dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi nghĩ, gã không chắc nhưng có thể bóng tối là bạn của gã, nó bắt đầu từ khi gã trở thành tội phạm, gã khác Enji, gã hướng đến bóng tối, không phải ánh sáng mà anh hùng hướng tới.

Dabi không ghét những giấc mơ, gã cũng chả bận tâm với nó nhiều hay là nhớ đến sau giấc ngủ.

Với Hawks thì không, anh đặc biệt không phải bàn bè gì của bóng tối, anh không sợ nó, nhưng hoàn cảnh và cả thế giới luôn đè anh vào nơi tối tăm ấy, anh chỉ bất lực và để họ kéo xuống, Hawks đơn giản là sợ cái gọi là cô đơn.

Hawks là anh hùng, và anh hùng luôn hướng đến ánh sáng phía trước.

Họ đối lập.

Dabi như thường vẫn nằm ngủ cùng Hawks, ôm lấy anh ta như lẽ thường tình gã chìm vào giấc mơ, và trước mắt gã là một khoảng không tối vô tận, gã nhướng mày tỏ vẻ chán nản, bắt đầu với những bước chân chậm rãi mà không biết nên đi về đâu.

Khi gã vẫn đang không biết làm gì thì một ánh sáng thu hút gã, gã không ngần ngại tiến đến, Dabi trố mắt khi thấy mái tóc vàng quen thuộc hay là đôi cánh đỏ rực ấy. Gã ngạc nhiên hơn khi đấy là Keigo, nhưng trong bộ dạng thật nhỏ con, cùng chiếc áo không thể tàn và dơ hơn, thứ làm ngứa mắt gã nhất là con búp bê Endeavor.

Gã đoán đây là Hawks lúc nhỏ, đứa trẻ ngước lên nhìn gã, gã vẫn lặng im, cho đến khi đôi cánh nhỏ bé cuộn lại như đang bảo vệ chính mình. Dabi cảm thấy lòng co thắt lại một cách khó chịu, gã nhẹ nhàng ngồi xuống gần đứa trẻ, giữ khoảng cách nhất định.

"Tôi là Dabi, gọi sao thì tùy em" Hiếm khi Dabi sẽ là kẻ mở lời đầu tiên.

"Em..là Keigo.."đứa trẻ trả lời khá e dè.

Cả hai hầu như chìm vào im lặng cho đến khi đưa trẻ phá vỡ chúng "anh có năng lực không ạ ?"

Dabi nhướng mày "có ,nhưng sao ?"

"Không...em chỉ tò mò thôi tại nhìn cơ thể anh như vậy...nên" Keigo có vẻ lúng túng, cuộn chặt đôi cánh hơi.

Dabi ngẫm một chút rồi để lộ nụ cười nhếch mép đặc trưng "muốn xem không ?"

Lúc đó Dabi gần như xém bâth cười vì khuôn mặt mong chờ lấp lánh của Keigo "muốn chứ ạ"

Dabi xích lại một chút đưa lòng bàn tay trước mặt, nhọn lửa xanh nhanh chóng bùng lên ,Keigo không khỏi ngạc nhiên trước mày sắc của ngọn lửa.

"Oách ghê !!" Keigo nhìn chăm chăm vào ngọn lửa.

Gã nhanh chóng dập tắt nó, hít một hơi "em thích anh hùng chứ ?" Dabi hỏi lần nữa.

Keigo có vẻ đắn đo nhưng rồi em trả lời như thể cố kiềm nén sự hưng phấn khi được nhắc đến anh hùng "dạ vâng ,rất thích ạ"

Dabu cười nhẹ trước hành động thả lỏng của đôi cánh bé nhỏ đó.

"Anh có muốn trở thành anh hùng không ạ ?" Keigo hỏi với đôi mắt mong chờ khi nhìn gã.

Dabi trầm lặng đôi chút , rồi cười trừ "đã từng..."

"Woa, nếu anh trở thành anh hùng chắc oai lắm, ngọn lửa của anh trong rất tuyệt luôn...dù đôi cánh của em ghét chúng" em nói cùng sự phấn khích.

Dabi lại phì cười trước sự thay đổi trở nên thoải mái của em.

"Em có sợ anh không ?" Dabi hỏi một cách vu vơ.

Keigo trố mắt "mới đầu thì hơi hơi ạ..nếu anh trở thành anh hùng cùng mấy vết sẹo đấy thì người ta chạy hết" đứa trẻ châm chọc.

"Thằng ranh" Dabi rủa.

Keigo cười ngây ngô "...chúng có đau lắm không anh ?"

Dabi im lặng nhìn Keigo đang chờ đợi sự trả lời "..bỏng và rát...đôi khi lại rất đau" gã tiếp tục.

Keigo tỏ vẻ bối rối, không nói không rằng tự động xích lại gần gã hơn, em đứng đó cố ướn người chạm vào chỗ thịt cháy trên mặt của Dabi.

"Nếu thần linh nghe thấy, xin người hãy làm chúng không còn đau nữa" sự ngây thơ và hồn nhiên của Keigo làm Dabi có chút gì đó bên trong anh cộn cào giống như hàng ngàn con bướm đang làm rối loạn trong anh.

Dabi cảm nhận từng ngón tay nhỏ bé ấm áp ấy khi chạm vào các vết bỏng nặng của gã, gã nhận sự an ủi từ một đứa trẻ, Dabi vòng tay ôm đứa trẻ vào lòng, Keigo ngạc nhiên trước cái ôm nhưng chỉ bối rối và đôi cánh vỗ nhẹ.

"Em cũng sẽ trở thành anh hùng giống ngài ấy, cứu thật nhiều người" Keigo nói khi ngắm nhìn con búp bê Endeavor cũ kĩ sau khi thoát khỏi vòng tay của Dabi.

Dabi ngồi đó im lặng nhìn đứa trẻ phấn khích trước ước mơ sau này của mình.

Đôi khi có nhưng giấc mơ không quá tệ.

Trong khi đó, Hawks bắt đầu nhăn mặt, anh bắt đầu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, anh cảm thấy sự lo lắng trước một khoảng không hư vô như này, đôi cánh cứ thế mà phát ra tiếng sột soạt không ngừng.

Anh không đổ mồ hôi, nhưng có thể cảm thấy sự lạnh lẽo từ đôi chân khi trong giấc mơ anh không mang giày, Hawks vẫn tiếp tục bất động trước khi có luồn khí ấm áo bên cạnh anh, Hawks cảm thấy tay áo khoác bị giựt nhẹ, anh hít hơi, khẽ quay sang, đập vào mắt anh là một cậu bé tóc trắng tinh.

"Nhìn anh có vẻ bất ổn, chúng ta có ghế, đi nào" giọng nói đó tưởng trừng lạnh nhưng lại ấm áp một cách khó hiểu.

Cậu bé thậm chí chủ động nắm lấy tay Hawks và kéo đi, họ tiếp tục hướng đến những chiếc ghế và cậu bé đã đề cập.

Hawks ngồi xuống một chiếc ghế bất kì lọt vào mắt mình. Đứa trẻ ngồi cạnh chiếc ghế anh, nó im lặng không nhìn ,không đáp.

Hawks khẽ liếc sang, anh cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, anh đã thấy đứa trẻ ở đâu rồi, anh ngồi suy ngẫm mục lại những kí ức bỏ quên.

"Nếu anh hỏi, em là Touya" đứa trẻ quay sang nhìn anh.

Anh nhận ra đó là tên của thật của Dabi"..ồ..,anh là H-Keigo, rất vui được gặp em" anh nhanh chóng cười rạng rỡ.

Đứa trẻ chuyển ánh mắt sang đôi cánh của anh "chúng đẹp ghê nhỉ ?" Touya khen.

"Vậy sao ?" Keigo tiếp tục.

Họ lại tiếp tục giữ im lặng, Hawks khẽ liếc sang đứa trẻ lần nữa, lần này anh hơi ngạc nhiên vì những vết thương dưới lớp áo khoác mà cậu bé mặc.

"Tay em sao thế ?" Hawks hỏi đồng thời chỉ tay vào cánh tay bị thương của Touya.

Đứa bé nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cánh tay được băn bó của mình, Touya dơ nó lên vén tay áo xuống để lộ đường băng quấn dài đến khủy tay.

"Chỉ là bỏng thôi ạ" cậu đáp đưa tay sang cho Hawks xem.

Hawks nhẹ nhàng coi vết thương đánh giá theo kinh nghiệm học của mình, nó là vết bỏng chồng chất, không quá nặng nhưng với một đứa trẻ thì như vậy là đã nặng lắm rồi.

"Tại sao em lại bị vậy ?" Hawks nhăn mặt thả tay Touya ra.

Cậu bé nhanh chóng vén tay áo che lại vết thương "là do luyện tập ạ".

Hawks lại ngạc nhiên thêm, một đứa còn nhỏ như vậy mà luyện tập đến bỏng à.

"..cơ thể em không chịu nhiệt nóng..em chỉ muốn được công nhận" Đứa trẻ trùng xuống, đôi bàn tay nhỏ bé cứ thế mà đan xen vào nhau.

Hawks cảm thấy điều gì đó nghẹn trong cuốn họng.

"Em không giỏi chút nào.." Touya bắt đầu rơi lệ, em vẫn không nhìn Hawks.

Hawks đắn đo suy nghĩ rồi lại trượt khỏi ghế anh quỳ xuống trước chiếc ghế của Touya, chủ động nắm lấy đôi tay ấy.

"Ước mơ của em là gì ?" Hawks nhẹ nhàng hỏi.

"Anh hùng..nhưng với ngược điểm này-" Touya nhanh chóng bị ngắt ngang vì thấy Hawks lắc đầu nhẹ anh mỉm cười.

"Không..không em đã rất cố gắng rồi" Hawks lại quấn lấy đôi tay đó, anh nói tiếp "nhưng trước đó em hãy cẩn thân về cơ thể và sức khỏe, chẳng ai muốn làm anh hùng với tình trạng bị thương hoặc không khỏe, phải không ?"

Tiếp đó anh đứng lên, choàng tay ôm lấy cậu bé ,vỗ về nó nhẹ nhàng "em là đứa trẻ rất giỏi rồi" Hawks nói rồi đưa tay xoa mái tóc bồng bền ấy.

Anh nghe thấy tiếng thút thít nhỏ nhẹ phát ra, đôi tay kia cứ thế mà báu chặt vào áo ngoài của anh. Anh chỉ im lặng mà nhắm mắt lại.

Hawks tỉnh dậy sau giấc mơ, anh chớp mắt vài lần, sau khi đã thấy rõ hơn chút, anh kịp nhận thức là Dabi đang rút vào người anh mà ngủ, anh cười nhẹ lòng lại đưa tay xoa mái tóc đen đang thì thào thở trong vòng tay của anh, Hawks duỗi cánh đắp lên Dabi để giữ ấm cho gã tốt hơn.

---

Sáng hôm sau ,sau khi cả hai gặp lại ở liên minh.

"Êy ,Dabi m là đứa mít ướt" Hawks cười châm chọc vừa nói.

Lúc đó Toga vừa đi ngang qua nghe được thì "À thì ra anh Dabi là đồ mít ướt nhen"

Thế là Toga và cả Hawks cười cười để chọc gã ,còn Dabi thì ngồi ngáo ngơ với dãy dấu chấm hỏi trên đầu.
.
.
.
~end~
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro