Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nghĩ chuyện nhỏ nhặt như này không nên ác cảm với nhau đâu, Chuuya!-Odasaku tiến lại chỗ Atsushi.

Atsushi lặng lẽ dơ tay lên đồng tình với ý kiến đấy:
-Tớ cũng thấy thế!
Ango lấy tay nâng kính lên và nói với giọng điệu nghiêm túc:
-Cậu yên tâm, cậu chỉ cần tránh mặt Dazai là được, tên đó sẽ không làm gì cậu đâu!

Tên đó thì tôi mới gặp nên có lẽ bỏ qua được, đằng nào cả hai cũng là hiểu nhầm nhau mà..

-Ờm, tạm hiểu thế đi, dù sao tôi cũng không quan tâm mấy!
Kunikida mặt lại càng nghiêm trọng hơn, cậu liếc về phía Ango:
-Tôi không nghĩ tên Dazai đấy đơn giản vậy đâu..

....

...

....

......






...

-Ờm, tôi cũng nghĩ thế, hay thôi cậu cứ tránh cậu ta hôm nay đi xem thế nào Chuuya!-Ango nhìn vào mặt tôi, dáng vẻ nghiêm khắc vẫn không một chút lay chuyển.

Odasaku quay về chỗ ngồi, vừa đi cậu vừa nói:
-Thôi, chuyện đấy tính sau đi, vào giờ rồi đấy, các cậu về chỗ của mình đi kẻo cô đến!
Tachihara lật đật chạy về chỗ của mình:
-Hẹn giờ ra chơi nhé Chuuya, Atsushi!
-Ừ, cậu cũng thế!-Atsushi nói

----------------------------

-Sao rồi?-Dazai mặt lạnh tanh quay về phía Ango.
-Huh? Có chuyện gì mà cậu có vẻ khó chịu vậy?

Ango nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, có vẻ cậu đã quá quen với việc Dazai trưng bộ mặt khó ở này ra.

-Không có gì, chỉ là tôi không thích nhìn các cậu nói chuyện với tên tóc cua kia thôi.
Odasaku mở quyển sách ra:
-Sao thế? Bộ cậu ghét cậu ta đến vậy à?
Dazai nhẹ lắc đầu, rồi lại gật đầu lần nữa:
-Không biết, tôi không phải là loại chấp nhặt chuyện nhỏ đâu. Dù sao thì tôi với cậu ta cũng mới gặp nhau nên hiểu nhầm chút cũng có thể bỏ qua mà!

Ango nhìn Dazai và thở dài trong lòng, xem ra một lần nữa cậu phải ngăn tên Dazai kia có ý định trêu trọc bạn bè cùng lớp..

Được rồi, số phận đã định sẵn vậy thì 2 người bạn Odasaku và Ango phải làm theo đúng như kế hoạch cấp 2 thôi.

Đó là ngăn Dazai không gặp Chuuya trong vòng 2 tuần.

--------Time skipp----------

Tiếng trống trường đánh liên hồi, giờ ra chơi đã đến, học sinh các lớp ai nấy đều ùa ra khỏi cửa để đi chơi giải tỏa..

-Chuuuuuyaaaaaaaaa!!-Tiếng con Rinka vọng ra từ lớp bên cạnh.

Nó chạy rầm rầm ra ngoài cửa lớp và nhào thẳng vào Atsushi.
-Rinka, mày lại thế rồi..-Jirou tiến lại gần.

Rinka nhảy xuống người Atsushi:
-À Jirou, mày đến đúng lúc lắm, tao cho tụi mày xem một thể luôn!
Rinka vừa nói vừa lôi điện thoại của mình ra rồi bắt đầu vào phần album:
-Hình như anh chàng này bên lớp tụi mày hả Chuuya?

Đó là Ango.

-Hở? Cậu chụp khi nào thế?-Atsushi ngơ ngác ra nhìn tấm ảnh.
-Atsushi đừng bất ngờ thế, nghề của tớ mà!!-Rinka tự hào vỗ ngực.

-Ờ đúng rồi, thì sao?-Tôi thản nhiên trả lời.
Rinka lướt điện thoại liên tục, nó vừa lướt vừa liên mồm nói:
-Yaraki bảo tao là trong lớp tao có đứa thích anh chàng này nè, nó còn nhầm tao thích Jirou nữa..-Rinka làm mặt đăm chiêu suy nghĩ-Mày có nghĩ là Yaraki thích Jirou không?
Mặt Jirou méo mó lại, có vẻ như nó không thích những lời mà con Rinka vừa thốt ra lắm:
-Lớp tao cũng có đứa nhầm tao thích mày đấy Rinka!

-Vậy hả? Vinh dự ghê ta!!-Mắt Rinka long lanh sáng rực lên.
Nó nói tiếp:
-À thế mày xử lý chuyện anh chàng đẹp trai kia sao rồi?
-Tao bỏ qua rồi!

....

...

..

...

-Hở? Có gì ngạc nhiên lắm à? Sao chúng mày im lặng thế?
Này, đừng bảo con Rinka nó lại nổi máu..
-Ủa??? Sao lại thế???-Jirou sửng sốt lên như kiểu nó vừa thấy một vụ tai nạn thảm khốc.
Atsushi gượng cười, hình như cậu ta cũng khá bất ngờ với kết quả này.
-Sao là sao? Lạ lắm hả?-Tôi ngây người ra, rốt cuộc chúng nó ngạc nhiên cái gì vậy?

-Ừ đúng rồi, lạ lắm! Bình thường mày có thế đâu Chuuya?-Rinka đơ người ra một lúc rồi mới lên tiếng.
Hả? Bình thường là sao?
-Ý mày là sao? Tao vẫn bình thường mà?
Atsushi lên tiếng:
-Chắc 2 người đó đang bất ngờ vì trước giờ cậu không thế đấy Chuuya, bình thường cậu mà thấy ai cướp mũ cậu là lao ra đánh cho nhừ tử còn gì!

-Khoan đã Chuuya, hay là mày...-Nụ cười con Rinka dần mất đi chuẩn mực của đạo đức.
-Không có đâu con khùng, mày lại nghĩ bậy à?-Tôi nhìn con Rinka với ánh mắt kì thị

-Nghĩ gì vậy?-Atsushi nói
Jirou đập bụp bụp vào vai Atsushi:
-Không có gì đâu!

-Chuuyaaaaa!!-Tiếng của Tachihara từ trong lớp học
-Huh? Gì thế?-Rinka ngó vào từ ngoài cửa lớp.

Cậu thanh niên với mái tóc ngắn nhọn hoắt lật đật chạy ra ngoài lớp. 

-Ta đi ăn không?
Rinka sáng mắt lên:
-Ăn hả? Cho tôi đi với!!

-Này Rinka...
-Được chứ! Cả cậu tóc nâu đen kia nữa, đi cùng không?
Jirou bối rối một lát rồi trả lời:
-À cũng được..Mà tôi là Nasaki Jirou, cứ gọi là Jirou là được rồi!

-Bên này là Misoji Rinka! Gọi tôi là Rinka!
Tachihara phấn khởi trả lời:
-Được rồi đi ăn th-

-Chờ chút đã...
Odasaku nắm lấy vai của Tachihara.
-Hở? Sao thế?-Tachihara ngoái lại nhìn.
-Cậu...có thấy tên Dazai ở đâu không? Tôi và Ango đi tìm mãi không thấy!
Ango càu nhàu:
-Lỡ như cậu ta chạy lung tung rồi đụng phải Chuuya thì tanh bành kế hoạch mất..

Hờ! Nghe như kiểu bố mẹ để con bị lạc trong lúc đi chơi ý nhỉ! Mặt tên Dazai đấy có bao giờ được người khác coi là trong trắng đâu, nhìn mưu mô bỏ xừ..

-Cậu hỏi ai khác chưa?-Atsushi nói
-Bọn tôi có hỏi Kunikida nhưng cậu ta trả lời không thấy tên đấy đâu cả! Hỏi Kazumi thì bảo cậu ta xuống sân chơi rồi nhưng bọn tôi lượn vòng quanh sân mà chẳng thấy đâu!
Rinka đụng nhẹ vào người tôi:
-Nè, có chuyện gì căng thế?
-Không có gì đâu, mày đừng quan tâm!

Có tiếng chuông điện thoại, là của Ango.


Cậu ta từ từ rút máy điện thoại ra và nghe:

-Alo? Kunikida hả?

-Tôi tình cờ thấy Dazai và Akutagawa vào căn tin đấy, cậu vào thử coi sao!

-Hở? Cậu theo dõi tên Dazai đó à?

-Không, tôi đi ngang qua thấy thì báo cho cậu thôi!

-À vậy hả, cảm ơn!

-Không có gì đâu, thôi tôi cúp máy nhé!

-Ừm!

Ango dập máy rồi cho lại vào túi quần, cậu đụng nhẹ vào người Odasaku nhằm báo hiệu chuyện vừa nãy.

-Bọn tôi có việc phải đi rồi! Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhé!-Odasaku nói.
Tachihara xua tay:
-Không có gì đâu, thôi đi đi nhé!
-Ừm! Tạm biệt!
Jirou vẫy vẫy tay:
-Bye bye.

Rinka đặt tay lên vai Tachihara:
-Nè đi ăn đi, tôi cũng đói rồi!
Trời ơi cái con ham ăn này, nó mới gặp Tachihara lần đầu mà đã vậy rồi hả?
-Rinka....ta đang đi ăn ké đấy!-Jirou áy náy.

-À phải rồi nhỉ...-Rinka lại bắt đầu mất thời gian với mớ hành động thiếu đánh của nó.
Tachihara nói:
-Có gì mà ngại chứ! Tôi cho các cậu đi cùng mà, nào đi thôi!

Rinka sáng mắt lên:
-Thật hả!? Điiiii!!

-------------------------------

-Dưới sân trường-

Hai con người đang lo lắng rằng kế hoạch của mình sẽ bị tanh bành đang đi cùng nhau..

Mà thật ra từ năm học cấp hai tới giờ thì cái kế hoạch này đã bị đổ bể hơi 3 lần bởi chính người trong cuộc rồi...

-Ango, nãy tụi kia rủ nhau đi đâu thế cậu có biết không?-Odasaku lên tiếng.
-Tôi không biết nữa nhưng chắc là lại rủ nhau đi ăn đấy, Tachihara hay như thế mà!

....

-Cậu bảo...tụi kia đi ăn?-Odasaku cố gắng bình tĩnh lại và hỏi Ango một lần nữa.
-Ờm, thì sao?

Chà, không biết có phải giả ngu không nữa.

-Khoan...

-ĐI ĂN Á?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro