đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hawks lướt mắt qua những bó bông baby nhỏ nhắn, chúng thật xinh đẹp khi được bao phủ bởi màu xanh da trời, nhưng anh lại chọn một bó hoa hướng dương vàng tươi. Hawks thanh toán bó bông tại tiệm hoa yêu thích, anh không có thói quen mua hoa, nhưng có lẽ bây giờ thì khác rồi. Rời khỏi tiệm hoa, anh dang rộng đôi cánh vỗ mạnh để có thể rời khỏi mặt đất mà bay lên cao. Hawks bay chậm hơn bình thường để tránh gió tác động mạnh đến bó bông đang ôm trong người, anh cũng chẳng gấp gáp trong việc đi thăm như này nên cứ thanh thản mà hưởng thụ con gió xen kẻ qua mái tóc, qua từng chiếc lông vũ.

Sau một lúc anh hạ cánh tại bệnh viện lớn nhất của thành phố, tiến vào trong kí vào danh sách thăm bệnh, Hawks không quên khép chặt đôi cánh vào lưng tránh va phải mọi người trong bệnh viện. Hawks tiếp tục rải đều bước để đến khu nhà bên kia, nơi dành cho bệnh nhân đang nghỉ, dưỡng thương.

Sau cuộc chiến, phe anh hùng dành được thắng lợi nhưng cũng đi kèm với đó là sự mất mát, phải đánh đổi mới có được hòa bình như ngày hôm nay. Hawks, anh cũng là trong số ít người phải đối mặt với nhiều đau đớn ,từ cả thể xác đến tinh thần, dẫu vậy thứ anh làm chỉ là ngậm ngùi cắn môi mà giấu chúng đi, chúng ta nên tổn thương trong im lặng và công khai sự hạnh phúc của mình nhưng có điều luôn luôn có một người đã ở lại và sản sẻ nhiều điều với anh.

Hawks đẩy cửa ,sau khi thông qua lính canh ngoài cửa. Anh chầm chậm đi tới đặt bó bông lên bàn, đưa tay kéo tắm chăn để đắp cho người vẫn đang say ngủ trên giường. Hawks lại quay sang ôm bó bông và bình bông gần đó ,đi đến bồn rửa để thay nước. Hawks tỉ mỉ cấm từng cây hoa hướng dương vào bình chỉnh lại một chút trước khi đem chúng đặt lại trên bàn.

Anh kéo ghế gần giường bệnh và ngồi xuống, Hawks nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay nhợt nhạt của người nằm trên giường bệnh. Dabi, một trong những tội phạm nắm đầu chiến dịch, trong cuộc chiến cơ thể gã gần như cháy tụi, các mảng da bị lửa thiêu đến tan từng mảnh. Nhờ vào nỗ lực của Endeavor và cả anh, họ đã thành công mang Dabi về, cũng nhờ vào công nghệ tiên tiến thời nay nên mới có thể hồi phục lại da và cả cơ thể của Dabi, hiện tại Dabi vẫn còn hôn mê sâu chờ ngày tỉnh dậy, phòng Dabi luôn được canh gác nghiêm ngặt xuyên suốt thời gian.

Mắt anh dịu lại nhìn hơi thở anh phập phồng ,thở đều, anh nhẹ nhàng xoa lên các đốt ngón tay của Dabi. Cánh cửa sau lưng Hawks bật mở, anh quay sang để nhìn người đang chuẩn bị bước vào.

Shoto trên tay một bó bông khác nhìn anh, cậu bé nhanh nhẹn gật đầu chào lịch sự, Hawks nở nụ cười nhẹ trên môi để đáp lại. Shoto đặt bó bông trên bàn, liếc mắt thấy bình bông đã được thay mới cũng đoán ra ai đã làm mới chúng. Cậu kéo kế ngồi bên kia giường bệnh, họ im lặng lúc lâu trước khi Hawks phá tan sự tự tĩnh lặng ấy.

"Dạo này sự nghiệp của em sao rồi ?" Hawks lên tiếng ,từ từ rút tay lại để nhìn Shoto.

Cậu bé nhè nhẹ gật đầu, mắt vẫn nhìn người anh đang hôn mê "dạ, em vẫn đang thực tập chỗ bố"

"Anh vẫn thường đến thăm anh Touya ạ ?" Shoto quay sang, bắt đầu nhìn Hawks để đối đáp.

Hawks ậm ừ trong họng để đáp lại câu hỏi, không biết từ lúc nào anh đã yêu gã, yêu một kẻ tội phạm, ngay khi lần chạm mặt với Dabi trong trận chiến lúc đó lòng anh rối bờ, quay cuồng với cảm xúc cá nhân của bản thân. Hawks khao khát Dabi có thể sống, có thể an toàn mà đoàn tụ với gia đình Todoroki sau những bi kịch sảy ra.

"Shoto cũng yêu quý anh mình lắm nhỉ ?" Hawks nghiêng đầu trong khi hỏi.

"Vâng, em muốn chơi cùng Touya, muốn ăn mì soba lạnh với anh ấy, em muốn...anh ấy quay về" Shoto thật lòng mà trả lời, mặt cậu bé có chút gượng buồn.

Môi Hawks công lên tạo thành nụ cười hoàn hảo "chúng ta luôn không ngừng hy vọng mà, phải không ?" Shoto ngước nhìn Hawks, đôi mắt cậu bé long lanh chứa những giọt nước mắt.

"Touya rất quan tâm đến em, dù ngoài mặt thì luôn muốn phá hủy em thôi" Hawks nói với giọng đùa cợt.

Lúc này Shoto đã mỉm cười trước trò đùa của Hawks. Anh liếc mắt bất ngờ khi thấy ngón tay Dabi động đậy, Shoto sau đó cũng bắt kịp, cậu bé hồi hộp nhìn. Mí mắt Touya hé mở, rồi khép lại một cách chậm rãi.

Tiếng rên rỉ nhỏ phát ra khỏi Touya khi cơn đau truyền tới.

"Mau !! Shoto gọi cho gia đình em mau, anh sẽ đi gọi bác sĩ !!" Keigo gần như hét lên trong vui mừng.

"Vâng !" Cậu đứng dậy lấy điện thoại và bắt đầu quay số, sự nao núng khiến Shoto đứng không yên.

Keigo chạy ra với lính canh yêu cầu một người trong số họ gọi bác sĩ.

"Đây là...đ..đâu vậy ?" Touya nheo mắt khi lâu rồi chưa nhìn thấy ánh sáng.

Keigo quay lại giường một cách nhanh chóng và tóm lấy tay Touya.

"Không sao, không sao đây là bệnh viện, thật mừng khi cậu đã tỉnh" Keigo cảm thấy lòng ngực anh vui đến mức muốn nhảy ra ngoài.

"Keigo ?" Touya lại thì thào.

"Vâng vâng ,tớ đây, luôn ở ngay đây" Keigo tiếp tục.

"Anh Hawks, họ bảo họ sẽ đến trong ít phút nữa" Shoto quay sang thông báo tình hình.

Lúc này bác sĩ đã tới buộc cả hau phải đứng nép ra sau. Bác sĩ xem qua tình trạng kiểm tra cả thiết bị, xong việc liền quay ra thông báo.

"Hai người đều là người nhà của bệnh nhân phải không ?" Bác sĩ hỏi về phía họ.

Keigo nhìn bác sĩ ,do dự và quyết định không chọn không trả lời, anh cúi gầm mặt nhìn chăm chăm vào đôi tay đang đan vào nhau, anh với Touya chỉ là người thương của nhau, anh không dám nhận mình là người nhà, người thân của gã được. Shoto đứng cạnh đã nhìn thấy hết, cậu bé nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, anh quay sang với vẻ mặt bất ngờ nhìn Shoto, cậu bé mỉm cười gật đầu với anh ,song quay lại với vị bác sĩ.

"Vâng, tụi cháu là người nhà của bệnh nhân" Shoto dõng dạc tuyên bố.

Bác sĩ thở ra "về tình trạng của bệnh nhân có tiến triển, sẽ mất ít nhất vài tháng để bình phục hoàn toàn và đi lại, tin vui là không có vấn đề gì hết" bác sĩ thông báo.

Shoto chưa từng nghĩ sẽ có cái gì đó vui nhất trong đời mà mình được nghe, cậu cúi đầu như lời cảm ơn.

"Vậy việc của tôi xong rồi nhỉ ? Chăm sóc cho bệnh nhân đấy nhé" bác sĩ vẩy tay rồi rời phòng.

Vừa lúc các chị em và ba mẹ của nhà Todoroki cũng tới, họ tiến vào sau cái gật đầu chào bác sĩ, cô Rei ,Fuyumi, Natsu chạy tới bênh giường còn Enji thì quay sang Shoto.

Cô Rei vui mừng khôn siết để những giọt nước mắt rơi lả tả, Fuyumi thì nói loạn xạ tùm lum. Keigo biết có lẽ anh nên đi ra ngoài vì giờ Touya đã có gia đình ở bên, có lẽ anh sẽ đến vào ngày mai hoặc ngày kia, Keigo cố gắng đặng lẽ mà chui đi nhưng anh khựng lại giữa chừng khi cảm thấy có gì đó nắm lấy tay anh.

Keigo trố mắt nhìn Shoto đang giữ chặt cổ tay anh.

"Anb định đi đâu vậy ? Chẳng phải Touya đã tỉnh rồi sao ? Anh là người muốn nhìn Touya tỉnh nhất mà ?" Shoto hỏi tràn về phía anh đến anh còn không kịp trả lời.

"Anh nghĩ..anh nên rời đi..anh muốn để gia đình đoàn tụ, đông vui ấy mà" Keigo cười gượng.

"Nếu thiếu anh thì sao đông đủ gì được ?" Keigo lại thắc mắc với câu hỏi từ cậu Shoto "anh Takami cũng là một phần của gia đình này mà" Keigo chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Enji đứng cạnh đặt tay lên vai anh "Shoto nó nói đúng đó"

"Vậy ra tôi cũng được chấp nhận hả ?" Keigo thay đổi ,nở nụ cười như ngày thường với hai người họ.

Cả ba tiến bước đến giường bệnh, Enji đã chấn an cô Rei khi thấy cô khóc quá nhiều vì hạnh phúc, ông cũng ra hiệu cho các con mình cùng ra ngoài để không gian riêng cho Touya với Keigo.

Tiếng cửa đóng sau lưng, Keigo lại ngồi xuống chiếc ghế chủ động choàng lấy tay Touya.

"Để em chờ lâu rồi nhỉ...??" Touya cười nhẹ thì thào yếu ớt.

Keigo lắc đầu "không đâu,không đâu...cậu còn sống là tốt lắm rồi"

Touya im lặng, đôi mât xanh lam có chút gượng buồn "nó...có đau lắm không" gã cố gắng đưa tay để sờ lên vết sẹo trên mặt Keigo.

Anh lại lần nữa bắt kịp tay Touya "rát chứ ,do tên khốn nhà anh làm đấy"

Touya liền phì cười.

"Mừng anh trở về Touya"
.
.
.
End ~

______________________________________

Happy New Year các tềnh yêu của tôi <3


Năm mới tiền lộc đầy túi ,đầy nhà.
Làm ăn thuận đường xuôi như nước.
Luôn tràn ngập năng lượng tích cực trong người.
Nắm mới may mắn hơn năm cuz nhen mọi người.

Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người một năm qua, rất vui khi được cùng mọi người đồng hành trong năm tới.
Thân gửi

__________

Thì tết tôi có đi chơi, cụ thể là núi Bà Đen tại Tây Ninh, chắc tầm mùng 4,tôi đi buổi chiều tối.

Thì đây là cái outfit nè mấy bồ, nếu bắt gặp cứ hỏi một tiếng cùng làm quen nha, cặp tôi đeo có mấy cái khuy cài hình Aizawa, Shinso đồ đó, phòng mấy bn khó nhìn ra, có con ếch nữa á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro