Kí ức kinh hoàng về một ngày tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm trôi qua, Keigo không phải là Keigo nữa. Em là Hawks,là người đàn ông nhanh nhất và là anh hùng số ba.

Cuộc sống mười năm này của em xoay quanh việc học, luyện tập và cứu người. Bóng hình người kia cũng đã dần phai mờ theo thời gian, em đã không còn tưởng tượng nổi khuôn mặt đó nữa.
Nhưng điều gì vẫn khiến lòng em day dứt, phải chăng câu nói năm ấy đã khiến em phải nhớ nhung.
.
.
Hawks đứng trên một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, thỉnh thoảng một vài cô gái nhận ra em liền chào một tiếng rồi suýt xoa "anh ấy đẹp thật đấy, đúng là người liên giới tính có khác". Hawks nghe  thấy vậy cũng chỉ cười khẩy một cái.

Em đã quyết định tiết lộ bí mật đó  vào năm 17 tuổi, lúc em nhận ra ngực mình đã quá lớn và không thể che được ( em không thích buộc ngực hay mặc áo, khó chịu vãi mèo ra)
.
Chào hỏi với mấy người tự nhận là fan của em một vài câu. Hawks cảm thấy hơi lạnh, liền chào tạm biệt lũ người đó rồi bay về nhà ngủ cho ấm.
Hôm nay hết việc!

Bay được một lúc thì trời đổ tuyết, em ghét tuyết. Không biết từ bao giờ em ghét chúng. Chắc tại em sợ lạnh hoặc do một câu truyện cổ tích đau thương nào đó.
.
.
.
Rầm
Vị anh hùng số ba đập mạnh cánh cửa căn hộ của mình. Tùy tiện quẳng đôi giày trước huyền quan. Em bay rì rì vô cái giường lộn xộn chăn gối rồi nằm thụp xuống.
Nhìn cửa sổ sát đất đã vương màu trắng của tuyết, em lại bắt đầu nhớ đến ngày tuyết rơi vào mười năm trước.

_
__flashback__
_
"Anh à,tên cái suối nước nóng này không phải có hơi kì sao?"
Keigo nắm cánh tay của hắn mà kéo kéo.
Touya đang hớn hở vì lâu lâu mới đi chơi cũng rất hăng hái giải thích cho em:
"Tao lại thấy nó tuyệt đấy chứ, thử cảm giác lên thiên đường là như thế nào không?"
.
.
Chiều tối hôm đó, bọn họ đi ngâm suối nước nóng về, vừa đi vừa cười nói.
-Vui thật đấy anh à, anh Touya dắt em đi chơi thường xuyên nha.
-Tao nói rồi mà, vui lắm. Còn nếu mà mẹ Rei cho phép thì t sẽ dắt mày đi chơi nữa.
-Vâng ạ. Mà anh Touya này, em sẽ mãi ở bên cạnh chơi đùa và bảo vệ em đúng không?
-Mày nói như kiểu là t sắp biến mất ấy. Được rồi ông tướng, nhanh về để còn ăn tối.
Hắn kéo cổ em lại rồi xoa đầu em, cười rộ lên. Em rẫy đòi ra bởi vì lòng em lại nhộn nhạo rồi.
-Anh đừng có mà đùa, bỏ em ra. Người ta thích chơi với anh như vậy mà anh cứ đùa.
Keigo phụng phịu dãy khỏi tay hắn, trong đầu dấy lên suy nghĩ :"Anh ấy không coi mình là quan trọng."
-Giận dỗi cái gì, anh đây thích chơi với mày nhất còn gì. Từ lúc có mày anh có chơi với NatsuoFuyumi nhiều đâu.
-Vậy anh có thích Keigo không? Keigo thích anh lắm.
Em quay phắt người, mắt lấp lánh nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
-Ừ, thích mày nhất.

Một câu nói nhẹ nhàng như một bông tuyết trong màn trời kia vậy. Nhưng nó làm em rung động và xao xuyến biết nhường nào.
...
...

Niềm vui chưa được bao lâu thì về đến nhà...

Endeavor đã tức điên lên vì hắn ra ngoài mà không hỏi, hắn cũng tức điên lên.

Lần đầu tiên trong đời, Keigo thấy hắn cãi lại Endeavor một cách quyết liệt như thế.
-Thằng nghịch tử, mày lang thang ở đâu mà giờ mới về. Còn dắt cả thằng nhóc kia theo nữa.?
Ông ấy vừa chửi vừa xách Touya và em ra sân sau, nơi bọn họ thường luyện tập, để tránh hàng xóm soi mói.

-Bỏ ra tôi và Keigo ra ông già, chúng tôi đi đâu thì có liên quan gì đến ông à.

Mấy năm nay Shouto đã lớn, Endeavor càng ngày càng vô tâm với hắn. Hắn muốn ông cùng hắn luyện kosei, ông liền lấy lý do để thoái thác. Touya ôm nghẹn 4 năm cuối cùng cũng có lí do để đối chất với lão cha của mình.
-Ông thì hay rồi, đẻ được thằng con bảo bối là coi tôi như thằng vô dụng. Còn nhớ ngày trước gã nào nói với tôi sẽ giúp tôi chở thành kẻ mạnh nhất không?
Hắn lao đến đến túm cổ áo ông ấy, gằn từng chữ vào mặt.
Enji cố gỡ tay cậu con cả ra khỏi áo mình, nghiêm nghị nói.
-Touya à, con là con trai của ta. Mà con của Endeavor thì không có người vô dụng, chẳng qua là do thân thể con không phù hợp với năng lực của con.
-Thôi làm màu đi ông già, chả có vị anh hùng nào ở gần đây để ông làm màu đâu. Sống thật đi, cha à.
Đoạn hắn nói xong liền chạy nhanh ra khỏi nhà.
Mẹ Rei cùng mấy đứa trẻ đứng một bên nghe nãy giờ mà không làm gì được. Fuyumi đang khóc, Natsuo đang cố gắng an ủi cô bé, có mỗi Shouto với cái thân thể tí xíu đi ra vừa đánh vào chân Endeavor vừa khóc ầm cả lên.

Em thì làm gì, chỉ đứng ngơ ra đó nhìn mái tóc màu tuyết khuất dần sau cánh cửa gỗ.

Phải mãi một lúc sau em mới toan chạy theo thì bị Endeavor giữ lại.
-Đừng đuổi theo, Takami. Để thằng bé một mình một chút.

Lần thứ hai của cuộc đời em có quyết định sai trái.
Giá như hôm đấy em không nghe Endeavor, giá như hôm đấy em đuổi theo giữ anh lại.

Thì.... Anh vẫn còn bên em.

___endflashback___

Sau vụ việc đó, Endeavor đã đưa Takami Keigo đến trung tâm bảo an. Và từ lúc đó, em tên là Hawks.
.
.
Hawks chỉ được biết Touya chết cháy, Endeavor đã phong tỏa hết tin tức liên quan. Ngay cả lúc này, khi leo lên được vị trí anh hùng số 3 rồi, em vẫn chẳng tìm được chút tin tức nào về hắn.
.
.
Vân vê cái vòng cổ hình lửa xanh trong tay, bất giác em cảm thấy bên ngực trái có chút nhói. Đây là kỉ vật duy nhất của em và hắn. Touya đã tặng em trong lần sinh nhật thứ 12, ngay trước ngày anh chết vài tuần.
Em đã muốn vứt cái thứ này đi từ lâu rồi, nó làm em cảm thấy ngột ngạt.Nhưng sâu trong lòng, em biết, đây là hơi ấm còn sót lại trên đời để giúp em vượt qua những khó khăn khi là một anh hùng.

.
.
.
.
-"Mau đến trung tâm bảo an đi, anh hùng số 3. Chúng tôi có nhiệm vụ cho cậu."
-Ai cha, phá giấc ngủ của tôi là không hay đâu. Chỉ muốn làm anh hùng tự do thôi mà khó quá đáng. Nhưng được thôi, tôi sẽ đến. Chắc vậy
Cuộc điện thoại chóng vánh lúc 4h sáng em nhận được từ mấy tên lãnh đạo. Có ý tứ không vậy.
.
.
.
-Nằm vùng hả? Tôi đi làm gián điệp hai mang ư? Hớ hớ, các người cũng có khiếu hài hước đấy. Nghĩ gì mà bọn tội phạm tin vào vị anh hùng số 3 như tôi chứ? Tôi có uy tín lắm nhé.
Hawks cười ngặt nghẽo khi nghe lãnh đạo bà bà nói về việc cho em đi làm hai mang trong Liên Minh Tội Phạm. Đùa à?
-Không, Hawks. Chúng tôi tin cậu làm được việc này. Đừng quên là cậu được nuôi dạy để làm việc này đấy.
Bà ta nghiêng mắt nhìn em, nói với tông giọng lạnh như băng, điều đó chẳng làm Hawks sợ đâu.
-Vậy à? Phải nhỉ, tôi được nuôi dạy để làm mấy trò này mà. Anh hùng để bị vấy bẩn - Hawks.

- Tối nay quân tiên phong của Liên Minh Tội Phạm có đi qua Shibuya, đến đó đi.
-Chắc rồi.
....
....
___Một hẻm nhỏ - thành phố Shibuya___

Hawks đậu trên một cái cột điện cao thế trong hẻm. Nỗ lực lấy cánh che đi thân thể.
-Shhh...không biết lũ đó bao giờ mới đến đây. Lạnh quá.
..
..
..
Biệt đội tiên phong đi chầm chậm trong bóng tối, họ đã sớm nhận ra cái kén trên cột điện cao thế nhờ tài năng ngửi mùi của Toga.
Dabi đốt lên một ngọn lửa rồi phóng nó về phía cái kén bằng cánh kia. Hawks đã né được nhưng vẫn bị cháy xém chút lông.

-Nè nha, ai lại chơi đánh lén vậy chứ.
Đáp xuống một cú thập đẹp trước mặt Dabi, em liền chất vấn với giọng điệu bố đời.

-Nè nè nè, đây không phải anh hùng số 3 sao. Sao lại đến chỗ này thế?
Toga nhảy ra, dí sát người vào em, tiện thể dí sát luôn con dao vào người em.
-Thơm quá đi à, anh hùng nào cũng có máu thơm như vậy sao?
Toga áp mũi vào cổ em ngửi ngửi, còn liếm một phát. Điều đó khiến khuôn mặt tươi cười của em trông có hơi vặn vẹo một chút.
-Muốn gì?
Ra hiệu cho Twice kéo Toga về, Dabi trầm giọng hỏi em.

Hắn đã quan sát nãy giờ rồi, người này....Keigo?

To be continue
.

______
Tôi thề hôm nay đi học nhục nhã quá, xong về nhà còn đọc thấy chap truyện thiếu hẳn một đoạn thì hoảng quá nên sửa lại có chút lạ:((
Còn sai chính tả tùm lum, xin lỗi mọi người nha 😞.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro