Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keigo đang kiệt sức, anh nên đi ngủ ngay lúc này mới phải, trời cũng đã tối đen, một thành phố bị bao trùm bởi bóng tối. Keigo nỗ lực ngủ trong số những ngày bị mất ngủ hoặc là anh không muốn ngủ ngay lúc này.

Anh đứng đó ,ngoài ban công thoáng mát, tay vịnh vào thành lang cang, ngắm nghiền đôi mắt của mình cảm nhận từng cơn gió dịu êm len lỏi qua mái tóc và cả cơ thể anh. Thật mừng khi hôm nay không có mưa, Keigo thích mưa nhưng không có nghĩa là anh thích dầm mưa, chả ai muốn có một ngày ẩm ướt về nhà đâu, có thể mưa luôn là thứ tồi tệ đối với đôi cánh của anh, chúng sẽ làm đôi cánh anh chăm sóc thật kĩ trở nên sơ xác cùng với sự rối bờ.

Anh cảm thấy lòng nặng trĩu giống như hôm qua anh đã giết một tội phạm nào đó hoặc là làm theo mệnh lệnh tồi tệ của Ủy ban, Keigo luôn nỗ lực tìm cách tháo những nút thắt trong lòng hoặc là sự nỗ lực của anh khiến chúng siết chặt hơn.

Tiếng chân vang lên và Keigo không mảy may quan tâm, anh biết rõ đó là ai, anh không quay đầu khi cửa phòng ngủ được mở và một vài tiếng lạch cạch cùng với âm thanh của thủy tinh gõ vào nhau.

Dabi bước ra, trên tay với hai ly rượu sake, gã đưa một trong số chúng cho anh, anh nhận lấy nó, vẫn im lặng. Dabi dựa lưng vào góc ban công cách Keigo không quá xa, gã nhìn anh.

Dabi có thể là một tội phạm chiết tiệt nguy hiểm nhưng cũng có thể là "người nhà" của anh, anh chưa từng thừa nhận điều đó mặc dù vậy anh vẫn tình nguyện vứt chìa khóa nhà vào mặt gã. Dabi lui tới đây rất nhiều ,hoặc là đêm nào cũng tới, như nhà gã vậy ,mặc dù trên giấy tờ đây là nhà anh, gã có chìa khóa nên khóa cửa là hành động ngăn chặn gã vô nhà là ngu ngốc, với lại nếu khóa cửa bằng cách khác mà gã không vào được thì Hawks cho rằng chắc chắn nhà anh sẽ là ngôi nhà sáng nhất đêm nay.

"Hôm nay có muộn phiền gì sao ? Chẳng phải bây giờ thì con chim xinh đẹp ngủ mất rồi à ?" Dabi cất tiếng ,phá tan sự im lặng giữa họ.

Keigo liền cười khẩy "tôi bị mất ngủ anh quên rồi à ?"

Dabi nhún vai, đảo mắt "hay là thiếu tôi không ngủ được ?" Gã hỏi một cách đùa cợt.

Keigo nhăn mặt ngay lúc đó "đây là tầng hai và tôi có thể sô anh ngã xuống què chân đấy" anh quay sang nhìn gã.

Dabi chỉ cười một cách tinh nghịch như một lời khiêu khích nào đó, gã nhanh chóng chặn mọi lời nói bằng ly rượu trên tay, quay người để hướng đến nhưng gì ngoài ban công.

Cả hai bắt đầu im lặng thưởng thức sự yên bình trong đêm khuya khắc, Keigo ngước xuống, nhìn chằm chằm vào ly sake của mình, lắc lư nhẹ nhàng cho viên đá đập vào các cạnh ly tạo ra các âm thanh nhỏ nhẹ.

Anh hít thở và bắt đầu nói "hôm nay tôi đi công việc, đó là một vụ tự tử, đứa trẻ nhảy từ tầng 15 và may mắn được cứu, tôi chứng kiến tất cả...cũng không hẳn tôi đến sau và khi tôi đứng đó ,một anh hùng đã nói với đứa trẻ tự tử đó một điều" Keigo nói một cách trôi chảy.

"Hửm?" Dabi ậm ừ trong cổ họng, tò mò lên tiếng.

"Nếu con chết, mẹ con sẽ òa khóc mà ôm cơ thể lạnh ngắt của con, ba con sẽ nghẹn ngào quay mặt đi mà dấu đôi mắt đỏ hoe, họ sẽ đau khổ vậy nên con đừng nên tự tử.." Keigo nói, lập lại câu thoại của người anh hùng truyền cho đứa trẻ.

"Vậy thì sao ?" Gã rời khỏi ly rượu, chuyển ánh mắt nhìn Keigo.

Anh im lặng rồi lại nói tiếp "ý tôi là..nếu tôi chết...thì chẳng có ai cả" Dabi nhăn mặt khi nghe câu trả lời.

Keigo cảm thấy bụng mình co thắt lại một cách khó chịu "mẹ tôi, bà ấy thậm chí đã giao tôi cho Ủy ban và cắt đứt mối quan hệ, ba tôi...không nên nói về ông ấy thì hơn" Keigo lòng nặng trĩu, cố hít sâu "sẽ không ai ôm lấy cơ thể tôi khi tôi tự tử đâu"Keigo cười một cách vu cơ, ngước mặt lên cao nhất, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

"Không" Keigo bị thu hút bởi giọng khàn, Dabi nói tiếp "nếu mày chết ,tôi sẽ đau khổ mà ôm cơ thể lạnh ngắt của mày" gã trả lời mà không nhìn Keigo.

"Dù tôi có nỗ lực thế nào thì lúc đó tôi cũng không thể sưởi ấm mày được" Gã nói và uống thêm ít rượu.

Anh ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra, nhưng rồi lắc đầu ,nhìn Dabi cười ngây ngốc "giống như anh đang thương hại tôi ? Thôi nào tôi không phải một đứa trẻ" Keigo nói cố che đi nỗi buồn.

Gã cười nhếch mép "với tôi thì mày vẫn là Keigo, một đứa trẻ co ro ôm chặt con búp bê Endeavor mà bị tổn thương" Gã quay người, nhìn anh một cách nhướng mày.

Hawks câm nín, gã nói đúng, anh cảm thấy đau đớn từ thể xác đến tinh thần, anh nốc hết rượu trong ly, nhẹ nhàng đặt nó xuống thành lang cang, Dabi làm theo, gã tiến lại anh, xoay anh đối diện với gã, vòng tay qua người ôm anh vào lòng, anh đứng đó, bất động và mọi sự tổn thương của anh luôn được Dabi chửa lành.

Dabi vỗ về lưng anh, vuốt ve mái tóc anh, mắt Diều hâu đỏ hoe, anh nhìn một cách xa xăm, đầy sự trống rỗng, anh nhắm mắt, chấp nhận cái ôm từ Dabi, đôi cánh màu đỏ thẫm của anh rũ xuống, cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt của gã.

"Tôi sẽ ở bên em, vậy nên đừng chết" Touya thủ thỉ, nhỏ nhưng Keigo vẫn nghe thấy chúng, cơn gió nổi lên đủ mạnh khiến Keigo rùng mình, với Touya thì không gã lôi anh vào trong, bỏ qua các ly rượu họ nốc cạn, để anh nằm im trên giường.

Keigo cần ngủ và Dabi sẽ đắp chăn, đưa Keigo vào giấc ngủ.
.
.
.
~End~

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro