, tối hôm qua ngủ được mới lạ.

"nhờ phúc của cô ba nhà này đó."

"ủa cô ba làm gì?"

"cổ làm tao giật mình riết tao khỏi ngủ luôn má."

chả là tối hôm cứ ngủ được tí là cô ba lại kêu tên hải lân. mà kêu để coi nó còn ở đây không thôi chứ có kêu làm chi đâu. riết hải lân khỏi ngủ luôn, thua cô ba thiệt.

"đen dữ hông mạy?"

"đen thui à nhìn như bị chét lọ nghẹ lên á ba."

"má!"

hải lân chạy ngược lên phòng cô ba, mà nãy cô chưa có dậy nên khỏi gõ cửa chứ gõ cô dậy cô rầy nữa. nó rón rén mở cửa đi vô rồi đi qua soi gương. nhìn tưởng vong hướng nào mới ghé chơi không. tự nhiên nó nghe tiếng bước chân nên quay lại nhìn, là cô ba.

trí tuệ mới thấy mặt nó cũng giật mình. cô còn tưởng ma nào kéo đến tìm cô, ai ngờ nhìn một hồi mới biết là hải lân.

"làm cái gì mà mặt mày thấy ghê vậy?"

"tui ngủ không được nên mới vậy, tại cô ba không đó."

"nói năng xà quần, tự nhiên đổ cho tôi."

"hôm qua cô ba không kêu tui lúc nửa đêm thì giờ mắt tui đâu có bụp như vầy."

trí tuệ nhớ lại. ừ thì hôm qua cũng có kêu hải lân, tại cô sợ nó trốn qua chỗ khác ngủ thôi. trí tuệ không ngủ một mình được.

"thấy ghê quá xuống nhà nấu cơm đi."

cô đẩy hải lân đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa ra gặp cô tư huệ. vừa thấy hải lân ẻm cười không ngớt. hết chuyện giờ làm trò cười cho mấy cô hả? hải lân nó giận bỏ xuống bếp luôn. trí huệ ngó theo bóng lưng nó rồi nhìn chị ba, cô thở dài.

"ủa em cười là sai hả chị ba? em thấy nó mắc cười thiệt mà."

"giữ ý tứ xíu, cười cái lúc nó không vui nó giận cũng phải. mà hải lân, cái tính hay giận quá hà."

một hồi con quỳnh chạy lên, nó nói bà kêu hai cô xuống ăn cơm. trí tuệ còn không tin mình ngủ đến trưa vậy. chắc tại yên tĩnh quá, chứ trên tỉnh đôi khi đêm ngủ không được do tiếng xe chạy ồn ào ngoài phố.

bữa cơm nhà dường như luôn ấm cúng một cách lạ kì. nay ông bà ở nhà, bữa ăn không thiếu ai ngoài cậu hai. giá mà cậu không có đi công tác thì giờ đông đủ lắm.

"trên đó học mệt không con?" ông phú hỏi, từ hôm qua đến giờ mới có cơ hội nói chuyện với con gái. hôm qua ông sợ cô ba mới về mệt nên không tính hỏi hang nàng.

"dạ cũng không mệt lắm." trí tuệ nói rồi cười cười cho qua. thực ra ở trển không vui gì mấy, ngoài chuyện học hành bù đầu bù cổ ra thì ba cái chuyện ba láp ba xàm xung quanh cũng làm trí tuệ mệt mỏi lắm. mà cô thì dạng không có quan tâm hay để bụng gì nên ưa cho qua thôi.

"nói ra thì ba má tính năm sau gả con đi."

trí tuệ dừng đũa, tự nhiên thấy ứa gan.

"vậy ba má hối con về sớm là vì cái lí do này hả?"

"đúng. con học vậy là đủ rồi tuệ. việc kinh doanh của nhà mình sau này do anh con quản thôi, cần chi mà học nhiều nữa."

ở cái xứ này không phải ai cũng được đi học như cô ba tuệ. có một số đứa trong làng còn nói sao cô ba ham học dữ vậy, học vào rồi cũng lấy chồng chứ có làm gì đâu. hồi đó cô có nghe qua mấy đứa nó nói vậy mà cô cũng kệ, cô càng ráng học để sau này cô tiếp quản phụ ba má. vậy mà bây giờ ông bà phú hộ là nói một câu nghe chát chúa thiệt.

"ngày mai ba má sẽ qua bên nhà đó bàn với họ sắp xếp ngày cho hai đứa bây gặp mặt. chắc con cũng nhớ cậu ân con ông thương mà đúng không?"

"không, và con không quan tâm cậu ta là ai hết, con không muốn gặp."

"tuệ, năm sau là con hai mươi tư rồi, cũng đã đến tuổi lấy chồng chứ con. nghe lời ba đi con."

"con nói không là không."

trí tuệ đập đôi đũa xuống bàn rồi đi về phòng. ông bà phú hộ còn chưa kịp hoàn hồn sau cái cú đập bất ngờ của cô ba thì cô đi mất tiêu rồi.

"con với cái."

trí huệ cũng thấy thương chị ba lắm. đang yên đang lành bị ba má hối về cũng nghe theo ráng học cho xong rồi về mà giờ bị bắt gặp mặt mai mối đồ đâu không.

con quỳnh sau một hồi núp hóng chuyện thì liền chạy xuống kể cho thằng tứ với hải lân nghe lại.

"thì đại loại là vầy đó, mà cô ba cổ hổng chịu."

"mày nghĩ sao mà chịu được, cô ba còn không biết cậu ân là ai. khi không tự nhiên gả cho cái người mình không quen không biết thì ai mà không thấy khó chịu."

"có điều đằng này cô ba còn không muốn gặp cậu ân luôn thì sao mà quen biết được, cái này cũng do cô ba sai nữa."

"thôi đừng có nói nữa. để tao lên coi cô ba sao cái. mấy mày nhiều chuyện quá."

hải lân nói rồi liền chạy như bay lên phòng cô. đến trước cửa phòng còn không quên gõ cửa. nghe tiếng đáp lại của cô ba mới dám đi vào.

trí tuệ nằm trên giường quay mặt vào trong nên hải lân không biết lúc này cô ra sao. chắc đang buồn. nó đó giờ cũng ít khi an ủi ai, toàn bị chửi xong rồi được an ủi thôi. giờ nó cũng không biết nói gì hơn, nó thấy sao thì nói bừa vậy.

"cô ba đừng buồn nữa cô ba."

"tôi không buồn, tôi tức."

"vậy đừng tức nữa cô."

"mệt."

hải lân nó quỳ xuống kế bên giường của cô rồi ngồi nhìn một lúc. không ưa thì không ưa thiệt nhưng mà buồn thì cũng thấy tội. ba cái chuyện tình duyên đâu phải ông bà phú hộ muốn là được, sao không nghĩ cho cảm giác của cô ba nhà này vậy chứ.

"cô."

"gì?"

"ý tui là cô đừng có tức nữa nha cô. cái gì cũng có cách giải quyết của nó mà."

"đi ra ngoài đi cho tôi ngủ."

"..." nói trí tuệ nghe cũng như nước đổ đầu vịt, hải lân lườm cô một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài luôn.

nguyên cả ngày đó hải lân chả lên phòng cô ba lấy một lần. cũng y chang hôm qua, không có muốn gặp mặt cô. nó đi loanh quanh dưới bếp tám chuyện trên trời dưới đất với con quỳnh. đến chập tối nó mới lên.

hải lân nghĩ trí tuệ ngủ rồi. nó mở he hé cửa thì lại thấy cô đang ngồi uống trà. may là chưa đi vào không là bị rầy nữa. nó gõ cửa, cô bảo vào đi.

trên bàn kế bình trà có thêm cái hột đựng mấy hạt chuỗi với dây xỏ. cô biểu nó ngồi xuống, thường thì hải lân không có dám ngồi luôn, mà cô ba cổ hơi cau mày khi nó không nghe lời nên nó cũng ngồi theo lời cô.

"để tay lên bàn đi."

"chi vậy cô?"

"thì nghe lời đi."

trí tuệ lại cau mày nhìn. chắc cô còn cọc chuyện hồi sáng, hải lân nó sợ không dám cãi lời. nó để tay lên bàn, cô vòng sợ dây qua cổ tay nó rồi cắt một cái phạch.

"thôi tui hông có đeo đâu cô."

"có làm cho em đâu."

quê xệ thiệt. hải lân đỏ hết cả mặt. nó ngồi nhìn cô ba xỏ chuỗi chứ cũng không hó hé gì. đôi tay trí tuệ đẹp quá, chả bù cho tay hải lân chai sần nhìn thấy ghê. đúng là người giàu có khác, làm ba chuyện nhẹ nhàng chứ đâu có cực như hải lân chạy qua chạy lại.

"cô ba còn bực hông á?"

"thấy cũng bình thường."

"tui thấy chuyện này cô bình tĩnh cô nói với ông bà được hơn chứ đừng có nóng tánh vậy."

"biết gì đâu mà nói."

giọng trí tuệ không cao không trầm, cứ đều đều vậy nên hải lân cũng không biết lúc này cô ra sao, nó sợ cô bực nữa. mà hôm qua lúc trí tuệ phát hiện túi tiền của cô ở trên tay hải lân cô cũng không có bực bội gì cho cam. mấy chuyện nhỏ này coi bộ không chọc được cô nhưng mà chuyện cưới hỏi gì đó thì có.

hải lân ngồi nhìn trí tuệ trầm tư như thế. rồi đến khi thấy được sợi chuỗi khi xỏ xong nó liền mở to mắt nhìn.

"đẹp quá!"

nó thốt lên, cô ba nhìn nó.

"đẹp hở?"

"dạ đẹp cô."

trí tuệ gật gật đầu rồi cất ngược vô hộp chứ không thấy đeo. hải lân nó ngơ ngác nhìn một lúc rồi thắc mắc đẹp vậy sao không đeo ta. mà đẹp là đẹp dữ dằn luôn á.

"cô ba không đeo hở?"

"không. xỏ cho đỡ chán chứ tôi đâu có đeo."

"hông đeo vậy cho tui đi cô."

"chắc gì vừa mà cho."

"nãy cô có lấy tay tui đo mà, cô cho tui đeo thử đi."

trí tuệ lắc đầu nhìn hải lân rồi đưa sợi chuỗi cho em, đeo vừa thiệt.

"cô thấy hông tui nói rồi mà! cho tui nha."

"nói vầy thì sao mà tôi cho được." nghe cô nói mà hải lân không biết đường nào mà lần. nói gì để lấy lòng cô ba giờ. nó đó giờ không có năn nỉ ai quá đâu, mỗi lần muốn xin cái gì là người ta nói thẳng không cho rồi nó im luôn. còn trí tuệ thì khác, hải lân thấy là cô có ý cho mình rồi.

"cô ba, cô cho em nha cô."

nó xưng "em", tự nhiên cô ba xiêu lòng ngang. bữa giờ có bảo giờ xưng kiểu đó đâu, toàn xưng "tui", mà đương nhiên là trí tuệ không có ưng rồi. nghe được từ "em" nó mát tai thiệt. ai đời mà nghĩ trí tuệ vì từ "em" đó mà xiêu lòng vậy chứ. hải lân đúng là biết được cách làm người ta dễ chịu. cô không nói không cười mà chỉ gật đầu, vậy thôi mà lân nó mừng.

"em cảm ơn cô ba."

tối hôm đó hải lân ngủ không yên, nó lo nằm nhìn cái chuỗi tay qua ánh đèn nhỏ từ cây đèn cầy, món quà đầu tiên mà nó được nhận từ người khác chứ không phải ba má nó. đó giờ hải lân chưa được ai cho cái gì hết, có xin cũng khó khăn lắm mà đâu có được gì. tự nhiên lòng nó mãn nguyện, miệng vẽ nên nụ cười hạnh phúc, nó sẽ giữ cái này và đeo suốt.

mà sợi chuỗi tay đó ban đầu trí tuệ làm cũng định dành cho hải lân, định làm quà xin lỗi cho chuyện nói nặng ba má nó. cô biết nó buồn, nhưng nhìn nó dỗ mình thấy ghét quá nên cô mới cất đi đó. ai mà ngờ hải lân thích sợi chuỗi đó, thôi thì cô chiều lòng cho nó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro