hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tiết văn trôi qua rồi. haerin cũng chẳng thấy mặn mà gì, cũng chỉ làm bài tập với tự học thôi, mà bài tập thì em xong từ đời nào rồi. tiếng chuông báo giải lao vang lên đánh tan sự nhàm chán của lớp học. giáo viên ra khỏi lớp, các học sinh cũng bắt đầu thu dọn tập vở chuẩn bị xuống canteen hoặc ra chơi đâu đó. haerin thấy mọi người tụ tập cùng nhau, ghen tị quá, em cũng ước mình có bạn, nhưng vậy đấy, điều ước cũng chỉ là điều ước.

"haerin có đang rảnh không? bé xuống canteen với chị nha."

jihye gửi tin nhắn kèm nhãn dán đôi mắt long lanh. haerin không nghĩ mình sẽ được rủ như thế này. "chị muốn được kết bạn với haerin ý" đầu em hiện lên câu nói đó. hóa ra điều chị ấy nói lúc đấy là thật. nghĩ lại cũng thấy vui trong lòng, haerin trả lời tin nhắn của nàng rồi xuống canteen.

"haerinie chị ở đây."

jihye vẫy tay chào em, nàng ngồi bên một cái bàn gần quầy bánh, cũng chỉ có một mình. haerin vui vẻ đi qua nhưng nhận ra mọi người đang nhìn mình rồi bắt đầu bàn tán, em có chút khó chịu trong lòng.

"em làm sao hả? trông em có vẻ không vui."

"bị mọi người nhìn rồi nói gì đó làm em thấy có hơi khó chịu thôi."

"đừng quan tâm baby, em cũng đâu cần phải nghe họ nói làm gì. em là chính em thôi nhóc." jihye tay chống cằm nhìn haerin, "chị chẳng biết họ có thể bàn tán gì về em, bàn về nhan sắc của em hả?"

"thôi chị đừng đùa nữa."

"oh sorry, chị chỉ muốn em thấy tốt hơn thôi."

"cũng tốt hơn rồi. cảm ơn."

"thế giờ em muốn ăn gì để chị đi mua cho em nhé."

"một bánh mì bơ thường thôi, loại nhỏ ấy."

"có ngay!"

jihye đứng dậy chạy qua quầy bánh lấy hai ổ bánh mì trả tiền rốp rẻn. xong lại đi lấy thêm hai hộp sữa rồi về chỗ ngồi với em. đó giờ haerin không hay uống sữa. nói thẳng ra là nhà làm gì có tiền mua sữa nên giờ có uống cũng không có quen miệng. mà jihye đã mua rồi cũng nên nhận và trả tiền.

"tổng bao nhiêu..."

"cái này là chị mua cho em, không cần khách sáo. tiền bạc gì ở đây chứ."

"thôi, em áy náy lắm." haerin vẫn loay hoay cầm bóp tiền dù chỉ có mấy đồng bạc lẻ trong đấy, em vẫn mong là nó đủ.

"yah kang haerin!"

jihye lớn tiếng làm haerin giật mình. mọi người xung quanh lại hướng về em một lần nữa, jihye cười trừ rồi bảo là không có gì đâu. làm gì mà không sao, tim haerin còn đập mạnh cơ này.

"em lấy đi, trả thì đừng có gặp chị nữa."

toàn là jihye muốn gặp haerin không thôi. mà em cũng không muốn đôi co với nàng. em nhận. mà jihye không đi cùng taewoo sao, haerin có xem ảnh trên instagram, thấy hai người hay đi ăn cùng nhau lắm. có khi nào sau chuyện hôm qua hai người họ đã...

"jihye, anh đã đi tìm em đấy. sao xuống canteen lại chả nói anh một tiếng?"

nhắc quỷ quỷ hiện hình là có thật. taewoo đến bên bàn của jihye với bộ dạng như mới chơi thể thao xong, đúng rồi chơi bóng rổ, anh ta xách theo cả trái bóng. họ vẫn bình thường sao, hay nhỉ.

"thì nãy thấy anh tập bóng nên em cũng chẳng dám rủ đi ăn, em biết anh sắp có trận đấu..."

"vậy thì sau này em tự đi mà ăn, đừng rủ anh làm gì nữa."

nói rồi taewoo liền đi mất. cả canteen lại nháo nhào lên. thằng cha này bị điên à, haerin đang dìm cục tức của mình xuống để không phải động thủ. sao lại tồn tại một con người vô duyên vô cớ thế cơ chứ. em đợi anh ta đi mất mới nhìn sang jihye. nàng nhai nhai bánh mì mà nuốt không trôi. ai gặp tình huống này chắc cũng khóc đến nơi, jihye thật sự cũng chịu đựng giỏi lắm rồi.

"chị ổn không?"

"bình thường mà."

"em không thấy thế."

"hôm sau lại bình thường thôi, em kệ đi."

haerin cũng không can thiệp nhiều, chuyện người ta mà, mình là người ngoài sao hiểu được. em cũng ngồi ăn bánh mì cho qua.

"cảm ơn chị vì hôm nay. hôm khác em mời nhé."

"không cần đâu. haerin giữ tiền đó lo cho mình đi, bữa ăn nho nhỏ này nhằm nhò gì với chị đâu."

"em lên lớp đây."

"haerin học vui nhé."

haerin không đáp lại, chỉ gật đầu chào rồi đi mất. em rẽ qua nhà vệ sinh rửa tay, vô tình lại thấy taewoo đang ôm eo một cô gái khác hướng về phòng học trống cuối dãy. em bỏ không rửa tay nữa, em tò mò không biết họ làm gì, sao taewoo không đi tập bóng mà lại ôm cô gái khác.

dãy này ít ai lui tới nên ưa có người kéo đến đây làm chuyện bậy. ý là đôi lúc thế chứ haerin cũng chưa dám kết tội ai, mà em nghĩ đúng rồi. thò đầu lên cửa sổ nhìn vào trong, haerin thấy taewoo và cô gái ấy ôm hôn nhau say đắm. em không biết cái quái gì đang diễn ra trước mắt mình cả. rồi anh ta còn kéo khoá quần xuống, đến đây thì haerin không thể nhìn tiếp nữa. sao có thể kinh tởm đến vậy, anh ta là một thằng sở khanh. vậy mà jihye bị suốt thời gian qua. em chạy thật nhanh khỏi dãy phòng đó, không quan tâm anh ta nghe thấy tiếng giày mà nhìn ra. em chạy nhanh lắm nên anh cũng chẳng thấy đâu.

trên cương vị là một người bạn của jihye, haerin sẽ không để yên chuyện này.

.

tan học rồi. haerin cất tập vở vào cặp, mới chuẩn bị ra khỏi lớp thì bị một nhóm học sinh chặn cửa. em ra sau cùng nên cũng chẳng còn ai ở đây. một đứa đưa điện thoại ra trước mặt, là ảnh haerin cùng ăn sáng với jihye.

"nói! mày với chị ta là gì của nhau? sao chỉ còn theo dõi cả instagram của mày?"

"bọn tôi là bạn thôi. có gì sao?"

"à bạn bè."

có chuyện gì sao, đột nhiên haerin thấy không ổn. rồi một đứa níu lấy gấu áo em, cúi đầu.

"làm cách nào để có thể kết bạn với jihye vậy, bọn tớ cũng muốn."

"cậu làm cách nào để chị ấy nói chuyện với cậu thế, tớ nghe đồn jihye khó ưa vô cùng. nhưng chị ấy lại nổi tiếng quá, bọn tớ cũng muốn kết bạn để xem như nào." người thì đồn phóng khoáng còn có người đồn khó ưa nữa sao?

"làm sao một đứa tầm thường như cậu có thể làm bạn với jihye chứ?"

câu hỏi này khiến haerin khựng lại. sao em không nghĩ tới chuyện này, một người tầm thường được jihye ngỏ lời kết bạn ư? em có gì ngoài sự nghèo khổ túng thiếu, tính tình nhạt nhẽo và chỉ có học lực giỏi thôi, nhưng trong trường này học lực giỏi là cái thá gì chứ, tiền mới là tất cả, vào bằng học bổng cũng như không mà thôi. và tiếng gọi của jihye như kéo em ra khỏi đó. nàng đến lớp tìm em, thấy em bị vây quanh bởi mấy đứa con gái nên cầm tay kéo em lùi sau lưng mình.

"mấy đứa là ai, tính làm gì haerin?" rồi liền quay sang em coi thử, "em có sao không? tụi nó có làm gì em không? mình về nhà nhé."

haerin hất tay của jihye rồi chạy đi. nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. nàng quay sang nhìn mấy đứa con gái kia, chúng nó lắc đầu.

"bọn em chả làm gì nó cả."

"tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

.

"haerin đã ngủ chưa?"

jihye nhắn tin đến. haerin vẫn chưa ngủ, em còn đang học bài. sau chuyện hồi chiều em chẳng còn tâm trạng để ý đến chuyện gì khác, em cứ thế về nhà rồi trầm tư một lúc, xong học bài hoặc đọc sách đến giờ. nay mẹ không về đòi tiền, cũng đỡ.

"chưa."

"em còn bận tâm chuyện lúc chiều hả? chị biết chuyện rồi."

"ừm."

"yah! sao em lại nghĩ thế chứ? tuyệt đối không có đâu, chị thề."

"em biết rồi."

"haerin đừng nghĩ thế nữa. chị thật lòng muốn kết bạn với haerin. chị đổ haerin bằng vẻ đẹp của tri thức mà."

đổ ở đây là gì nhỉ? đọc đến đây haerin chợt đỏ mặt, rồi lại bật cười. đây là cách jihye dỗ một ai đó sao. haerin làm gì có hơi mà nghĩ xa quá, với em cũng chẳng có gì quan trọng. mà jihye làm thế trông buồn cười thật.

"đổ là sao?"

"là khoái haerin ý. kiểu muốn kết thân với haerin." gửi kèm theo là nhãn dán đôi mắt long lanh lóng lánh. lại nữa. chị ta cứ thích gửi nhãn dán suốt. thì cũng đáng yêu đấy, và cả ngộ nghĩnh nữa.

"giờ em phải học bài."

"thế á? vậy haerin học sớm ngủ sớm nhé. chúc haerin ngủ ngon nè"

jihye gửi lại bé cún cười hôm qua, trông giống chị ấy. em tim tin nhắn rồi cất điện thoại sang một bên. cơ mà chả hiểu sao lại học không vô chữ nào. có phải vì lo suy nghĩ chuyện của taewoo không, em quên nói với jihye nữa. mà em có nên nói hay không, em là người ngoài cơ mà. hay làm ngơ cho qua chuyện, đầu haerin rối tung lên bởi hàng đống suy nghĩ. rồi em đứng dậy ngã người lên giường, em sẽ đi ngủ cho đỡ mệt đầu.

.

sáng hôm sau cũng hết như buổi sáng hôm trước, jihye và haerin lại gặp nhau tại trạm xe buýt.

"chào buổi sáng haerinie!"

haerinie, chưa bao giờ em được gọi như thế, nghe jihye gọi cũng thích thật. haerinie haerinie haerinie, vui tai.

"chào chị."

"hôm nay chị lại đi xe buýt nhé."

"sao cũng được."

xe buýt vừa đến, cả hai cùng lên xe.

"chị sẽ nhường chỗ ngoài cửa sổ cho em. em ngồi trước đi."

haerin cũng chẳng thắc mắc gì nhiều. jihye ngồi ngay vào chỗ của mình sau khi em vừa ngồi xong. nàng dựa lên vai em, miệng vẽ lên nụ cười.

"haerin à, quay sang đây!"

jihye lấy điện thoại ra chụp một cái tách khiến haerin còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

"chị chụp gì đấy?"

"em với chị đi xe buýt thôi, bộ chị không được chụp hình đi học chung với bạn sao?" rồi nàng lại giơ điện thoại lên, "haerin say hi đi!"

"thôi không đâu."

haerin quay chỗ khác lảng tránh camera của jihye hướng về mình. bất ngờ nàng lại chụp được góc nghiêng của em, liền thốt lên ối một cái làm haerin giật cả người.

"em xem có phải đẹp quá không, haerinie thật sự rất xinh đấy."

"thì cũng ổn đấy."

"sao mà ổn được, phải nói là xinh. haerin à, chị đăng lên nhé?"

"thôi đừng."

"tại sao cơ?" jihye bĩu môi nhìn haerin, em lắc đầu. đó giờ có hay đăng ảnh gì lên đâu, thậm chí có bao giờ chụp ảnh với bạn nên đâu có quen chuyện ảnh của mình được đăng lên mạng xã hội.

"không là không."

"vậy thôi, chị để mình chị ngắm vậy."

"gửi em."

jihye liếc mắt sang thấy haerin lấy điện thoại ra mà cười. nàng gửi ảnh cho haerin rồi huých vai em một cái.

"có phải quá xinh không?"

"ừm."

vậy mà kết thúc cuộc hội thoại, chả ai nói thêm gì nữa. cứ im lặng cho đến khi tới trường. jihye tạm biệt haerin rồi chạy về lớp, em cũng đi từ từ đến lớp mình.

haerin mở cửa đi vào, bao ánh mắt đổ dồn về phía em như thể vừa có chuyện gì động trời lắm. rồi họ bàn tán ồn ào lên cả đấy. em không muốn nghe bất cứ điều gì, vừa về chỗ đã lấy sách ra đọc, tập trung vào những con chữ sẽ chả buồn nghĩ đến bọn học sinh kia.

"haerin, bọn tớ có chuyện muốn nói."

lại là bọn con gái hôm qua.

"có chuyện gì?"

"jihye có nói chuyện với bọn tớ, nhưng vẫn không đồng ý kết bạn. bọn tớ có gì thua cậu mà lại thế? cậu đã làm gì để được jihye ngỏ lời?"

"mấy cậu muốn kết bạn với chị ấy để làm gì?"

"bộ cậu không thấy jihye quá nổi tiếng sao, nếu được làm bạn với chị ấy thì chắc chắn là tuyệt đó. dù sao tớ cũng chẳng thấy bạn cũ chơi với chị ấy."

"cậu nói đi và muốn bao nhiêu tiền, bọn này sẽ cho cậu hết."

tiền, haerin ghét nhất những ai nhắc đến tiền trước mặt em. lũ khốn, lúc nào cũng lấy tiền ra và làm như có thể mua được tất cả. haerin có thể thiếu thốn vật chất nhưng cả đời cũng không cần mấy tờ tiền của bọn này.

"im miệng đi, làm như tôi cần lắm."

nói rồi em cầm quyển sách đi ra khỏi lớp, chạy thật nhanh đến thư viện. có lẽ haerin sẽ bỏ tiết, trốn vào đây đọc sách. bác thủ thư chắc sẽ chẳng để ý.

"ủa haerin, hôm nay cháu không học sao?"

"ô, bác nhớ tên cháu á?" haerin gãi gãi má nhìn bác ấy.

"đương nhiên. cháu là một trong những học sinh ưu tú, bác thích những đứa trẻ tài năng trong đó có cháu hahaha."

"được bác nhớ đến thật sự vinh hạnh lắm ạ."

"nay haerin cứ trốn tiết đi, giáo viên có than bác sẽ báo lại. đâu phải đến trường này để học mãi đâu, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi, và trốn tiết thế này. cháu cứ đọc sách thoải mái nhé."

"cháu cảm ơn."

haerin cúi đầu chào thủ thư rồi đi tìm cho mình một cái bàn trống để ngồi đọc tiếp quyển sách còn dang dở. không gian yên tĩnh của thư viện quả thật khiến con người ta tập trung cao độ hơn tất thảy, haerin thấy thích quá.

cộp.

em nghe thấy tiếng sách đặt lên bàn nên ngước đầu lên. là một cô gái đeo gọng kính đen, gương mặt thanh tú hài hoà. cô ấy trông quen lắm, hình như haerin có gặp qua. đúng rồi, thủ khoa khối 12, kim jeongeun. cô ấy được biết là ứng cử viên có thể lọt vào các trường đại học một cách dễ dàng với thành tích cao của mình.

"haerin đúng không, thủ khoa khối 10."

"vâng ạ."

"xinh thật đấy."

"chị cũng vậy."

"đừng bất ngờ quá, chị gặp ai cũng sẽ khen thế. ai cũng xinh đẹp mà em nhỉ? giáo viên dạy văn lớp chị đẹp lắm đấy, cô yujin, em biết cô ấy mà nhỉ? cổ xinh lắm nhưng mà cổ dạy hơi chán, và chị trốn tiết."

đầu haerin chỉ hiện lên câu "who asked, who cared" nhưng em đâu có rảnh mà nói ra. em gật gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách.

"haerin trầm tính thế? em có muốn làm chút thuốc..."

haerin hoang mang nhìn cô ta. thư viện có quy định không hút thuốc mà jeongeun còn dám mang thuốc vào, bộ cô ta không sợ bị bắt hay gì mà lại làm thế.

"đừng nhìn chị như thể em thù ghét gì đấy, chị sẽ vứt thuốc đúng chỗ chứ không có quăng bậy đâu."

"mùi lắm. tôi không thích, nên chị có mà hút thì đi ra chỗ khác cho tôi nhờ."

"em có vẻ mạnh mồm đấy em gái." jeongeun chồm người lên bàn, cúi đầu gần sát haerin, "vậy thể lực em có mạnh không nếu tôi mời em đi chơi tối nay."

"đồ kì quái." haerin gấp quyển sách lại rồi đi nhanh rời thư viện. để jeongeun đứng lại mà ngơ ngác, thủ khoa nhát cấy thế không biết. nhưng lại càng thú vị, cô lật quyển sách trên bàn rồi kẹp điếu thuốc vào trong, xong cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro