Chương 22 - 23: Thái Tử Điện Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thái Tử Điện Hạ (1)

Đại bá cố gắng giãy giụa nói vài câu: "Tuyết Mạch, ngươi không đúng rồi. Thậm chí nếu ngươi không bồi thường cho nhị thẩm ngươi, ngươi cũng không thể tiêu hết một ngàn lượng vàng. Theo lý, nên giúp đỡ người trong tộc một chút, lúc này mới tốt. Ngươi đều biết, mỗi nhà đều gặp vấn đề khó khăn, chúng ta cũng đang cần tiền......"

Ninh Tuyết Mạch cười, tươi cười tràn đầy châm chọc, nàng tùy tay mở rương vàng ra, từ bên trong rương cầm lấy một thỏi vàng và ước lượng trong tay: "Các ngươi thiếu tiền, bé gái mồ côi là ta đây nên đưa vàng cho các ngươi mà không có ràng buộc? Đây là ngụy biện gì?! Vàng này là của ta, cho dù ta dùng chúng để nuôi chó, cũng không tới phiên các ngươi tới nói chuyện!"

Tùy tay ném một cái, ném vào lồng sắt Nghiệm Trinh Thú.

Nghiệm Trinh Thú nhìn nhìn thỏi vàng lăn loạn dưới lòng bàn chân, một đôi mắt to hiện lên dấu chấm hỏi.

Nó đương nhiên là biết vàng, nhưng nó không rõ dụng ý của Ninh Tuyết Mạch.

Nó dùng những móng vuốt xoay xoay, cứ như vậy giữ thỏi vàng trong lòng bàn chân.

Mọi người: "!!!"

Ninh Tuyết Mạch giống như thiên nữ tán hoa, ném từng thỏi vàng vào trong lồng sắt. Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, một rương vàng đã bị nàng ném vào lồng sắt một nửa!

Những người biết võ công đều nhào tới: "Dừng tay! Dừng tay!"

"Ngươi đang làm gì vậy?!"

Vô số đôi tay duỗi lại đây, muốn cướp vàng trong rương--

Ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt của Ninh Tuyết Mạch, một chân bay lên, bang một tiếng làm nắp rương khép lại, kẹp vô số ngón tay vào trong--

Ở giữa tiếng kêu gào thê thảm của mọi người, thân hình Ninh Tuyết Mạch quay tròn vừa chuyển, mọi người cơ hồ còn chưa nhìn thấy rõ động tác của nàng, đã thấy rương vàng bị nàng tùy tay nhấc lên, vừa chuyển một vòng, thoát thân ra khỏi vòng vây của mọi người--

Thời điểm khi mọi người phản ứng lại, toàn bộ rương vàng đã rơi vào bên trong lồng sắt.

Lồng sắt cao lớn, cửa vào lại rất nhỏ, chỉ cho phép một người ra vào, rương vàng đặt ngay tại cửa vào, vàng bên trong lấp lánh rực rỡ.

Ninh Tuyết Mạch nói huyên thuyên vài câu cùng Nghiệm Trinh Thú, sau đó xoay người lại: "Nếu chư vị thật sự muốn lấy vàng, hãy tự mình tiến vào lồng sắt lấy đi. Lấy được bao nhiêu sẽ đưa chư vị bấy nhiêu."

Mọi người nhìn xem thú dữ uy phong lẫm lẫm bên trong lồng sắt, Nghiệm Trinh Thú hung thần đầy mặt, người nào dám xuống tay?

Nhưng mắt nhìn thấy vàng ở ngay trước mắt, cứ buông tay như vậy lại không cam lòng. Nhất thời ngốc lăng đứng đó.

Ninh Tuyết Mạch ôm cánh tay, lạnh lùng mở miệng: "Ta đếm tới mười, nếu các ngươi không dám đi vào để lấy, hãy ngoan ngoãn lăn ra khỏi Tĩnh Viễn Hầu phủ cho ta! Một!"

Trong đại sảnh vang lên tiếng thanh thúy đếm đếm của nàng, từng tiếng rõ ràng vang vọng.

Mọi người nhất thời hoang mang lo sợ, đại bá tương đối âm trầm, hắn là liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Mạch một cái và bắt đầu linh động!

Nếu hắn có thể chế phục được nha đầu này, khiến nàng tự mình tiến vào lồng sắt đi lấy chẳng phải là biện pháp tốt nhất hay sao?

Hắn bất động thanh sắc bước gần về phía Ninh Tuyết Mạch, đang muốn bất ngờ gây khó dễ.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân rất có trật tự. Ngay sau đó, lối vào cửa chính tối sầm lại, tám thiếu niên dũng cảm bước vào. Bước chân mỗi người đều uyển chuyển nhẹ nhàng, hành động nhanh chóng, trong chớp mắt, đã đến trước mặt Ninh Tuyết Mạch, cùng nhau khom người: "Thiếu chủ nhân*!"

*Thiếu chủ nhân (少主人): cô chủ trẻ; ngụ ý nói đến chủ nhân còn trẻ tuổi.

Đám người Nhị thẩm ngây người ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó lão Chung đã bước nhanh tiến vào, khom người về phía Ninh Tuyết Mạch bẩm báo: "Thiếu chủ nhân, bọn họ là hộ viện do lão nô đưa tới, niệm lực mỗi người đều từ cấp 2 trở lên, là võ sĩ chân chính. Bọn họ cam nguyện hầu ở bên người Thiếu chủ nhân, bảo hộ Thiếu chủ nhân."

Hoá ra thời điểm những người đó vừa mới ầm ĩ, lão Chung đã được Ninh Tuyết Mạch bày mưu tính kế, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài nhận người.

Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, Tĩnh Viễn Hầu phủ đưa ra bảng giá cao, bố cáo chiêu người một khi dán xuống, người có tài năng lập tức tiến đến nhận lời.

Chương 23: Thái Tử Điện Hạ (2)

Lão Chung tuy rằng tuổi già, nhưng bản lĩnh nhận thức người cực cao, hắn chọn lựa kỹ càng tám hộ viện, mang theo trở về trước......

Tám người đều là long tinh hổ mãnh*, vừa đứng ở nơi đó, hết sức có khí thế!

*Long tinh hổ mãnh (龙精虎猛): mạnh mẽ như một con rồng và hung dữ như mãnh hổ (vigorous as a dragon and fierce as a tiger; be full of vim and vigour) {Dịch: Emily Ton}

Bọn họ đã khiếm đám người nhị thẩm không tự chủ được co rụt cổ lại--

Lúc này Ninh Tuyết Mạch đã đếm tới 3, nàng để lão Chung đếm số tiếp theo, mở miệng nói điều kiện với tám gã hộ viện.

Nàng chỉ đơn giản nói hai điểm, một là tiền tiêu hàng tháng, mỗi người đều là 10 lượng, nếu làm tốt, nàng sẽ có ban thưởng khác.

Thứ hai chính là nghĩa vụ của bọn họ. Từ đây, nếu không có sự đồng ý của nàng, bọn họ không được cho phép bất cứ một người nào bước vào Tĩnh Viễn Hầu phủ. Đối với kẻ tự ý xông vào, liền khấu trừ 2 lượng bạc khỏi tiền tiêu của bọn họ......

Nàng thưởng phạt phân minh, tám người đều đồng thanh đáp ứng.

Âm thanh của 8 người vang dội, rung động mái nhà, khiến cho đám người nhị thẩm càng thêm run! Ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch.

Làm thế nào bọn họ có thể nghĩ tới, Ninh Tuyết Mạch đã từng mềm yếu, mặc cho bọn hắn xô đẩy, sau một hồi đại biến sẽ biến thành cường thế như thế! Quả thực giống như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác!

Về sau bọn họ muốn đến Tĩnh Viễn Hầu phủ kiếm chút lợi ích, chỉ sợ là không còn có cửa......

Nhưng cứ tẻ nhạt rời đi như vậy, bọn họ lại không cam lòng.

Lão chung đã đếm tới 6, Ninh Tuyết Mạch tủm tỉm cười nhìn mọi người xung quanh một chút: "Như thế nào? Không ai dám lấy sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không cần--"

Giọng nói thanh thúy của nàng quanh quẩn ở trong đại sảnh, những người đó đều ngừng hô hấp. Không khí rất khẩn trương.

.....Edit & Dịch: Emily Ton....

Ai cũng không chú ý tới, phía trên nóc nhà đại sảnh, có một hắc y nhân đang lắng nghe các cuộc đối thoại của bọn họ, cũng không biết đã lén nhìn trong bao lâu.

Một vài miếng ngói trước mặt cho thấy một màn minh bạch, khiến hắn có thể thu hết tình huống bên trong đại sảnh vào trong đáy mắt.

Hắn là ảnh vệ bên người Lục vương gia Quý Vân Hạo, công phu tuyệt đỉnh, phụng mệnh tiến đến thám thính thật hư về vị tiểu thư Hầu gia này.

Quý Vân Hạo đã bị làm nhục trước công chúng như vậy, rốt cuộc là không cam lòng. Hắn biết những thân thích của Ninh Tuyết Mạch đều không phải là đèn cạn dầu, cố ý gióng trống khua chiêng mà đưa vàng cho Ninh Tuyết Mạch, thật ra cũng là một loại kế mượn đao giết người. Cho nên phái ảnh vệ bên người tới xem kết quả......

Ảnh vệ lúc đầu xem không chút để ý, nhưng nhìn một hồi biểu tình liền trở nên chuyên chú.

Mỗi một hành động của nữ hài kia ở trong phòng đều nằm ngoài dự kiến của hắn. Nàng chẳng những thông thạo thú ngữ, còn có một cách đấu công phu mà trước nay hắn chưa từng thấy qua. Người cũng vô cùng thông minh cơ trí, thủ đoạn hành sự so với người trưởng thành còn muốn đanh đá chua ngoa hơn!

Nói nữ hài này là phế vật, quả thực là đôi mắt đã bị mù!

Lục vương gia nếu thật sự đã tổn thương nàng, thật đúng là một tổn thất xưa nay chưa từng có......

Ánh mắt hắn sáng lên, không thể thoát nổi sự hấp dẫn của Ninh Tuyết Mạch, toàn bộ tinh lực hoàn toàn đặt ở trên người nàng, nhìn xem nhập thần. Đầu vai bỗng nhiên bị người gõ một cái, một giọng nói kéo đến từ phía sau người: "Nhìn tốt sao?"

Ảnh vệ suýt nữa nhảy lên! Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, những mái ngói dường như bị bao phủ trong làn sương băng giá. Phía sau hắn, một nam tử trẻ tuổi mặc một chiếc áo choàng trắng ánh trăng đang đứng yên nơi đó.

Tóc đen như nhuộm mực, tóc mai như đao xén, mắt long lanh như nước mùa thu, môi như hoa mẫu đơn màu hồng, đứng yên ở dưới ánh trăng, mỹ ngọc bên hông phát ra ánh sáng màu xanh, trên ngón cái mang một nhẫn ngọc ban chỉ rất lớn, lòng bàn tay cầm một ống tiêu bạch ngọc, đuôi lông mày ở đáy mắt làm nổi bật vẻ phong lưu. Nhìn như nhẹ nhàng tinh tế, trong xương cốt lại ẩn chứa một loại hơi thở tôn quý cao cao tại thượng.

Toàn thân ảnh vệ cơ hồ đều đang run rẩy: "Thái Tử điện hạ!"

Quý Vân Hoàng (季云凰), Thái tử Trường Không Quốc, cũng là một truyền kỳ.

Có 2 loại tu luyện công phu trên đại lục Thiên Tứ (天赐大陆).

Một loại là tu võ bình thường, người có tư chất niệm lực cấp 1, cấp 2 thường sẽ tu luyện loại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro