ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị có thể đến nhà haerin chơi không?"

đột nhiên jihye lại hỏi thế, haerin lắc đầu, "không được."

"tại sao?"

"thì không được thôi."

haerin với jihye giờ đang ngồi trên xe buýt. em đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt ngắm nhìn hoàng hôn ở chân núi phía xa kia. lúc này xe chẳng có nhiều người mấy. bởi học sinh trong trường này toàn đi xe hơi các loại thôi, bần cùng như haerin đi xe buýt là vừa.

"chị tò mò muốn biết nhà haerin như nào lắm."

"chị không cần biết đâu. nhà em không hợp với chị, nói chung là không nên đến làm gì."

"ý em là chị sẽ phán xét các thứ á?" jihye đánh lên vai haerin một cái, "chị không để tâm đâu mà. em kang, cho chị biết nhà em ở đâu đi, chị muốn đến nhà em chơi. đi mà haerin, haerin à."

nàng cứ lay lay em như thế khiến em cũng phải mềm lòng. thôi thì em cũng chấp nhận, đây có thể coi là một cách thử lòng nhỉ, xem liệu jihye có khó chịu khi có một người bạn có gia cảnh thế này không, có thật sự là nàng muốn kết bạn với haerin qua vẻ đẹp tri thức hay không.

hai người xuống xe. trạm xe buýt này kế nhà jihye, nhà haerin cách đó vài căn, vài ở đây là cả chục căn. jihye bước theo sau lưng em, nhìn theo bóng lưng và bước chân người đi trước. haerin cao ráo sáng sủa, trông không phải một người hám danh hám lợi như bao kẻ jihye từng gặp qua, bọn đó chỉ xem nàng là một công cụ trợ giúp vì họ bám theo sự nổi tiếng của nàng mà được đà đi lên. jihye có thể nổi tiếng vì xinh đẹp học giỏi tài năng đủ thứ nhưng bọn đó cũng chẳng bằng được một phần của nàng, nàng kết bạn với họ vì tin tưởng rằng bọn họ là người tốt đấy mà ai có ngờ chứ. tính ra nàng cũng tốt lắm có điều lại gặp những thứ tồi tệ, thật may khi có haerin chính là tia sáng cuối cùng mà nàng có thể trông cậy. tin tưởng thì hoàn toàn là chưa nhưng thiện cảm thì một chút.

haerin dừng lại, jihye chẳng để ý mà cụng đầu thẳng vào lưng người đi trước làm em chúi đầu té nhào.

"ối haerin, em không sao chứ?"

"o-òm em không sao."

em gật gật đầu rồi phủi tay mở cửa cổng nhà đi vào. tới nhà haerin rồi. nhà haerin có một cái cổng nhỏ, cái nhà cũng nhỏ luôn. nhưng jihye thấy nó cũng đủ sống, dù nó còn nhỏ hơn cái nhà riêng của nàng gần trạm xe buýt.

"đây là nhà em, nếu chị muốn có thể vào, không thì đi về."

đây là mời khách hay đuổi khách thế? jihye cười cười đáp lại, "chị vào, chị vào mà."

nàng cởi đôi giày của mình đặt lên kệ. kệ giày trống trơn chỉ có đôi của haerin ban nãy, một đôi dép quai hậu khác và giày cỡ lớn, chắc của ba em.

"thưa ba con mới về."

"chào con gái."

ông kang từ nhà bếp đi ra, tay cầm muỗng, trên người còn nguyên tạp dề. không nhầm thì mặt ông còn dính một ít bột. jihye cúi đầu chào.

"ồ, cháu là bạn của haerin nhỉ?"

"vâng đúng rồi ạ, cháu chào chú."

"con lên dọn phòng một xíu. chị ở đây đợi em tí nhé."

nói xong haerin chạy cái vèo lên phòng. jihye nhìn ba em rồi cười nhẹ. hai chú cháu cũng im re. một lúc thì ông mới mở lời, "haerin chưa từng dẫn bạn về nhà chơi. chú biết nó khó gần ít hay kết bạn lắm nhưng cảm ơn vì cháu đã làm bạn với con bé."

"cháu thấy haerin cũng thật tốt khi có một người ba như chú, mà mẹ em đâu rồi ạ..."

"chuyện này..."

"em xong rồi. chị lên phòng em nhé."

thật may khi ba haerin chả biết nói như nào về mẹ em. nàng cười nhẹ rồi đi lên phòng haerin.

phòng của em khá nhỏ, hơi chật, chắc nãy em lên dọn vì sợ bừa bộn. mà haerin có dọn chắc cũng đâu xi nhê gì với đống tài liệu tham khảo của em, nó còn để một chồng ở góc bàn.

"em xuống nhà lấy nước, để em coi có gì ăn không. chị đợi em nhé."

đáp lại haerin là một cái gật đầu. jihye thấy em đi mất rồi mới đứng dậy đi xung quanh phòng em coi thử. nàng để ý đến tấm ảnh gia đình trên bàn, có đủ ba người, thì ra em là con một. trùng hợp là nàng cũng vậy. mà mẹ em đâu rồi, chắc là đi làm chưa về.

một lúc lâu chẳng thấy haerin đâu, jihye mới tò mò đi xuống nhà. nàng nghe thấy tiếng cãi vã trong bếp.

"đã nói là lương tháng này chưa có. thề đấy, anh đã đưa em hết tiền rồi. còn phải giữ tiền để mua đồ ăn nữa chứ."

"đưa tôi cả tiền đó luôn đi chứ."

"cả nhà chết đói thì sao hả? tuyệt đối anh không đưa đâu."

"vậy thì tôi đi tìm haerin, nó cứ giấu cả đống tiền của nó."

mà haerin đâu rồi sao chẳng thấy. mẹ em đi ra rồi va vào người của jihye, nàng ngã sang một bên, ví tiền trong túi áo văng ra. đôi mặt mẹ haerin sáng rực lên, bà ta tiến tới chực lấy đi ví của nàng mà chạy khỏi đó. nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì haerin mang đồ mới mua về rồi.

"mẹ cầm cái gì vậy?"

"cầm gì kệ tao, mày biến."

là ví của jihye, em nhìn là biết ngay. tất cả sự phẫn nộ của haerin dồn vào bà ta, em giật lại cái ví trên tay bà. và rồi chát, một cái tát điếng người, má haerin đỏ hết lên.

"từ khi nào mà mẹ lại như thế, tiền quan trọng lắm sao?"

"thiếu tiền mày coi có sống được không, đưa tao ngay."

"của bạn con, con không đưa được." haerin giơ ví lùi người lại, jihye đã ở sau lưng em từ lúc nào, nàng chộp lấy cái ví của mình rồi bảo em lui ra sau đi.

"cháu là bạn của haerin, cô muốn bao nhiêu?"

jihye đưa ra cái ví của mình, "cháu có 2 triệu."

haerin không nỡ, cầm cổ tay jihye nhưng nàng liền gỡ ra. đặt cái ví lên tay bà kang xong rồi để bà ta chạy đi, nàng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"chị đâu cần phải làm thế chứ, tại sao lại làm vậy?"

em nhìn nàng mắt đỏ hoe, haerin khóc kia kìa. nàng xoa má của em rồi cười nhẹ, "vì đó là điều một người bạn nên làm. bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ." chắc phải đổi chủ đề thôi, jihye nhìn xuống cái túi haerin đang cầm, "em mua kem hả? trời này ăn kem là nhức cái nách luôn, vào nhà thôi nào."

tâm trạng haerin dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. nụ cười của jihye cũng như xoa đi cơn giận trong lòng em. nàng ấy giống như bậc thầy điều hòa tâm trạng vậy, haerin cũng chẳng còn gì phải buồn bực.

"mẹ em cứ như thằng cha của chị ấy."

thằng cha sao? haerin thấy buồn cười mà lại thấy sao sao.

"ổng là cái dạng ăn bám ấy. chị gọi là cha còn sượng mồm lắm cơ." jihye cắn một miếng kem, "mẹ chị tái hôn, cưới ai không cưới lại cưới ổng, không những ăn bám mà còn thiếu chuyên môn trong công việc. ổng tiếp quản thua xa ông bố của chị, mà giờ thì... có điều em biết gì không? ổng định tranh chức thị trưởng năm nay đấy, chị cá là kiểu gì cũng thua thôi."

"chị ghét ba chị lắm ha, em thì không ghét mẹ quá đâu. chỉ những lúc mẹ quá đáng em mới giận thôi."

"nào thằng già kia bỏ được tính thượng đẳng thì chắc chị cũng sẽ có chút thiện cảm. mà có ngày đó chắc trời sập."

sau đó cả hai bắt đầu kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, kể về gia đình của hai người. dường như cũng đồng cảm lắm chứ, tuy là gia cảnh khác nhau nhưng cách gia đình đối xử với haerin và jihye lại giống nhau. ba kang quan tâm em cũng như mẹ jihye, hai người còn lại thì thờ ơ đủ thứ.

"ôi haerin à, tụi mình giống nhau đủ thứ luôn á chứ, những con người đồng cảm."

bỗng jihye chồm đến ôm lấy haerin rồi vỗ vỗ vai em gọn ơ. ngại thật, đó giờ chưa được ai ôm thế này, tim em đập sắp nhảy ra ngoài. jihye ấm áp thật, từ bên ngoài lẫn bên trong.

"tuyệt nhỉ?"

jihye cười ngây ra. haerin gật nhẹ. bên ngoài đèn đường đã bật lên. có lẽ jihye phải về rồi, thấy em nhìn ra ngoài nàng cũng hiểu nên đứng dậy, uống nốt cốc nước lạnh.

"chắc phải về thôi, dù sao cũng tối rồi."

haerin tiễn nàng ra cổng. thấy cặp jihye dính bụi nên em phủi phủi tay lên đấy, nàng nhìn em với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"cặp chị dính bụi nên em phủi cho thôi, đừng nhìn em như thế."

"là haerin đang tỏ ra chu đáo với chị đó hả? dễ thương vậy sao?"

"quá khen. dù sao cũng cảm ơn chị vì ngày hôm nay, vì tất cả."

"một lời cảm ơn thôi chưa đủ, chị muốn một cái ôm."

thấy jihye dang tay ra, haerin cũng ôm chị vào lòng. khá gọn, em cảm thấy thế.

"em kang ngủ sớm đấy nhé, thức khuya có hại cho sức khỏe."

"vâng em biết rồi." em chợt nhớ ra mình có chuyện về taewoo chưa nói với nàng, bị chi phối nhiều quá nên quên mất, "chị với anh ấy đã ổn chưa?"

"bọn chị chưa bao giờ là ổn cả. mà cũng đừng bao giờ nhắc về taewoo trước mặt chị."

"em xin lỗi."

"giờ chị về nhé."

em gật đầu tạm biệt nàng, nhìn theo bóng lưng người ta cho đến khi khuất hẳn mới vào nhà. vừa vào đã có tin nhắn gửi đến, "chị về nhà rồi", là từ jihye. có thế cũng nhắn, nhưng lại khiến em thấy an tâm.

"ngủ ngon nhé."

đáp lại rồi thôi, chả hiểu sao haerin thấy yên lòng. lần đầu tiên có một người bạn quan tâm mình đến thế, em thật sự đã động lòng trước jihye, thật sự, thật sự là vậy rồi.

.

"kang"

mọi người trong lớp đang xôn xao về tấm ảnh mới được jihye đăng lên instagram. haerin vừa mới đến cũng chẳng rõ chuyện gì. sáng nay em có đi cùng jihye nhưng không để ý. em mở điện thoại lên xem thử, phù hiệu của người kia trong hình chỉ thấy rõ họ kang, còn tên bị tóc jihye che mất tiêu. bất giác haerin nhìn xuống phù hiệu của mình mà cũng chả biết vì sao làm vậy. "kang" trong "kang taewoo" nhỉ, hai người họ vẫn còn bình thường với nhau thế sao. haerin lắc đầu, em nghĩ jihye thật ngốc, sao lại cứ đâm đầu vào, quả thật bực mình.

"em xem ảnh mới chưa, nhớ tim đó."

"em xem rồi." haerin đáp lại tin nhắn của jihye, nhận được tin nhắn làm em không thể không cười được.

"biết kang gì không, kang haerin đó."

đọc tới đây làm haerin đỏ mặt, không biết nên đáp lại cái gì, chả là tâm trí em lúc này rối bời ý.

"đừng bơ tin nhắn người ta vậy."

"em không biết nên nhắn lại gì thôi."

"chị cá là haerin đang cười đúng không?"

"đúng rồi." nhưng dễ gì haerin nói vậy, "làm gì có."

haerin cười nhẹ. dạo này hễ cứ thấy jihye là em cười như một đứa dở mà chẳng rõ lí do, nàng luôn khiến tâm trạng em thêm phần tốt hơn, em thầm biết ơn vì điều đó, em biết ơn vì mình đã biết đến jihye và nàng đã chủ động kết bạn với em.

bỗng bên ngoài cửa lớp có người đang ngó vào trong như tìm ai đó. haerin biết người này, là jeongeun, cô gái mà em gặp ở thư viện. một tay cô ta cầm thuốc lá, tay còn lại cầm quyển sách hôm trước cô ta định đọc. nhớ không nhầm thì trường đâu cho mang thuốc lá vào chứ.

"kang haerin có ở đây không ta?" cô ta đảo mắt một vòng lớp rồi dừng lại ngay em, "a, bé con, có em ở đây rồi."

haerin vội đi lối sau để tránh mặt nhưng jeongeun lại lớn tiếng, "dù em có chạy đằng trời cũng không trốn được tôi đâu." mọi người xung quanh bắt đầu hóng chuyện.

"chị muốn gì?"

"one night stand."

nghe ứa tai, haerin lạnh lùng quay đi. chuyện này đã lọt vào tầm mắt của câu lạc bộ truyền thông của trường, "viết bài đi, đây sẽ là chủ đề hot đấy."

chỉ trong vài phút trang truyền thông đã lên bài với tựa đề "kang haerin lớp 10a1 và mối quan hệ với thủ khoa khối 12 kim jeongeun". nó trở thành chủ đề được nhiều người trong trường bàn tán, biết bao bình luận dưới bài viết. đa số đều cho rằng haerin lợi dụng jeongeun, vài bình luận khác nhắm đến chuyện của haerin với jihye. đương nhiên nàng cũng đọc được bài viết đó. nàng đưa đôi mắt liếc nhìn sang jeongeun đang ngồi ung dung gần bàn giáo viên, tay siết chặt như muốn chảy máu đến nơi.

.

haerin xuống canteen tìm jihye vì nàng rủ em xuống canteen ăn trưa. mỗi lần xuống đây lại cảm thấy khó chịu, người ta lại bàn tán về haerin, trước đã nhiều giờ nhiều hơn. jihye vẫn ngồi chỗ cũ, mặt khá căng thẳng.

"chào chị." haerin lên tiếng đánh tan sự suy tư của jihye, nàng cười nhẹ nhìn em.

"haerinie tới rồi, chị cứ nghĩ em sẽ không tới ấy. chị lấy sẵn cơm cho hai đứa mình rồi."

"cảm ơn ạ, chị chu đáo quá."

haerin nhận ra mình chỉ có thể thoải mái cười với jihye khi em cứ bất giác thấy chị lại cười. duy chỉ có nàng mới thế.

"tôi có thể ngồi chung không?"

lại là gương mặt thân quen với haerin lẫn jihye. jeongeun đặt khay thức ăn của mình, ngồi kế bên em.

"sao chị lại ngồi đây?"

"bất đắc dĩ thôi, hết bàn rồi." hết bàn ở đây là còn hẳn bốn cái bàn trống trơn sao? nghe nực cười thật sự.

jihye nãy giờ nhìn chăm chú vào hai người, mặt lạnh tanh.

"ấy, jihye là bạn của haerin sao? haerin là cục cưng của tôi đấy." jeongeun chồm qua khoác vai haerin, em liền đẩy cô ra.

"chị làm cái quái gì vậy hả?"

"không sớm thì muộn thì cũng thế thôi mà. em đừng nóng."

"cậu biến ra chỗ khác cho khuất mắt tôi!"

jihye đứng dậy đập bàn, quát vào mặt jeongeun. canteen im lặng như tờ.

"tại sao tôi phải đi, cậu khó chịu thì tự mà biến đi chứ. ghệ cũ của kang taewoo đang lên mặt với tôi à? cậu tìm haerin để mua vui sau khi chia tay à?"

"câm mồm cho tôi. chuyện của chúng tôi không liên quan đến cậu!"

jeongeun cười phá lên, cô ta đi qua bên jihye, ghé sát vào tai nàng mà thủ thỉ, "cậu biết không, trước khi hai người chia tay, tôi đã ngủ với taewoo. lần đầu tiên ngủ với con trai nó lạ thật, mà tôi cũng chẳng thèm nữa, chắc vì tôi thích con gái. mà này, cậu ấy có nói với tôi, jihye nhạt nhẽo vô cùng, chẳng chịu đáp ứng ham muốn của cậu ta. nghe mang nhục không?"

chát! jihye tát vào mặt jeongeun một cái đỏ hết cả má. nhân viên canteen phải đến ngăn lại, không thì jihye cũng đã đến đánh tới tấp. jeongeun cũng phát cáu một bước nhào đến đấm vô mặt jihye.

"chị xem chị thảm chưa kìa?"

haerin nhìn jihye nằm trên giường, nhét cục bông gòn vô mũi trông buồn cười chết đi được.

"chị đâu có biết nhỏ đó mạnh đến thế."

"giờ thì biết rồi đấy."

"sao em quen nó?" tính đi lấy nước cho jihye mà nghe thấy câu hỏi, haerin khựng lại.

"em trốn vào thư viện và gặp thôi. cũng đã mấy ngày trôi qua, em đâu nghĩ ả ta bám dai."

"đừng dính vào nó. nó chơi chán rồi bỏ đấy."

"chị không muốn chị ta chơi em sao?"

"em hỏi gì vậy, em định thế à?"

jihye giật mình bật người dậy thở mạnh bay cục bông gòn, máu mũi lại chảy ra, "haerin, cứu!" em lắc đầu đặt cốc nước lên bàn rồi tìm bông gòn khác cho jihye. nàng ngồi nhìn em nheo mày, bộ dạng vừa đáng yêu vừa mắc cười. em cúi xuống xoa đầu nàng.

"đương nhiên là không rồi. chị sẽ ghét lắm."

"em cũng biết điều đấy."

nàng véo mũi haerin một cái, em cười trừ. con người ta sau chia tay lại có thể vui vẻ đến thế sao. em thấy cũng tốt, thằng đó tồi, đâu xứng với jihye.

"thôi thôi làm gì thì về nhà làm nha. đây là phòng y tế trường đấy."

"bọn em làm gì đâu trời."

cô giáo phụ trách y tế vừa vào, cả hai cúi đầu chào. haerin cũng chẳng còn gì ở lại, em chào mọi người rồi mở cửa phòng đi về lớp. giờ phòng chỉ có hai người, jihye và cô giáo, seunghee, cũng là chị họ của jihye.

"bộ bọn em giống một đôi lắm sao mà chị nói thế?"

"giống thật. nhưng chị lại quên jihye là gái thẳng, chị đùa vậy em không để bụng chứ?"

"nếu còn hẹn hò với taewoo thì có, còn giờ em lại thấy nó quá đỗi bình thường. em thích thế. cứ đùa tiếp đi, nhưng mà, chị làm mèo con sợ chạy mất rồi."

"con bé đó đẹp gái dễ thương thiệt chứ. mà, đưa tay ra cho chị."

seunghee cầm băng gạc đi đến bên jihye, nàng không hiểu sao chảy máu mũi lại cần băng gạc. xong chị giật lấy cổ tay nàng, vạch cổ áo lên, những đường đỏ lòm.

"chị làm gì thế, sao lại?"

"chứ chị có thể để em thành ra như này mãi à." chị biết lí do là vì chia tay với taewoo, "em rạch sâu thế không sợ trúng mạch máu sao?"

"thì chết thôi chứ sao. dù gì em cũng chuẩn bị thuốc rồi."

"em điên quá jihye. thế giới này còn nhiều thứ tốt đẹp mà, em còn có chị, có con bé ban nãy. em đi rồi ai sẽ lại than phiền với chị đây."

"em biết chứ, nhưng haerin..."

"haerin làm sao?"

"em không biết em thấy sao về em ấy."

jihye thở dài. nàng chống cằm suy nghĩ, "ban đầu ấy..."

"em kết bạn với nó cũng chỉ vì muốn thăm dò xem sao thôi."

"còn giờ thì sao?"

"em không biết."

seunghee gật đầu như hiểu được vấn đề. có lẽ vì taewoo nên jihye trở nên ích kỉ. chị đã nghe nàng kể về những người bạn xung quanh nàng, ai cũng qua lại với taewoo xong rồi không còn được như trước nữa. bọn họ ham muốn cậu ta đến nỗi có thể gạt bỏ tình bạn lâu năm khiến nàng chẳng thể tin tưởng ai. nhưng seunghee có mắt nhìn người, chị thấy haerin là người tốt.

"nghe chị nói này, haerin đối với em là thật lòng. nếu không con bé cũng chả bỏ dở tiết học để ngồi đây với em lúc em bị đánh ngất. haerin là người tốt."

"em cũng thấy thế, nhưng cảm giác lạ lẫm quá."

lạ thật. jihye thấy mình muốn đến gần haerin hơn nhưng sự ích kỉ lấn át tâm trí nàng, khiến nàng gượng gạo đôi chút. nhưng thấy em mở lòng nàng lại yên tâm hơn biết bao. cả tấm ảnh chụp lúc sáng cùng phù hiệu của em, nàng cũng chẳng biết vì sao mình muốn đăng lên, vừa muốn lại vừa không muốn người ta biết đó là haerin. và nàng cũng không muốn ai động đến em cả. cảm giác này là sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro