Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takami là một gia đình bình thường, đúng hơn là tầm thường. Chủ của gia đình đó là một tên nghiện cờ bạc, chuyên đi trộm cắp. Vợ ông ta chỉ là một công nhân lao động, vốn dĩ bị ông ta cưỡng hiếp mà sinh ra một đứa con. Hắn đã ép bà che dấu tội cho hắn vì gia đình quá khổ cực. Đứa con hai người đó sinh ra từ bé đã là một quái thai.Một đứa trẻ có đôi cánh sau lưng với thân thể dị dạng bất nam bất nữ.

Takami Keigo sống trong khu ổ chuột cùng mẹ từ lúc lọt lòng, cuộc sống thiếu thốn khiến em tiều tụy, đáng thương cực độ.
Con búp bê Endeavor giá rẻ mẹ mua ở hội chợ là thứ đồ chơi duy nhất của em .
"Búp bê Endeavor được không con? All Might đắt lắm" bà ấy đã nói câu đó khi đang cố lục lọi trong cái ví nát tươm mấy đồng xu lẻ.
Em không tin anh hùng tồn tại, bởi nếu họ tồn tại vậy tại sao không cứu rỗi mẹ em khỏi tên đàn ông hung ác đó, kéo em ra khỏi vũng bùn này. Nhưng không thể phủ nhạn thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người đàn ông đó đã tạo nên một tí hi vọng nhỏ nhoi trong lòng em.

Năm sáu tuổi, vô tình em cứu được một người.

Không lâu sau đó, một đám người mặc đồ đen đến cái lều xập xệ của gia đình em. Họ nói cái gì mà em có thể trở thành anh hùng.
"Chúng tôi đến từ chung tâm đào tạo anh hùng, hy vọng chị có thể cho chúng tôi chăm sóc và đào tạo cậu bé này"
một người đàn ông nói với bà Takami trong khi mấy người con lại vậy quanh em với đủ thứ đồ đạc trên tay. Mẹ em đồng ý ngay sau khi bọn người kia hứa sẽ đưa bà đến nơi tốt hơn.

Em được đưa đi sau đó, em làm gì quan tâm chứ. Em chỉ biết, niềm tin, hy vọng cuộc sống của em thật sự tồn tại và em có thể nắm lấy nó.
"Anh hùng thật sự tồn tại à. Họ không phải chỉ có trên tivi thôi ư? Thật may quá, mình có thể gặp ông ấy mà, phải không?"
.
.
.
Takami Keigo rời khỏi "ngôi nhà" đó, tiến đến tia hy vọng của mình và mang đến cọng rơm cứu mạng cho mẹ em....à...làm gì có.
Cái trung tâm đó không cho mẹ em nơi sống, họ chỉ đơn giản chu cấp vài đồng tiền cho mẹ em và hay ho thay, ông già đó biết. Ông ta trốn nợ của lũ nhà cái, nghe ngóng được từ đâu mẹ em có tiền chu cấp.
...
Người phụ nữ đó bị hành hạ tới mà chết, còn ông già kia sợ tội mà tự sát, chuyện này mãi về sau em mới biết.
...
.
.
.
.

Keigo đến trại huấn luyện được hơn hai năm, ngày nào cũng chỉ học, luyện tập, ăn và ngủ. Mỗi ngày họ toàn nhồi nhét vào đầu em hàng tỉ những lí do để trở thành anh hùng. Ai cần biết những thứ đó, em cần sự tự do và gặp được ông ấy thôi.
.
.
Trung tâm đào tạo anh hùng chi nhánh Tokyo vào một ngày mưa tầm tã. Hôm nay, Keigo học một bài học về giới tính. Đến bây giờ em mới biết mình khác người ta, thân thể quái dị bất nam bất nữ, thứ mà đám đó gọi là người liên giới tính. Đúng thôi, được tạo ra trong một vụ cưỡng hiếp và với chế độ dinh dưỡng như thế thì một con người dị dạng dễ được sinh ra.
Tưởng chừng ngày mưa đó chỉ tạo được một bất ngờ như thế cho em . Nhưng không, tin tức vị anh hùng số 2 đến trung tâm tìm một phụ tá tới tai em vào trưa hôm đó.
Chưa bao giờ bất ngờ như thế. Hồi hộp chải chuốt lại bộ cánh tượng chưng cho sức mạnh và lí do làm anh hùng của em, mà trong đầu đã nghĩ ra vô số viễn cảnh khi gặp được tín ngưỡng của mình. Nhưng cho đến khi đứng trước mặt ông ấy, em lại thoải mái kì lạ, Keigo không cảm nhận được áp bức tỏa ra từ ông ấy như những người bên cạnh em nhận được. Em nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy rực đó, tự tin cũng như tự hào.

Endeavor đứng trước một đám choai choai mười mấy tuổi đầu, đứa nào cũng cúi gằm mặt, run cầm cập. Duy chỉ có một thằng nhóc tóc vàng, nó thấp bé nhất trong đám, có một đôi cánh đỏ thẫm rũ sau lưng. Nó dùng đôi mắt màu nắng nhìn thẳng vào ông, không run sợ, không dao động. Endeavor cảm thấy thằng bé giống một người, giống với đứa con ông đang trân trọng rèn luyện.

Keigo được đưa đến nhà Todoroki theo lời Endeavor. Ông quyết định nuôi dưỡng cậu bé này cùng những đứa con của ông.

Em chưa bao giờ vui sướng như thế này, việc gặp được Endeavor đối với em là một chuyện quá tuyệt vời rồi, giờ ông ấy còn chọn em làm phụ tá. Người hạnh phúc nhất đời là em.
.
.
.
Todoroki Rei bế Shouto trên tay, đứng cùng ba đứa con còn lại cùng chờ Endeavor mang thành viên mới trở về.

Lúc biết chuyện Endeavor muốn mang một đứa trẻ từ trại huấn luyện về sống cùng gia đình. Rei đã rất quan ngại, bà không nghĩ đó là một ý tưởng hay, bởi Touya đang trong thời kỳ nổi loạn. Thằng bé khó chịu vì bà sinh ra Shouto nên nếu bây giờ thêm một người sống cùng nữa thì chắc thằng bé sẽ còn bộc phát hơn nữa. Endeavorkhi nghe vợ tâm sự cũng chỉ an ủi bằng một câu nói chắc chắn.
"Em yên tâm, Touya sẽ thích thằng bé thôi. Nó rất giống Touya đấy."
.
.
.
Fuyumi phụ mẹ Rei dọn đồ ăn ra bàn, cô bé cảm thấy hôm nay anh trai mình thật lạ. Ngay từ lúc cái người mà cha bảo là vệ sĩ của họ sau này đến đây, anh ấy luôn im lặng rồi nhìn chằm chằm người kia.
-Anh Touya, anh sao vậy? Cậu ấy có gì làm anh khó chịu sao?
Cô bé đến túm góc áo anh hỏi nhỏ ngay khi vừa xong việc phụ giúp mẹ của mình.
-Fuyumi biết quan tâm đến anh rồi ? Anh không sao hết. Cha chỉ mang một thằng oắt con về thôi mà.
Người con trai với mái đỏ sẫm đang bạc màu cười cười với cô em gái của mình. Hắn thật sự chướng mắt với em, em quá chói mắt, từ mái tóc, đôi cánh và cả đôi mắt của em đều là một màu nóng bỏng, còn hắn thì sao? Mái tóc màu đỏ của hắn đang dần chuyển thành màu tuyết, đó là sự thay đổi đáng sợ nhất
-Anh Touya không sao thì tốt rồi. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi, hôm nay mẹ làm món đậu hũ ma bà đó.
Cô bé hớn hở dắt tay hắn đến chỗ chiếc bàn lớn đầy thức ăn.
.
Lần đầu em được thưởng thức bữa ăn giống của một gia đình thực thụ, có chút lạ lạ. Keigo ngồi bên trưởng nam nhà Todoroki mà lòng nổi lên xao xuyến.
'Anh ấy ngầu quá đi, đôi mắt đó giống hệt Endeavor luôn kìa"
Touya nhận ra việc đó, hắn hơi khó chịu khi em cứ luôn nhìn lén mình, liền gõ nhẹ vào đùi em như đề nhắc nhở.
-Đừng nhìn tôi như thể chúng ta thân thiết lắm. Lo ăn phần của mình đi.
Takami Keigo thề, em không dám đáp lại lời nhắc nhở đấy. Việc lần đầu tiên bị một người con trai đụng chạm cơ thể làm em có chút xấu hổ, 'tay anh ấy thật mát'.
.
Nhà Todoroki tuy là rộng rãi nhưng phòng ngủ lại ít. Còn lại một phòng ngủ được nhưng là của Shouto, Endeavor chắc chắn không cho em ngủ trong phòng con trai rượu của ông ấy.
-Touya, con cho Takami ngủ trong phòng của con được không?
-Cha à, con có thân thiết gì với nó đâu. Hơn nữa phòng của thằng Shouto vẫn trống đấy thôi.
-Phòng của Shouto vẫn chưa được sửa xong, sao mà ngủ? Con cho em nó ngủ cùng sẵn kết bạn với nó luôn.
Phòng của con út nhà Todoroki làm gì có hỏng, chỉ là một lời nói dối có lợi cho con cả thôi.
-Dù thế nào thì con cũng không chấp nhận. Nó ngủ ở phòng chứa đồ là được rồi, không phải sao cha?
"Thằng con ương bướng" Todoroki Enji nói thầm trong miệng, ông chỉ muốn con trai có thêm bạn mới thôi, mà nó lại như vậy.
-Được rồi Touya. Vậy Takami cố gắng ở trong phòng chứa đồ nha. Chú sẽ bảo người dọn nó cho cháu.
Enji cười xòa, ông đưa tay xoa đầu cậu bé đang đứng nép ở góc tường vì vụ cãi vã súc tích của hai bố con ông.

Keigo có chút hụt hẫng cùng tủi thân, chỉ chút chút thôi, bởi từ bé ai chả xa lánh em. Dải tấn futon ra cái nền gỗ dính bụi mờ mà em vẫn rưng rức, tuy cái sàn nhà đã được Rei quét nhưng vẫn bẩn, em còn quét lại một lần nữa nhưng tình hình vẫn tệ như thế.
Căn phòng chứa đồ này cũng không quá rộng, dọn gọn đồ vào cũng chỉ chừa một một chỗ chút xíu để em dải tấm futon và đặt một cái đèn, nó còn khá ẩm thấp. Dù nó không tệ như cái lều ở khu ổ chuột năm xưa nhưng nó vẫn có mùi mốc.
Lúc nãy nghe chú Endeavor nói cho em ở cùng hắn, em đã rất hưng phấn nhưng hắn lại không thích em, em phải làm sao bây giờ.
-Tại sao anh ấy lại ghét mình cơ chứ. Mình có làm gì anh ấy đâu? Hay tại mình kì dị nên anh ấy ghét....
Keigo lẩm bẩm đủ thứ một hồi thì cũng lăn ra ngủ, ngày hôm nay bận rộn nên em đã thấm mệt rồi.

Từ chỗ khe cửa nhỏ, có một đôi mắt xanh biếc nhìn em đã được một lúc lâu cho đến khi em thiếp đi, bóng dáng ấy đẩy nhẹ cửa bước vào.
-Tch..đúng là không biết điều. Được sống ở nhà vị anh hùng số hai mà còn ỏng eo.
Touya bế em lên cùng chiếc futon còn không quên giáo huấn. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi xăn phòng chứa đồ có mùi ẩm mốc. "Hôi như này mà mày chịu được à? Xem ra cuộc sống ở trung tâm đó cũng không tốt ha."

Touya bế em về phòng, hắn thiết nghĩ cớ sao mẹ phải bận tâm đến thằng nhóc miệng còn hôi sữa này.
-Chẳng qua mẹ nói tao cho mày ở cùng phòng thôi chứ ai mà muốn sống với loại dị dạng như mày.
Hắn đặt em xuống ngay cạnh chiếc futon to đùng của hắn, chỉnh lại cho tư thế của em thoải mái hơn, cái cánh của em làm việc đi ngủ rất khó khăn. Cuối cùng cũng vừa ý với dáng ngủ của em, Touya cầm cái má phính của em mà xoa bóp.
-Khuôm mặt cũng không tồi, mẹ định nuôi mày làm chồng của Fuyumi ấy hả.
.
Sáng hôm sau là một buổi sáng gượng gạo cho cả hắn và em. Thế nhưng có vẻ hắn đã không còn ghét em như trước nữa, có thể là vì Rei rất thích em.
_
_
_
_
Bọn họ sống với nhau dưới một mái nhà gần 4 năm, Keigo càng ngày càng giống như một thành viên trong gia đình Todoroki. Em phụ giúp Rei trong công việc nhà, cùng chiến đấu, tập luyện với Touya, Fuyumi,Natsuo. Chỉ riêng Shouto, em tiếp xúc với cậu bé ít đến nỗi không nhớ được mặt. Nhưng em biết rằng, Shouto không có một tuổi thơ tốt đẹp, cả Touya nữa, màu tóc của hắn đã chuyển sang màu tuyết hoàn toàn nên khiến tinh thần hắn không ổn định cho lắm.
Việc đêm nào Touya cũng lọ mọ truyền vào tai em những câu kiểu như "thằng khốn yếu đuối đó, mày biết không Keigo. Nó yếu đuối đến nỗi mà mẹ phải canh chừng nó cả ngày. Tại sao cha tao lại thích nó chứ." hay như "Tao mới là đứa trẻ mạnh nhất phải không? Thằng yếu đuối đấy chắc chắn không thay thế được vị trí của tao."
Những lúc như thế, em chỉ biết dang đôi cánh ra ôm lấy cả em và hắn lại. Em thương hắn lắm. Suốt mấy năm ở đây, em đã biết năng lực của Touya không khớp với cơ thể hắn. Chỉ suốt ngày bỏng chỗ nọ rồi chỗ kia, em phải mua biết bao nhiêu lọ thuốc bỏng rồi. Hắn cố chấp muốn cho Endeavor công nhận nên dù có bị thương như nào thì cũng chỉ đến để em xử lý rồi coi như không.
.
.
Hiện tại em mười hai, cơ thể bắt đầu phát triển như một người liên giới tính. Ngực em to ra điều đó làm em có chút xấu hổ. Bé bướm bên dưới cũng có dấu hiệu lạ lùng, nhất là khi ở gần Touya, nó có nước chảy ra.Touya cũng đã mười bốn tuổi, cái tuổi thiếu niên bốc đồng, có gì hay, có gì thú vị là thích.
Mặc dù Keigo luôn nói là không muốn ngủ với hắn nhưng hắn vẫn nhất quyết niệm thần chú bỏ bùa mê thuốc lú cho em rồi thoải mái tỏa ra hormone của một thiếu niên mới lớn làm em bịn rịn cả đêm.

Kết quả của việc cưng chiều quá mức là hắn đòi check in ở nhà tắm suối nước nóng ở cách đó vài con phố. Chuyện đó làm em lo toan loạn cả lên và làm mọi cách cho con người cố chấp kia dừng cái suy nghĩ đấy lại.
"Nghĩ đi Takami Keigo, mày không thể cùng anh ấy đi suối nước nóng được, anh ấy sẽ phát hiện ra mất."
Cái gương mặt đăm chiêu suy nghĩ kia làm hắn không nhịn được bóp má một cái.
-Nè Keigo, mày nghe t nói nãy giờ không đấy?
-Anh Touya bỏ mặt em ra, bóp má người ta đau lắm biết không hả? Với lại anh dẹp cái suy nghĩ đi suối nước nóng đi.
Vùng vằng giãy khỏi cái vuốt sói của Touya, em vừa xoa má vừa quát vào mặt hắn. Cái đồ đáng ghét!
-Thôi mà, đi với tao đi. Đéo ai lại đi suối nước nóng một mình bao giờ, coi như đi dưỡng thương cho tao là được.

Ai lại có thể cưỡng lại gương mặt phụng phịu của người mình thích chứ.
Keigo theo hắn đi tàu điện khoảng 30 phút đến ,"Nhà tắm suối nước nóng Thiên Đường".
"Mình thề là thằng nào nghĩ ra được cái tên nhạt nhẽo đến như này cũng chỉ là một gã đần."

Như mọi thứ đã lường từ trước. Quyết định đi suối nước nóng với Touya là quyết định sai lầm nhất.
....
....
....

🍑
To be continue

_

____
Cuối cùng cũng xong pt1
Thật sự là toi tự thấy mình keo su vl.
Lúc đầu định viết một cái fic ngắn thôi ( khoảng 1-2 chap), thế mọe nào mà nhảy ra lắm chữ thế😿
Nói chung là xin lỗi mấy bạn đợi fic này vì mình làm quá lowwww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro