lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian như chìm vào tỉnh lặng, tiếng gió bay viu vút trong không khí, cuống theo những chiếc lá đã rơi rụng, cơn gió quật mạnh, chúng không còn nhẹ nhàng như trước báo hiệu một điều chẳng lành. Tay Hawks co giật, anh cố gắng mở mắt nhưng nhanh chóng nhăn mặt vì cơn đau ập tới, cố gạt qua cơn đau mà chống tay một cách khó khăn, anh ngóc đầu dậy để quan sát tình hình xung quanh.

Chỉ còn lại sự toang hoang của những mảnh đất vị xói mòn, những cái rễ bị xói lên trên mặt đất ,chúng ngã lăn nhào xung quanh anh, Hawks tiếp tục quan sát mặc dù mỗi cử động của anh đều khiến anh đau điếng đến mức phải cắn chặt răng mà kiềm cơn run rẩy, cùng lúc anh nhận ra bản thân bị mắc kẹt dưới đống bê tông đổ nát và cây chất chồng lên nhau, may mắn là anh không bị cái nào đè lên người.

Hawks cố nhớ lại trước đó mình đã bị gì mà mắc kẹt vào đây ? Có vẻ cuộc chiến đã ngừng nên tai anh không còn nghe hỗn chiến từ bên ngoài, bất chợt đầu anh đau như búa bổ, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ, mắt anh gần như nhòe đi, chúng rất rát bởi vì máu anh đổ xuống dính vào, Hawks chớp mắt cố tiếp thu tình hình nhưng đáp lại anh là chẳng gì cả ,không một âm thanh hay tiếng động. Dù mọi thứ trong cuộc chiến có vẻ êm xuôi nhưng anh biết bản thân mình đã thảm hại như nào khi toàn thân lấm lem bùn đất, dơ bẩn, mái tóc vàng như nắng lại rối bờ như tâm trí anh, cơ thể bầm dập do tác chiến liên tục. Anh nhăn mặt, ngay cả khi việc hít thở cũng trở nên đau đớn đến mức này ,phổi anh tràn ngập mùi cát bụi, chúng nhiều đến mức gây ra sự ngứa ngáy dâng lên cổ họng, anh bắt đầu ho khan khiến phổi càng thêm nhức nhói,  kéo theo sau những trận ho là máu, chúng rơi tí tách xuống nền đất lạnh, những giọt máu đỏ gần như nhuộm lên nền đất cỏ xanh miết.

"K-keigo..." tiếng thì thào vọng lại trong không gian, nó khàn và khó nghe.

Hawks ôm miệng cố ngăn chặn cơn ho, cùng lúc xử lý thông tin mà tiếng nói mang lại, trong giây lát anh cảm thấy nó rất quen và nhận ra đó là giọng yếu ớt của Dabi, chúng cũng không quá xa. Hawks cố gắng cử động cơ thể và một cơn đâu khác lại tiếp tục ập tới, xương chân đã bị gãy từ lúc nào, bản thân anh có quá nhiều thương tích mà chẳng nhận ra, cơn đau ầm ĩ đầy nhức nhói, anh cắn chặt môi khiến nó gần như bật ra máu.

Hawks không vì cơn đau mà dừng lại ,anh cố gắng tiếp tục vớt vác hi vọng cuối cùng để có thể di chuyển.
Đôi cánh thứ đáng tự hào ,đầy nổi bật sau lưng anh và rồi hi vọng lại vụt tắt. Cơn đau quá nhiều, máu nhuể nhãi cả khuôn mặt, li ti trên khắp cơ thể ,quá nhiều trong tình huống này gây nhiễu phiền đến tâm trí anh, anh đã không nhận ra đôi cánh đã không còn, để lại tấm lưng xót lại vài ba cọng lông tơ mỏng, Hawks kiệt sức đến cả lông vũ còn chẳng nghe lệnh hoặc là anh quên mất anh đã không còn đôi cánh nào ở đây cả.

Dabi nheo mắt, gã không biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng gã biết cơ thể gã đang lụi tàn đến mức nào, đến ngón tay còn chả thể cử động nổi. Cảm giác tê rát từ da thịt bị bỏng và mất cáu xé tâm trí Dabi làm gã đau đến không tả được.

Trong giây phút này gã lại nhớ đến người gã thương, gã đã hứa sẽ cùng anh bình an trở về nhưng đi còn chả nổi thì làm sao về nổi đây ? Gã làm anh thất vọng lần nữa rồi.

"Tou..ya.." hơi thở gấp gáp, tiếng thì thào kêu lên.

Dabi biết đó là ai nhưng gã không quay sang nhìn anh được ,quá đau, gã không kiểm soát được.

Sau nổ lực bò lết, Hawks đã nhìn thấy Dabi nằm im thin thít trên bãi đất cỏ xanh, anh gọi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, cũng không có cử chỉ nào của Dabi trả lời anh. Hawks cố lết tới nhanh hơn cho đến khi cuối cùng anh cũng bắt được lòng bàn tay đang đặt yên vị trên người của Dabi.

Hawks vui mừng vì Dabi vẫn còn mở mắt mà nhìn anh nhưng cơ thể gã thì không ổn chút nào ,anh cảm thấy tim mình như quặt lại

"Xin lỗi.." Dabi thì thào khi thấy được Hawks ,gã gắng sức cố siết lấy bàn tay bê bét máu của Hawks.

Hawks rưng rưng như sắp rơi lệ, Dabi muốn đưa tay lau những vệt nước mắt ấy nhưng cơ thể gã không còn nghe gã nữa rồi.

Hawks nhẹ nhàng gói đầu lên lòng ngực Dabi, lắng nghe nhịp tim vẫn đang đập nhanh, những giọt nước mắt cứ thế mà tuông rơi. Sau sự nổ lực, Dabi cuối cùng cũng nhấc tay lên nổi để quàng lên người anh như bảo bọc, an ủi Hawks.

Tiếng hít thở đều đều của cả hai trong không gian tỉnh lặng. Dabi nhớ cái mùi hương của Hawks, nhưng bây giờ nó lại lẫn chung với máu tanh. Hawks lại thích cái hơi ấm của Dabi nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy tay Dabi đang lạnh dần đi.

"Xin lỗi.." Dabi thì thào bên tai.

"Xin lỗi khi..không thể cùng em vào lễ đường...như đã hứa.." Dabi hít hơi nói tiếp.

"Không sao...chỉ là..nếu như thế giới này không có sự kì quặc.." Hawks siết chặt tay.

"Nếu như đôi ta chỉ đơn giản là những người...sống và đi làm những công việc bình thường..." Hawks nghẹn ngào.

Dabi cảm thấy nhói khi phải để Hawks đau như này.

"Nếu như đôi ta...chỉ là những con người bình thường.." Hawks tiếp tục.

Dabi im lặng, mắt gã mờ đi, có vẻ đến lúc gã nói lời chào với thế giới này rồi.

"Keigo" Dabi gọi, gã muốn gọi mãi cái tên của anh nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối ở kiếp này.

"Yêu em...."

"Ừm...hẹn gặp lại, tôi cũng... yêu Touya"

Và rồi hơi thở cũng đã dừng không còn hơi ấm hay nhịp đập, Dabi nhìn Hawks gã từ từ hạ mi mắt, đóng chặt. Đôi tay đầy vết bầm ,vết thương chi chít nắm chặt lấy nhau, nỗi tiếc nuối chìm trong đống đỗ nát của đất và đá.

Ngoài kia những âm thanh ồn ào của tán lá cây va vào nhau, tiếng cứu hộ hô hoán nhanh chóng di dời tìm người, tiếng của người học trò của Hawks. Thật nhiều âm thanh, nhưng lòng Hawks chỉ còn là sự tĩnh lặng, vụt tắt.

Hai ngòn đèn của thế gian tắt nghẹn, cùng thời điểm, cùng nhau mà rời nơi trần gian.

Nếu như cuộc sống này tốt đẹp hơn chút, liệu họ có thật sự hạnh phúc bên nhau không ? Nếu như thế giới này bình thường, họ được trải qua tuổi thơ êm đềm hay thanh xuân cùng nhau, đó có là điều họ mong ước hay là không ?

Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "nếu như"
.
.
.
End~

______________________________________

Àmmmm...thì lặng hơi lâu tí.

Tại nay con đường lên cao thủ còn xa quá tôi quên viết :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro