Chương 87 - 90: Ai là hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Ai là hung thủ (1)

"Di thư và lời khai này đều không phải của nàng!" Quý Vân Hoàng ngắt lời Nhạc Hiên Đế: "Những nét chữ này đột nhiên nhìn qua thì rất giống nhau, nhưng không thể thoát khỏi đôi mắt nhi thần. Mấy thứ này rõ ràng do người khác giả mạo bút tích của nàng viết ra! Nếu phụ hoàng không tin, hãy gọi Lan đại nhân đến đây, để hắn so sánh thật giả của mấy thứ này một chút."

Nhạc Hiên Đế: "......" Ông căn bản không nghĩ tới, sẽ có người tạo giả di thư và lời chứng này!

Đến lúc này, ông tất nhiên không thể phản bác lại nhi tử của mình, chỉ đành phải phái người đi tuyên gọi Đại Lý Tự Khanh - Lan Ngữ Phong.

Không lâu sau, Lan Ngữ Phong bước nhanh đi vào ngự thư phòng, hành lễ với tất cả những người ở đây. Nhạc Hiên Đế trực tiếp đưa lời khai và di thư của Ninh Tuyết Mạch cho hắn, để hắn phân biệt thật giả.

Quý Vân Hoàng rõ ràng sớm đã có chuẩn bị, hắn đưa lên một tờ danh sách mua sắm mà Ninh Tuyết Mạch đã viết thường ngày.

Lan Ngữ Phong nhìn một lát, sau đó tỏ vẻ chắc chắn, lời khai và di thư này là giả, có người đã giả mạo chúng.

Sắc mặt Nhạc Hiên Đế thật sự không đẹp lắm, ông không ngờ rằng Hình Bộ lại dám dâng lên lời khai giả! Vì vậy ông lập tức phái người tuyên gọi Hình Bộ Thượng Thư.

Sau khi Hình Bộ Thượng Thư Lục đại nhân tiến đến, nghe thấy Nhạc Hiên Đế vấn tội, ông ta cũng kêu to oan uổng. Nói rằng lời khai này là do người ở trong trọng lao trình lên ông ta......

Tội khi quân không phải là nhỏ, vì thế lập tức có thị vệ phụng mệnh đi tróc nã bốn tên cai ngục tra tấn trong trọng lao Hình Bộ tới đây.

Bốn gã cai ngục đã chuẩn bị hết lời khai từ trước đó. Bọn họ nói rằng di thư và lời khai đó đều do Đồ Nhất Đao tự mình thẩm vấn mà ra, bọn họ chỉ phụ trách nộp lên......

Nhưng Đồ Nhất Đao đã trượt chân chết chìm. Đối với Ninh Tuyết Mạch, bốn gã cai ngục một mực chắc chắn đã theo sự phân phó của Đồ Nhất Đao, đốt cháy thi thể.

Nếu những lời khai kia đều là giả, vậy hung thủ giết hại Hồ Điệp Thường chưa chắc đã là Ninh Tuyết Mạch. Nhạc Hiên Đế đành phải răn dạy Hình Bộ Thượng Thư Lục đại một trận, sau đó chuyển vụ án này cho Đại Lý Tự Khanh, gia hạn ngày để hắn phá án.

Lúc này Nhạc Hiên Đế đã quá mệt mỏi, đang muốn đuổi hết mọi người, Quý Vân Hoàng lại tiến lên một bước và nói: "Phụ hoàng, không cần gia hạn ngày để Lan ái khanh phá án, việc này nhi thần đã âm thầm điều tra qua, hiện tại có thể tra ra manh mối!"

Quý Vân Hạo hơi biến sắc mặt, Nhạc Hiên Đế vừa động trong lòng, nhìn về phía Quý Vân Hoàng: "Con muốn làm gì?"

Quý Vân Hoàng nói: "Xin phụ hoàng hãy di giá tới ngọ môn. Nơi đó có nhân chứng và vật chứng có liên can về cái chết của Hồ tiểu thư. Tới đó, phụ hoàng tự nhiên có thể hiểu được chân tướng."

Nhạc Hiên Đế khẽ nhíu mày, mục đích của ông đã đạt được rồi. Đối với nguyên nhân vì sao Hồ Điệp Thường lại chết thật ra ông cũng không để ý lắm. Nhưng sự tình đã phát triển tới bước này, ông cũng chỉ có thể tiếp tục theo nó đến cùng.

Quý Vân Hạo tiến lên một bước: "Phụ hoàng, nếu như vụ án này có gì kỳ lạ, chỉ sợ sẽ không thể thẩm tra rõ ràng ngay trong chốc lát. Không bằng giao nhân chứng vật chứng liên quan tới vụ án này cho Lan đại nhân, chờ Lan đại nhân thẩm tra xử lí rõ ràng, sau đó báo cáo lại kết quả cho phụ hoàng, thay vì phụ hoàng đích thân tới đó?"

Quý Vân Hạo nói rất đường hoàng, Nhạc Hiên Đế lập tức chấp nhận. Ông là hoàng đế, tự mình chủ thẩm thì quá hạ thấp mình. Nhưng khi ông đang muốn đồng ý...

Quý Vân Hoàng đã khom người: "Phụ hoàng, việc này liên quan tới danh dự của Ninh tiểu thư, cũng liên quan tới nguyên nhân cái chết của ái nữ Hồ nguyên soái. Nể tình Tĩnh Viễn Hầu và Hồ tướng quân, mong phụ hoàng hãy tự mình làm chủ. Vụ án này không phức tạp lắm, chắc chắn phụ hoàng rất nhanh có thể hiểu ra......"

Nói tới điều này, Hồ tướng quân cũng nóng lòng muốn biết hung thủ đã giết hại nữ nhi, vì vậy chêm vào mấy câu, thỉnh cầu Nhạc Hiên Đế chủ thẩm. Nhạc Hiên Đế bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.

Đôi mắt Quý Vân Hạo chợt lóe, đứng dậy nói: "Phụ hoàng, nhi thần hôm nay còn có việc, muốn cáo từ trước......"

Chương 88: Ai là hung thủ (2)

Quý Vân Hạo còn chưa nói xong, Quý Vân Hoàng đã nhẹ nhàng cười ngắt lời hắn nói: "Lục đệ, việc này có chút liên quan tới đệ. Rốt cuộc, hai nữ tử kia hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tới đệ. Chẳng lẽ đệ không muốn tìm ra hung thủ giết hại Hồ Điệp Thường?"

Quý Vân Hạo bị hắn giang tay cản lại, nhất thời không thể thoát thân, chỉ đành cười cười: "Tiểu đệ đương nhiên muốn, nhưng tiểu đệ thật sự còn có việc gấp cần phải xử lý......"

"Yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian của đệ. Trong vòng nửa canh giờ (1h) có thể tra ra manh mối."

Quý Vân Hoàng đã nói tới mức như thế, Quý Vân Hạo không có cách nào để thoát khỏi nó, đành phải đi theo.

Những người khác đương nhiên cũng đi theo phía sau. Rất nhanh, tất cả đều ra tới bên ngoài ngọ môn.

Tại Thiên điện bên ngoài ngọ môn, đã có mấy người đang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy thánh giá thì cùng nhau quỳ xuống cung nghênh.

Mấy người kia đều là những Ngỗ tác giỏi nhất Trường Không Quốc......

Đó không phải là điều kỳ lạ nhất, kỳ lạ nhất chính là, giữa Thiên điện còn có một chiếc quan tài --

Hồ tướng quân liếc mắt một cái đã nhìn thấy quan tài kia. Ông ta ngẩn người, bỗng nhiên bước nhanh xông lên, đẩy nắp quan tài ra và nhìn vào trong, khuôn mặt trầm xuống, nhìn về phía Quý Vân Hoàng: "Thái tử đưa quan tài tiểu nữ tới đây là có ý gì?!"

Quan tài nữ nhi của ông ta rõ ràng đang được đặt ở linh đường quý phủ!

Quý Vân Hoàng liếc mắt nhìn ông ta, lời ít ý nhiều: "Chẳng lẽ Tướng quân không muốn biết chân tướng vì sao lệnh ái bị hại?"

Một câu khiến Hồ tướng quân ngậm miệng, đối với vị Thái tử này, ông ta vẫn cực kỳ kiêng kị.

Quý Vân Hạo bên cạnh dùng ánh mắt thâm trầm liếc nhìn Quý Vân Hoàng một cái. Hắn ta không ngờ rằng, chỉ trong một thời gian ngắn mà Quý Vân Hoàng có thể âm thầm làm xong nhiều chuyện như vậy!

Vị Thái tử này, chẳng phải sau khi rời khỏi hoàng cung, rõ ràng đã trực tiếp quay lại phủ Thái tử hay sao? Xem ra là hắn đã phân phó người đi làm.

Quý Vân Hạo cũng phái người âm thầm trông chừng động tĩnh bên phủ Thái tử, không ngờ người của hắn ta không hề nghe ngóng được chuyện này!

Và biểu hiện của phụ hoàng dường như cũng không biết gì......

Xem ra thế lực sau lưng Tam ca này của hắn ta thật sự rất sâu.

Sắc mặt của Quý Vân Hạo hơi tái nhợt, ngón tay trong ống tay áo nắm chặt gần như trắng bệch, mặc dù trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng hắn ta lại không thể nói bất cứ điều gì.

Hắn ta xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên dừng ở trên người tiểu đồng mà Quý Vân Hoàng đưa tới.

Tiểu đồng kia dáng người gầy nhỏ, đứng ở phía sau Quý Vân Hoàng, từ sau khi tiến vào vẫn luôn an tĩnh, rất quy củ, giống như người vô hình, cảm giác tồn tại rất thấp, gần như không có người nào chú ý tới hắn.

Quý Vân Hạo lúc đầu cũng không chú ý, lúc này nhìn thấy thì trong lòng bỗng nhiên xao động. Hắn ta mơ hồ cảm thấy hình dáng tiểu đồng này dường như có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào......

Bên cạnh Quý Vân Hoàng thường xuyên có một số người cổ quái đi cùng, hơn nữa lúc này tâm thần Quý Vân Hạo vốn dĩ có chút không yên, vì vậy sau khi liếc mắt nhìn tiểu đồng kia một cái, hắn ta lập tức dời ánh mắt đi.

Tiểu đồng kia vẫn luôn hơi cúi đầu, dường như cảm nhận được ánh mắt của Quý Vân Hạo, lúc này khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên, mơ hồ có một nụ cười yếu ớt, không biết đó có phải là nụ cười nhạo báng hay không......

Quý Vân Hạo nhìn nhìn cỗ quan tài kia, nhíu mày: "Thân thể Hồ tiểu thư đáng quý ngàn vàng, sao có thể cứ phơi trước mắt mọi người như vậy? Tam ca, lần này có quá lỗ mãng hay không?."

Quý Vân Hoàng nói giọng thờ ơ: "Đây là một vụ án mạng, còn liên quan tới bé gái mồ côi của Tĩnh Viễn Hầu, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Nếu như triều đình không điều tra rõ ràng, sao có thể không khiến anh linh trên trời của Tĩnh Viễn Hầu thất vọng? Làm thế nào có thể giữ được sự tín nhiệm của lê dân bá tánh đối với triều đình?"

Những lời này lại khiến Quý Vân Hạo nói không nên lời.

Nhạc Hiên Đế hoà giải: "Nếu như để thẩm tra ra chân tướng Hồ tiểu thư bị hại, Hồ tướng quân chắc sẽ không phản đối việc này. Được rồi, Hoàng nhi, đâu là chân tướng mà con nói tới?"

Chương 89: Ai là hung thủ (3)

Quý Vân Hoàng đầu tiên vẫy tay để Hồ tướng quân tới gần quan tài trước: "Hồ tướng quân hãy nhìn xem, dung mạo lúc này của lệnh ái có phải là bộ dáng khi gặp nạn?"

Hồ tướng quân thật ra sớm đã nhìn thấy rõ, gật đầu: "Không sai!"

Nữ nhi của ông ta trợn hai mắt lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, có một con dao găm mỏng đang được cắm ngay trước ngực.

Quý Vân Hạo lạnh lùng xen mồm: "Dao găm vào trong ngực Điệp Thường, vừa nhìn đã biết là vết thương trí mạng. Và con dao này rất giống như con đao mà Ninh Tuyết Mạch đã từng sử dụng --"

Quý Vân Hoàng không để ý tới hắn ta, chỉ gọi Ngỗ tác tiến lên: "Nghiệm thi!"

Ngỗ tác không hổ là kim bài Ngỗ tác, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng. Trước tiên Ngỗ tác quan sát sắc mặt thi thể một chút, tiếp theo đôi tay nhanh chóng di chuyển ở trên thi thể --

Ngỗ tác rút con dao ra, nhìn nhìn vết cắt trên thi thể, sau đó lại nhìn nhìn lưỡi dao trong tay, mở miệng: "Xung quanh con dao này không có nhiều vết máu, hơn nữa phần thịt xung quanh vết thương có màu đỏ sẫm...... "

Ngỗ tác đưa ra một số phân tích, cuối cùng nói: "Từ những điểm đã nói ở trên, có thể suy đoán được rằng, con dao này được cắm vào sau khi người đã chết. Đây cũng không phải là vết thương khiến người chết mất mạng --"

Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng. Tất cả mọi người ở đây đều hơi biến sắc.

Hồ tướng quân càng nắm chặt nắm tay. Ông ta tiến lên cũng nhìn nhìn vết dao, xác nhận những lời mà Ngỗ tác vừa nói --

"Nếu như vết dao này không phải là vết thương trí mạng, vậy vết thương trí mạng của nàng rốt cuộc ở đâu?" Hồ tướng quân nói giọng lạnh băng.

Ngỗ tác tiếp tục tra xét một lúc, trầm tư một lát, ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ đường chân tóc trên trán của Hồ Điệp Thường, tinh tế cảm ứng một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Ở chỗ này!"

Hồ tướng quân cũng nhìn xem kỹ, nơi đó vốn bị tóc dài che dấu, ông ta cũng không nhìn ra được có gì bất thường.

"Hồ tướng quân, xin ngài hãy dùng ba thành niệm lực hấp thụ nơi này." Ngỗ tác hành lễ.

Mặc dù Hồ tướng quân đầy bụng hoài nghi, nhưng vẫn dựa theo như lời Ngỗ tác, mở bàn tay ra và ấn lên trên trán nữ nhi nhà mình......

Một lát sau, có một sợi tóc xoắn thành ba từ từ nổi lên từ chân tóc của Hồ Điệp Thường, do tác động tâm lý nên Hồ tướng quân đã rút nó ra ----

Những sợi tóc dính đầy vết máu, dài gần 30cm, nằm ở trong lòng bàn tay Hồ tướng quân, nhìn qua thực sự ghê người. Và từ nơi ám khí tóc được rút ra, máu chậm rãi chảy ra --

Không cần Ngỗ tác giải thích, mọi người đều hiểu ra được những sợi tóc mỏng này chính là vết thương đã lấy mạng Hồ Điệp Thường.

Không ngờ có thể sử dụng sợi tóc mềm mại như thế để giết người!

Sợi tóc mềm mại như vậy xuyên thẳng vào đầu người chết sâu gần 30cm, trực tiếp phá hỏng bộ não người chết, nhưng bên ngoài không thể nhìn ra được.

Thủ pháp giết người cao minh cỡ nào, âm hiểm cỡ nào!

Xem ra người động thủ chẳng những là cao thủ niệm lực, hơn nữa còn là người có tâm tư kín đáo --

Quý Vân Hoàng nhìn về phía Nhạc Hiên Đế: "Phụ hoàng, vật ấy mới chính là thủ phạm khiến Điệp Thường chết! Cần phải là cao thủ niệm lực và có thể tới gần sát phần đầu người chết, bất ngờ phát lực mới có thể đưa ra được hiệu quả thế này. Trong khi đó, mọi người đều biết Ninh Tuyết Mạch không hề có niệm lực, sao nàng có thể trở thành kẻ bị hiềm nghi?"

Nhạc Hiên Đế còn chưa kịp lên tiếng, Quý Vân Hạo đã hừ một tiếng: "Điều này chỉ có thể chứng minh nàng không phải là người trực tiếp ra tay. Nếu như nàng âm thầm phái cao thủ thì sao? Rốt cuộc, Điệp Thường không có bất kỳ bất bình hay thù địch gì với người khác ngoài Ninh Tuyết Mạch...... và Ninh Tuyết Mạch vừa mới kiếm được hai ngàn lượng vàng từ bổn vương, nàng có thể thuê sát thủ giết người......"

Sau khi hắn ta nói ra những lời này, tất cả mọi người đều không cầm lòng được gật đầu, cảm thấy hắn ta nói có lý.

Quý Vân Hoàng khẽ cười một tiếng: "Lục đệ, theo như lời đệ nói không phải không có khả năng. Nhưng Lục đệ dường như đã quên mất một chuyện. Người có thể sử dụng loại thủ pháp giết này cần phải có hai điều kiện......"

Chương 90: Ai là hung thủ (4)

Một là có thể tới gần Điệp Thường bất cứ lúc nào. Hai là người xuống tay cần phải có niệm lực cấp 7 trở lên. Người có niệm lực cấp bậc cao như vậy ở Trường Không Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả đều là nhân tài, có địa vị cao. Nhân tài như vậy có khả năng sẽ giết người chỉ vì một vài ngàn lượng vàng? Thậm chí ngay cả khi thực sự có cao nhân chỉ ham tiền tài không muốn làm quan như vậy, nhưng hai ngàn lượng vàng của Ninh Tuyết Mạch sớm đã tiêu hết 1500 lượng trước khi chạm mặt Điệp Thường, chỉ còn lại năm trăm lượng. Cho dù nàng dùng hết tất cả số vàng ấy, ai sẽ vì năm trăm lượng vàng, mạo hiểm ám sát nữ nhi của một vị nguyên soái, bất chấp nguy hiểm bị toàn bộ Trường Không Quốc đuổi giết?"

Mọi người bị hỏi đến nỗi nghẹn họng, vị Đại Lý Tự Khanh Lan Ngữ Phong cũng trầm giọng mở miệng: "Theo vi thần biết, cao thủ niệm lực cấp 7 trở lên ở Trường Không Quốc nếu làm sát thủ mà nói, đều là thành viên của tổ chức sát thủ nổi danh nhất. Thù lao thấp nhất mỗi khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ là hai ngàn tám trăm lượng vàng (2800). Nếu như ám sát một vị đích nữ nguyên soái, chắc chắn sẽ cao hơn một chút."

Lan Ngữ Phong cực kỳ am hiểu về các môn phái và các thế lực khác nhau trong Trường Không Quốc, hắn nói ra không có người nào không tin.

Nhạc Hiên Đế gật đầu: "Xem ra Ninh Tuyết Mạch thuê sát thủ giết người cũng không được thành lập. Vậy hung thủ chân chính sẽ là ai? Hoàng nhi, không phải con nói đã điều tra ra rồi hay sao?"

Quý Vân Hoàng khom người nói: "Phụ hoàng, trước đó xin cho phép vị đồng tử con mang theo bên người làm một chút thực nghiệm cho mọi người cùng xem."

Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người đồng tử vẫn luôn đi theo bên cạnh Quý Vân Hoàng.

Đồng tử kia nhìn qua khoảnh chừng mười một mười hai tuổi, dáng người nho nhỏ gầy gầy, trên khuôn mặt dường như mang theo mặt nạ gì đó, cứng đơ không có biểu tình gì.

Hắn vốn luôn an tĩnh đứng ở bên cạnh Quý Vân Hoàng, lúc này mới chậm rãi bước ra.

Nhạc Hiên Đế quét mắt liếc hắn một cái, không cảm thấy có gì lạ. Bên cạnh Quý Vân Hoàng thường xuyên có các loại người kỳ kỳ quái quái xuất hiện, trong đó cũng không thiếu đồng tử.

Chỉ cần không có bất lợi gì đối với hoàng thất, Nhạc Hiên Đế sẽ mắt nhắm mắt mở. Lúc này ánh mắt ông dừng lại ở trên người đồng tử kia: "Ngươi muốn làm thực nghiệm gì cho mọi người nhìn xem?"

Đồng tử kia nói: "Thực nghiệm về khoảnh cách an toàn." Vừa dứt lời, thân hình hắn di chuyển, trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Quý Vân Hạo, cách hắn ta tầm ba thước (1m)!

Quý Vân Hạo hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước lớn: "Ngươi đang làm gì vậy?!"

Đồng tử kia không thèm để ý tới hắn ta, thân hình lại di chuyển, lần lượt dừng lại ở trước mặt đám người Đại Lý Tự Khanh Lan Ngữ Phong, Hình Bộ thị lang Lục đại nhân, khoảng cách tầm bốn thước (1,3m).

Những người đó cũng đều theo bản năng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách nhất định với hắn.

Đồng tử kia lúc này mới đứng lại: "Bệ hạ, ngài cũng nhìn thấy được, ta đối với vài vị ở đây mà nói, đều là người xa lạ. Nếu như có người xa lạ tới gần trong vòng ba thước, bọn họ sẽ theo bản năng né tránh, chỉ khi khoảnh cách được kéo ra bốn thước, bọn họ mới có cảm giác thoải mái một chút."

Khái niệm này khá mới lạ đối với những người này, nhưng lại có hiệu quả rất thực tế.

Sau khi thực nghiệm xong, hắn chỉ đứng ở nơi đó, trong khi mọi người suy nghĩ lại phản ứng ngày thường khi tiếp xúc với người lạ, tất cả đều lần lượt gật đầu.

Đồng tử kia nói tiếp: "Hồ tiểu thư đã bị người đứng ngay trước mặt giết hại. Hơn nữa, trước khi sử dụng công phu này cần phải ấn tay ở trên trán nàng ấy, sau đó bất ngờ động thủ. Nếu không đủ khoảng cách một thước (33cm), ai là người có thể tới gần Hồ tiểu thư như thế mà nàng không hề phòng bị?"

Mọi người suy tư một lúc về khoảng cách này, sau đó lại nghĩ về khoảng cách của mình với những người xung quanh một chút --

Bởi vì vụ án đã chứng minh không còn liên quan gì tới Ninh Tuyết Mạch, cho nên Lục đại nhân đã bắt giữ Ninh Tuyết cảm thấy áy máy trong lòng, lúc này liền vội vã lập công, lập tức trả lời: "Là tình nhân, thê thiếp hoặc là nữ nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro