Chương 91 - 94: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Trừng phạt (1)
   
Đồng tử kia gật gật đầu: "Không sai, chỉ có người nàng thân nhất mới có thể tới gần nàng như thế, khiến nàng không hề phòng bị. Vì Hồ tiểu thư chưa kết hôn, tất nhiên không có nhi nữ, vậy thì cũng chỉ có một người, tình nhân......"

Suy luận như vậy rõ ràng có ý chỉ ra người nào đó, ánh mắt tất cả mọi người ở đây gần như đều tập trung ở trên người Lục vương gia Quý Vân Hạo.

Là tình nhân của Điệp Thường, còn có niệm lực cấp 7 trở lên, ngoại trừ Quý Vân Hạo còn có thể là ai?

Đôi mắt Hồ tướng quân gần như phun ra lửa, chăm chú nhìn Quý Vân Hạo: "Lục vương gia, không biết ngài có giải thích gì không?!"

Sắc mặt Quý Vân Hạo hơi tái nhợt, nhưng không nhịn được cười lạnh: "Hắn là một kẻ nói bậy! Với niệm lực của Điệp Thường, chỉ cần người có niệm lực cao hơn đều có thể tới gần. Nếu có cao thủ nháy mắt tới gần nàng, nhân cơ hội ra tay, nàng vẫn không thể tránh khỏi!"

Đồng tử kia nhẹ nhàng cười: "Lục vương gia nói rất có lý, nhưng Lục vương gia dường quên mất một chuyện. Tới, tới, mọi người có thể tới nhìn biểu cảm của Hồ tiểu thư lúc sắp chết...... "

Hắn duỗi tay ra lôi kéo Lan Ngữ Phong tới gần chiếc quan tài: "Lan đại nhân thường xuyên xét xử vụ án, từng nhìn thấy biểu cảm lúc sắp chết của nhiều người bị hại. Vậy Lan đại nhân hãy nhìn xem, biểu cảm của Hồ tiểu thư là gì?"

Lan Ngữ Phong nhìn thoáng qua một lát, đánh giá: "Là biểu cảm khiếp sợ không tin."

"Vậy theo Lan đại nhân, nếu như người chết nhìn thấy người lạ tập kích nàng, nàng sẽ khiếp sợ không tin hay là sợ hãi bất an?"

"Sợ hãi bất an." Lan Ngữ Phong trả lời, hắn trầm ngâm một chút:" Hồ tiểu thư khi sắp chết hiện lên vẻ mặt thế này, chứng tỏ rằng người giết nàng là người nàng rất quen thuộc. Hơn nữa, nàng tuyệt đối không thể tin được, đối phương sẽ là người động thủ......"

Đồng tử kia vỗ tay một cái: "Đúng vậy, hung thủ là ai không cần ta chỉ ra, đúng không?"

Ở đây người nào không sáng suốt tinh tế? Tất nhiên nghĩ một chút là hiểu được.

Những ánh mắt nhìn về phía Quý Vân Hạo tràn đầy hoài nghi và khiển trách.

Hồ tướng quân nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu với Nhạc Hiên Đế: "Bệ hạ, tiểu nữ chết oan! Cầu xin bệ hạ hãy làm chủ cho tiểu nữ!"

Nhạc Hiên Đế cũng mặt trầm như nước: "Lão lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Bàn tay trong ống tay áo của Quý Vân Hạo nắm chặt: "Nhi thần oan uổng! Phụ hoàng, cho dù nhi thần đáp ứng tất cả các điều kiện, nhưng vì lý do gì mà nhi thần phải giết nàng?! Nhi thần và nàng yêu nhau sâu đậm, sủng nàng còn không kịp, sao có thể giết nàng? Việc này có điều kỳ lạ, cầu xin phụ hoàng điều tra rõ ràng!"

Nhạc Hiên Đế khẽ gật đầu, ông cũng cảm thấy Quý Vân Hạo nói rất có lý. Ánh mắt không nhịn được dừng ở trên người đồng tử kia: "Tiên đồng suy luận như vậy tất nhiên khiến người không thể chối cãi, nhưng lão Lục thật sự không có lý do để giết Điệp Thường. Hôm nay hắn còn đến còn cầu xin ta làm chủ, muốn lập Điệp Thường làm chính phi...... Hắn tình thâm ý nặng đối với nàng như thế, sao có thể giết nàng? Việc này không hợp lý." Nhạc Hiên Đế nói chuyện rất khách khí với tiểu đồng kia.

Trên phiến đại lục này, không có người nào dám xem thường đồng tử.

Đặc biệt là những đồng tử thông minh nhanh trí, nhìn qua có chút thần bí. Bởi vì, có rất nhiều đồng tử đều xuất thân là môn hạ của Đế Tôn, địa vị tôn quý, đãi ngộ còn cao hơn so với đại thần nhất phẩm của các quốc gia.

Và bên cạnh Quý Vân Hoàng thỉnh thoảng cũng xuất hiện đồng tử, những đồng tử đó cơ bản đều đến từ Nhật Nguyệt Môn.

Khi Ninh Tuyết Mạch kêu oan ở trên quảng trường, đã từng kinh động tới vị Đế Tôn kia, Đế Tôn đã phái một người đồng tử tới giải quyết vấn đề.

Chẳng lẽ Đế Tôn lão nhân gia vẫn chưa quên được tiểu nha đầu kia, cố ý phái đồng tử tới đây tra tiếp vụ oan án này?

Trong lòng Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên trở nên thấp thỏm.

Chương 92: Trừng phạt (2)

Trong lòng Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên trở nên thấp thỏm, có đồng tử này ở đây, ông sẽ không dám thiên vị......

Nhạc Hiên Đế nhìn về phía đồng tử kia, ánh mắt có chút phức tạp.

Đồng tử kia lại giống như không chú ý, khẽ mỉm cười, trên mặt hắn mang theo mặt nạ, cho dù cười rộ lên thì trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Nhưng mọi người lại không có lý do gì để cảm thấy hắn cười rộ lên thật ra khá xinh đẹp, khiến người thích thú --

Trong lòng Quý Vân Hạo giống như cá bị cắn câu, bỗng nhiên cảm thấy rúng động. Hắn cảm thấy nụ cười này dường như rất quen thuộc --

Hắn đang muốn nghĩ lại, đồng tử kia đã nói một câu khiến hắn cảm thấy giống như bị sấm sét gõ trúng đỉnh đầu: "Thái tử điện hạ, có thể mời bà đỡ lên sân khấu."

Bà đỡ chính là người chuyên giúp nữ nhân đỡ đẻ và chăm sóc nữ tử sinh non.

Những người này đều có rất nhiều kinh nghiệm về sinh sản, bà đỡ cao cấp có thể dựa vào việc quan sát hình dạng lớn nhỏ của bụng thai phụ, từ đó phán đoán chuẩn xác nữ tử mang thai bao lâu......

Quý Vân Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, sau khi được Nhạc Hiên Đế đồng ý, hắn sớm đã phái người tìm bà đỡ chờ ở bên ngoài cửa cung.

Hai phụ nhân tiến vào đều là những bà đỡ nổi danh nhất ở Trường Không Quốc, có một vị thậm chí từng giúp đỡ đẻ cho phi tần trong cung.

Dưới sự bày mưu tính kế của Quý Vân Hoàng, hai bà đỡ cùng nhau tiến lên cẩn thận kiểm tra Điệp Thường......

Thời gian một nén nhang trôi qua, hai bà đỡ trả lời một cách chắc chắn: "Hồ cô nương đã mang thai khoảng 50 ngày."

Một bà đỡ khác nói càng cụ thể hơn: "Đó là khoảng 49 ngày."

Khi hai bà đỡ nói ra điều này, sắc mặt mọi người ở đây đều có chút vi diệu.

Hồ tướng quân ngây người trong nháy mắt, bỗng nhiên giận dữ gầm lên: "Nói bậy! Sao có thể là 50 ngày?!"

Đồng tử kia nở một nụ cười nông cạn: "Nếu hài tử trong bụng Hồ tiểu thư là của Lục vương gia, thật sự không có khả năng là 50 ngày. Bởi vì hai tháng trước Lục vương gia từng có việc nên phải xa nhà, vừa mới trở về một tháng trước......" Nói cách khác, nếu hài tử là của Quý Vân Hạo, vậy thì hài tử này không phải hơn hai tháng mà là chưa đầy một tháng......

Xuất hiện tình huống thế này chỉ có một khả năng, vị Hồ tiểu thư này đã vụng trộm với người, đội nón xanh cho Quý Vân Hạo.

Ánh mắt đồng tử lạnh lùng dừng ở trên mặt Quý Vân Hạo: "Lục vương gia, ngày đó ở trên trà lâu, Ninh Tuyết Mạch trong lúc vô ý nói toạc ra rằng Hồ tiểu thư mang thai hai tháng, có lẽ đã khiến ngươi nổi lên lòng nghi ngờ, đúng không? Sau đó ngươi đã âm thầm phái người điều tra. Thị vệ nhà ngươi thật sự không phải chỉ biết ăn mà không biết làm, thời điểm mấu chốt vẫn rất có ích. Bọn họ chẳng những tra ra được Điệp Thường đã vụng trộm, còn tra được gian phu của nàng là ai. Ngươi thẹn quá hoá giận, một mặt phái người âm thầm đuổi giết tên gian phu kia, một mặt đi tìm Điệp Thường tính sổ. Trong khi cãi nhau, ngươi đã nổi lên sát tâm và giết hại nàng. Sau đó, ngươi cũng nghĩ cách giá họa cho Ninh Tuyết Mạch......"

Những suy luận giống như mắt nhìn thấy, Quý Vân Hạo âm thầm cắn răng: "Đây bất quá chỉ là suy đoán của tiên đồng. Không có bằng chứng, không thể khiến người tin phục!"

Khoé môi đồng tử nhẹ nhàng nhếch lên: "Xem ra Lục vương gia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Được, ta đây sẽ khiến cho Lục vương gia tâm phục khẩu phục."

Hắn nhìn thoáng qua Quý Vân Hoàng: "Thái tử điện hạ, có thể cho những người làm chứng khác lên sân khấu."

Còn có những người làm chứng khác?

Sắc mặt Quý Vân Hạo càng thêm không tốt, nhưng 'tiên đồng' ở đây, ai cũng không thể ngăn cản tình thế tiếp tục phát triển.

Rất nhanh, có ba người được áp tải tới thiên điện. Hai nam một nữ.

Quý Vân Hạo vừa nhìn thấy ba người này xuất hiện, cả người chấn động, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hắn biết, tình hình đã trở nên vô vọng --

Chương 93: Trừng phạt (3)

Ba người kia lần lượt là một thị nữ bên người Điệp Thường, một tên thị vệ Hồ phủ, và một ám vệ trong phủ Lục vương gia.

Sau vài câu thẩm vấn đơn giản, tất cả đều bắt đầu tra ra manh mối, chân tướng được đưa ra ánh sáng.

Thật ra chân tướng cũng không phức tạp, Điệp Thường trông rất hiền lương thục đức, nhưng trong xương cốt lại có chút phóng đãng.

Nàng ỷ vào bản thân mình là nữ nhi nguyên soái, làm việc bậy tùy hứng.

Sau khi nàng thất bại trong việc câu dẫn Thái tử điện hạ Quý Vân Hoàng, nàng liền chuyển qua nhu cầu tiếp theo là chấp nhận tình yêu với Quý Vân Hạo, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu. Do đó, nhân lúc Quý Vân Hạo đi ra ngoài, nàng đã thông đồng với một thị vệ tuấn mỹ trong phủ, xuân phong rất nhiều lần, không ngờ lại có thai.

Chờ Quý Vân Hạo trở về, nàng cố ý câu dẫn hắn lên giường vài lần, ý định giả vờ rằng nhi tử này là của Quý Vân Hạo.

Sau ngày kia ở quán trà, Quý Vân Hạo sinh lòng nghi ngờ, lập tức âm thầm điều tra. Khi biết được chân tướng, hắn cực kỳ tức giận, nổi lên sát khí......

Tên thị vệ Hồ phủ tiến vào trước mắt chính là tên gian phu kia, và tên ám vệ của Lục vương phủ lại chính là kẻ đi ám sát hắn.

Đối với thị nữ bên người Điệp Thường, chính là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng là người tâm tình đáng tin của Điệp Thường. Thị nữ vốn dĩ cũng nằm trong danh sách đuổi giết của Quý Vân Hạo, nhưng không ngờ rằng hai người chưa chết, hiện tại vẫn sống sót và trở thành nhân chứng --

Gian phu và thị nữ vì suy xét về sự an toàn của bản thân nên đã nói hết tất cả nguyên nhân hậu quả tại đây.

Đối với tên ám vệ của Lục vương phủ, khi đối diện với sự uy nghiêm của hoàng gia, hắn cũng không dám nói dối......

Trước những chứng cứ rõ ràng bày ra trước mặt, Quý Vân Hạo không thể tiếp tục phủ nhận. Hắn quỳ xuống nhận tội với Nhạc Hiên Đế, chỉ nói vì mình quá tức giận nên thất thủ giết người, thật ra trong lòng đã hối hận từ lâu......

Khuôn mặt Hồ tướng quân trở nên u ám, bất luận như thế nào, nữ nhi nhà mình vụng trộm với người là chuyện vô cùng ô nhục, khiến khuôn mặt ông lúc xanh lúc trắng, không dám đòi hỏi nhiều, chỉ nghe theo phán quyết của Nhạc Hiên Đế --

Ở trước mặt 'tiên đồng', Nhạc Hiên Đế không dám quá thiên vị, cuối cùng quyết tâm hạ ý chỉ.

Mặc dù Quý Vân Hạo giết người, nhưng dù sao cũng do Điệp Thường vụng trộm với người khác trước, hắn vì nhất thời xúc động phẫn nộ mới ra tay, về tình cảm có thể tha thứ.

Vì sự công chính, Quý Vân Hạo chịu đánh tám mươi côn, bị tước bỏ vương vị, biếm thành thứ dân, chọn ngày đuổi ra khỏi hoàng thành, trong vòng ba năm không được tiến vào kinh thành một bước. Nếu vi phạm, giết không tha --

Sắc mặt Quý Vân Hạo xám xịt, tạ ơn long chủ ban ân. Khi hắn đang muốn đi xuống lãnh phạt, đồng tử kia đã tiến lên một bước: "Bệ hạ, ta còn có chuyện muốn nói."

Nhạc Hiên Đế đành phải nói: "Tiên đồng có chuyện gì muốn nói, xin cứ vui lòng."

Đồng tử kia nói: "Ninh Tuyết Mạch bị oan khuất như thế, bệ hạ chỉ nói một câu nàng bị oan uổng là xong hay sao?"

Nhạc Hiên Đế dừng lại một chút, thở dài một hơi: "Ta thực sự xin lỗi Ninh cô nương, nhưng người đã chết không thể sống lại, không thể làm gì. Ta và phụ thân nàng vừa là quân thần, vừa là bằng hữu, nữ nhi của ông ấy cũng giống như nữ nhi thân sinh của ta. Ta sẽ phong nàng là --"

Khi ông đang muốn ra vẻ hào phóng, phong danh hiệu công chúa cho Ninh Tuyết Mạch, Quý Vân Hoàng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: "Bệ hạ, Tuyết Mạch vốn nên là con dâu của ngài, phong nàng là công chúa không ổn."

Nhạc Hiên Đế sửng sốt, nhìn thoáng qua Quý Vân Hạo đang quỳ phía dưới: "Nếu không, con muốn nghiệp chướng này lập nàng làm chính phi một lần nữa......"

Ông còn nói chưa xong, Quý Vân Hoàng đã ngắt lời ông: "Cũng không ổn! Lục đệ đã là thứ dân, Tuyết Mạch ít nhất cũng phải là Vương phi. Nhi thần nguyện ý......"

Câu nói kế tiếp của hắn cũng chưa kịp nói xong đã bị đồng tử cười ngắt lời: "Hãy để ta giúp nàng lĩnh thưởng đi. Bệ hạ thấy như thế nào?"

Nhạc Hiên Đế thật ra cũng đoán ra được vừa rồi Quý Vân Hoàng muốn nói gì, trong lòng cảm thấy có chút may mắn khi bị đồng tử ngắt lời. Vì vậy ông hiền hoà mở miệng ngay lập tức: "Vậy nghe theo ý tiên đồng. Không biết tiên đồng muốn ta phong thưởng cho nàng thế nào?"

"Đầu tiên, xin bệ hạ hãy đặc xá cho nàng một lần về tội khi quân."

Trong lòng Nhạc Hiên Đế lén tròn đôi mắt, nha đầu kia đã chết, làm sao có thể khi quân?

Vì vậy ông rất thống khoái thuận nước đẩy thuyền đồng ý: "Điều này trẫm ân chuẩn! Còn có gì nữa không?"

Chương 94: Trừng phạt (4)

Đồng tử kia nói: "Tĩnh Viễn Hầu phủ hơi nghèo một chút, xin bệ hạ hãy ban cho nàng một vạn lượng vàng."

Yêu cầu này không khỏi có chút quá nhiều.

Trường Không quốc, một vạn lượng vàng là bổng lộc cả đời của quan viên nhất phẩm......

Và Tĩnh Viễn Hầu phủ hiện tại không có chủ nhân, cho bọn họ một vạn lượng vàng dùng để làm gì?

Nhạc Hiên Đế thoáng có chút đau lòng, trầm ngâm nói: "Điều này......"

Đồng tử kia nhìn ông: "Bệ hạ không muốn? Chẳng lẽ ở trong lòng bệ hạ, một vạn lượng vàng còn đáng giá hơn so với địa vị công chúa?"

Nhạc Hiên Đế đen mặt, ngại với thân phận suy đoán của đồng tử này, nhưng ông cũng không thể bác bỏ, đành phải cắn răng đồng ý.

Đồng tử kia lại liên tiếp đưa ra hai điều kiện khác, một là nghiệm trinh thú chính thức thuộc quyền sở hữu của Ninh Tuyết Mạch. Hai là cho phép hắn ở lại chứng kiến Lục hoàng tử bị đánh côn.

Điều kiện đầu tiên, Nhạc Hiên Đế rất vui vẻ đồng ý.

Điều kiện thứ hai, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng ông cũng không thể không đồng ý.

Sắc mặt Quý Vân Hạo đang quỳ phía dưới hơi đổi.

Thật ra, hầu như tất cả mọi người ở trong hoàng cung đều biết, hình phạt đánh côn này khá đặc biệt. Tám mươi côn có thể trực tiếp đánh chết người, cũng có thể khiến người chịu hình chỉ chịu một chút bị thương ngoài da mà thôi, nhìn thì rất dọa người nhưng lại không quá đáng ngại --

Hoàng tử chịu hình, nếu ở dưới tình huống bình thường, người hành hình sẽ nắm bắt được sức nóng này.

Nhưng nếu đồng tử đích thân giám sát, ai dám xả nước?

........

Quý Vân Hạo bị trói ở trên ghế hành hình, có bốn tên quan chấp hành hình phạt, trên tay cầm chiếc côn màu đen, đứng thẳng ở bên cạnh hắn.

Đồng tử kia chậm rãi đi qua, cúi đầu xuống nhìn nhìn Quý Vân Hạo đang chật vật ghé vào nơi đó, dường như mỉm cười.

Nụ cười tưởng như bình thường lại khiến lông tơ trên người Quý Vân Hạo dựng đứng thẳng lên, phảng phất như nhìn thấy một tiểu yêu quái ăn thịt người đang cười......

Cảm giác quen thuộc này càng tăng lên!

Hắn biết không thể tránh được trận côn hôm nay, vì vậy hắn nhắm mắt âm thầm vận chuyển niệm lực trong cơ thể, tạo thành một tầng bảo vệ trong người, tầng bảo vệ này không thể thấy không thể sờ, nhưng lại có thể giúp hắn giảm bớt một số lực đánh của côn.

Nhiều nhất hắn chỉ chịu thương tổn ngoài da một chút......

Đồng tử kia dạo quanh qua hắn một vòng, cười cười, sau đó vươn bàn tay nhỏ trắng như tuyết nhẹ nhàng gõ gõ ở một bộ vị nào đó phía sau lưng hắn: "Lục hoàng tử có một thân niệm lực rất cao, đủ khả năng phòng thân. Khi các ngươi động thủ không cần phải cố kỵ, nếu các ngươi dám can đảm xả nước, ta sẽ phải yêu cầu các ngươi đánh hắn một đợt côn nữa."

Nàng quay đầu lại nhìn nhìn Nhạc Hiên Đế đang ngồi phía sau cách đó không xa: "Bệ hạ, có phải hay không?"

Nhạc Hiên Đế gượng cười: "Tiên đồng yên tâm, bọn họ sẽ không dám."

Uy hiếp này hết sức thiết thực, bốn tên quan hành hình lặng lẽ rùng mình một cái, đồng thời đồng ý một tiếng 'Vâng!'

Quý Vân Hoàng, người đang đứng bên cạnh Nhạc Hiên Đế, có một cái nhìn phức tạp về phía đồng tử kia.

Có thù tất báo, tiểu gia hỏa này thật sự không phải là một hài tử thiện lương!

Trong lòng Quý Vân Hạo lại không ngừng kêu khổ, đồng tử kia vừa rồi trong lúc vô ý gõ gõ một cái, đáng chết vừa lúc đập trúng khí huyệt tu luyện của hắn!

Khiến hắn trong nháy mắt giống như bị phong bế huyệt đạo, khí cơ bất chợt bị phá vỡ, niệm lực quanh thân không thể vận chuyển. Hiện tại hắn không khác gì người thường!

Khi chịu hình phạt đánh, vốn đã không cho phép dùng niệm lực chống đỡ, vì vậy hiện tại Quý Vân Hạo là người câm ăn đồ bẩn, ngay cả nói cũng không thể nói. Trong lòng hắn hiểu rằng, hôm nay bản thân mình sẽ phải chịu tội rồi --

Đồng tử kia còn không yên tâm, tiếp tục kiểm tra từng côn của bốn tên thi hành đánh một chút, xác nhận không có gì mờ ám, lúc này mới trả lại côn cho bọn hắn. Sau đó, đồng tử kia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười nói một câu: "Bắt đầu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro