Drunk Hawks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-... Nói chuyện.
'...' Suy nghĩ.
--

- Món quà nhỏ cho mọi người đêm Noel 🫶
Cre ảnh: Pinterest.
__________________________________________

Tỉnh Shizouka lúc bấy giờ như khoác lên một chiếc áo màu trắng tinh khôi được làm bằng tuyết, chiếc áo mà chỉ duy nhất những ngày đông lạnh rét của năm nay nó mới có thể đem ra trưng diện.

Nói là "năm nay" bởi tỉnh Shizuoka là nơi không thường có tuyết vào mùa lạnh, vậy mà trong năm nay, những bông tuyết tuyệt đẹp và hiếm hoi ấy lại xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Như để tận hưởng cái khoảng khắc ít khi bắt gặp này, con đường cũng đột nhiên trở nên đông đúc hơn mọi khi, dẫu cho cái lạnh của mùa đông tưởng như có thể đóng băng tất cả.

Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả, bởi người người đều có đôi có cặp để ấm áp bên nhau trong thời tiết giá lạnh này rồi.

Vì hôm nay là Giáng Sinh mà.

Ừ, đó là một điều hiển nhiên khi bước sang tháng 12, ấy vậy mà Hawks lại có thể quên béng nó đi.

Nếu không có cây thông Noel được bày trí ngoài đường hay dòng người vội vã nhanh chân trở về nhà với những món quà Giáng Sinh trên tay thì anh thật sự đã không nhớ gì đến ngày lễ này.

Ôi, cái công việc anh hùng này không sớm thì muộn cũng sẽ khiến hai từ "ngày lễ" biến mất khỏi từ điển của anh thôi.

Mà thôi, giờ anh còn có thứ khác đáng bận tâm hơn.

- ...Ở đâu nhỉ?

Anh đưa mắt tìm kiếm thứ gì đấy, và khi đôi đồng tử màu mật ong trông thấy nó. Anh có chút ngán ngẫm, thở dài một hơi rồi chậm rãi bước vào.

Đó là một quán bar.

Hawks không thường lui tới những nơi như thế này vì anh chẳng thích mấy thức uống có cồn này lắm, có lẽ vì thế nên tửu lượng của anh chẳng bao giờ cải thiện.

Tuy nhiên anh cũng không tệ đến mức chỉ nốc một, hai ly là gục đâu.

Nhưng, lý do gì khiến anh đến nơi đây?

Vì muốn uống chút rượu coi như món quà mừng lễ Giáng Sinh sao?

Hay vì áp lực công việc?

Tất cả đều không phải.

Thật ra là do bản thân Hawks từng hứa sẽ mời những người quen của mình một bữa ăn nên đây là dịp thích hợp để anh đáp lại.

Chỉ là... không ngờ họ lại chọn luôn một quán bar làm nơi ăn uống.

Mà chẳng sao cả, người ưa thích những bầu không khí vui vẻ như Hawks làm sao bỏ qua được chầu nhậu đầy nhộn nhịp này cơ chứ.

Anh vội vã tìm kiếm chiếc bàn mà những người bạn thân mến của mình đã đặt trước.

Chàng trai trẻ đó vẫn mặc trên mình bộ trang phục anh hùng thường ngày kia, xem ra đến cả những sự kiện trong năm thế này anh cũng phải bận rộn làm việc.

Nhưng nó có gì để bận tâm chứ? Vì không chỉ có anh là như vậy.

Nàng thỏ Mirko, tiền bối Present Mic, quý cô Midnight và một số anh hùng khác mà anh chưa gặp mặt. Nói thật thì anh thấy họ còn tàn hơn mình.

Mọi người ai cũng trông khá tả tơi, quần áo của họ cũng có phần lấm lem, có người còn có vài vết thương, nhưng gương mặt ai cũng mang một nụ cười có khả năng tỏ ra nguồn năng lượng tích cực.

Và... trái ngược với nụ cười rạng rỡ đó thì rượu bia, cũng chính là những chai thủy tinh và lon nước rỗng có logo của những hãng bia nổi tiếng nằm lăn lóc khắp nơi.

Chúng đã làm miệng họ tuôn ra mấy từ tục tĩu để diễn đạt sự bất mãn trong cái công việc khiến họ bận đến đầu bù tóc rối.

Nếu được nêu lên món quà mình ao ước cho đêm Giáng Sinh này thì anh chỉ muốn mình được về nhà.

Cảnh tượng mấy người hùng cùng nhau bốc phốt đã thu hút nhiều ánh nhìn, trong đó có cả anh.

Tuy có chút ngại nhưng phải chịu thôi.

Tay lấy thứ thiết bị điện tử thông minh từ túi áo ra mà bấm vào số điện thoại được hiện sẵn ở đầu hàng, dãy số của người đó gọi nhiều đến chiếm hết trong phần cuộc gọi gần đây của anh. Người bên kia vừa bắt máy, anh tán gẫu vài ba câu rồi bảo bản thân sẽ cố về sớm mà ngủ cùng.

Nói rồi anh cúp máy, đi đến chỗ những người đồng nghiệp của mình bắt đầu gia nhập vào buổi tiệc.

Định bụng sẽ chỉ uống vừa đủ để còn đi về, vì dù gì cũng có người vẫn đang chờ anh mà.

Nhưng đời nào như ý anh muốn.

...

Đoán xem cái gã nào luôn phải thức thâu đêm mà chờ người thương của mình về nào?

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không-

Tút... tút

Âm thanh tắt máy một cách đột ngột vang lên xen lẫn tiếng thở dài của ai đó, tiếng thở đó thể hiện rõ sự tức giận và thiếu bình tĩnh.

Chủ nhân của nó, sở hữu dáng người cao gầy với nhiều vết bỏng khắp cơ thể, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt màu lam.

Không khó để nhận ra, đấy là Dabi.

- Mẹ nó...

Tiếng chửi thề phát ra từ cuống họng đã khô khốc, gầm gừ trách móc mọi thứ.

Mệt lắm rồi, gã mệt lắm rồi, suốt ngày phải họp mặt nói về mấy thứ bản thân đã rõ khiến gã ta phát ốm, lúc này gã chỉ muốn đánh một giấc tới sáng mà thôi.

Ấy vậy mà người nào kia giờ vẫn chưa về.

Dĩ nhiên hắn có thể đi ngủ trước, chỉ là giấc ngủ sẽ không ngon khi thiếu chú gà bông kia.

Rõ là nghiện hơi người ta còn chối.

Phải đến khi cảm thấy đã quá lâu so với thời gian Hawks hứa thì hắn mới mặc chiếc áo choàng của mình vào mà đi tới cửa.

Nhưng chỉ vừa mở cửa, Dabi đã thấy người mình muốn tìm đứng ngay trước mặt rồi.

Chà... đôi lúc anh hùng cũng cần giải trí chứ nhỉ?

Phải, nhưng hiện giờ thì quá mức rồi.

Thân thể người kia loạng choạng đến mức suýt ngã nhào, cũng may hắn phản ứng kịp mà đỡ anh.

Chứ không bây giờ có luôn món chim lộn nguyên con rồi.

Ấy mà nếu có thì cũng chỉ có mình gã được "ăn" thôi.

Mùi rượu lẫn bia theo đó mà xộc thẳng vào mũi Dabi, hắn khẽ nhíu mày, nhăn mặt nhìn anh.

Hắn bày ra vẻ mặt đó không hẳn vì mùi rượu, bởi lẽ bản thân cũng là một kẻ hay thưởng thức các loại thức uống này nên hắn ta đâu xa lạ gì với mùi hương nồng đang phảng phất trên người anh.

Chỉ là gã thấy khó chịu khi hương thơm đơn thuần của anh giờ bị thay thế bởi thứ rượu chẳng đáng để nhấp môi nếm thử.

- Khiếp, mày vậy mà cũng dám nhậu sao?

Tửu lượng của Hawks cũng tốt nhưng Dabi vẫn đánh giá thấp điều đó.

- Sao lại uống tới mức này? Lúc đầu hứa với tao khác lắm mà?

- Hì, ai mà đẹp trai thế?

- Hả?

Đôi tay Hawks bỗng áp lên mặt Dabi rồi hỏi như thế khiến gã cũng ngớ người ra.

- Haha, xem kìa, sao bày vẻ mặt bất ngờ mà cũng đẹp trai vậy?

Hawks cứ nói nhăng nói cuội, làm hắn muốn đấm một phát vào cái mặt ngô nghê đó.

-...Người yêu mày đây.

- Hả? À, nhớ rồi...

'Uống tới mức mất trí nhớ rồi hả? Mà cái thái độ gì kia???'

Giọng điệu của Hawks đổi rõ khi thốt ra câu nói vừa rồi khiến gã lại lần nữa nhíu mày cáu gắt.

Nhưng cũng chẳng biết vì gã ta muốn chắc chắn hơn hay có ý trêu chọc gì, gã lại tiếp tục hỏi Hawks.

- Mày nhớ gì?

- Mày... là thằng khốn Dabi và cũng là người yêu tao.

-...

'Mẹ kiếp, vế sau cũng chẳng thể xoa dịu được cơn tức mà vế trước đem đến là mấy.'

Nhưng Hawks mà gọi hắn như thế nghĩa là anh cũng tỉnh táo hơn rồi, cũng đỡ phải làm canh giải rượu.

- Không tính cho tao vào à?

Bên ngoài, khắp nơi đều bị che phủ bởi lớp tuyết dày và trời đã mờ mịt tối khiến không khí càng lạnh hơn nên anh chẳng muốn đứng ở ngoài cửa lâu thêm chút nào nữa đâu.

Dabi cũng hiểu, vì thân mang năng lực hoả mà hắn vẫn cảm nhận được cái rét run người kia chớ nghĩ sao cái đôi cánh loè loẹt kia có thể giữ ấm Hawks một cách đoàng hoàng được?

Gã cố dìu anh dịu dàng hết mức vào phòng, nhờ vậy mà phát hiện được thêm cái mới.

- Gì thế?

- Gì?

Gã tặc lưỡi, đảo mắt một vòng rồi nói rõ hơn.

- Mày cầm gì kia?

Nhìn người được vinh danh là Hero hạng 2 của Nhật Bản hiện đang nhìn vào chiếc túi giấy bản thân đang cầm trên tay như thể nó đột nhiên xuất hiện chứ anh cũng không biết.

Phải mất một lát sau anh mới lên tiếng trả lời.

- Ồ, tao nhận được quà.

- Già rồi vẫn được tặng quà Giáng Sinh hả?

- Cái này là chỗ quán bar tặng kèm- Ê, tao mới 22 thôi đấy!

Dabi suýt phì cười trước việc Hawks say đến chẳng định hình kịp câu gã vừa nói.

- Tặng cho đứa uống tệ nhất à?

- Tệ đầu mày, nhân dịp Giáng Sinh nên quán cho khách hàng rút thăm lấy quà.

- Rồi mày nhận được gì?

- ...

- Không nói thì tao tự tìm.

Vừa dứt lời gã liền chộp lấy túi quà từ tay người kia, lúc mở ra gã chẫm rãi cầm lên một cái khăn quàng cổ màu đỏ có hoạt tiết những chú tuần lộc và bên trong vẫn còn một chiếc khăng quàng nữa hình ông già Noel.

'Đồ cặp?'

- Rút thăm hay gớm nhỉ?

- Đừng có mà trêu tao... 

- Sao? Đang khen mày mà?

Tên đó vừa nói vừa cầm cái khăn cổ mà giơ lên trước mặt anh rồi cười cười.

Biết thế nào tên đáng ghét này cũng sẽ như thế khi biết món quà đó mà. Gã ta đâu biết khi nhận được món quà này anh cũng bị mấy anh hùng khác đùa như nào.

Cụ thể thì những câu nói đó như:

"- Ồ, xem kìa, hình như là tín hiệu vũ trụ kêu anh mau tìm bạn gái đó!"

"- Chà, có phải đã có người yêu rồi không?"

"- Chắc Ông Trời bảo em lấy món này tặng cho cô ấy đó."

"- Ê, đừng nói chú mày đang hẹn hò với ai rồi nhe, nhìn mặt chú mày trông y như mấy người có kinh nghiệm trong yêu đương ấy."

"- Haha, người có tình yêu có khác."

và vẫn còn hàng tá câu nói khác.

Đúng là anh đã có người yêu, nhưng đó không phải "cô ấy" mà là "hắn ta".

- Mấy món trẻ con này hợp với mày nhỉ?

- Ôi, cái thằng này. Mau câm đi!

- Hửm? Không câm thì làm gì tao?

Chợt, Hawks giựt lấy chiếc khăn trên tay gã và túi quà mà quăng lên giường rồi đẩy mạnh người Dabi vào tường, đột ngột hôn hắn bất ngờ.

Dáng người nhỏ con đó buộc phải nhón chân lên mới có thể trao cho gã một nụ hôn, và cũng vì bây giờ anh cũng hết sức để dùng siêu năng của mình rồi.

Chiếc lưỡi hắn vẫn hay vờn ngày nào giờ đang trả đũa ngược lại hắn ta.

Hương vị của rượu lan ra khắp miệng họ, tiếng thở ngắt quãng với vài tiếng rên nhỏ.

Khoang miệng cả hai dần thiếu đi dưỡng khí, âm thanh ướt át cũng dần chậm chạp hơn.

Hình như... đây là lần đầu gã bị mất quyền chủ động đến vậy.

Khi nụ hôn dứt, Hawks nhìn hắn với gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo.

- Tao sẽ làm vậy đấy.

- Ừ, cũng khá đấy, nhưng chưa đủ lắm.

Nói rồi, Dabi xô anh về phía giường, gã không chèn ép Hawks vội mà dành chút thời gian ngắm nhìn bộ dạng của anh lúc này.

Chiếc áo khoác ngoài, thứ duy nhất giữ ấm cho anh như đang hợp tác với gã tội phạm kia mà cũng trượt xuống vai anh để lộ nơi hõm cổ trắng nõn cho hắn ngắm.

Và khi nhìn kỹ, Dabi vẫn có thể thấy vẫn còn vài vết đỏ hồng nhạt từ đợt ân ái nào đang dần phai mờ trên cổ người hùng trẻ. 

Người kia thì trái lại, vội vàng vô cùng mà choàng tay kéo gã lại gần mình để miệng lưỡi bắt đầu qua lại rồi cũng dần hợp tác mà cùng nhau giễu cợt.

Dư vị của dục vọng dĩ nhiên là cảm giác khó cưỡng lại nhất, ngọt ngào từ sự yêu thương và cách họ nâng niu nhau, kích thích do sự nóng ran từ cơ thể và cũng vì rượu, say đắm vì tình và vì người đối diện.

Dự vị ấy kết thúc với một sợi chỉ bạc do họ tạo nên.

- Lạnh quá, mau làm ấm tao bằng thứ gì khác ngoài ngọn lửa của mày đi.

Ham muốn hiện rõ khi Hawks bắt đầu cởi những lớp áo còn lại của mình.

Tay người nằm dưới với lấy chiếc khăn cổ mang họa tiết Santa Claus choàng vào cổ hắn rồi kéo lại gần mặt mình.

- Giáng Sinh năm nay... tao hư lắm, "Santa Claus" có phạt gì tao không?

Gã chăm chú nhìn đôi mắt nhuốm sắc dục cùng hơi thở từng lúc phả vào mặt hắn với hàm ý không chờ được nữa khiến hắn thích thú.

Gã tội phạm phấn khích với từng hành động của người trước mặt rồi ghé sát tai anh mà nói nhỏ.

- Tao thích mày thật thà như vậy.

Gã vừa nói vừa cầm lấy cái khăn quàng cổ còn lại, nhưng là đeo vào mắt của Hawks, chiếc khăn của gã cũng chuyển qua mà siết chặt cổ tay Hawks.

- Được, tao sẽ cho mày được phạt.

Dabi nhanh chóng mà cởi khóa quần ra để chuẩn bị "hành sự".

- Là mày mở lời, sáng tỉnh dậy đừng có mà cằn nhằn tao.

- Biết rối biết rồi. Chơi chết tao đêm nay cũng được.

Thế rồi, sự việc sau đó cũng rõ. Cả hai cùng lao vào chốn hoan lạc diệu kỳ nào đó mà không còn cảm thấy chút lạnh lẽo nào nữa.

- Dabi?

Hawks vẫn chưa nhìn thấy gì cả, bởi anh vẫn bị bịt mắt nhưng vẫn có thể nhận biết tên đang làm tình với mignh nơi đâu nhờ đôi cánh được rèn luyện năng lực và cảm giác thân dưới truyền đến.

Nghe tên người thương gọi mình gã cũng mau mau đáp lại.

- Sao?

Gã nói trong khi đang đưa đẩy từng hồi vào lỗ nhỏ kia.

- Tao yêu mày.

- Hah? Mày tới giờ vẫn còn chút rượu trong người hay do não mày hỏng luôn rồi?

- Do mày chơi hỏng tao đấy.

- À, phải, phải... Tao cũng yêu mày.

Gã cố ý thúc mạnh khiến người kia phải cong người lên xong rồi nói lời yêu, Hawks bực bội mà chửi hắn xối xả, vậy mà gã vẫn cười đến đau bụng.

Tên khốn đó cúi mặt lại gần Hawks, mũi chạm mũi, trán chạm trán, nghiêng qua ma hôn lên gò má ửng hồng do hứng tình kia.

- Yêu mày nhiều lắm.

Hawks vừa cười khúc khích vừa nghĩ thầm trong đầu.

'Haha, đây mới là quà Giáng Sinh chứ! Món quà chứa đầy tình yêu của một người thật lòng thương anh.'
________________________________________________
Sunday, December 24th, 2023.
20:43
By: Kiera

Giáng Sinh đi ăn uống mà bị cúp điện giữa chừng belike:

- Khách hàng:
+ Không thấy đường.
+ Ăn uống trong bóng tối.
+ Hóa thành anh hung thủ trong Conan.
+ Hóa Siêu nhân Điện quang(đèn flash điện thoại).

- Nhân viên chạy bàn/Chủ:
+ Nhờ vào ánh sáng đèn flash mà tìm.
+ "Trời ơi sao lại cúp giờ này!? Sao làm ăn gì được!?"
+ Hóa Conan tìm "hung thủ".
+ Hóa cú mèo.
+ Thối tiền lộn cho khách.

Cái lúc khách bật đèn flash để chiếu sáng trông như họ đang tổ chức tiệc sinh nhật vậy, bàn nào cũng sáng lên một màu vàng ấm ngay giữa, không khí còn hòa cùng tiếng cười của vài khách lạc quan khác nữa chứ :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro