Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái việc tưởng chừng như rất dễ như xưng bằng anh-em với người khác đối với họ như cực hình vậy.

Phải mất những 2 tuần để làm quen. Thực ra là họ bị phát hiện là hay gây gổ với nhau, lại hết slot cho một trong hai chuyển phòng nên nhà trường buộc phải cho cả hai vào nề nếp. Mà nói luôn là Ruri cũng chuyển đi rồi, ở chung được với hai khứa này chắc cũng phải ghê gớm lắm.

Vào những ngày còn chưa quen mồm thì

"Touyaaaa. Đâu rồi, hôm nay đến lượt anh đấy. Nấu lẹ lên"

"Tch, câm cái mồm mày lại"

Và sau 2 tuần mệt mỏi thì cuối cùng cũng có thể xưng hô tôn trọng nhau nhất có thể rồi,

"Touyaaa, nấu ăn lẹ lên đói sắp chớt rồi"

"Bà nội cha mày, đói thì tự nhấc mông lên mà nấu đi. Tao còn chưa thay quần áo xong"

Thì cũng không tôn trọng lắm...

Tiếng gã từ trong nhà vệ sinh. Lát sau cũng đi ra nấu vài món đơn giản. Gã húp hết đống đồ ăn trong vài phút. Thong thả ngồi uống cà phê, nói

"Ăn xong thì rửa chén đi"

"Biết rồi, nói mãi như mấy bà cô vậy..."

...

"Touyaaa, trả sách cho tôi"

Gã cười khinh, nói

"Xưng "em" đàng hoàng với anh đi rồi trả"

Mặt em đỏ lên rõ thấy, lắp bắp

"Trả sách cho...em..."

Gã cười phá lên đúng to. Quăng cuốn sách vào mặt em rồi cả hai xách quần chạy đến trường, vừa đi vừa mắng

"Tch, nhờ ơn anh mà xém muộn học này"

"Mày cũng gương mẫu quá mà lo đi sớm với muộn"

Giờ nghỉ trưa, Keigo định táp cái onigiri thơm ngon thì gã từ phía lại táp mất nửa cái. Em quát gã

"Touyaaaaa. Anh ăn gần một nửa đồ ăn của tôi rồi??!!"

"Xì"

Gã quăng vào mặt em một hộp bento bé xinh. Nói

"Vậy thôi ăn cùng với tao đi..."

"Vậy còn tạm chấp nhận..."

Mở hộp bento ra thì mùi thơm bốc lên, Keigo ngồi xơi ngon lành còn gã chỉ mãi nhìn em

"Ê, không ăn à? Tôi ăn hết ráng chịu nhá"

"Ăn đi"

"Hết đừng có mà la"

Đang chén ngon lành thì một bầy kéo lại, một tên có vẻ là cầm đầu hỏi

"Mày là Takami Keigo phải không?!"

"Không"

Em thong thả trà lời, miệng vẫn gặm ít đồ ăn. Mấy tên kia tức giận quát

"Rõ ràng là mày!!"

"Tao có quyền không nhận mà"

"Haizz trời đánh tránh bữa ăn mà"

Định múc nhau luôn rồi nhưng gã đứng lên, một cú gục ba thằng.

"Lo ăn đi nhóc"

"Plè, đếch cần anh lo hộ. Không có anh, tôi vẫn tự xoay sở được"

Gã búng vào trán em, cười đắc thắng

"Tự xoay sở của mày là bị bọn nó hội động rồi đem về cái mặt đầy vết bầm à?"

Gã hỏi với giọng khinh khỉnh. Quay mông bước đi. Tan học, gã về ký túc trước mà chẳng thấy con ma nào. Lát sau, "gà con" của hắn lết xác về với đống tài liệu tổ bố trên tay.

Em tắm rửa, ăn uống cho xong rồi cắm mặt vào làm bài. Đáng lẽ hôm nay là tới lượt Keigo rửa chén nhưng gã thấy vậy cũng âm thầm rửa mà chẳng nói nửa lời.

Gã đi lại con người đang đau khổ với mớ việc chất cao như núi, hỏi

"Đề nghị luận XXY phải không?"

"Sao biết vậy?"

Em hỏi

"Hồi đó tao cũng học như mày mà. Tao biết web này giúp mày tăng 5 lần tốc độ hiện giờ đó"

Keigo nghe đến đây thì sáng mắt, nắm tay gã kéo kéo các thứ nói

"Đâu? Chỉ tui đi!"

"Mày nghĩ tao sẽ chỉ mày không công à?"

Gã chọt chọt vào má mình, Keigo nghiêng đầu hỏi

"Anh muốn gì cơ?"

"Đần. Để tao tự làm"

Gã ngồi xổm xuống bằng tầm với em và Touya hôn vào má "gà con" của hắn.

Trong khi Keigo đang "Ủa dị dọ?" thì gã đang truy cập tới trang web thần kỳ mà gã đề cập. Sau khi định hình lại thì

"???!!"

"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy?"

"Anh làm như nó bình thường lắm vậy?! Ít nhất cũng phải nói trước một tiếng chứ?"

"Giờ mày biết rồi tao hôn lại nhá?"

"Thôi đi..."

Em quay sang một bên giấu cái mặt đỏ ửng hết lên. Gã nói

"Đùa chút thôi. Này ít nhất cũng phải 3 tiếng mới xong, cần tao giúp không?"

"Làm miễn phí thì được. Chứ "thu phí" kiểu đó thì xin lỗi 10 tiếng tôi cũng tự làm"

Gã nghe vậy thì cũng không ép, để coi em chịu được bao lâu. Vì gã đã xạo chos thời gian làm bài. Thực ra ít nhất cũng phải 5-6 tiếng mới xong.

Sau ba tiếng vật vả mà mới đi được nửa đoạn đường, Keigo chấp nhận bỏ liêm sỉ ra cầy cứu Touya

"Touya...làm bài giúp tôi đi. Giá nào tôi cũng chịu...đương nhiên là trong khả năng"

Gã đồng ý. Và họ đã hoàn thành xong trước 12 giờ đêm.
___•____•______•____•

Một chap xàm xí꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro