Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Chuuya!-Rinka lên tiếng.
-Hử?
-Tao vẫn thắc mắc tại sao mày lại tha cho anh chàng đó đấy!

Trời ạ, tôi phải giải thích bao nhiêu lần với con này nữa đây?
-Tao với nó mới quen nhau nên tao bỏ qua, có vậy thôi mà mày cũng không hiểu à?
Ôi cái bộ dạng ngáo ngơ của Rinka, chắc nó vẫn chưa hiểu đâu nhỉ?

-Không không, ý tao là tại sao mày lại dễ tha thứ vậy trong khi một người qua đường mày cũng đánh cho bán sống bán chết á..?

À, ra vậy.

-Đây là buổi thứ 2 đi học, tao không muốn gây ác cảm với người trong lớp.
Jirou nói:
-Mày có nghĩ là cậu Dazai Osamu đấy mất thiện cảm với mày thật không?
À mà nghĩ lại, tên đấy cũng gây cho tôi mất thiện cảm "một chút" mà.

-Đương nhiên là có.
Tachihara đút tay vào túi quần:
-Chuuya, chỉ cần cậu không đụng độ tên đấy là ổn cả, còn lại cứ để tụi Ango và Odasaku lo!

-Huh? Tại sao?-Tôi thắc mắc.

Sắp đến căn tin rồi, bọn tôi mải mê nói chuyện quá nên đi có hơi lâu.

-Trước đây tên Dazai làm thế với quá nhiều người rồi, và họ cũng giống như trường hợp của cậu thôi Chuuya!
Tachihara tiếp:
-Hắn ta chọc nhiều người quá đáng lắm, đến khi cả họ tức đến phát khóc rồi cũng không dừng lại. Chỉ khi nào cô giáo chủ nhiệm can thiệp vào thì mọi chuyện đỡ hơn phần nào thôi.
Rinka nói:
-Thật sao?!

Tachihara đưa tay ra khỏi túi rồi xua xua:
-Đương nhiên là thật. Nếu cậu muốn kĩ hơn thì đi hỏi Kunikida nhé, tôi không hay hóng mấy vụ đấy đâu!

Atsushi chỉ tay vào thứ trước mặt bọn tôi:
-Đến rồi kìa, mọi người mau vào đi!

---------------------------------------

-Tại nơi nào đó trong căn tin...-

-Thật sao? Cậu không đùa chứ?

Dazai bất ngờ đến nỗi đập thẳng cái cốc nước đang uống dở xuống bàn, tạo ra một tiếng động không nhỏ đủ để mọi người chú ý vào phía cậu.

-Sao tôi phải đùa chứ, mà cậu không cần nhất thiết phải bất ngờ đến vậy đâu..-Akutagawa điềm tĩnh phản bác lại hành động lúc nãy của cậu bạn mình.

Uống một ngụm nước dài rồi cậu con trai tóc nâu tiếp tục tra hỏi người đối diện:
-Vậy nó sao rồi?
-Nó?
-Ừ, là nó đó!

Anh là bạn thân lâu năm của Dazai nó vậy nhưng đôi lúc cậu vẫn chẳng thể hiểu bạn mình đang làm cái quái gì.
-Nó là cái gì?-Akutagawa nói.
-Thì cái dây thừng đó!! Cậu không mang nó đến trường chứ?-Dazai hỏi.

-À không, nó vẫn ổn, mà cậu lại tính treo cổ ở sau phòng hiệu trưởng à?
 Dazai có vẻ đang rất tự hào..
-Còn chỗ nào hợp lí hơn là chỗ đó chứ!!

Akutagawa bật lon nước ngọt đang cầm trên tay của mình ra:
-Thế cậu với người tóc cam mà cậu kể sao rồi? Ổn cả chứ?

-Không hề ổn! Đối với tôi là không hề!-Dazai thẳng thừng nói, cậu không một chút do dự nào.
Chà, hiếm khi thấy cậu bạn điềm tĩnh của Dazai bất ngờ đấy.
-Sao thế? Bộ hai người đánh nhau à hay gì?
-Đương nhiên không!-Trạng thái đấy của Dazai không hề thay đổi.

....

-Thế là gì?-Akutagawa bắt đầu khó hiểu.
-Không có gì to tát mấy, chỉ là sắp tới tôi với tên đấy còn phải cạch nhau dài dài.
Đầu của cậu bạn có thân hình mảnh khảnh lại bắt đầu hiện ra một mớ thắc mắc:
-Hở? Sao lại cạch nhau?
 -Do 2 người đang theo dõi tôi đó Akutagawa!

Akutagawa đơ người ra một lúc..

-Tôi cũng cảm thấy thế, hay là có người thích cậu?-Vẻ điềm tĩnh quay trở lại ngay tức khắc, có vẻ Akutagawa đã quá quen với việc này.
Dazai thở dài thườn thượt, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn:
-Nếu vậy thì đã tốt quá, nhưng người theo dõi tôi ở đây thêm 1 người nữa rồi, và cả 3 người là con trai.
- Sao cậu biết hay thế? Tôi đâu có thấy ai có vẻ mặt là theo dõi đâu?-Akutagawa ngó nghiêng lung tung

Dazai hét lớn, đúng là cậu ta không quan tâm những người xung quanh cậu thật mà:
-Oi Ango!! Bên này nè! Ra đây coi!

Đến cuối cùng, khi mà Ango, Odasaku và Kunikida tụ tập lại thì đầu óc của cậu bạn mái tóc ngắn, màu đen bồng bềnh với phần tóc mái dài đến cằm và chuyển sang màu trắng ở phần ngọn.

"Rốt cuộc là 2 người đó có chuyện gì nhỉ?"

-------------------------------

.....

-Rinka...mày không biết giữ ý tứ khi ăn hả?

Trên tay con Rinka là cả một mớ cơm cuộn, nó ăn như người bị bỏ đói dài ngày. Tachihara, tôi, Jirou cùng Atsushi nhìn nó nhét đống đồ ăn vào mồm mà trông thật cũng bất lực.

-Hử? Mọi người ăn đi chứ! Sao lại nhìn tôi thế?-Rinka vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
-Tại mày ăn tởm quá đó! Mồm mày dính đầy sốt mayonnaise rồi kìa!-Jirou cằn nhằn
-Vậy hả? Cảm ơn nhé!

Nói rồi Rinka vội vàng lấy một tờ giấy, à không, chục tờ giấy chùi mép mình rồi tiếp tục nhai lấy nhai để miếng bánh cùng mớ cơm cuộn trên tay.

-Mày...mày có thể để từng miếng xuống và ăn dần dần mà? Có ai cướp của mày đâu Rinka?-Tôi ngập ngừng nói, chắc tạm thời 5 phút tôi không nhận con này là bạn mất.
Atsushi nói:
-Phải đấy...cậu nên ăn từng miếng thay vì bốc cả nắm đó..

Rinka nhẹ nhàng đặt mấy miếng cơm cuộn xuống bàn, chùi hết sốt tương cà lên áo và nói:
-Vậy là chúng mày quá mất cảnh giác! Biết đâu mày đang ăn bình thường thì có người đi qua chộp lấy thì sao? Như kiểu ăn cướp ý!

Eo con này dơ vãi. Giấy ngay trước mặt mà đi chùi hết vào áo.

-Chẳng ai thèm đâu!-Jirou lườm con Rinka.

Tachihara đang ngồi cạnh tôi, cậu ta chắc cũng phải cố gắng lắm mới nở một nụ cười miễn cưỡng như vậy..

-Thôi mà! Mọi người cứ ăn thoải mái đi! Không sao đâu..-Tachihara nói nhỏ
Tôi ghé sát vào tai Tachihara thì thầm:
- Tôi xin lỗi, cậu thông cảm cho Rinka giúp nhé...tại ngay từ đầu nó đã vậy rồi...

-Không sao đâu, tôi có thể chịu được!-Tachihara giơ ngón like lên.

...

....

"Cậu và Akutagawa ngồi đây nãy giờ hả?"

Là tiếng của Ango.

Atsushi ngó lên ngó xuống:
-Hình như tớ vừa nghe tiếng Ango thì phả-
Tachihara chen lời:
-Được rồi! Rinka, Jirou, Atsushi và cả cậu nữa Chuuya!-Cậu ta chỉ vào tôi-Ta đi chỗ khác chơi nhé,  chứ trong này ngột ngạt quá!

Tachihara vừa dứt lời thì Rinka nhét mớ cơm cuộn vào mồm:
-Được rồi! Đi nào!
-Này mày dơ quá đấy, giấy đây này, lau đi!-Tôi điên tiết cầm giấy ăn đưa cho Rinka.

Nó vừa cầm giấy ăn vừa cười khặc khặc như một con mất trí, thật chẳng hiểu sao tôi có thể làm bạn được với nó suốt 9 năm qua cơ chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro