Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Ruri ý kiến

"Này, tôi ngủ sofa đau lưng lắm. Chia ra đi, 2 người ngủ một bên tôi ngủ một bên"

"Cũng được thôi"

...

"Nàyyy! Sao chỗ của 2 người rộng hơn chỗ của tôi vậy?!"

"Mày thích ý kiến à? Hai người thì đương nhiên chỗ phải rộng hơn rồi"

Đành phải cắn răng chịu đựng. Tối đó cũng éo ngủ được, vì hai thằng kia cứ

"Bỏ tao ra, muốn lây bệnh à"

Vâng, gã đang ôm em cứng ngắc...

"Ngậm mồm lại đi...Anh lớn hơn chú 1 tuổi đấy"

"Tch..."

Thế rồi cả hai cũng do mệt mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, gã đột nhiên tỉnh giấc. Rờ vào trán em để kiểm tra,

*?!!Sao nóng quá vậy nè??"

Gã đánh thức em dậy. Em lờ mờ mở đôi mắt ra, lí nhí nói

"Nóng..."

Anh lấy khăn đắp vào trán hạ nhiệt cho em. Không quên dặn

"Nằm yên đây đi, tao đi nấu cháo"

Lát sau, gã dịu dàng đỡ em ngồi dậy, đút từng thìa cháo cho em.

*Tên này cũng dịu dàng phết...*

"No rồi..."

Gã đem bát cháo đi dẹp, mang thuốc tới giường cho em uông. Sau đó, gã không đi ngủ mà thức đắp khăn hạ nhiệt cho em. Keigo kéo áo gã, nói

"Anh đi ngủ đi, tôi không sao"

"Không...Em bị bệnh anh lo chết được..."

Hả? Nghe nhầm không vậy? Gã vừa xưng là anh-em ư? Có phải do sốt cao quá nên ảo giác không?

"Tên hâm..."

Em thiếp đi. Gã vẫn thức khuya trông em. Cô nàng Ruri mò dậy, cơ hội ngàn năm chứ đâu.

"Này, anh...ưm quan tâm cậu ấy ghê ha?"

"Không tới phiên cô"

Gã nghịch tóc em, trông cứ như chú mèo ấy. Ruri cười,

"Haha, trông anh như con mèo nhỏ vậy"

Gã có vẻ không vui. Nhưng mà cá 100% nếu người nói là Keigo thì chắc mọi chuyện sẽ khác

"Ngậm mồm lại cho người ta ngủ. Tin tôi cào rách mặt cô không?"

Cô nàng có vẻ rén. Cô càng sáp lại gần, gã càng né. Khi thấy em đã có dấu hiệu hạ nhiệt, gã ôm em đi ngủ ngon lành.

*Không hiểu tên nhóc này ăn gì mà thơm thế không biết...*

Dùng tay chọc vào má em, mềm như da em bé ấy.

Vậy là hết đêm. Sáng hôm sau, em cũng đỡ hơn đôi chút. Cũng đi học lại như bình thường rồi. Chiều tan, gã bắt gặp em không về ký túc mà đi lối khác ra phía sau trường, kéo em lại hỏi

"Mày mời vừa khỏi bệnh mà đi đâu thế?"

"Có mấy đứa hẹn tôi ra sau trường"

Gã cằn nhằn

"Mới khỏi bệnh thôi đấy. Theo tao về mau"

"Ưh gahhh"

Về tới nhà thì thấy Ruri đang cận cụi nấu ăn. Gã đi vào xỉa xói

"Như mày mà cũng nấu ăn à? Có bỏ độc không vậy?"

"Đương nhiên là không rồi. Anh nghĩ sao vậy?"

Cô bực bội nói. Chắc vài ngày nữa chuyển đi mất. Trai đẹp thì đúng như nết ai nấy đều trẻ trâu vô cùng...

Tối đền, 3 đứa đang ngồi làm bài tập thì trời lại đổ mưa. Lần này cũng khá lớn, có sấm nữa. Trời chuyển lạnh làm một đứa mới vừa hết bệnh như em rùng mình. Gã thấy vậy, đi lấy chăn đắp cho em

"Đắp đi. Mày bệnh nữa lại khổ tao"

"...cảm ơn"

Nói xong thì em vờ như chưa nói gì hết, im lặng mà làm bài. Con ả kia ham hố làm theo nhưng kết quả thì

"Mày què hay gì mà đếch tự đi lấy chăn được?"

Và 7749 câu nói thân thiện khác. Tới 10h tối, cả bọn được gã nhân từ thả đi ngủ sớm. Đêm nay đáng nhẽ phải là một đêm cực kỳ tận hưởng của Ruri nhưng mà không

Tiếng mưa lách tách êm dịu hòa cùng tiếng hai thằng trẩu tre cãi nhau...

"Thằng kia, trả cái chăn cho tao. Cho mày đắp ké thôi có phải cho luôn đâu?!"

"Không, nó là của tôi rồi. Đêm nay lạnh lắm, cho tui luôn có sao đâu?"

Gã thở dài, ôm cục bông nói

"Chú chưa bao giờ xưng hô lễ phép với anh nhỉ..."

"Xì..."

Em cũng mặc để gã ôm vào người, im lặng một lát rồi hỏi

"Tôi vẫn chưa biết...Tch, anh tên gì?"

Cái việc mà xưng hô anh-em giữa các tiền bối và hậu bối khác diễn ra rất suôn sẻ và bình thường. Nhưng sao tới lượt mình thì lại ngượng mồm thế?

"Pftt, ahahaa"

"Có gì đáng cười chứ?!"

"Ahaha, chú đáng yêu đấy. Anh là Touya, gọi kiểu gì cũng được"

Nói xong, gã ôm em ngủ ngon lành để lại con người đang đỏ ửng mặt sau 2 lớp chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro