The best present[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Nói chuyện.
'...' Suy nghĩ.

Lưu ý:
- H(Hot/Cảnh nóng).
--
- H nhẹ thôi :"))
 - Có lẽ vì trùng sinh nhật với Dabi và tôi nhập tâm hơi quá nên đoạn đầu vừa tả vừa thấy ớn-

__________________________

Tên phạm nhân mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi mở đôi mi nặng trĩu sau một giấc ngủ.

Hắn ta nhíu mày khi thấy bản thân không phải ở trên giường ngủ mà đang đứng ở một căn phòng khác, để ý kỹ thì đây là nhà bếp.

Gã nhớ rằng bản thân chưa từng mắc chứng mộng du, mà nếu có cũng thật quái đản vì đây còn chẳng phải bếp nhà gã! 

Không gian bếp trông vừa quen mắt lại vừa lạ lẫm xuất hiện trước mặt khiến hắn cảnh giác và rơi vào im lặng hồi lâu. 

Kẻ nào lại đưa hắn tới đây chứ? Lũ tội phạm khác? Đám anh hùng giả tạo kia hay đơn giản là trò đùa của nhóm Toga và Twice?

Sau cùng, tên đó bỗng quay người, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Dabi xuất hiện biểu cảm như thế bởi chính gã không có ý định làm vậy.

Đôi chân lúc này như chẳng biết đến trọng lực là gì nhưng lại nhích từng bước như thể nó nặng tựa chì, cũng mất một lúc mới có thể đứng trước cánh cửa trượt đã được mở sẵn ở căn phòng đối diện. Cơ thể không nghe theo bất kỳ chỉ thị nào của não bộ, nó cứ tiến vào căn phòng mặc cho Dabi từ chối.

Siêu năng của hắn cũng chẳng thể tuỳ ý sử dụng được nữa, ngọn lửa giờ chỉ có khả năng gây bỏng nhẹ cho người khác mà thôi. Chính vì vậy tên tội phạm nguy hiểm lúc này phải đề cao cảnh giác hết mức có thể. 

Đến gần chiếc bàn ăn mang phong cách Nhật Bản, một cái bánh kem sinh nhật cỡ nhỏ được bày ra trên đó.

Hắn còn suýt không nhìn ra đấy là bánh sinh nhật bởi ngoài cây nến có số 13 đầy màu sắc trên đó thì chẳng còn gì khác cả. Nó chỉ đơn giản là một chiếc bánh phủ lớp kem dày màu trắng toát.

Ngó nhìn xung quanh thì hắn chợt giật nảy lên, một cuốn lịch treo tường va vào mắt gã.

Ngoài ngày 18 tháng 1 được khoanh tròn bằng bút đỏ, những ngày còn lại trong năm đều bị che đi bởi mực đen hoặc đã bị cháy rụi thành tro. Gã biết thế vì trông thấy những vết cháy xém trên cuốn lịch đó, thân cũng là kẻ dùng hoả để làm chuyện xấu nên hắn ta nhận ra ngay. 

Mọi thứ thật quái dị, cái cảm giác mông lung vô định này hay những bước chân không được thăng bằng của gã.

Cứ như... gã đang mơ vậy, một giấc mơ chân thật đến rợn tóc gáy.

Cánh cửa chợt đóng lại khiến tên đó theo phản xạ muốn quay lại nhìn nhưng cơ thể vẫn không thể cử động. 

Cuốn lịch chẳng hiểu sao cũng rơi xuống sàn, hé lộ một thứ khiến gã sững sờ hơn.

Đằng sau cuốn lịch là ảnh của gã, hay chính xác hơn là Touya - đứa con bị cho là đã bỏ mạng ở tuổi 13 của nhà Todoroki.

Tấm ảnh được dán cố định bằng băng keo trong suốt, xung quanh là những hình vẽ thường tượng trưng cho một bữa tiệc sinh nhật, chúng được vẽ bằng một màu đỏ đến kinh người.

Suốt thời gian hư ảo tưởng như vô hạn, kẻ vừa trông thấy ảnh của bản thân khó khăn mấp máy khuôn miệng để nói được một câu.

Mà lâm vào trường hợp thế thì dĩ nhiên không phải lời tốt đẹp gì rồi.

- Cái của nợ gì đây?...

- Sinh nhật vui vẻ anh nhé.

- !!!

Giọng nói phát ra như thể từ trong bốn phía bức tường khiến gã không sao tránh khỏi hoang mang. 

Cả thân thể dường như bị ngưng động, hệ hô hấp lúc này bỗng mắc vấn đề, khổ sở hít lấy một ngụm không khí và thở ra đều đặn nhưng rồi nhịp độ dần nhanh hơn.

- Hôm nay là sinh nhật con mà đúng không?

Chất giọng dịu dàng đầy quen thuộc cất lên, gã liền biết đó là ai.

-Mẹ?...

Câu hỏi của mẹ hắn ta cứ lặp lại liên tục cùng lời chúc ban đầu làm hắn nhức đầu.

- Anh ơi, chúc mừng sinh nhật anh!

Và sau một lúc gã cũng dần nhớ ra một điều.

'À, phải rồi. Hôm nay là sinh nhật mình.'

Dabi dần nhận ra giọng nói đó và cả giọng nói đầu, là hai đứa em đáng mến của gã, Natsuo và Fuyumi.

Đúng là Dabi rất mến cả hai đứa em nhỏ này nhưng hiện giờ đối với chúng, gã ta là một kẻ lạ mặt, một tên tội phạm không chút quen biết gì.

- Toàn lời nhảm nhí.

Chẳng biết sao lúc này hắn lại có thể nói chuyện theo đúng ý mình như thế, phải chi cơ thể cũng như vậy thì tốt quá.

Những câu chúc đó cứ văng vảng bên tai và ngày một nhiều hơn khiến tên thô lỗ này càng thấy chúng chẳng khác gì tiếng của lũ ruồi nhặng.

- Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Một ngọn lửa căm thù bỗng bừng lên trong lòng Dabi, gã nghiến răng chậm rãi nói.

- Mau... im đi.

Hắn nhớ lời chúc đó, là do Fuyumi và Natsuo đã dạy nó nói với hắn. Câu chúc từ đứa con đáng tự hào của Endeavor, một sản phẩm hoàn hảo để lão ta gửi gắm cái ước mơ hão huyền của lão. 

- Im đi Shoto Todoroki...

Tần suất từng lời nói kia càng tăng lên.

'Thật phiền quá, chẳng phải cả cái nhà đó đều nghĩ rằng thằng con này đã chết rồi sao? Đừng nói nữa, mau im đi, Touya vốn đã chết rồi! Người đã chết thì chẳng cần tổ chức sinh nhật làm gì cả!'

- Chúc mừng sinh nhật con, Tou-

- Im đi!

Vừa dứt câu đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn xung quanh, lần này gã đang nằm trong phòng ngủ.

Giật mình ngồi dậy, gã tự tát một cái rõ đau vào mặt.

'Là thật.'

Nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, chỉ mới 2 giờ sáng.

Mắt thì mở thế thôi chứ gã ta vẫn còn ngáy ngủ, đầu óc giờ còn đang du lịch ở phương trời nào rồi.

Tên tội phạm dụi mắt, miệng lầm bầm chửi giấc mơ ban nãy.

Chợt, có đôi tay vươn đến chạm vào mặt gã.

Dabi không chút kháng cự, ngồi yên đón nhận một cảm giác ươn ướt ở cánh môi.

Nó chỉ thoáng qua trong phút chốc như cách làm việc của người hùng hạng 2 vậy, quá nhanh.

- Thưa tội phạm, phá rối giấc ngủ của người khác lần nữa là bị bắt đấy nhé.

Hawks bật cười với chính câu đùa tẻ nhạt của mình rồi anh đẩy người trước mặt nằm xuống giường.

- Hôm nay là ngày nghỉ của mày mà, tận hưởng nó đi chứ.

Tên gian xảo muốn ghẹo anh, vờ như không biết gì mà hỏi.

- Phải tận hưởng thế nào?

Vị anh hùng cũng chẳng vừa, cúi xuống thì thầm vào tai gã ta.

- Trước tiên là món khai vị cho sinh nhật.

Khoé miệng tên tóc đen cong lên đầy thích thú, tay không chịu yên phận mà đưa đến vuốt ve vòng eo của anh.

- Có thể xin kèm một người phục vụ với thời hạn hết ngày hôm nay được không? 

- Phục vụ này là của mày cả đời mà?

- Ý tao là một phục vụ ngoan hiền- Đừng!

Tên mặt vá ngay lập tức bị anh mạnh tay nắm một mớ tóc, đôi cánh người kia giương ra cũng mang chút tức giận, như thể sẵn sàng xiên gã ngay nếu có bất kỳ lời nói nào anh không ưa.

- Ý mày là tao dữ?

- Không dám, không dám.

Mồm miệng thì chối liên tục nhưng vẫn nở một nụ cười thỏa mãn khi chọc anh.

- Đã phá giấc ngủ lại còn trêu tao, ghét mày thật.

- Ừ, yêu mày thật.

- Điên.

Hawks hậm hực thả tóc hắn ra.

Mặt vá như bị chửi mãi cũng hoá điên thật mà cứ cười như thằng đần, tay gã vẫn giữ chặt eo anh. Phải đến khi Hawks hỏi hắn có việc gì bận bịu không mới ngưng lại.

Tên Dabi cố nhớ lại lịch trình hôm nay.

- ...Họp mặt, bàn kế hoạch, đến chỗ lão bác sĩ xem bọn Noumu.

Miệng lẩm nhẩm những điều phải làm trong hôm nay, gã mệt mỏi thả dài một tiếng.

- Xem ra hôm nay mày chẳng nghỉ ngơi được rồi.

Hawks gở đôi tay đang định cư ở vòng 2 của mình, rời giường mà đi xuống bếp.

Khi chuẩn bị đóng cửa lại anh ngoảnh đầu lại nói với hắn.

- Chờ tao chút nhé.

Khi thấy người trên giường gật đầu một cách lười biếng Hawks mới rời đi.

Gã nằm dài trên giường, vẫn còn vướng mắc tại giấc mơ kỳ dị lúc sớm.

Chốc lát đã thấy anh mở cửa đi vào, à, đúng hơn thì là nhờ năng lực của anh mở giúp. Trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ với màu xanh dương và trắng

Nếu chỉ là một màu trắng toát có lẽ tên Dabi sẽ nhảy dựng cả lên mất.

- Tao tính đợi đến tối nhưng có lẽ không được rồi.

Vừa nói, anh vừa đặt bánh kem lên chiếc bàn bên giường.

Chiếc bánh kem trông như là tự làm vì nó không được tỉ mỉ và đẹp đẽ lắm... Thật trái ngược với người làm ra chiếc bánh này.

Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" như thể được ghi bởi một đứa trẻ còn đang tập viết. Không thẳng hàng và nguệch ngoạc vô cùng.

Thấy vậy gã cười khẩy, nói với anh.

- Mày đó giờ không học viết chữ à?

- Châm chước cho tao đi.

Anh bất mãn nhìn thành quả của mình, thật sự có hơi xấu...

- Đừng ăn vội nhé.

- Đừng lo, tao không ham ăn như mày đâu.

Anh cho gã nhận cái liếc quen thuộc, đôi cánh dần nhỏ lại mặc cho đám lông vũ khắp sàn anh đi vào phòng tắm.

Gã kia thấy vậy cũng lẽo đẽo đi theo rồi chẳng bao lâu sau đã trông thấy gã ta bị anh tung một cước ra ngoài, tiếp đến là cánh cửa đóng lại cái rầm ý bảo "Ở ngoài, cấm vào.".

Dabi chán nản chờ cho đến khi nghe tiếng cửa hé mở ra. Hiện diện một nam nhân tóc vàng trong chiếc áo phông trắng của tên tội phạm mặt vá. 

Đáng nói hơn khi người đó còn táo bạo muốn khiêu khích hắn tới mức chẳng thèm mặc trên mình thứ gì khác ngoài tấm áo trắng dài đủ để che phần thân dưới.

- Sao không vào đi? Tao xong rồi đấy.

- Lát tắm, tao muốn ăn trước.

Câu nói đó có lẽ sẽ rất bình thường nếu tên đê tiện đó không chăm chú nhìn từ cổ anh xuống đến tận chân.

Chiếc áo trắng tuy dài nhưng cũng thấm chút nước, thuận tiện để gã tóc đen kia nhìn thấy thân thể ngon lành của anh.

Bỗng đám lông vũ màu đỏ xuất hiện ngay trước mặt gã.

- Tao cho mắt mày mù luôn đấy!

Có hơi hoảng vì ám ảnh cái màu đỏ từ cơn mơ, hắn ta dùng hỏa đốt vài cái lông vũ.

- Cho tao ăn mày trước đi.

Dabi đi tới chỗ Hawks, tay ôm anh. Người kia không nói gì chỉ choàng tay lên cổ gã trao cho một nụ hôn lướt qua đôi môi để mở màn.

Tiếp đến là một nụ hôn kiểu Pháp, chậm rãi nhưng cũng khiến không khí cả hai mau chóng mất đi.

Dứt khỏi đôi môi đối phương, Hawks chưa kịp lấy đủ khí đã bị tên Dabi đẩy ngã về phía giường.

Tay gã chống xuống kế bên gương mặt thanh tú của anh, cúi người xuống tiếp tục nếm vị ngọt tự nhiên trong miệng người kia.

Thoáng chốc gã ta đã tháo hết nút áo để lộ phần cơ bụng rõ rệt nhưng cũng rất mềm mại.

Đôi chân cố gắng che đậy bộ phận nhạy cảm dù trước sau gì nó cũng sẽ bị phanh phui.

Trên tấm thân đó còn được tô điểm bằng hai quả cherry đỏ hồng trông rất ngon lành.

Lần nữa ngắm nhìn toàn diện thân thể người thương bằng đôi mắt mình, gã ta thích thú đến cười muốn híp cả mắt.

- À phải rồi, sinh nhật là phải có bánh kem đúng không?

Đặc quyền của chủ sinh nhật lúc này mới xuất hiện.

Đôi ngươi màu xanh biếc nhìn qua chiếc bánh kem, đưa tay đến cầm chiếc bánh, quệt nhẹ để một lớp kem dính vào tay mình.

Không để Hawks tính nói gì. Hai ngón tay mang lớp kem cứ vậy xâm nhập vào nơi tư mật, liên tục co rút khiến Dabi khoái trí.

- K-khốn khiếp... Nhẹ, nhẹ th-thôi.

Ngón chân anh cong lên theo từng cử chỉ của đối phương bên trong miệng nhỏ.

Mà miệng lớn cũng chẳng rảnh rỗi gì khi tên đó vừa cắn lớn một miếng bánh và hôn anh.

Lớp kem cùng bánh hòa vào trong miệng, vị ngọt xâm chiếm khoang miệng cùng sự khuấy đảo của gã tóc đen khiến khoang miệng thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Khi tách ra, trả lại nguồn không khí quý báu cho Hawks, Dabi cúi xuống liếm nhẹ ở mép môi anh, nơi dính một chút lớp kem màu xanh.

Bên thân dưới, ngón tay hắn cũng đã lấy ra. Hai ngón tay mang một lớp dịch được trộn lẫn giữa dâm thủy của anh và bánh kem khiến nó trông càng dâm dục hơn.

- Để tao sẵn dạy lại mày cách viết chữ nhé.

Chất dung hợp đó liền được tên khốn dùng để viết tên mình lên bụng anh.

Nhìn phần bụng của đối phương mang tên mình, gã hài lòng vô cùng.

- Mày cương rồi này.

- Nhìn lại bản thân mình đi thằng chó, của mày dựng đứng trước cả tao đấy.

Đôi chân thon dài của anh kẹp lấy eo người kia.

- Muốn làm thì làm lẹ đi, mày cũng có việc còn gì?

Hawks ngay lập tức phản bác lại, do hôm nay là sinh nhật gã nên anh sẽ chiều ý gã một chút.

- Cảm ơn vì món quà tuyệt vời này.

Và đó là cách một cuộc giã chiến bắt đầu.
 _____________________________
Thursday, 18th January, 2024.
21:40.

- Nếu muốn chúc sinh nhật của Dabi và Hawks cùng lúc thì ta phải nói "Merry phát tài, cung hỉ Chrismas." 🐧

- Lười nên tả sơ cảnh H- anyway, happy birthday Dabi!!

***Góc khoe niềm vui nhỏ của tôi***

- Vì phần bình luận không cho gửi ảnh nên tôi để ở đây 🫶





- Từ đứa mỏ hỗn thường ngày nay bỗng nói lời ngọt đến phát ớn :'))
(Có tặng cả quà nữa nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro