ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải lân sau khi được cô ba tặng chuỗi thì ngay sáng sớm đã dậy đi khoe với nhỏ quỳnh. nhỏ ghen tị ra mặt luôn tại đó giờ cũng chưa được ai cho cái gì, cũng muốn được đeo thử vô tay nhưng hải lân không cho. nó giữ của dữ dằn thiệt chứ.

"tao cũng muốn có chuỗi tay như mày. hay cái gì cũng được hết trơn miễn là được tặng."

"hay mày xin cô ba?"

"mày nghĩ cô ba cho không chứ cổ là dễ gì cho, có mày có phước theo hầu cho cô may thay mới có đó."

"hay để cô tư làm cho em một cái vòng tay ha quỳnh."

cô tư huệ đi xuống bếp cười nhẹ. trong phút chốc quỳnh nó tươi hẳn lên. nhỏ gật gật đầu, "được vậy em mừng lắm luôn á cô tư."

quỳnh mừng húm cười te toét. cô tư cổ chu đáo dữ lắm, với hải lân để ý trong nhà này trí huệ là ưng con quỳnh nhất. nó không đi so đo làm gì với quỳnh, tại nhỏ ở đây lâu hơn nó một chút nên cô tư sẽ quý hơn thôi. huống hồ nhỏ còn hầu cho trí huệ mà.

cô tư quay lên nhà trên sau khi nói chuyện với quỳnh. nhỏ vừa thấy cô đi xong liền cười như được mùa.

"cuối cùng cũng được tặng, nào bị đuổi cổ đi có gì tao lấy nó bán cũng được."

"sao mày nói vậy? đó là đồ mà cô tư muốn tặng cho mày mà."

"tặng cho tao thì đến cuối cùng vẫn là của tao thôi. tao muốn làm gì thì làm, mà chắc gì tao bị đuổi cổ đi nữa trời."

"cũng tại mày nói trước. mà giờ thì đừng có lo xa quá."

quỳnh gật đầu rồi quay về nấu cơm. hải lân đi vo gạo, nó sợ chuỗi tay bị ướt nên bỏ vào túi áo. nãy nghe quỳnh nói vậy nó cũng sợ nó sẽ làm mất món quà này, quà đầu tiên trong đời từ một người xa lạ không máu mủ gì tặng cho. cũng nhờ sợi chuỗi này mà nó quên nó giận cô ba cái gì, ghét cô ba chỗ nào rồi. trí tuệ nên biết điều này, nhưng hải lân cũng chẳng thể hiện ra ngoài đâu.

.

mấy hôm sau đó có ông phú hộ có nói với trí tuệ là độ trưa ngày mai cậu ân sẽ qua gặp mặt cô. trí tuệ nghe tới mặt chằm dằm rồi bỏ về phòng luôn. có nói cũng như không, ông sẽ cho rằng trí tuệ có người trong lòng mà không dắt về ra mắt trong khi cô chả có nổi cảm tình với ai đủ sâu sắc để có thể gọi là tình yêu.

những mối quan hệ trên tỉnh của cô cùng lắm chỉ thân quen nói chuyện đôi ba câu rồi dừng. đến bạn cùng phòng của cô còn không hay nói chuyện nữa thì người ngoài sao mà nói được. trí tuệ có thể ở một mình vào buổi sáng trưa chiều nhưng tối ngủ một mình thì không thể, cô có cảm giác sợ cô đơn khi về đêm nên đó cũng là lí do cô muốn hải lân vừa hầu cho mình nhưng cũng không xuống bếp ngủ mà phải ngủ cùng cô.

hải lân nghe tiếng cộc cộc rõ to cũng biết cô ba đang giận rồi. hay nó lên dỗ cô nữa, mà dỗ kiểu gì đây. như cái kiểu hôm trước mà "đừng tức nữa" hả? đến giờ nó ngồi ngẫm lại hôm đó nó dỗ cũng như dỗ chứ có giúp cô vui lên được miếng nào đâu. tự nhiên đầu nó bật ra một kế hoạch, không biết cô có đồng tình không, nếu có thì nguyên hôm đó cậu ân muốn gặp cô cũng không phải chuyện dễ.

"mai cô đi chợ với em ha cô."

"đi chợ hả?"

"dạ. để cô không phải gặp cậu ân gì đó."

tối đến hải lân lên phòng cô ba sớm để nó nói cho cô nghe chuyện. ban đầu trí tuệ còn khá mơ hồ nhưng ngẫm một hồi cô thấy ý này cũng hay cũng được. cô lâu rồi cũng chưa đi dạo ngoài làng nữa.

"nhưng cậu ân trưa mới tới, đi chợ sáng về rồi kiểu gì cũng gặp."

"em có nói là đi buổi sáng đâu. mình đi cả ngày."

"cả ngày luôn hở?"

nghĩ đến đã thấy chóng mặt đau đầu, trí tuệ có hơi lo một tí. thể trạng của cô đó giờ không có mạnh, hở tí là mệt mỏi lắm, sợ mai đi cả ngày lại phiền hải lân nữa.

"cô ba lo gì chuyện mệt mỏi, mình ngồi nghỉ uống trà là được."

"ừ nhỉ..."

"tiền trà cô ba lo nghen. em hông có tiền đâu á."

"để tôi."

trí tuệ cười. lần đầu tiên hải lân thấy cô ba cười như vậy, cô cười đẹp lắm. không chỉ cười mà từ lần đầu gặp nó đã thấy cô đẹp rồi, mỗi tội lúc đó nó ghét cô nên cứ coi là "cái nết đánh chết cái đẹp". từng đường nét trên gương mặt cô sắc sảo vô cùng, khiến cho hải lân mỗi khi nhìn đến là dừng lại một lúc lâu. nhưng nó càng nhìn lâu càng nghĩ cô sẽ thấy mất nên nó thôi.

ngày mai nó sẽ gọi cô dậy sớm để đi chợ nên cả hai tranh thủ ngủ sớm. bảo là ngủ sớm mà vừa đặt lưng xuống chiếu là hải lân nghe tiếng cô.

"em nghĩ sẽ ổn không?"

"em thấy ổn dữ lắm cô ơi."

"được vậy thì hay. mà tôi cứ lo."

"cô ngủ sớm đi cô, còn không thì nghĩ đến ngày mai sẽ mua gì ăn gì cô ha."

"ừa. tôi biết rồi."

một lúc sau trí tuệ ngủ thiếp đi. hải lân nghe im lặng cũng thấy yên tâm. rồi nó nhìn lại sợi chuỗi trên tay mình, ngày mai hi vọng nắng đẹp, tại nắng đẹp mới đi được chứ mưa là chết mất.

.

hải lân nghe bà năm dặn mua mấy món ở ngoài chợ khi nghe nó bảo là sẽ đi cả ngày. bà còn dặn nó không được đi chơi, nó nói nhỏ cho bà nghe kế hoạch của mình với cô ba, nghe tới bà cười nhẹ.

"mày đó lân, toàn bày trò đâu không."

"nhưng cũng vì cô ba thôi."

"đó giờ mới thấy mày sống vì người ta."

"bà làm như con vô tâm lắm không bằng. con đi nhe bà ơi."

"đi cẩn thận đó."

hải lân chưa nghe hết câu đã hấp ta hấp tấp chạy lên nhà trên. tuy chạy nhưng nó cũng không phát ra tiếng động mạnh, sợ ông bà phú hộ thức giấc là toi chuyện.

trí tuệ hôm nay bận một bộ bà ba nâu bình thường. dáng người mảnh khảnh thon thả nhìn phát mê, tóc buột thành bím xoã hai bên, hải lân đứng đực ra đó nhìn cô ba một lúc đến khi nghe tiếng cô gọi mới hoàn hồn.

"sao mặt em ngu ra vậy?"

một câu hỏi chan chứa tình cô chủ mà hải lân được nghe. lần đầu tiên, nó bị bảo là ngu. đó giờ người ta toàn nhìn hải lân với vẻ lanh lợi hoạt bát, bà chủ còn nói nó khôn lanh mỗi tội xui khi ăn cắp nhầm tiền của ông chủ thôi. xui với ngu nó khác, qua ánh mắt của trí tuệ, em trở thành một đứa ngu, ngu ngơ với tâm trí lờ mờ trước vẻ đẹp tựa thần tiên giáng trần của cô ba.

"đi thôi cô, không một hồi ông bà dậy mắc công lắm."

hải lân nó dẫn cô ba ra khỏi cổng nhà rồi hướng về phía chợ. chợ mới sáng sớm ra nên còn nhiều gian hàng chưa mở, được cái có chỗ bán thịt bán cá đồ rồi. mấy món này bán sớm để người ta còn mua về nấu, chứ ba cái hàng ăn sáng uống trà gì thì có mặt trời lên đỉnh đầu rồi mới dọn bàn dọn ghế ra đấy.

hải lân tính mua cá với rau về nấu cơm rồi chạy đi tiếp. nó tính đi đường cửa sau rồi đưa cho bà năm xong lại kéo cô ba đi tiếp, cô ba có vẻ không quan tâm ba cái chuyện lằng nhằng này, nó nói gì thì nghe đó tại giờ cô cũng không biết nên làm gì hết, chỉ cần không gặp cậu ân gì đó kia thì cô làm gì cũng được.

"nay được hôm cô ba đi chợ, hay cô mua gì chọn đó đi, rau gì với thịt gì á cô."

"tôi đó giờ có rành ba cái này đâu, toàn ăn đồ ăn sẵn nấu, người ta cho gì tôi ăn đó sao tôi biết chọn mua về mà nấu."

"cô chọn theo linh cảm đi. em tin cô ba mà."

tin tưởng, trí tuệ khẽ run người. đó giờ cô có kinh nghiệm trong học hành là hay, cũng có nghe qua mấy loại rau củ hay thịt heo thịt gà gì đó nhưng cô chẳng màn quan tâm, cô thích kinh doanh chính trị này nọ vì nó hợp với công việc của ba má. đến ba má còn không tin cô nhưng hải lân thì có, hải lân nó khác hẳn với ba má cô nhiều. mà chính vì nó tin tưởng cô, nên cô cũng tin tưởng nó mới nghe theo lời mà đi chợ.

"tôi chọn có khó khăn quá thì em đừng có mà trách tôi đó."

"em không trách đâu. ai đời đi trách chủ của mình hả cô ba."

hải lân kinh nghiệm nấu ăn của nó dữ lắm nên cô ba chọn gì cũng được. trí tuệ đi qua mấy hàng rau cũng không ưng bụng lắm, ít nhất cô thấy được nó tươi ngon hay không. rồi cô dừng lại trước một chỗ bán nho nhỏ. hải lân không hay mua ở đây, nhưng cũng dừng coi cô ba.

"có một mình em bán thôi hả cậu bé?"

cô ngồi chồm hổm xuống kế bên cậu bé bán rau, cậu ấy gật đầu.

"ba má em đâu?"

"em không có má, còn ba em thì ở nhà."

"sao ba em không đi bán cùng em chứ, em bán một mình vậy nguy hiểm lắm."

"ba em ở nhà uống rượu."

trí tuệ ngầm đoán được hoàn cảnh của cậu bé. có lẽ ba em nghiện rượu còn bắt em đi bán rau để lấy tiền mua rượu cho ổng. cô không làm được gì để giúp em, ước gì bao nhiêu đứa trẻ trong làng đều hạnh phúc chứ không phải đau khổ như vầy.

"rau này ông bà em trồng. ngon lắm á chị mua nha chị."

"ừm."

rồi trí tuệ ngó qua ngó lại chọn bó này bó kia xong tính tiền, còn cho thêm cậu bé nữa. hải lân đứng kế bên không nói không rằng, chỉ đứng nhìn rồi cười thôi. hai người chào tạm biệt cậu bé rồi rời chỗ đó. đi xa rồi vẫn còn nghe cậu nói lời cảm ơn. hải lân còn thầm nghĩ, cô ba tuệ phải chăng đang che giấu con tim ấm áp qua vẻ bề ngoài lạnh tanh đó.

"cô hay dữ cô ba."

"chuyện thường thôi. hồi đó trên tỉnh cũng gặp nhiều lần lắm, cũng có cho."

"gặp em em có tiền em cũng muốn, mỗi tội là em không có tiền."

nó nói đến đây liền bĩu môi. trí tuệ vẫn không nói gì. cô đâu có biết nên phản ứng như nào đâu. đi một lúc lâu thấy có chỗ bán thịt. cô đương nhiên là không biết chọn thịt rồi, có gì ăn nấy nên hơi ngập ngừng.

"em chọn đi lân. tôi sợ chọn thịt không ngon."

cái gì rồi cũng đến tay hải lân thôi. nó chọn được một cân thịt rồi là xong chuyện đi chợ, nó kêu là cô ba đợi nó ở đây nó phóng cái vèo về nhà đưa đồ rồi chạy ra liền. trí tuệ đương nhiên là tin nó, cô chọn bừa một chỗ ngồi đợi. cái bóng hải lân chạy hì hục cũng thấy cưng, cô nhìn nó khẽ mỉm cười.

hải lân chạy quýnh chạy quáng về nhà xong chạy ngược ra làng chỗ cô ba ngồi hồi nãy. nó thấy có thằng đực rựa đang đứng gần cô ba. ngứa hết cả con mắt, nó chạy lại đẩy ngã thằng đó ngã sóng soài.

"mày tính làm gì cô ba nhà tao hả thằng kia?"

"con quỷ, mắc gì mày xô tao?"

thằng đó đứng dậy. bộ dạng này coi bộ giống công tử lắm. kì này hải lân chết chắc.

"tao đứng nói chuyện với cô ba mày bộ hông được hả mà xô tao, cái thứ vô duyên, ba má không dạy mày đối xử với người giàu làm sao hả?"

bốp!

hải lân đục vô mặt thằng đó một cái điếng hết cả người. trí tuệ đứng kế bên phải can lại không nó nhào vô đánh rồi. thằng công tử này hải lân không đánh không phải nó.

"được rồi mà lân. nghe lời tôi!"

"cô ba..."

người dân xung quanh nhìn cuộc ẩu đả mà lắc đầu. một người ôm nách một đứa can lại không cho đánh, một thằng thì nằm ăn vạ. cái khung cảnh nhìn không khác gì mấy đứa trẻ trâu.

nghe lời trí tuệ, hải lân không đánh thằng đó. nó ngước mặt nhìn cô, hai mắt rưng rưng. nó sắp khóc. cô dẫn nó đi chỗ khác, còn không quên đá vô lưng thằng cha đó một cái. không ai lại đỡ, công tử nằm đó luôn.

trí tuệ kéo hải lân đi xa chỗ đó mặc cho không biết mình đang đi đâu, đến một chỗ mát, cô cùng nó ngồi xuống. mắt hải lân đỏ ngàu, nó cắn môi cho mình đừng khóc thành tiếng.

"bộ em hư lắm sao? rõ ràng em lo cho cô ba mà."

"hải lân ngoan lắm."

"nhưng vì em mà ba má cứ bị người đời nói này nói kia, em tệ lắm hả cô?"

"tệ như em thì cô cũng muốn được tệ đấy."

"cô đừng chọc em."

"hải lân đừng khóc nữa nha."

hải lân quay sang nhìn trí tuệ, cô bất giác đưa tay lên gạt nước mắt cho nó. khoảnh khắc đó tim cô chợt hẫng một nhịp, cứ như thời gian ngưng đọng để cô có thể nhìn hải lân lâu hơn. em ta, đẹp rạng ngời, nét đẹp có một chút lạnh lùng pha chút ngượng ngùng. nét của em nhẹ nhàng chứ chẳng cần sắc sảo gì cũng khiến cô dừng lại, dừng lại nhìn em một tí rồi một lúc lâu.

trí tuệ thoát khỏi sự mê hoặc khi nhìn em mà trở về thực tại. cô duỗi chân dài ra ngã lên đống rơm rạ. nó mềm mại, nhưng hơi ngứa à nghen. hải lân thấy cũng nằm theo.

"cô cảm ơn em."

"sao cô cảm ơn?"

"vì em đã đến kịp. lúc đó cô tưởng mình không thoát được tay của tên công tử đó."

"chắc chỉ là trùng hợp thôi cô ơi."

"một sự trùng hợp đến lạ ha. em còn ghét cô không?"

"còn."

"hả?"

"còn thì còn thôi."

trí tuệ liếc sang hải lân rồi đánh nó một cái. nó cười ngây ra đấy, mà vai thì đau. cô ba nhìn vậy mà đánh đau quá chèn, kiểu này có chọc cũng chọc khôn xíu chứ bị đánh có mà què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro